Dùng từng lời nói hành động của bản thân để chứng thực vẻ đẹp Đại Pháp
Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Đại lục
[MINH HUỆ 28-11-2025] Tôi đắc Pháp vào tháng 4 năm 1999, từ đó bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân. Tu Đại Pháp giúp tôi minh bạch con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu, mục đích sống của con người chính là phản bổn quy chân, cuối cùng đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Sau khi tu luyện, tôi đã tu bỏ được tâm đấu đá lẫn nhau, biết rằng lừa lọc dối trá là không đúng, học được cách thuận theo tự nhiên trước danh lợi; trong mâu thuẫn, thị phi thì tìm thiếu sót của bản thân, mở rộng dung lượng trong tâm, giữ tâm thái bình hòa, lần sau làm cho tốt.
Nay xin chia sẻ vài mẩu chuyện trong quá trình tu luyện, khi làm việc gì đầu tiên nghĩ cho người khác trước, để chứng thực vẻ đẹp của “Chân-Thiện-Nhẫn”! Cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư tôn!
1. Khi mua đồ, luôn biết nghĩ cho người khác
Tuy chuyện này đã qua nhiều năm rồi, nhưng ấn tượng để lại rất sâu sắc. Một ông lão đang bán đào bên đường, sau khi cân xong, ông ấy nói: “Còn thiếu một chút, tôi thêm cho cô một quả.” Tôi nói: “Bác ơi, đừng thêm nữa, thêm một quả là thừa rồi, bác sẽ bị lỗ đấy, không sao, không cần thêm đâu.”
Ông ấy tỏ vẻ rất ngạc nhiên nói: “Sao cô lại tốt thế, người ta đủ cân rồi còn đòi thêm một quả, cô đây bị thiếu, tôi thêm cho cô một quả, cô lại không chịu?” Tôi nói: “Bác ơi, cháu có tín ngưỡng mà, cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ cháu dạy làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước.” Ông ấy nói: “Người ta đều nói Pháp Luân Công tốt.”
Tôi nói với ông ấy: “Đúng vậy ạ, Pháp Luân Công vốn rất tốt, là tà đảng cộng sản đang vu khống hãm hại Pháp Luân Công, chúng ta đừng để bị lừa, những điều nói trên tivi đều là dối trá, người bị phẫu thuật mở khí quản liệu có nói chuyện được không? Người ta nếu dùng xăng tự thiêu thì đau đớn biết bao, liệu có thể ngồi yên trên đất được không? Tay của chúng ta nếu bị bỏng một chút, còn phải vội vàng dùng miệng thổi, dùng nước lạnh xối vào, (nên vụ tự thiêu Thiên An Môn) nó không phù hợp với lẽ thường.”
Ông ấy liên tục gật đầu. Tôi nói tiếp: “Có một câu nói xưa rằng ‘Nói một lời dối trá thì mười lời sau cũng không thể che giấu hết’, huống hồ là một sự việc lớn như vậy, vụ tự thiêu Thiên An Môn là án giả, tại Liên Hợp Quốc đều đã có hồ sơ, chỉ có người Trung Quốc chúng ta là còn bị tà đảng che mắt lừa gạt, trong tâm chúng ta cần phải có một cái cân để phân định đúng sai. Thiện ác hữu báo, tà đảng bức hại Phật Pháp, thiên lý bất dung! Gia nhập các tổ chức đảng, đoàn, đội chính là một thành viên của tà đảng, những việc xấu nó làm, chúng ta là người tốt không thể gánh thay cho nó được, phải thoái xuất từ trong tâm, thì mới có thể được thiên thượng bảo hộ, vượt qua đại nạn và được lưu lại.” Ông lão vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng từng gia nhập.
Còn một lần khác, tôi xem áo tại một cửa hàng nhỏ trong siêu thị, có một chiếc áo khoác da khá đẹp, bên cạnh cũng có một người phụ nữ đang xem, chúng tôi nói chuyện với nhau. Một lát sau, tôi nghe thấy người phụ nữ đó nói: “Cả hai chúng tôi đều mua chiếc áo này, hai người mua, em bớt chút đi, bớt 10 đồng nhé.” Nhân viên bán hàng có chút khó xử, nhưng để kiếm chút tiền nên vẫn đồng ý. Đợi người phụ nữ kia đi rồi, tôi mua chiếc áo đó và trả tiền theo nguyên giá, cô ấy cầm tiền với vẻ mặt ngạc nhiên: “Sao chị lại đưa thừa 10 đồng thế!” Tôi bảo cô ấy: “Chị làm vậy vì chị có tín ngưỡng, Sư phụ chị dạy làm việc gì cũng phải nghĩ cho người khác trước, không thể chỉ biết lợi cho mình là được, các em buôn bán cũng không dễ dàng gì, tín ngưỡng của chị là Pháp Luân Đại Pháp.” Cô ấy rất vui vẻ nói: “Có tín ngưỡng thật tốt!”
