Bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Âu

[MINH HUỆ 24-09-2025]

Con xin kính chào Sư phụ!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử trẻ đắc Pháp từ năm 2009, nhưng, vì trường kỳ không thể đào sâu tận gốc những tâm chấp trước căn bản, tôi vẫn bị mắc kẹt giữa ranh giới của an dật và tinh tấn, không thể thành thục để trở thành một đệ tử chân tu. Nói theo lời của đồng tu thì tôi vẫn như đứa trẻ vậy, chẳng thể trông cậy được về việc gì. Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết cười gượng, chứ cũng không biết phải làm sao. Đúng vậy, tôi tu luyện đã nhiều năm, Pháp cũng học không ít, tôi đâu phải người không biết nhìn nhận gì hay hoàn toàn không minh bạch Pháp lý. Vậy mà tại sao tôi vẫn không thể nhận thức được tu luyện từ bản chất? Bị mắc kẹt giữa mâu thuẫn của sự an dật và xã hội người thường, tôi cứ mãi tiêu hao quỹ thời gian hữu hạn của mình, chứ không thể từ Pháp mà nhận ra thiếu sót để tinh tấn hơn. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi này cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi, không sao gạt ra được.

1. Có tâm truy cầu hay không

Lúc sắp sang hè, tôi rất ít khi có ý nghĩ muốn đến các điểm du lịch để giảng chân tướng. Nhưng khác với trước đây, lần này ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, lặp đi lặp lại không ngừng. Cuối cùng, một hôm, tôi không còn chần chừ nữa. Tan học xong, tôi đi thẳng đến điểm giảng chân tướng. Các đồng tu ở đó là một gia đình từ Đại lục ra hải ngoại đã hơn một năm. Trong suốt thời gian ấy, chính gia đình họ đã kiên trì ở điểm chân tướng, bất kể giá rét hay nắng nóng, mưa to gió lớn. Tôi rất tò mò, liền hỏi họ vì sao họ có thể kiên định như vậy suốt một thời gian dài? Chú đồng tu mỉm cười, nói chuyện với tôi khá lâu, rồi tổng kết lại là vì họ vô sở cầu, không lo lắng gì. Ngoài một niệm muốn làm tốt ba việc, nghe lời Sư phụ, thì họ không nghĩ gì khác, cứ vậy mà bất giác đã kiên trì, bền bỉ được hơn một năm rồi.

Nói thật, lúc đó tôi hơi bối rối, lý do đơn giản như vậy thật sự đã đủ rồi sao? Khi tôi định hỏi thêm, các đồng tu lại giục tôi rằng đã đến rồi thì mau tham gia đi, có thể luyện công, hoặc giới thiệu với du khách về việc ký đơn kiến nghị. Lúc ấy, tôi hơi ngại giao tiếp, thấy một đám đông du khách, tôi bèn né tránh bằng cách chọn luyện công. Trong lúc tọa thiền, tâm tôi vẫn còn mơ hồ. Bỗng nhiên, trước mắt tôi hiện ra ba dòng chữ vàng rực rỡ: “Vị Pháp nhi sinh, Vị Pháp nhi lai, Vị Pháp nhi thành” (Vì Pháp mà sinh, Vì Pháp mà đến, Vì Pháp mà thành). Tôi biết đó là Sư phụ đang điểm hóa, khích lệ tôi tinh tấn. Tuy nhiên, lúc ấy tôi vẫn chưa ngộ ra được nội hàm của những câu này, chỉ hiểu được ý nghĩa bề mặt. Dẫu vậy, trong tâm tôi đã âm thầm hạ quyết tâm: kỳ nghỉ này, nhất định tôi sẽ thường xuyên đến điểm chân tướng.

