Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2025] Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt tôi đã tu luyện Đại Pháp được 26 năm rồi. Là một sinh mệnh trong vũ trụ bao la, đời này có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đó là vinh diệu của đệ tử! Là ân điển vô thượng của Sư phụ đối với đệ tử! Thật quá may mắn và hạnh phúc! Tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ của mình về việc học thuộc Pháp, thực tu bản thân và cứu độ chúng sinh trong mấy năm gần đây để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Học thuộc Pháp giúp tôi học được cách hướng nội

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ năm 2016, đến nay, về cơ bản tôi có thể thuộc lòng cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trong khi học thuộc Pháp, phải chuyên chú, dụng tâm học thì mới thuộc được, bởi vậy không dễ xao nhãng, ấn tượng lưu lại trong đầu sẽ sâu sắc hơn. Hàng ngày khi làm việc nhà hoặc đi bộ trên phố, tôi đều nhẩm lại vài lần những đoạn Pháp đã thuộc. Như vậy, Pháp đã học thuộc sẽ ngày càng khắc ghi trong tâm. Trong nhóm học Pháp, tôi hầu như đều đọc thuộc lòng, tôi phát hiện học thuộc Pháp sẽ không bị xao nhãng, lại nhập tâm. Thậm chí đến lượt đồng tu đọc đoạn Pháp nào, tôi đều có thể nhớ rất rõ. Học Pháp như vậy không chỉ nhập tâm mà các Pháp lý cũng sẽ không ngừng triển hiện.

Thay đổi rõ rệt nhất nhờ việc học thuộc Pháp là khi gặp vấn đề, tôi có thể dùng Pháp để đo lường, ngay lập tức hướng nội, gặp chuyện có thể bình tĩnh đối đãi, không dễ bị kích động, có thể lý trí đối đãi với mọi việc xung quanh. Ví dụ như khi chồng tôi cũng là đồng tu có chấp trước vào một số sự việc của người thường, tôi sẽ chia sẻ với anh ấy dựa trên Pháp. Trước kia, tôi thường dùng khẩu khí bất thiện khi nói chuyện với anh, cho rằng anh ấy không phù hợp với Pháp, còn mỉa mai anh ấy, sau đó cũng không cảm thấy có gì bất ổn, thỉnh thoảng còn lôi ra làm trò cười. Sau khi học thuộc Pháp, tôi đã học được cách hướng nội, khi thấy thiếu sót của đồng tu, niệm đầu tiên là tìm ở chính mình, xem biểu hiện của đối phương có phải là không phù hợp với quan niệm của mình hay không, là nhắm vào tâm nào của mình thì quy chính lại. Khi tôi tìm ra được cái tâm đó và chính lại trong Pháp, thì đồng tu lại dường như không có chuyện gì xảy ra.

Cứu người hữu duyên

Hàng ngày ngoài việc học Pháp, phát chính niệm cho tốt, tôi còn phối hợp với đồng tu ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Tôi coi việc giảng chân tướng cứu người là cuộc sống của mình, bất kể là đi trên phố, tới siêu thị, đến đám ma chay cưới hỏi, tiệc sinh nhật, họp lớp, du lịch v.v. tôi đều đặt việc cứu người lên hàng đầu.

Trước tiên nói về người hàng xóm của tôi, cô ấy ở nhà đối diện, kém tôi vài tuổi, là người rất tốt và lương thiện, hai chúng tôi rất hợp nhau. Chúng tôi thường cùng nhau dọn vệ sinh hành lang. Vì chồng cô ấy làm việc ở nơi khác, cô ấy thường ở nhà một mình, buổi sáng dậy rất muộn nên bữa sáng và bữa trưa thường gộp làm một. Buổi trưa tôi nấu món gì ngon cũng mang cho cô ấy một ít. Tôi thường giúp cô ấy vứt rác, ban đầu cô ấy tưởng là nhân viên vệ sinh vứt hộ, sau này biết là tôi làm, cô ấy rất cảm động. Từ đó, cô ấy cũng vứt rác giúp nhà tôi, có món gì ngon đều mang cho tôi. Hai chúng tôi thân thiết như chị em ruột. Vợ chồng cô ấy rất tán đồng với Đại Pháp. Cô ấy ngưỡng mộ tôi có sức khỏe tốt, luôn lạc quan, không phiền não, và đối xử tốt với mọi người. Khi con gái và con rể cô ấy đưa cháu từ nơi khác về chơi, tôi sẽ qua thăm họ, tặng cháu tiền mừng tuổi, nhân tiện giảng chân tướng, khuyên họ làm tam thoái. Ngay cả người giúp việc nhà họ, tôi cũng giúp làm tam thoái.