Tôi giảng cho cô ấy rằng Đại Pháp là công pháp thượng thừa của Phật gia giúp con người tu dưỡng đạo đức theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, hiện nay đã hồng truyền ra hải ngoại tại hơn 100 quốc gia và khu vực, đủ các màu da, chủng tộc, tầng lớp đều đang theo học. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là một trò lừa bịp, là vu khống giá họa, trong tâm chúng ta cần phải minh bạch! Pháp Luân Công không phải khí công thông thường, mà là Phật Pháp, cần có chính niệm đối với Đại Pháp, con người mới có thể vượt qua kiếp nạn trong tương lai!“
Cô ấy vội vàng nói: “Em tin! Em tin!” Cô ấy đã minh bạch chân tướng, tôi thật tâm mừng cho cô ấy.
2. Cô A là ‘bác sỹ thực sự tốt với cháu trên thế giới này!’
Tôi làm việc tại bệnh viện, trong công tác điều trị Đông y, bất kể bệnh nhân nghèo hay giàu, đẹp hay xấu, bẩn thỉu hay nặng mùi, tôi đều coi như người nhà, kiên nhẫn chăm sóc tỉ mỉ như nhau, thao tác chuyên chú, không vì sắp tan ca hay đông người mà làm qua loa đại khái, mọi người trong đơn vị đều biết phòng khám này làm việc rất tốt, cô A làm việc tỉ mỉ lắm!
Một lần nọ có một bệnh nhân đau lưng đến khám, quần áo rất bẩn, mùi rất nặng xộc thẳng vào mũi, cởi giày ra và để vướng víu, tôi liền cầm lên xếp gọn xuống gầm giường, sau khi châm cứu xong thì hỏi ông có lạnh không, rồi đắp chăn lên chân cho ông. Một người đàn ông đợi điều trị bên cạnh cảm khái: “Cô A này, cô thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời!” Một lúc sau, ông ấy nói không chịu nổi nữa, không làm nữa muốn về nhà, tôi giúp ông chỉnh lại giường để làm xong liệu trình. Hôm sau, ông đến nói với tôi: “Đôi giày đó bẩn thế, lấy chân đá qua một bên là được rồi, còn dùng tay cầm.” Tôi nói: “Không thấy bẩn, phải tôn trọng người khác chứ.” Ông nói: “Tôi thì không làm được như cô đâu!”
Tôi làm việc chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn”, bệnh nhân nhìn thấy đều không ngớt lời tán thán! Có một chị bệnh nhân nói: “Tôi cảm thấy được cô điều trị là một niềm hạnh phúc, ở đây giống như ở nhà vậy, tôi đến rồi chẳng muốn về nữa!” Có một dì nọ nói: “Cái bệnh đau lưng này của tôi cũng tốt, nếu không đau lưng thì sao có thể gặp được cô chứ, tôi thật may mắn!” Có một chị nói với cháu trai: Cô A là “bác sỹ thực sự tốt với cháu trên thế giới này”!
3. Người cùng phòng bệnh với mẹ chồng khen: Con dâu của bà tốt quá
Năm ngoái mẹ chồng tôi nằm viện gần ba tháng, chồng tôi (con một) túc trực chăm sóc cả ngày lẫn đêm, sau khi tôi tan ca, cuối tuần, hoặc xin nghỉ bù để đến thay anh ấy.
Mẹ chồng là người rất cá tính, khó chăm sóc. Bà nằm liệt giường không xuống đất được, trong người không lúc nào thấy thoải mái, tính khí càng trở nên khó chịu, nói năng khó nghe, lại còn không nói lý lẽ. Trong tâm tôi có Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, suy nghĩ vấn đề từ góc độ của bà, thấu hiểu và bao dung bà, hay bàn bạc với bà, chăm sóc bà tỉ mỉ, rửa ráy, lau phân, đổ nước tiểu, rửa chân, lật người, không chê bẩn, không sợ mệt. Bà từng nói với bố chồng rằng tôi chăm sóc còn tốt hơn con trai bà.
Có lần, một anh giường bên hỏi tôi: “Cô chăm sóc bà ấy như vậy, cô là gì của bà cụ thế?” Tôi đáp: “Là con dâu”. Anh ấy liền giơ ngón tay cái lên khen: Con dâu của bà tốt quá, “trong thời gian dài như vậy, chưa thấy người con dâu nào chăm sóc cha mẹ như thế.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/28/用自己一言一行證實大法的美好-501935.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/15/231710.html



