Phật ân hạo đãng và lòng biết ơn vô hạn của đệ tử
Bài viết của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-06-2025] Sư phụ từ bi vĩ đại đã vớt tôi lên từ trong bể khổ, tẩy tịnh tâm hồn ô uế và những tư tưởng dơ bẩn của tôi; tịnh hoá thân thể đầy bệnh tật của tôi, giúp tôi giải thoát khỏi nỗi thống khổ đến không muốn sống nữa, và ban cho đệ tử con đường phản bổn quy chân. Đệ tử vô cùng biết ơn sự cứu độ và bảo hộ từ bi của Sư phụ, đệ tử khấu bái Sư phụ!
Tôi từng bị thoát vị đĩa đệm ở cột sống, đốt sống cổ, đốt sống ngực và thắt lưng, ngoài ra còn bị viêm mũi khô, viêm khớp dạng thấp, bệnh dạ dày, viêm ruột mãn tính, đau bụng kinh, v.v. Mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, thậm chí có lúc còn đau đến ngất đi. Khi đó, cuộc sống của tôi thực sự thống khổ, quá mệt mỏi, tôi không muốn sống nữa. Nhưng vì con còn quá nhỏ, tôi phải cắn răng chịu đựng cố gắng sống qua ngày.
Vào lúc tuyệt vọng nhất, tôi may mắn gặp được các đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ hào hứng nói với tôi: “Sức khỏe của chị kém như vậy, hãy tham gia lớp học Pháp Luân Công đi, hai ngày nữa Sư phụ sẽ đến truyền Pháp đó”. Họ vô cùng cảm động kể cho tôi nghe Sư phụ tốt như thế nào, Pháp Luân Công tốt ra sao, và hy vọng tôi dù thế nào cũng đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ khó gặp này. Nghe xong tôi cảm thấy rất phấn chấn, và ngay ngày hôm sau tôi quyết định đi cùng họ đến lớp học.
Buổi đầu tiên, Sư phụ đã đến từ rất sớm. Tôi cũng thấy có nhiều người đợi ở bên ngoài, một số người trao đổi chia sẻ trải nghiệm, một số người mua sách, trong khi những người khác mua huy hiệu Pháp Luân.
Vừa nhìn thấy Sư phụ, tôi đã rất ngạc nhiên, cảm giác như đã gặp Sư phụ ở đâu đó rồi. Sư phụ có vóc dáng cao lớn, từ Ngài toát ra một luồng chính khí xông thẳng lên đỉnh trời. Tôi ngước nhìn Sư phụ, trong tâm vô cùng chấn động và nghĩ: “Đây chẳng phải là vị Sư phụ mà mình hằng mong mỏi tìm kiếm bấy lâu hay sao?!”
Tôi vừa phấn chấn vừa vui mừng, đồng thời trong tâm cũng có chút lo lắng: “Mình học vấn thấp, lại còn vụng về, trên người thì mang đủ thứ bệnh, Sư phụ không chỉ giảng Pháp mà còn phải dạy luyện công, đông người như vậy, làm sao theo kịp đây?” Nhưng khi nhìn thấy Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi quyết tâm dù khó khăn đến mấy cũng phải học cho tốt, quyết không bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này.
Sư phụ sống rất giản dị, gần gũi, điều đó đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Một hôm, chúng tôi ra ngoài ăn cơm, đi ngang qua một quán ăn nhỏ, bỗng nhìn thấy Sư phụ và các nhân viên công tác đang ăn mì trong quán. Chúng tôi lặng lẽ nhìn Sư phụ ăn. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Một vị Sư phụ vĩ đại như vậy, một khí công sư nổi tiếng như vậy mà cuộc sống lại giản dị đến thế! Thật không thể tin được, lòng kính phục Sư phụ dâng trào trong tôi.
Khi Sư phụ giảng Pháp, đầu óc tôi thường trống rỗng, tôi chỉ biết là tốt, và muốn làm theo lời Sư phụ dạy. Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong niềm vui, không còn tâm trạng tự ti, cho rằng mình số khổ như trước nữa. Tôi rất tự hào vì mình đã có Sư phụ! Tôi thấy may mắn vì mình đã tìm được Sư phụ!
