Họ là dòng nước trong giữa thế gian ô trọc, là tượng đài đạo đức
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-10-2025] Từ năm 1992 khi Sư phụ Lý Hồng Chí công khai truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, thông qua người truyền người, tâm truyền tâm, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đại Pháp đã truyền khắp mọi miền Trung Quốc. Đến năm 1999, chỉ riêng tại Trung Quốc Đại lục đã có hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp đã giúp người tu luyện có được quan niệm đạo đức hoàn toàn mới, nhanh chóng nâng cao đạo đức, từ đó, Chân-Thiện-Nhẫn như một ngọn đèn thắp sáng tâm của hàng trăm triệu người tu luyện, giúp mọi người có thân thể khỏe mạnh, thấy được hy vọng, nội tâm không còn mơ hồ, mà tự giác yêu cầu bản thân theo đặc tính tối cao của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, phát tự nội tâm làm một người tốt, thực hành lý niệm đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn, tại Trung Quốc Đại lục đã xuất hiện rất nhiều người tốt việc tốt với đạo đức cao thượng.
Tuy nhiên, ngày 20 tháng 7 năm 1999, xuất phát từ sự đố kỵ của kẻ tiểu nhân, tập đoàn họ Giang đã vu khống phỉ báng, vu oan hãm hại, đàn áp và bức hại tàn khốc những người tu luyện Pháp Luân Công làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, điên cuồng bắt bớ phi pháp quảng đại người tu luyện Pháp Luân Công, khiến đạo đức nhân loại càng trượt dốc không phanh, đẩy rất nhiều người Trung Quốc không rõ chân tướng xuống vực thẳm đạo đức, khiến nhân viên trong hệ thống công an, viện kiểm sát, tòa án tham gia vào cuộc vận động bức hại người tu luyện Pháp Luân Công, tiếp tay cho kẻ ác, mất hết thiên lương, vì danh lợi quyền thế mà con người ta chủ động hoặc bị động tham gia vào việc mổ cướp tạng học viên Pháp Luân Công để buôn bán trục lợi, khiến người Trung Quốc tội ác chồng chất, không sao kể xiết.
Mặc dù cuộc bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 26 năm, nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn tuân theo lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí, giữ vững đạo đức cao thượng, không tham lam không chiếm đoạt, không ăn chơi cờ bạc trai gái, tại các tầng lớp khác nhau họ tự giác duy trì đạo đức và sự công bằng của xã hội, âm thầm làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, khiến thiên địa cảm động, trời xanh rơi lệ. Vì tu luyện Pháp Luân Công, người bình thường thì yêu nghề kính nghiệp, không lừa lọc gian dối, nhân viên thu mua từ chối tiền lại quả, không tham tiền tài, những người chơi bời hư hỏng quay trở lại sống thiện lương, vợ chồng hòa thuận tương kính như tân, hiếu kính người già, quan chức không tham không chiếm, không dùng quyền mưu tư, không làm cái việc trao đổi tiền sắc. Ở các hoàn cảnh khác nhau, các giai tầng xã hội khác nhau, những câu chuyện người tốt việc tốt của họ đâu đâu cũng có, nhiều không kể xiết.
26 năm qua, trước sự bức hại và đàn áp tàn khốc của Trung Cộng, họ không sợ hãi mà tự giác giữ vững phẩm hạnh đạo đức, kiên định chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, kiên trì không mệt mỏi nói cho mọi người vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày những tuyên truyền bịa đặt bôi nhọ của Trung Cộng đối với Pháp Luân Đại Pháp, gieo hạt giống thiện lương, thiện hóa tâm linh con người, khuyên răn mọi người làm người lương thiện, cứu vãn đạo đức nhân loại đang bên bờ sụp đổ.
Họ giống như những dòng nước trong giữa thế gian ô trọc, gột rửa những vết nhơ trong tâm hồn con người, làm cảm động bao thế hệ (các lứa tuổi khác nhau) người Trung Quốc, thức tỉnh tâm linh con người, khơi dậy thiện niệm và lương tri. Họ quang minh chính đại làm người với đạo đức cao thượng, dựng nên một phòng tuyến đạo đức trong tâm, giữa thế gian dựng lên những tượng đài đạo đức. Dù trải qua ma nạn nhưng chí hướng không đổi, kiên định thực hành tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, sừng sững giữa vũ trụ đất trời, không bao giờ lùi bước!