Thế là, tôi mang theo tâm hữu cầu mong muốn giải đáp những thắc mắc của mình mà tham gia hạng mục giảng chân tướng tại điểm du lịch. Có lúc, tôi thấy ngại chủ động nói chuyện với du khách, nên đã bỏ lỡ một số chúng sinh. Trong tâm cảm thấy bất lực, rồi nghĩ: “Dù sao cũng đã tu luyện ngần ấy năm rồi, sao vẫn còn bị nhân tâm trẻ con này cản trở? Phải đột phá thôi.” Nghĩ vậy, tôi lấy hết can đảm, chủ động bắt chuyện với một du khách đang xem tài liệu chân tướng nhưng chưa ký tên. Kết quả là vị du khách ấy vốn đã có chút hiểu biết về tu luyện khí công, không chỉ vui vẻ ký tên mà còn hỏi nơi học công. Tôi hơi lúng túng, nhìn sang phía đồng tu; đồng tu liền tới giúp tôi thu thập chữ ký, rồi bảo tôi sang bên kia dạy động tác cho vị du khách ấy. Thế là tôi và vị du khách ấy cùng nhau luyện bài công pháp thứ năm. Tôi giới thiệu sơ lược về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và chỉ cho anh ấy cách tìm điểm luyện công ở nước mình cũng như cách tự học trên mạng. Vị du khách rất phấn khởi, chắp tay hợp thập với chúng tôi rồi cùng bạn rời đi.

Dần dần, tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đại Pháp và Sư phụ giống như nguồn điện, ổ cắm và dây dẫn đều đã sẵn có, đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng chính là động tác kết nối nguồn điện ấy. Khi đến các điểm du lịch để giảng chân tướng, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ đến là được, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, mọi thứ đều ở trong đó. Trái lại, càng suy nghĩ phức tạp thì mọi việc lại càng không suôn sẻ. Thì ra, đây chính là “vô cầu mà tự đắc”!

Dường như chỉ trong nháy mắt, mọi suy nghĩ trong tôi đều trở nên nhẹ bẫng. Từ đó, mỗi ngày tôi đều vui vẻ đến điểm du lịch giảng chân tướng. Trời lạnh thì mang thêm giấy để lau mũi, đồng tu thấy tôi đói liền chia sẻ thức ăn cho tôi; trời mưa thì mang theo áo mưa, lúc rảnh rỗi thì học Pháp. Mỗi ngày đều có rất nhiều thể hội để giao lưu với đồng tu, qua những chia sẻ của họ, tôi cũng nhận ra thiếu sót của bản thân và quy chính lại. Cứ như vậy, tôi đã vui vẻ trải qua hơn nửa mùa hè.

2. Tín Sư tín Pháp, tu luyện viên dung

Có lẽ trạng thái tu luyện của tôi cuối cùng cũng tạm đáp ứng được yêu cầu tinh tấn, nên trong mấy lần nhập định, Sư phụ đã từ bi điểm hóa cho tôi không ít. Một lần, trong một tiếng đồng hồ đả tọa, Sư phụ cho tôi thấy quá trình tu bổ thế giới từ trống rỗng, trơ trụi đến phồn vinh, thịnh vượng. Một giờ ở không gian này, mà trong không gian kia đã trôi qua hàng vạn năm. Nếu giữa chừng không kiên trì mà xuất định, thì không gian đó sẽ không được diễn hóa hoàn chỉnh, không đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới, và cũng sẽ không có điều thù thắng cuối cùng là được gặp Pháp thân của Sư phụ. Vì vậy, luyện công cho tốt quả thực vô cùng quan trọng. Tôi lại có nhận thức mới: trường kỳ kiên trì ở đâu, thì ở đó sẽ trở thành điểm then chốt của khu vực, kéo theo các hạng mục khác cùng mở rộng ra, cứu độ chúng sinh trong toàn vùng. Ở hải ngoại, có một tuyến đầu giảng chân tướng như vậy thực sự mang lại lợi ích rất lớn cho toàn khu vực. Mỗi sinh mệnh đến đều là nhờ lòng từ bi của Sư phụ; chúng ta hãy tận tâm lấy thiện đãi người, trở thành hy vọng cho chúng sinh nơi ấy.

Một lần khác, tôi nhìn thấy tâm tật đố hiện ra dưới hình dạng một tấm vải đen dày, che phủ những người chưa tu bỏ được cái tâm này. Mọi thứ người ấy tiếp xúc đều bị lớp vật chất màu đen đó làm méo mó, không thể nhận biết được bản chất của sự vật. Nếu là đồng tu bị bao phủ như vậy, khi chính niệm tương đối đủ thì có thể tỏa ra chút ánh sáng vàng, khiến tấm vải đen dần mỏng đi, từ đó có thể dần dần quy chính trong tu luyện. Tác hại của tâm tật đố thật sự quá lớn. Nếu vì những nhân tâm ấy mà khuấy đảo việc cứu độ chúng sinh, thì nợ nghiệp ấy làm sao hoàn trả được? Nếu khiến con đường tu luyện vốn đã thập phần không dễ dàng lại càng gian nan hơn, đặc biệt là khi những người chấp trước vào danh lợi tụ lại với nhau, làm tăng thêm vật chất của tâm tật đố, phóng đại tâm danh lợi, khiến cơ hội thoát khỏi ma huyễn ngày càng mong manh hơn, thì đây xác thực là một trong những thủ đoạn mà cựu thế lực ưa dùng nhất.

