Hành động thiện của đệ tử Đại Pháp đang thức tỉnh thế nhân minh bạch chân tướng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-11-2025] Nhà tôi ở rất gần khu chợ phiên, vì vậy việc đi chợ mua đồ và giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh đã hòa làm một. Hơn chục năm qua, đi chợ đã trở thành môi trường tu luyện để các đồng tu chỗ chúng tôi chứng thực Đại Pháp và đề cao tâm tính. Người tu luyện chúng tôi nghiêm khắc giữ gìn tâm tính, lấy Thiện làm gốc, buông bỏ danh lợi, biết nghĩ nhiều hơn cho người khác, khoan dung, nhẫn nhường, vì thế mà khiến nhiều người thường thấy được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, từ đó tiếp nhận chân tướng và được cứu độ.
Tôi mua đồ không bao giờ mặc cả, không chiếm lợi, người ta trả thừa tiền thì trả lại… những việc này tôi đều làm được, nhưng mua đồ lại hình thành thói quen chọn lấy cái tốt nhất. Mặc dù người thường đều như vậy, người mua kẻ bán đều không thấy quá đáng. Nhưng sau đó, tôi nghĩ: Mình là người tu luyện, thế này chẳng phải là ích kỷ sao? Bản thân muốn cái tốt, để lại cái xấu cho người khác, thế thì có khác gì người thường đâu. Sau khi nhận ra điều này, sau này mua đồ, tôi rất ít khi nâng lên đặt xuống nữa, nhưng cũng có lúc làm chưa tốt, sau đó lại thấy hối hận.
Có một lần, tôi đi mua cà tím, khi đó cà tím chỉ có mấy hào một cân, tôi cầm một quả trông rất to, nhưng nhìn kỹ thì thấy trên quả cà có một vết sẹo lớn. Tôi nghĩ bụng, lần này mình sẽ lấy quả cà này. Người bán cà thấy vậy liền nói: “Quả cà này bao nhiêu người cầm lên rồi đều không ai lấy, chị lấy thì tôi bớt cho chị năm hào nhé.” Tôi bảo: Tôi là người học Đại Pháp, không muốn chiếm lợi của anh, anh bán chút rau cũng chẳng dễ dàng gì. Anh ấy rất cảm động, tôi biết anh ấy đã làm tam thoái, sau này đưa tài liệu chân tướng anh ấy đều nhận. Sau việc này, tôi nghĩ, việc nhỏ cũng phải tu bản thân, làm cho tốt thì thế nhân sẽ cảm nhận được sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, thật tâm tiếp nhận chân tướng và được cứu.
Đầu xuân tháng Hai năm nay, tôi gặp một chị bán nho ở chợ, tôi chào chị: Chị lại đi bán nho à, tháng Chạp năm ngoái tôi tặng chị cuốn lịch chân tướng, chị đã xem chưa? Chị ấy bảo tôi là chị đã xem cả rồi. Tôi nói: “Năm ngoái, lúc đó nhìn sắc mặt chị rất tệ, hôm nay thấy thần sắc chị khá lắm, người cũng đầy đặn ra rồi.” Chị ấy kể với tôi: Năm ngoái, chị phải làm một cuộc đại phẫu thuật, người lúc nào cũng không khỏe, nho dự trữ lại bị lỗ vốn, nên cũng rất phiền lòng. Xem ra chị ấy hy vọng tôi mua giúp ít nho, tôi nghĩ vậy thì mua một ít đi, tôi cũng không hỏi giá. Cân xong chị ấy bảo là mười đồng năm hào, lại nói không có năm hào tiền lẻ nên thôi không lấy nữa, tôi đưa cả tiền cho chị. Chị nói: Những người học cái này (ý chỉ học Đại Pháp) như các chị đều tốt quá. Tôi tặng chị một cuốn sách nhỏ “Thiên tứ hồng phúc”, dặn dò chị về nhà nhất định phải xem cho kỹ, trong đó có rất nhiều câu chuyện thần kỳ, chị sẽ được thụ ích, lại đặc biệt bảo chị thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chị ấy vừa nhận lời vừa nói: “Tôi niệm, tôi niệm.” Về nhà rửa nho ăn, nhìn bên ngoài thì rất đẹp, nhưng sờ vào thì đều mềm nhũn cả, nhưng trong tâm tôi không nghĩ gì. Tôi chỉ thấy vui mừng vì chúng sinh đã minh bạch chân tướng.