1. Trong bức hại, vợ chồng đồng tu A vẫn kiên trì làm người tốt từ những việc nhỏ nhặt
Đồng tu A và chồng đắc Pháp năm 1997, đến nay đã được 28 năm. Trước khi đắc Pháp cuộc sống của họ nghèo khó, sức khỏe không tốt, thường xuyên cảm cúm, bị bệnh dạ dày nghiêm trọng. Đồng tu A bị u xơ tử cung, lưng đau đến mức không thẳng người lên được. Chồng đồng tu A bị bệnh dạ dày rất nặng, ăn gì cũng đi ngoài, ăn gì cũng đau, ăn gì cũng không thấy ngon, khó nuốt, ăn gì cũng nghĩ xem có dinh dưỡng không, gừng tỏi đều không ăn được. Trong túi áo lúc nào cũng mang theo thuốc, người khác uống một hai viên, chồng đồng tu A uống gấp đôi, vì thiếu máu nên thường xuyên bị choáng. Khi đó vì sức khỏe, chồng cô còn đi tập môn khí công nào đó, nhưng vẫn không có tác dụng, đủ loại bệnh tật quấn thân, đau đớn khôn cùng, cảm thấy không sống nổi nữa, cuộc sống không thấy có tia hy vọng nào, không muốn sống nữa.
Đồng tu A từ nhỏ đã kính ngưỡng Thần Phật, nhưng không ai có thể giải đáp những nghi vấn trong tâm cô. Đồng tu A có sáu anh chị em, chưa đến 10 tuổi cô đã phải cáng đáng mọi việc nhà, trông nom các em, việc nhà vất vả khiến cô tủi cực, không cảm nhận được chút niềm vui tuổi thơ nào. Tuổi còn nhỏ đã cảm thấy đời người rất khổ, rất mệt! Buổi tối nằm trên giường cô thường nghĩ: Mình sao khổ thế này? Con người sao phải cầu Thần bảo hộ? Thần sao lại bảo hộ con người? Thần sao lại tốt như vậy? Nội tâm rất hướng đến Thần, sùng kính Thần, Thần đại tự tại như vậy, con người làm thế nào mới có thể trở thành Thần? Không ai có thể trả lời cô, cô cũng không dám nói ra. Ngày tết ngày lễ mọi người hóa vàng thắp hương kính Thần Phật, kính tổ tông, những lúc ấy trong đầu cô luôn hiện lên đủ loại câu hỏi, hết ngày này qua năm khác nói không tỏ nghĩ không thông, đời người quá khổ, cô suy tư làm sao con người mới có thể thoát khỏi cái khổ nơi trần thế, làm thế nào mới có thể thành Thần đây? Không ai có thể trả lời cô, con thuyền nhỏ đời người chìm nổi giữa biển khổ mênh mông, không biết khi nào là điểm cuối, đâu là bến bờ!