Sư phụ giảng:

“Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành-trụ-hoại-diệt và sinh-lão-bệnh-tử cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến.” “Thuộc tính căn bản của vũ trụ quyết định trạng thái căn bản của vũ trụ. Sự bất thuần của sinh mệnh cho đến sinh mệnh bại hoại rồi thì rớt xuống là [do] thành-trụ-hoại-diệt tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)

Tại sao tâm chấp trước lại khó bỏ? Vì bảo vệ bản thân. Tại sao muốn bảo vệ bản thân? Vì không muốn bị tổn thương. Tại sao lại cảm thấy bị tổn thương mà không thể lấy khổ làm vui? Bởi vì… vì chưa đủ chính niệm tu luyện, hễ gặp khổ nạn liền không chịu được, chấp trước vào sự an dật thoải mái, chứ không chủ động trừ bỏ nhân tâm. Thường là đến khi nghiệp lực tích tụ đủ nhiều, đủ lớn, như viên gạch giáng xuống đầu thì mới biết đau, mới buộc phải tu tâm. Cuối cùng, bề ngoài dường như đã tu bỏ được rồi, nhưng thực chất lại đang che đậy cho cái tâm bảo vệ tự ngã. Những thứ tu bỏ được đều chỉ là lớp vật chất bề mặt, căn bản là hoàn toàn chưa hề động đến, tích lũy qua thời gian, lại vẫn chỉ tu bỏ những chấp trước nổi lên trên bề mặt.

Tu luyện mà không thể chuyển biến từ căn bản thì cũng giống như luyện khí công trị bệnh, cùng lắm chỉ có thể đẩy lùi nạn về sau. Nếu loại bỏ tâm chấp trước mà không đào tận gốc, thì nó vẫn sẽ liên tục sinh ra. Đôi khi, người khác thiện ý chỉ ra, lại lấy cớ “bóc hành tây” để biện hộ, nghe qua có vẻ hợp lý khiến người ta cứng họng, nhưng thực chất là đang bảo vệ tâm chấp trước, còn sinh mệnh kia thì thở phào: “May quá, suýt nữa thì bị tu bỏ mất.” Vậy mà bản thân mình lại tự cho là tu tốt, nghĩ lại thật thấy xấu hổ đến đỏ mặt.

Thực ra, nếu suy xét kỹ, rất nhiều tâm chấp trước không chịu nổi mấy câu hỏi “tại sao”. Chỉ cần hỏi thêm vài câu “tại sao”, có thể đào ra hơn nửa gốc rễ của chấp trước. Khi không chịu đào sâu thêm nữa, bề mặt đã sắp đào tới cái tâm kia rồi, sinh mệnh ấy khiến bản thân cảm thấy khó chịu, mà không muốn tiếp tục đào thêm nữa. Nghĩ vậy, đúng là cảm giác như “hận sắt không mài sắt được thành kim”, rõ ràng đã tu luyện bao nhiêu năm rồi, mà ngay cả thao tác cơ bản là hướng nội tìm cũng chưa thuần thục.

3. Chủ động tu luyện, thoát khỏi vũng lầy bị động

Tu luyện trong khoảng thời gian này khiến tôi không thể không nghiêm túc suy ngẫm lại con đường đã đi qua trong suốt những năm qua. Tôi nhận ra rằng việc tu luyện của mình rất bị động: học Pháp rồi, ngộ ra một vài tiêu chuẩn Pháp lý rồi, tự nhủ “ồ, được rồi, biết rồi”, nhưng sau đó chẳng có biểu hiện gì, cũng không chủ động đồng hóa với yêu cầu của Pháp. Tôi rất thụ động đợi đến khi sự việc xảy ra trước mắt, mới chịu hạ công phu làm, rồi lại “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”, tu mà chẳng ra tu, thật là vô cùng lãng phí thời gian.