Trong lớp học, khi nghe Sư phụ giảng rằng Ngài sẽ tịnh hóa thân thể cho những người chân tu, để đạt đến trạng thái toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, tôi vô cùng xúc động và tin tưởng không một chút nghi ngờ. Chính Sư phụ đã mang lại cho tôi hy vọng sống, tôi quyết tâm trở thành một người chân tu. Tôi không cần dùng thuốc nữa, tôi chỉ nghe lời Sư phụ. Sau khi về nhà, tôi lập tức đem hết nào hộp nào thùng, chẳng khác gì một phòng khám nhỏ, cái thì đem cho, cái thì vứt bỏ, tất cả đều được xử lý hết, sổ khám bệnh cũng xé vứt đi luôn.
Khi Sư phụ tịnh hóa thân thể cho toàn thể học viên, chúng tôi làm theo khẩu lệnh của Sư phụ, cùng dậm chân một cái, và kỳ tích đã xuất hiện: các bệnh như thoát vị đĩa đệm cột sống, cổ, ngực, thắt lưng, viêm mũi khô, viêm khớp dạng thấp, bệnh dạ dày, viêm ruột mãn tính của tôi đều biến mất không dấu vết.
Điều kỳ diệu hơn nữa là Sư phụ từ bi vĩ đại đã thông ống dẫn trứng cho tôi. Năm 1986, tôi bị buộc phải phẫu thuật thắt ống dẫn trứng, từ đó không có kinh nguyệt nữa, nhưng hàng tháng cứ đến ngày là lại đau, đau đến chết đi sống lại. Cũng từ đó, lưng tôi không thể thẳng lên được, đầu cúi, lưng còng, đi lại phải nghiêng người sang một bên, cứ như vậy ròng rã 8 năm trời. Tôi đã dùng đủ mọi loại thuốc Đông, Tây y nhưng đều không tác dụng, thật quá thống khổ.
Vậy mà trong lớp học, Sư phụ từ bi vĩ đại đã tịnh hóa thân thể cho tôi, chữa lành ống dẫn trứng bị thắt của tôi, lưng tôi đã thẳng lên được, ngày hôm sau liền có kinh nguyệt trở lại, và không còn đau đớn chút nào. Tôi thực sự vô bệnh, toàn thân nhẹ nhàng, tôi vui mừng khôn xiết! Đệ tử không thể dùng ngôn ngữ của nhân gian để diễn tả hết lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ vì đã ban cho đệ tử một cuộc đời mới.
Trong lớp học, Sư phụ không chỉ tịnh hóa thân thể mà còn khai mở thiên mục cho tôi. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng ở không gian khác khi Sư phụ giảng Pháp: trên không trung có rất nhiều Pháp Luân lớn nhỏ đang xoay chuyển; rất nhiều biểu ngữ, băng rôn đủ màu sắc từ trên trời rủ xuống, hiện ra nhiều loại văn tự, có loại giống chữ phồn thể, có loại giống chữ Tạng, còn có loại giống ngoại văn, v.v…; còn có rất nhiều Phật, Đạo, Thần đều quỳ nghe Sư phụ giảng Pháp; có cả những người mặc trang phục giống thời những năm 60, 70 của thế kỷ trước; nhìn thấy chiếc thang màu vàng từ mặt đất dựng lên thẳng đến cổng trời; còn thấy cả Thái Thượng Lão Quân và Na Tra giống như trong “Tây Du Ký”. Toàn bộ trường giảng Pháp đều được bao bọc bởi một quầng sáng màu trắng bạc. Khi Sư phụ giảng Pháp, đôi lúc tôi cảm thấy như đang xem phim, cảnh tượng ấy vi diệu không lời nào tả xiết!