Sau khi đắc Pháp, đồng tu A và chồng đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân cứ như đại hạn chờ mưa, ban ngày cô đọc sách (trừ lúc làm việc nhà, thời gian còn lại đều dùng để đọc sách), một ngày đọc bốn, năm bài giảng. Chồng cô tranh thủ thời gian sau giờ làm để đọc. Họ đều cảm thấy cuốn sách này quá tốt, đã trả lời hết thảy những nghi vấn không giải được trong cuộc đời họ, giải khai những nút thắt trong tâm, minh bạch được mục đích làm người, biết được cần phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt – làm người tốt hơn cả người tốt, minh bạch rằng con người vì trở nên không tốt nên mới rơi rớt xuống nhân gian, đến nhân gian không phải để truy cầu cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, không phải để hưởng thụ, mà là để phản bổn quy chân, minh bạch được làm thế nào con người mới có thể tu thành Thần. Họ cảm thấy quá tốt, cuối cùng đã đắc được chân kinh, tìm được công pháp tốt có thể tu thành Thần, tu thành Phật! Từ đó bước đi nhẹ như gió, chân như lướt trên mặt đất, nhẹ bẫng, niềm vui sướng đó, lòng cảm ân đó không ngôn từ nào có thể hình dung, thực sự chỉ muốn ra đường lớn hô lên thật to, muốn hô vang lên với trời xanh rằng: Chúng tôi đắc Pháp rồi, chúng tôi cũng có thể tu thành Thần, tu thành Phật rồi! Đắc được Pháp Luân Đại Pháp là sự việc trọng đại mà thiên thượng và nhân gian đều chưa từng có, biết rằng Thần đã đến thế gian cứu độ chúng sinh, Sư phụ trong sách đã tiết lộ cho con người thiên cơ làm thế nào con người mới có thể tu thành Thần, cảnh giới tư tưởng, tiêu chuẩn đạo đức khi người thành Thần cùng rất nhiều thiên cơ, từ đó, không thể nào buông cuốn Chuyển Pháp Luân xuống được nữa. Đời này may mắn gặp lúc Sư phụ truyền chân Pháp đại đạo, cơ duyên vạn cổ này, không thể lại bỏ lỡ nữa, họ vô cùng trân quý cơ hội đắc Pháp tu luyện, không bao giờ từ bỏ tu luyện nữa, cho dù tà ác đàn áp bức hại điên cuồng, cũng không dao động được quyết tâm tu luyện của họ!
Vợ chồng đồng tu A ở đâu cũng là người tốt, từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể thể hiện ra, họ chủ động quét dọn cầu thang, tự bỏ tiền mua bóng đèn thay đèn đường, không lấy của hàng xóm một đồng nào, những việc như vậy chưa bao giờ ngừng, kiên trì suốt 28 năm nay, âm thầm phó xuất vì hàng xóm mà không cầu báo đáp. Hàng xóm tinh ý nhận ra, có người nói góp tiền đưa cho họ nhưng họ kiên quyết không nhận.
Đồng tu A và chồng cùng phối hợp giảng chân tướng cứu người, đi đến đâu giảng đến đó, đến đâu cũng làm người tốt. Bình thường khi ra ngoài mua sắm, đi dạo, đi chợ, đi thăm họ hàng…, trên đường gặp người già ngồi xe lăn, người tàn tật và trẻ em, họ đều kéo giúp, đỡ giúp một tay. Thấy người xách đồ, vác đồ nặng trên đường, họ cũng đều ra kéo, khiêng hoặc đẩy giúp, mọi người đều rất cảm kích và nhân cơ hội đó họ giảng chân tướng cứu người, đường đường chính chính nói với thế nhân rằng chúng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, là Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Lý của chúng tôi nhé!
Đồng tu A nói trước khi tu luyện cô cũng như những người khác tranh giành chỗ ngồi, vội vàng chen lên xe, sợ bị bỏ lại lỡ chuyến. Sau khi tu luyện, cô tự giác làm người tốt, nhường người già trẻ nhỏ, thậm chí cả thanh niên cũng để họ lên trước, luôn đợi mọi người lên hết rồi mới lên xe. Đồng tu A nói: Không ai bắt chúng tôi làm như vậy cả, mà là xuất từ nội tâm làm theo lời dạy của Sư phụ, tự giác làm người tốt, đã thành thói quen rồi.
Có một lần, đồng tu A và chồng đang trên đường về nhà thì gặp một người hỏi đường, họ liền không do dự quay lại, dẫn người lạ đó đến nơi cần đến, đi một quãng đường rất xa, người qua đường rất cảm động, muốn đưa tiền cảm ơn, còn muốn mua đồ ăn cho họ, nhưng họ đều khéo léo từ chối. Họ nói: “Chúng tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, sao có thể nhận thù lao của người khác chứ?” Họ luôn nói với người đời: “Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi – Đại sư Lý nhé!”
Vợ chồng đồng tu A gặp người đi đường có đồ nặng xách không nổi, họ liền giúp đưa đến tận cửa cầu thang. Mọi người thì cứ cảm động mãi không thôi, nhưng họ lại cảm thấy đó chỉ là chút việc nhỏ không có đáng gì, là phẩm chất cơ bản nên có của người tu luyện.