Mấy năm trước khi giảng chân tướng ở chợ, tôi quen một cụ già, rất thiện lương, nhà cụ ở ngay gần chợ, năm nay đã gần 90 tuổi rồi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh tráng kiện, thường hay đi dạo chợ. Lần đầu giảng chân tướng cho bà cụ, tôi không định đưa cụ cuốn tài liệu chân tướng, vì nghĩ bà cụ đã ngoài 80 thì chưa chắc đã biết chữ. Bà nói có biết chữ, còn xin một cuốn sách nhỏ. Có lần gặp lại bà cụ ở chợ, tôi chào hỏi, bà cụ nói muốn mua loại lê mềm một chút, đi một vòng mà chưa mua được. Khi đi qua sạp hoa quả, đúng lúc có lê Nam Quốc, rất ngon, rất hợp cho người già ăn, tôi mua mười đồng biếu cụ. Bà cụ ngại không muốn nhận, nhưng tôi cứ nhất quyết đưa, cụ vui vẻ nhận lấy. Sau này, mỗi lần đi chợ gặp cụ, cụ đều xin một cuốn tài liệu chân tướng. Bà cụ bảo tôi rằng cụ thích đọc sách chúng tôi phát, có khi thấy tài liệu chân tướng vứt dưới đất, cụ đều nhặt lên mang về nhà xem, xem xong thì đưa cho con dâu, bảo con dâu cũng xem. Để đọc được cuốn sách nhỏ chân tướng, bà cụ còn đặc biệt mua một chiếc kính lão. Tôi cũng giảng cho cụ rất nhiều chân tướng, giảng về mức độ đạo đức bại hoại của xã hội ngày nay, giảng về việc vì sao hiện nay lại có nhiều tai họa đến thế. Pháp Luân Đại Pháp là dạy người làm người tốt, là đến để cứu người, chỉ có chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt mới có thể tránh được kiếp nạn. Cụ rất thích nghe và cũng rất tán đồng. Có một dạo, tôi không đi khu chợ đó, sau này gặp lại ở chợ, cụ nói rất nhớ tôi, lo lắng tôi xảy ra chuyện gì. Có mấy lần cụ đều thành tâm mời tôi đến nhà chơi một lát, tôi rất cảm động, tôi nghĩ đây đúng là sinh mệnh có duyên với mình.
Khoảng tháng Chạp hai năm trước, sắp đến Tết, nên người đi chợ rất đông, tôi đứng sau một chiếc xe ba bánh điện đang đỗ ở đó để giảng chân tướng Đại Pháp cho người hữu duyên, đột nhiên bị chiếc xe ba bánh điện từ phía sau lao tới tông phải, húc cả tôi và chiếc xe đang đỗ văng ra ngoài. Hóa ra là một bác trai hơn 60 tuổi lái xe điện bị mất lái, đã quệt ngã một người đi chợ, sau đó lại lao về phía tôi, cú tông cũng khá mạnh, người bên cạnh đều giật mình, bác trai lái xe cũng sợ đến ngẩn người. Lúc đó, tôi cũng không cảm thấy gì, nhưng tâm thái tôi rất chính, còn an ủi bác trai kia. Nhưng người bị tông ngã trước đó thì không chịu, nhất quyết đòi đi bệnh viện kiểm tra thân thể, người vây xem rất đông. Thấy họ đang tranh chấp nên tôi bỏ đi, về nhà thấy đùi bị tông tím bầm, đau mấy ngày thì khỏi, tôi biết là Sư phụ đã bảo hộ tôi.
Sang năm sau, tôi phát lịch để bàn chân tướng Đại Pháp ở khu chợ đó thì lại gặp bác trai kia. Tôi hỏi bác còn nhận ra tôi không, bác không lên tiếng, tôi bảo tôi chính là người bị bác tông vào tháng Chạp năm ngoái đây. Tôi nói với bác rằng tôi là người học Đại Pháp sẽ không bắt đền bác đâu, tôi lại hỏi người bị bác tông ngã hôm đó sau này giải quyết thế nào. Bác kể: Bác gọi điện cho con trai, con trai đến, người bên cạnh cũng khuyên giải người kia, đều là người cùng quê, cũng không bị tông làm sao. Sau đó đưa cho người ta 1.000 đồng coi như giải quyết xong. Tôi nói tặng bác một cuốn lịch để bảo bình an bác có muốn không, bác không do dự, vui vẻ nói lấy một cuốn. Trước đây gặp ở chợ, thấy mặt bác lúc nào cũng u ám, có lẽ là do bẩm sinh, nhưng hôm đó trên mặt bác đã nở nụ cười.
Hiện nay, tuy mức sống đã được nâng cao, nhưng đạo đức con người lại trượt dốc, giữa người với người cũng trở nên lạnh nhạt, con người trở nên vị tư vị lợi, nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi cũng sẽ trôi theo dòng nước. Trong môi trường như vậy, chúng ta không những phải tu tốt chính mình, mà còn phải chứng thực Đại Pháp, còn phải truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp cho thế nhân, phải giữ vững bản thân, đối với ai cũng phải từ bi tường hòa. Gần nhà tôi có một điểm tập kết rác, nhiều người đi bộ đều qua đó, có lúc rác vứt đầy đất, đi lại rất vướng víu. Tôi nhìn thấy bèn lẳng lặng dọn sạch lối đi. Có lần xe rác thu gom xong rời đi, rác rơi vãi đầy đất, vừa bẩn vừa hôi, mọi người đều phải đi vòng qua. Tôi nhìn thấy liền về nhà lấy xẻng, dọn dẹp sạch sẽ con đường. Người hàng xóm ở gần điểm tập kết rác đi ra nói rằng ông ấy đang định dọn thì tôi đã làm xong rồi. Ánh mắt ông lộ vẻ khâm phục, tôi chỉ nói nhẹ nhàng: Ai nhìn thấy cũng sẽ dọn thôi, để chúng ta đi lại cho thuận tiện.