Khi giảng Pháp, Sư phụ đã nhiều lần nhấn mạnh về việc tu luyện tâm tính, lúc đó tôi nghe không hiểu lắm, lý giải không sâu, nhưng tôi tin những gì Sư phụ giảng đều là thật, đều là tốt, và chỉ muốn làm theo mọi điều Sư phụ dạy. Đặc biệt là khi Sư phụ giảng Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu” (Chuyển Pháp Luân), tôi đã ghi nhớ rất kỹ. Từ đó trở đi, tôi cảm thấy những thứ khác đều không còn quan trọng nữa, chỉ cố gắng dùng ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn để nghiêm khắc yêu cầu bản thân mọi lúc mọi nơi, đối chiếu mà làm, tu cái tâm này của mình, nỗ lực trở thành một người tốt hơn nữa.
Mỗi ngày tôi đều đến điểm luyện công sớm để quét dọn vệ sinh, để các đồng tu có một môi trường luyện công sạch sẽ; khi hồng Pháp, tôi chủ động tình nguyện dạy công cho người mới; trong công việc, những việc khổ nhất, mệt nhất, tôi đều nhận làm, làm một cách vui vẻ, cố gắng làm tốt nhất có thể; ở nhà thì chịu khổ nhiều hơn một chút, phó xuất nhiều hơn một chút, cố gắng làm cho chồng vui; ở nơi công cộng thì chủ động nhường nhịn người khác; bất kể ở nhà hay ở ngoài, tôi đều thà chịu thiệt chứ không tranh giành với người khác.
Có một lần trong cơn nguy nan, tôi đã buông bỏ sinh tử, bài trừ tình huống nguy hiểm, tránh được một tai nạn nghiêm trọng xảy ra… Tất cả những điều này đều nhờ có sự chỉ dạy ân cần của Sư phụ. Đệ tử vô cùng biết ơn Sư phụ! Biết ơn Đại Pháp!
“Chân-Thiện-Nhẫn” là giá trị vĩnh hằng mà Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho sinh mệnh của tôi, là ngọn hải đăng chỉ lối trên dòng sông sinh mệnh, tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, tôi nhất định sẽ trân quý, trân quý, và trân quý hơn nữa.
Đầu óc tôi đơn giản, không biết nghĩ phức tạp, một là một, hai là hai, đặc biệt là rất vụng ăn nói, hơn nữa tội nghiệp lại sâu nặng. Trong tu luyện, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn, tiêu rất nhiều nghiệp, hoàn trả rất nhiều nợ từ kiếp trước, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, đệ tử đã vững bước đi đến ngày hôm nay.
Mỗi khi nghĩ về những điều này, tâm tôi lại như trào lệ: tất cả, tất cả mọi thứ, đều là do Sư phụ từ bi vĩ đại đang gánh chịu thay cho đệ tử, đang thành tựu cho đệ tử. Thánh ân của Sư phụ, đệ tử mãi mãi khắc ghi!
Lúc này, trước mắt tôi lại hiện ra cảnh tượng khó quên khi khóa giảng kết thúc, tất cả học viên tiễn Sư phụ: Buổi giảng Pháp kết thúc, Sư phụ từ trên bục giảng đi xuống vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, chúng tôi vừa khóc vừa vỗ tay không ngừng, vỗ đến tay đau rát, tê dại, mất cảm giác, rồi sưng tấy. Dần dần, chúng tôi không còn nhìn thấy Sư phụ nữa, nhưng mọi người vẫn ra sức vỗ tay, rất lâu vẫn không nỡ rời đi, tâm của các đệ tử vẫn đi theo Sư phụ!
Thấm thoắt đã hơn 20 năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng được ở bên Sư phụ, dù chỉ là quãng thời gian rất ngắn, tôi luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động, điều đó đã khích lệ đệ tử không ngừng dũng mãnh tiến về phía trước, không ngừng tinh tấn thực tu trên con đường tu luyện.
Thưa Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ làm theo lời Sư phụ dạy, kiên định đi theo Sư phụ đến cùng, để báo đáp hồng ân của Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/1/490411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/23/228607.html