Ra chợ mua rau, mọi người thường mặc cả, trả giá, một xu cũng không cho qua, sợ mình chịu thiệt, dăm ba hào đều mong người bán bớt cho một chút, có người còn lấy thêm, chiếm thêm, không muốn chịu thiệt một chút nào. Họ mua rau một hào, hai hào, ba hào, bán giá bao nhiêu trả bấy nhiêu, nông dân trồng chút rau dầm mưa dãi nắng, từng giọt mồ hôi không kiếm được bao nhiêu tiền, mọi người cảm khái nói: Các bác tốt quá, có người chín hào cũng không muốn trả, lần đầu tiên tôi gặp người tốt như các bác. Lúc này họ giảng chân tướng khuyên tam thoái đều vô cùng thuận lợi.
Là người tu luyện, họ không tham lam tiền tài. Có lần họ mua đồ, về nhà mới phát hiện tính sai, trả thiếu tiền, ngày hôm sau họ lại mang tiền ra trả. Trên đường thấy người khác đánh rơi tiền, họ không bao giờ tham lam nhặt lấy. Thấy trên đường có đá nhỏ, vỏ trái cây, vụn giấy, cành cây khô…, họ đều tiện tay vứt vào lề đường.
Sau khi chồng qua đời, bước chân tu luyện của đồng tu A vấn không dừng, tiếp tục giảng chân tướng về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.
Năm 2024, cảnh sát đồn công an đến nhà sách nhiễu, muốn chụp ảnh phi pháp, bị đồng tu A ngăn lại, cô nói với viên cảnh sát trẻ: “Đừng chụp ảnh, không tốt cho cậu đâu.” Cậu thanh niên tự thấy không phải nên không chụp nữa, bèn hỏi đồng tu A: “Cầu thang này bao nhiêu năm nay đều là các bác quét dọn sao?” Đồng tu A nói với cậu: “Đúng vậy.” Sau khi chồng qua đời, đồng tu A vẫn một mình kiên trì quét dọn. Viên cảnh sát giơ ngón tay cái lên, quay người bỏ đi. Trước sự thiện lương và vô tội, dù là người sắt đá đến đâu cũng sẽ động lòng.
2. Nghĩ cho người khác, đồng tu B vượt muôn vàn khó khăn trả nợ thay chồng
Đồng tu B vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp mà bị tà đảng bức hại, bị kết án phi pháp ba năm tù. Trong thời gian ở tù, nhà máy kinh doanh trước đây bị sập, chồng nợ nần hàng mấy trăm nghìn tệ, bên ngoài còn có người phụ nữ khác. Sau khi đồng tu B kết thúc án tù oan trở về, bạn bè thân thích đều khuyên cô ly hôn, không muốn cô phải xử lý mớ rắc rối cho chồng. Cô suy đi tính lại, không bỏ nhà bỏ con, lựa chọn đi làm thuê khắp nơi để kiếm tiền trả nợ thay chồng. Chồng còn mắng cô can thiệp vào chuyện của người khác.
Có một chủ nợ cần tiền gấp, tìm đến đồng tu B, cô nói với họ: “Các bác đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm cách trả cho các bác trước khi các bác cần dùng tiền.” Đồng tu B nghĩ hết cách xoay tiền trả cho người ta. Gia đình đó cảm động nói: “Chị đúng là người tốt.” Họ đã nhận rõ tuyên truyền giả dối của tà đảng, tin rằng người luyện Pháp Luân Công là người tốt thực sự, cả gia đình họ vui vẻ tiếp nhận chân tướng, và vui vẻ tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).
Mỗi khi đồng tu B mang tiền làm thuê kiếm được trả cho bạn bè thân thích, mọi người đều cảm động nói: “Chúng tôi tưởng tiền cho vay đó không bao giờ lấy lại được nữa.” Đồng tu B nói với bạn bè thân thích: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ dạy chúng tôi ở đâu cũng phải nghĩ cho người khác, phải vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, chúng tôi bị kết án phi pháp chỉ vì làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, đó là Trung Cộng bức hại người tốt, mọi người nhất định phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, và thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng của Trung Cộng từng gia nhập, lựa chọn cho mình tương lai tốt đẹp.” Bạn bè thân thích đều được đắc cứu một cách thuận lợi.