Tôi cũng sống chan hòa với cả những người hàng xóm ở tầng trên, tầng dưới, những ai có thể tiếp xúc, về cơ bản tôi đều đã giảng chân tướng. Khi đi trên đường có người hữu duyên hỏi đường, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho họ.

Tôi nói: “Bác à” hoặc “Cô à, chúng ta gặp nhau là duyên phận, tôi có một việc tốt muốn chia sẻ với cô. Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, lại thêm dịch bệnh hoành hành, ra ngoài cần phải bảo vệ bản thân cho tốt. Tôi có một bí quyết hộ mệnh tặng cho cô đây, cô hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, cô sẽ được Thần Phật bảo hộ, gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an.” Nếu thời gian cho phép, tôi sẽ giảng thêm một số chân tướng cơ bản, sau đó giúp họ làm tam thoái, cơ bản đều rất thuận lợi.

Có một lần tôi đi chợ sớm mua bắp cải, người bán rau bóc bỏ lớp lá bên ngoài, tôi nói: “Lá cải này trông vẫn còn tươi, ăn được, bóc đi thì phí quá.”

Một người bán rau bên cạnh nói: “Chị tâm tốt thế này, chắc hẳn là người có tín ngưỡng.”

Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi làm việc gì cũng nên nghĩ cho người khác trước. Anh nói xem Pháp Luân Đại Pháp có tốt không?”

Ông ấy nói: “Quá tốt.”

Khi xếp hàng thanh toán ở siêu thị, nếu người phía trước không có tiền lẻ, như một hào, hai hào, năm hào, tôi sẽ nói: “Tôi có tiền lẻ đây, đừng phá tiền chẵn ra làm gì.” Như vậy, thế nhân sẽ rất cảm kích. Họ sẽ nói: “Bác thật là tốt.”

Tôi sẽ nói với họ: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước.” Lúc ấy, sẽ có nhiều ánh mắt cảm kích hướng về phía tôi, tôi sẽ nhân cơ hội đó mà giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người hữu duyên, đa số mọi người đều tán đồng Đại Pháp. Tuy tiền không nhiều, nhưng chỉ một hành động nhỏ như vậy, người ta sẽ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Từ đó công nhận Đại Pháp, và sẽ truyền rộng chân tướng, giúp nhiều người hơn nữa được cứu.

Nắm bắt mọi cơ hội có thể để giảng chân tướng cứu người

Một lần siêu thị có đợt giảm giá đặc biệt, người tới rất đông, hai đồng tu chúng tôi phối hợp đến siêu thị giảng chân tướng cứu người. Tôi muốn mua một cây bắp cải giảm giá, nhân viên phục vụ nói: “Còn đúng một cây, cô lấy nhé.” Tôi cân bắp cải xong nhưng chưa thanh toán thì có hai vợ chồng đến mua bắp cải. Thấy vậy, tôi liền đi qua hỏi họ: “Cô chú muốn mua bắp cải à? Chỉ còn một cây thôi, bắp cải rất ngon, tôi vừa cân xong, để lại cho cô chú nhé, nhà tôi vẫn còn.” Hai người họ rất vui, nói: “Bác thật tốt và lương thiện.” Tôi liền nhân cơ hội đó giảng chân tướng và khuyên hai người làm tam thoái.

Khi đi mua sắm, nếu chủ cửa hàng trả lại tôi tiền lẻ, một xu, hai xu, tôi sẽ nói: “Không cần trả lại đâu.” Chủ cửa hàng sẽ nói: “Người khác thì toàn muốn bớt tiền lẻ, còn dì lại cho thêm, dì thật là tốt.” Tôi sẽ nói với họ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rồi nhân cơ hội đó giảng chân tướng, về cơ bản họ đều tiếp nhận.

Mùa đông đường trơn trượt, thấy ông già bà cả xách nhiều đồ hoặc qua đường, tôi sẽ tới giúp. Họ đều cảm ơn. Có người nói: “Bây giờ những người như cô hiếm lắm, toàn tránh người già mà đi, sợ bị ăn vạ, có người còn chê ghét người già.”

Tôi nói với họ mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt, thiện đãi mọi người, sau đó giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Họ đều tán đồng.

Có hôm trên đường đi chợ về, thấy có người mang nhiều đồ, tôi bèn đến hỏi xem họ có cần giúp đỡ không. Họ sẽ rất cảm kích, có lúc tôi giúp họ mang đồ về đến tận nhà, trên đường đi vừa có thể giảng chân tướng cho họ.

Những ví dụ như thế có rất nhiều, không thể kể hết. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể cứu người. Thực ra, tất cả những gì chúng ta làm đều không thể tách rời sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/6/496241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/19/229887.html