Hàng năm, cứ hễ tuyết rơi là tôi đều dọn sạch con ngõ cho hàng xóm trước sau nhà tôi và bốn hộ phía Tây đường cái, để mọi người đi lại thuận tiện. Lúc đầu, tôi sợ người khác chê cười, cười tôi ngốc, vì người bây giờ đều là “tự quét tuyết trước cửa nhà mình”, có người ngay cửa nhà mình còn chẳng quét. Sau này, tôi nghĩ mình là người tu luyện, tôi phải làm một người tốt, không thể so bì với người thường, chẳng phải chỉ là chịu khó một chút thôi sao? Người khác đi lại thuận tiện là được rồi. Mỗi lần tuyết rơi, tôi đều quét con đường gần nhà tôi ra rất xa, lâu ngày mọi người đều khen tôi phẩm chất tốt. Hàng xóm cũng bảo năm nào có tuyết con ngõ nhà mình cũng là do chị quét, có lúc họ cũng tranh quét. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ vui vẻ nói: Em thoái rồi, nhìn chị tốt thế này, em biết ngay là Đại Pháp tốt. Sau này, tôi tặng tài liệu chân tướng, cô ấy đều vui vẻ nhận.
Trước đây, có người không hiểu chân tướng Đại Pháp, không lý giải được việc giảng chân tướng của người tu luyện chúng tôi, người bàn ra tán vào cũng có. Nhiều năm qua, các đệ tử Đại Pháp kiên trì không mệt mỏi giảng chân tướng cho thế nhân, họ nghe chân tướng cũng nhiều rồi, cũng thấy được những người học Đại Pháp đều là người tốt thiện lương, cũng đang chuyển biến thái độ đối với Đại Pháp. Có lúc, tôi tặng họ tài liệu chân tướng, tôi thấy vẻ mặt họ đều rất vui mừng, dẫu sao con người đều có mặt minh bạch. Trước đây đều là tâm thể diện cản trở khiến tôi không muốn đối mặt giảng chân tướng cho họ, tôi thật tâm hy vọng họ minh bạch chân tướng và được cứu.
Trước Tết năm nay, chỗ chúng tôi có một trận tuyết lớn, sau khi quét xong đường lớn gần đó, tôi thấy cửa nhà cuối cùng trong ngõ vẫn khóa, chủ nhà ở nhà con gái chưa về. Tôi nghĩ sắp Tết rồi, cửa nhà không ai dọn dẹp, tôi liền dọn sạch sẽ tuyết trước cửa nhà bà ấy. Mồng Năm tháng Giêng tôi đến chúc Tết, bà ấy cười híp mắt hỏi tôi: Tuyết trước cửa nhà tôi là do chị quét phải không. Bà ấy biết chỉ có tôi mới làm việc đó, trước đây tài liệu chân tướng để trước cửa bà ấy còn chẳng thèm cầm, mấy năm nay đưa cho bà ấy thì đều nhận cả, năm nào cũng xin một cuốn lịch chân tướng, bảo bà ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để được bình an, bà ấy đều vui vẻ gật đầu đồng ý. Có lần, mấy người chúng tôi đang nói chuyện, bà ấy nói trước mặt mọi người: “Chị đúng là một người đại tốt.” Bà ấy nói làm tôi có chút ngại ngùng. Ngẫm lại cũng đúng, bao nhiêu năm nay, tôi đều dùng tâm thái tường hòa chung sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, thà mình chịu thiệt chứ không chiếm tiện nghi của người khác. Gặp lúc nhà ai chở than về, tôi đều chủ động ra giúp một tay. Mặc dù mọi người đều cảm thấy mình có tiền rồi không cần nhờ vả ai, nhưng nhận được sự giúp đỡ của người khác cũng rất cảm kích, bởi vì bản tính của con người đều là thiện lương.
Đây là vài việc nhỏ trong quá trình tu luyện mấy năm qua của tôi, không đáng nhắc tới, không thể so sánh với các đồng tu tu tốt, nhưng những việc nhỏ này, khi nhớ lại, lại cho tôi thể ngộ là: Một chút thiện tâm, một chút hành động thiện, một chút phó xuất của người tu luyện chúng ta, đều sẽ mang lại cho chúng sinh từng cơ hội được cứu, sẽ khiến thế nhân trong mê dần dần thức tỉnh. Chúng ta là hy vọng được cứu của thế nhân, tu tốt chính mình, dẫn dắt chúng sinh quay về con đường hồi quy là sứ mệnh của chúng ta, cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/15/500631.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/13/232295.html