3. Đối mặt với sự kỳ thị và bất công, đồng tu C vẫn hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn
Đồng tu C là một giáo viên, tiếng tăm của cô cực tốt: dạy học sinh đều ân cần chỉ bảo; giúp đỡ học sinh khó khăn; không nhận tiền hay quà của học sinh – có lúc thực sự không từ chối được thì sau khi nhận quà, tùy theo giá trị món quà cô lại mua dụng cụ học tập hay sách vở để trả lại cho học sinh; để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy cho lớp cuối cấp, cô đã từ bỏ cơ hội xét duyệt giáo viên cao cấp.
Đồng tu C vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp mà bị bắt giam phi pháp. Sau khi cô trở về, hiệu trưởng đã hạ lương của cô xuống ba bậc. Có giáo viên cho rằng cô giáo C lần này sẽ không dạy học nghiêm túc như thế nữa. Mọi người không biết rằng Chân-Thiện-Nhẫn đã cắm rễ sâu trong tâm đồng tu C, nên đương nhiên không hiểu được nội tâm của người tu luyện, họ không ngờ đồng tu C vẫn ân cần dạy dỗ học sinh như trước, không những dùng thiện tâm cảm hóa học sinh, mà còn luôn thiện đãi đồng nghiệp, thông cảm cho lãnh đạo. Một buổi tối, hiệu trưởng gọi điện thoại nói: “Cô giáo C, cô mau đến trường lên lớp, giáo viên X không dạy lớp đó nữa, cô đến dạy đi.” Đồng tu C nói: “Vâng” mà không thương lượng gì thêm. Từ đó cô tiếp nhận lớp học mà giáo viên khác bỏ lại.
Một giáo viên tốt như vậy, hiệu trưởng lại vì áp lực của Phòng 610 mà tước đoạt quyền dạy học của đồng tu C. Có phụ huynh nói: “Sẽ không bao giờ gặp được người giáo viên tốt liêm khiết, không nhận quà biếu của học sinh như vậy nữa.” Bảo vệ trường cũng nói: “Cô giáo C là người tốt thực sự, không tham lam không chiếm đoạt của ai bao giờ.”
Một học sinh của đồng tu C sau này trở thành người thành đạt trong xã hội và được nhà trường mời về diễn thuyết cho toàn thể giáo viên học sinh. Người học sinh này đã ca ngợi cô giáo của mình như sau: Cô giáo C không chỉ dạy cho tôi kiến thức, dạy tôi làm người, mà còn dành cho tôi sự quan tâm như người mẹ. Khi học sinh của cô đang diễn thuyết trên bục, thì đồng tu C đang bị nhà trường ép ngồi ở phòng bảo vệ để “học tập kiểm điểm”.
Đồng tu C ngày nào cũng ngồi ở phòng trực của bảo vệ, đối mặt với hơn 1800 giáo viên học sinh toàn trường ra ra vào vào, chỉ chỉ trỏ trỏ. Con của cô động viên cô: “Mẹ, mẹ là tấm gương cho giáo viên toàn trường, là hình mẫu cho giáo viên toàn trường, là giáo viên ưu tú nhất.”
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cá tính đồng tu C thanh cao, kiêu ngạo, cộng thêm sức khỏe kém, mắc chứng trầm cảm, tính tình nóng nảy, đúng lý là không chịu lùi ai, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chồng, tranh cãi liên miên. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô luôn nhẫn nhịn, thiện đãi chồng, từ đó trong nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng từ sau ngày “20/7” năm 1999, đồng tu C bị nhân viên tà đảng, cảnh sát sách nhiễu, bắt cóc, giam giữ phi pháp, người chồng đã trút sự phẫn nộ lên đồng tu C, vừa đánh vừa mắng cô. Đối mặt với đủ loại biểu hiện của chồng, đồng tu C ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, chiểu theo lời dạy của Sư phụ luôn nghĩ cho chồng, không một lời oán thán. Dần dần, chồng cô thay đổi, tính tình tốt lên, con người hòa ái hơn. Đồng tu C luôn nói: Không có sự cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp thì không có được gia đình trọn vẹn như thế này, là Pháp Luân Công đã dạy tôi thành người tốt, khiến tôi trở nên hòa ái thiện lương!