Trải nghiệm trong mùa hè này thật hiếm có, ngày nào tôi cũng chủ động đồng hóa với Pháp, chủ động tu luyện. Tôi cảm nhận ngày càng rõ rệt rằng Sư phụ luôn ở ngay bên cạnh. Có lần, khi định lười biếng, tôi nhắm mắt định chợp mắt một lát thì thấy Pháp thân của Sư phụ hiện ra; Sư tôn khẽ quay người, lập tức thành bộ y phục của Đạo gia, rồi đưa tay biến ra một cây gậy, khẽ lắc một cái, tôi liền tỉnh hẳn, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng ra điểm giảng chân tướng.

Như lời bài hát “Đắc Pháp phá mê thượng thanh thiên” vậy, đã đắc Pháp rồi, chẳng phải nên mau chóng phá mê để lên trời xanh sao? Ở mãi trong người thường làm gì, gặp chuyện gì cũng bị cản trở, phá mê thì hãy thật sự phá đi chứ! Đôi khi tôi còn cảm nhận được chúng sinh ở Thiên quốc dường như cũng thấy mệt mỏi với vị Vương, Chủ của họ. Cảm nhận được nỗi nghẹn lòng ấy, tôi thật sự thấy vô cùng áy náy. Lúc này, ngoài nụ cười ngượng ngùng mà lễ độ, tôi thật chẳng biết nên phải biểu lộ thế nào.

Nhớ lại ba câu mà Sư phụ đã đả nhập vào tâm trí tôi trong ngày đầu tiên đến điểm du lịch giảng chân tướng luyện công, tôi dần lĩnh hội được nội hàm sâu hơn của những câu này. Tại tầng thứ hiện tại, tôi nhận ra rằng: “Vị Pháp nhi sinh” biểu hiện là sinh mệnh được sinh ra từ vật chất nguyên thủy, tiên thiên đã mang đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn, có lẽ vì vậy mà các sinh mệnh đều không có gì khác biệt, cũng có những sinh mệnh lại bắt nguồn từ một niệm của Sáng Thế Chủ muốn cứu vãn thiên thể vào thuở sơ khai sinh ra vũ trụ. Cuối cùng trở thành đệ tử Đại Pháp, thoạt nhìn dường như là lựa chọn của chính những sinh mệnh này, kỳ thực là sự lựa chọn của Sư phụ, lựa chọn của vũ trụ. Bản thân việc tu luyện của chúng ta so với quá trình tu lên từ không đến có lại càng giống như quá trình khai ngộ, phản bổn quy chân, quay trở về bản chất căn bản nhất của sinh mệnh của chúng ta — một lạp tử của Đại Pháp. Độ khó của tu luyện phần lớn đến từ sự tích tụ của tâm chấp trước và sự che giấu của vật chất bại hoại, chứ không phải bản thân việc tu luyện.

“Vị Pháp nhi lai”, tôi lý giải đó khái quát quá trình sinh mệnh chúng ta cùng Sư phụ từng tầng hạ xuống, đến thế giới này, tham gia vào quá trình diễn dịch của lịch sử, đời đời kiếp kiếp mãi cho đến hôm nay đắc Pháp, mà nội hàm ở đây kỳ thực chỉ gói gọn trong hai chữ — trân quý! Như Sư phụ đã giảng:

“Hy vọng mọi người trân quý chính mình, trân quý người khác, trân quý hoàn cảnh này của chư vị. Trân quý con đường mà chư vị đi, đó chính là trân quý bản thân chư vị.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

“Vị Pháp nhi thành”, tôi ngộ ra rằng tu luyện của chúng ta là vô tư, là vì người khác, và cơ điểm tu luyện này khác hẳn mọi hình thức tu luyện trong quá khứ. Chính vì sự khác biệt về bản chất vô tư này, nên chúng ta mới có sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh. Mọi cái cớ để không tham gia giảng chân tướng, cứu chúng sinh đều là vô căn cứ, bởi cứu người là điều Sư phụ muốn. Bề mặt là chúng ta đang cứu người, nhưng thực tế là Sư phụ đang dùng hình thức này để thành tựu đệ tử Đại Pháp, giải thoát chúng ta khỏi quy luật thành-trụ-hoại-diệt của cựu vũ trụ.

Hỡi các đồng tu, hãy tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Hợp thập

(Bài chia sẻ của Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Bắc Âu 2025 được chọn đăng)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/230000.html