Bài viết của tiểu đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 05-11-2025] Con là tiểu đệ tử Đại Pháp, năm nay 12 tuổi, đang học lớp năm. Con nghe bà ngoại kể, khi mẹ sinh con, cả gia đình rất vui mừng, bà nội đặt tên cho con là Khả Tâm. Sau đây con sẽ chia sẻ với các bạn nhỏ về câu chuyện của mình.

1. Học Pháp

Từ nhỏ con lớn lên ở nhà bà ngoại, bà ngoại là đệ tử Đại Pháp. Khi con lên mẫu giáo, hàng ngày bà ngoại đều đưa con đến trường, trên đường đi, bà ngoại dạy con đọc thuộc những bài thơ như “Tố nhân” và “Khổ kỳ tâm chí” trong “Hồng Ngâm”, bà còn thường đọc thuộc “Luận ngữ” cho con nghe. Một ngày nọ, bà ngoại kêu con đọc thuộc “Luận ngữ” cùng bà, bà đọc thuộc một câu, con đọc thuộc một câu. Nhưng khi bà ngoại vừa đọc câu đầu tiên, sau đó con đã đọc thuộc đoạn đầu tiên, đương nhiên là có chỗ nhả chữ không rõ lắm. Bà ngoại rất ngạc nhiên, khen con thông minh.

Tháng 3 năm 2020, bà ngoại thành lập nhóm học Pháp cho tiểu đệ tử ở nhà, mỗi tuần học Pháp một lần, chúng con tỷ học tỷ tu, học thuộc “Hồng Ngâm” và “Luận ngữ”, học “Chuyển Pháp Luân”, xem chương trình “Tiểu càn khôn” và “Du du tự tại”. Bà ngoại còn kể cho chúng con nghe những câu chuyện tu luyện của các tiểu đệ tử Đại Pháp. Vào buổi tối, con làm bài tập xong sớm, thì cùng học “Chuyển Pháp Luân” với mẹ và bà ngoại, hiện tại con học “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai đến bài giảng thứ sáu. Có thể nói là Đại Pháp đã bén rễ trong tâm con.

2. Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, gặp nạn hóa lành

Khi con lên lớp hai, giáo viên bảo chúng con vào Đội thiếu niên. Thực ra trước đó bà ngoại từng nói với con về tác hại của việc đeo khăn quàng đỏ, nhưng do con sợ giáo viên nói nên đã vào Đội. Con còn lớn tiếng nói với bà ngoại: “Con muốn đeo khăn quàng đỏ.” Bà ngoại bất lực lắc đầu, nói một câu: “Tùy con đấy!”

Nhưng đến tối, sau khi dùng bữa xong, con bắt đầu bị sốt, đau đầu, toàn thân khó chịu. Cha mua thuốc cảm mạo cho con, sau khi uống thuốc, toàn thân con toát mồ hôi, cảm thấy đỡ hơn một chút. Nhưng một lúc sau, con lại bắt đầu bị sốt, sốt cao không hạ. Bà ngoại bảo con niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nói xin lỗi Sư phụ, nói con không đi theo ma đỏ. Con không niệm, và cũng không nói chuyện. Kết quả là, con đã sốt cao hai ngày hai đêm, mẹ con sốt ruột, nước mắt lưng tròng sắp khóc.

Bà ngoại kêu mẹ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cùng con. Con vừa niệm vài lượt, thì không còn sốt nữa, con đã ngồi dậy chơi. Sau đó, con đã thoái Đội, con đã nhớ vào lúc nguy nan, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì có thể được bình an.

Sáng sớm ngày 3 tháng 7 năm 2022, ông nội đạp xe chở con đến trường võ thuật để luyện võ. Trên đường đi qua một hầm cầu, vì tối hôm trước trời mưa lớn, nên trong hầm cầu có vũng nước. Khi xe hơi chạy qua, vũng nước sẽ bắn tung tóe, lúc này con nhớ tới bà ngoại bảo con khi gặp khó khăn, hãy xin Sư phụ, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, do đó con bèn mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong tâm. Thần kỳ lắm! Dù nước bắn tung tóe thế nào, cũng không bắn lên người và giày của con.

Vào một buổi tối tháng 12 năm 2022, đột nhiên con không ngừng nôn mửa, cả đêm không ngủ. Đến sáng hôm sau, mặc dù con hết nôn nhưng không còn chút sức lực nào. Con hỏi bà ngoại, có phải là con cũng bị “dương tính” rồi không? Bà ngoại nói: “Tiểu đệ tử Đại Pháp sẽ không bị dương tính, đó là tiêu nghiệp.” Con nói: “Vậy con nghe Sư phụ giảng Pháp nhé.” Bà ngoại đã mở phần thu âm giảng Pháp của Sư phụ cho con nghe, con nghe rất nghiêm túc, đến 5 giờ chiều, con đã có thể ăn, rồi ngày tiếp theo, con đã có thể lên mạng học.

3. Truyền chân tướng, cứu chúng sinh

Vì con ở nhà bà ngoại nên bà đi giảng chân tướng vào thứ Bảy và Chủ Nhật đều dắt con theo. Có khi hai bà cháu ra công viên, con và bà ngoại chia nhau đi giảng, có khi hai bà cháu leo lên các tòa nhà phát tài liệu, có khi đi dán tờ chân tướng vào buổi tối. Con còn giảng chân tướng cho cô bạn học cùng lớp, tặng bạn thẻ bình an.

Trước Tết năm ngoái, vào đêm 27 tháng Chạp, con cùng bà ngoại đi dán tờ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Vì ngày hôm trước tuyết vừa rơi xong, đường trơn, không thể lái xe điện, nên con và bà ngoại vừa đi bộ vừa dán. Cứ dán một tờ, thì con hợp thập xin Sư phụ gia trì, không cho người xấu nhìn thấy, con phải cứu nhiều người. Hai bà cháu bất giác đi rất xa, con cảm thấy mệt, và không muốn đi nữa. Bà ngoại nói: “Vẫn còn một số nơi chưa dán.” Con nói: “Con ở đây đợi bà, sau khi dán xong, bà lại đến tìm con, nếu có người đến gần con, thì con sẽ chạy.” Thực ra trong tâm con cũng sợ, nhưng hễ nghĩ tới bà ngoại cứu người, thì con vẫn kiên nhẫn đợi.

Sau khi bà ngoại dán xong, hai bà cháu đã cùng về nhà, con đi được một đoạn, thì không đi nổi nữa. Bà ngoại muốn gọi xe, nhưng không có xe. Bà ngoại muốn cõng con, nhưng con không cần, cứ như vậy, con và bà ngoại cùng dìu nhau, lảo đảo về tới nhà. Mặc dù con rất mệt, nhưng trong tâm con rất vui.

4. Có Sư phụ thật tốt

Ngày 26 tháng 8 năm 2024, thành phố nơi con ở đã có một trận mưa lớn cả ngày, những ngôi nhà ở vùng đất thấp đều bị ngập nước, vừa hay con và mẹ đã về nhà ở trên lầu cao. Khi nghe mẹ nói có nhiều ngôi nhà trệt bị ngập nước, con đã nhanh chóng gọi điện cho bà ngoại, hỏi nhà trệt của bà có bị ngập không? Khi bà ngoại nói trong nhà không bị ngập, con đã hỏi bà có thật không? Bà ngoại nói là thật, con nói: “Vậy con yên tâm rồi, có Sư phụ thật tốt!”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/5/河北大法小弟子的修煉故事-502142.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/29/231885.html