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó hòa giải nhất. Trước khi tu luyện, quan hệ giữa đồng tu C và mẹ chồng không tốt, mẹ chồng nhìn cô chỗ nào cũng không thuận mắt, đồng tu C cũng không thích mẹ chồng, đối mặt với sự soi mói và gây khó dễ của mẹ chồng, trong tâm cô luôn thấy hối hận vì mình đã lấy nhầm người. Sau khi cô kết thúc án lao động phi pháp trở về, mẹ chồng càng trở nên cay nghiệt hơn, kỳ thị, nhục mạ, ép cô ly hôn. Trước sự mắng chửi của mẹ chồng, đã bao lần cô nước mắt lưng tròng, bao lần mở rộng dung lượng tâm mình, có lúc thực sự không nhẫn nổi, liền chạy xuống bồn hoa dưới lầu ngồi một lát, đợi mẹ chồng hạ hỏa mới về nhà, cô vẫn nấu món mẹ chồng thích ăn, mua quần áo cho mẹ chồng… Dần dần, mẹ chồng thay đổi, sẵn lòng trò chuyện với đồng tu C, mẹ chồng nàng dâu đã có thể chung sống hòa thuận. Quá trình này, đồng tu C tu luyện hơn 20 năm, rất gian nan.
Mẹ chồng tuổi đã cao, nhiều việc không còn nhớ nữa, có lúc ngay cả con trai mình cũng không nhận ra, nhưng mẹ chồng cô chưa bao giờ nhận nhầm con dâu, luôn gọi rõ tên cô. Chồng đồng tu C cảm khái nói: “Em đã được mẹ anh công nhận! Được mẹ anh công nhận rồi!” Đồng tu C dạy mẹ chồng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mẹ chồng nói: “Mẹ sợ những người đó (tà đảng cộng sản) trị người, họ hung dữ lắm.” Cô bảo mẹ chồng: “Không sợ, làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn không có sai, chín chữ này ai niệm người nấy đắc phúc báo.” Mẹ chồng thường xuyên niệm theo “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong 5 năm cuối đời bà, sức khỏe tốt một cách kỳ diệu, mẹ chồng cô đã sống đến 90 tuổi.
4. Chồng nợ nần chồng chất lại trăng hoa, đồng tu D không rời bỏ mà khuyên chồng quay trở lại sống thiện lương
Đồng tu D và chồng từng kinh doanh một công ty gỗ, mở hai xưởng, làm ăn rất tốt. Sau ngày 20/7/1999 khi tà đảng Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đồng tu D vì kiên định đức tin Chân-Thiện-Nhẫn, hai lần bị tà đảng kết án phi pháp. Đến khi đồng tu D kết thúc án tù oan trở về, chồng bà ở bên ngoài đã có vài người phụ nữ, phá sạch tài sản hàng mấy triệu tệ, còn vay mấy trăm nghìn tệ lãi suất cao, cứ liên tục lãi mẹ đẻ lãi con. Đồng tu D lấy ra số tiền duy nhất còn lại trong nhà, lại vay mượn thêm từ bạn bè thân thích, đích thân mang tiền trả cho chủ nợ vay nặng lãi, và bảo họ không được cho chồng mình vay tiền nữa.
Nhưng những kẻ cho vay nặng lãi lại luôn muốn bẫy tiền của người khác, loanh quanh một hồi họ lại bẫy chồng bà vào tròng, thậm chí thu luôn thẻ lương hưu mỗi tháng chỉ có hơn một nghìn tệ của chồng bà, chồng bà từ đó mất đi nguồn sống cơ bản nhất, hoàn toàn dựa vào hơn một nghìn tệ lương hưu của đồng tu D và hai cô con gái để sống. Đồng tu D không ghét bỏ chồng, còn luôn thiện đãi ông, khuyên ông trân quý cuộc đời, khuyên ông đọc Chuyển Pháp Luân, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, làm một người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, đừng qua lại với những phụ nữ bên ngoài nữa. Chồng đồng tu D cuối cùng đã cải tà quy chính, cắt đứt liên lạc với những phụ nữ kia, ông nói: “Sư phụ thật tốt quá! Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt quá, đã dạy bà trở nên tốt thế này!” Năm ngoái, chồng đồng tu D cũng bắt đầu đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân.
Có một lần, khi đồng tu D giảng chân tướng gặp một cựu quân nhân, lương hưu mỗi tháng hơn bốn vạn tệ, ông nói với đồng tu D: “Tôi muốn tìm một người bạn đời dịu dàng lương thiện giống như bà.” Đồng tu D nói: “Chúng tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ không giống như những phụ nữ ngoài xã hội kia làm những việc thương thiên hại lý, tuy chồng tôi rất nghèo, nhưng tôi cũng không thể vì tham tiền tài của ông mà bạc tình bạc nghĩa vứt bỏ chồng.” Người đó tiếc nuối nói, bản thân trước đây từng tìm bạn đời, những phụ nữ đó đến với ồng đều là vì tiền tài. Đồng tu D nói với ông: “Muốn tìm một phụ nữ tốt quả thực không dễ, bác à, bác phải cẩn thận, xã hội này phụ nữ tốt không nhiều.” Sau đó thuận lợi khuyên ông tam thoái, và gửi ông lời chúc phúc tốt đẹp.
5. Kiên định giữ vững đạo đức, đồng tu E ở đâu cũng là người tốt
Đồng tu E ở nhà đối xử tốt với mẹ chồng, em chồng. Trước sự thiên vị của mẹ chồng, cô luôn lùi một bước, nhường nhịn em chồng.
Đồng tu E buôn bán thủy sản ở chợ, trong buôn bán cô không bao giờ cân thiếu, giao dịch công bằng. Đồng tu E thậm chí còn có thể bao dung những chủ sạp tham món lợi nhỏ xung quanh, ví dụ, có lúc cô về nhà ăn cơm trưa, những thực phẩm đắt tiền như sách bò trên sạp bị người ở sạp gần đó lấy mất. Cô cũng không tính toán, lúc cần giúp đỡ người khác vẫn đưa tay giúp đỡ. Dần dần, đồng tu E giành được sự tin tưởng của khách hàng và các chủ sạp, và giúp họ minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhận rõ sự dối trá của Trung Cộng, lựa chọn tam thoái.
Những tượng đài đạo đức tại nhân gian
Nếu ai ai cũng làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhân tâm sẽ được quy chính, đạo đức cũng sẽ hồi thăng, xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao! Liệu còn có thực phẩm độc, sữa bột độc, vắc-xin độc, bỉm độc nữa không? Trung Cộng hô hào lấy đức trị quốc chẳng qua chỉ là chiêu bài lừa người, những quan chức tà đảng cộng sản ăn chơi sa đọa kia, có ai không phải phú ông giắt lưng hàng trăm triệu, có ai trong số họ thực sự tin vào chủ nghĩa cộng sản của tà đảng, chẳng qua là coi trọng tiền tài mỹ nữ đằng sau quan vị mà thôi. Thực tâm hy vọng mọi người, hãy đặt tay lên lương tâm mình, tĩnh tâm lắng nghe những câu chuyện học viên Pháp Luân Công làm người tốt việc tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi tin rằng ai cũng sẽ cảm động. Thiện ý của bạn sẽ giúp bạn đứng đúng về phía chính nghĩa và lương tri, sự lương thiện của bạn nhất định sẽ mang lại cho bạn tương lai tốt đẹp, sinh mệnh của bạn sẽ mãi mãi hạnh phúc bình an, sinh mệnh của bạn sẽ vĩnh hằng cùng vũ trụ!
Trải nghiệm của mỗi người tu luyện Pháp Luân Công đều tựa như một bộ sử sách, ghi chép lại từng chút từng chút một những câu chuyện về việc họ làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, đó là tín niệm chưa từng thay đổi của hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ như những dòng nước trong giữa thế gian ô trọc, sẽ hội tụ thành sông lớn biển lớn, trở thành dòng chủ lưu của đạo đức nhân gian. Tuy thân phận địa vị khác nhau, cuộc sống và hoàn cảnh công tác khác nhau, nhưng tại nhân gian họ dùng ngôn hành của mình dựng nên những tượng đài đạo đức, tôi tin rằng nhân loại tương lai sẽ mãi mãi ngưỡng mộ những tượng đài đạo đức này, mãi mãi truyền tụng những câu chuyện đạo đức cao thượng cảm động lòng người của các đệ tử Đại Pháp!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/15/500640.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231816.html



