Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2025] Trong một đoạn thời gian, trong tủ kính của nhiều tiểu khu đã xuất hiện các tấm bảng vu khống Sư phụ và bôi nhọ Đại Pháp, vài đồng tu chúng tôi đã phối hợp với nhau, đi đến từng nơi trừ ác.

Hầu hết tủ kính đều đối diện với phòng bảo vệ của tiểu khu, hơn nữa camera ghi hình quay đúng vào đó. Một người trong chúng tôi sẽ che dù và mở túi ra, người kia nhanh chóng dùng tua vít cạy khóa, dùng lực xé tấm bảng giấy nhét vào túi rồi lập tức rời đi. Một lần nọ, tiếng cạy tủ quá lớn, đã kinh động đến bảo vệ ở phòng bảo vệ, họ đi ra xem, đúng lúc một chiếc xe máy rầm rầm chạy qua, đồng tu đã sớm rời khỏi đó. Sau đó, tiểu khu điều chỉnh thiết bị giám sát, trong đoạn thời gian đó [camera ghi hình] trống rỗng. Cũng có khi phía trước tấm bảng, đúng lúc có chiếc xe hơi dừng lại chắn trước đó, chúng tôi sẽ thụp người xuống xé bỏ tấm bảng tà ác rồi nhanh chóng rời đi. Còn có một lần khác, ổ khóa nằm ở đằng sau tủ kính, rất tốn công để cạy, âm thanh phát ra rất lớn, sau khi xé tấm bảng giấy xuống, chúng tôi nhìn thấy những người ở đối diện giật mình quay lại nhìn, nhưng họ không thấy chúng tôi, còn chúng tôi lại thấy họ. Mỗi lần như vậy đều là Sư phụ bảo hộ nên thoát nạn.

1. Hậu quả mà tâm hiển thị mang đến

Một lần nọ, các đồng tu giao lưu với nhau, vốn là tôi đã nói với một đồng tu, hôm sau tôi sẽ đến nhà chị, nhưng có đồng tu nói lại có một nơi xuất hiện tấm bảng [phỉ báng]. Chúng tôi giảng chân tướng cho thế nhân, cứu chúng sinh, nhưng tà đảng Trung Cộng lại bịa đặt, vu khống và phỉ báng Đại Pháp cứu thế nhân và Sư phụ Đại Pháp, đầu độc hãm hại chúng sinh, tà ác tột cùng, nên ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là phải đi trừ bỏ những tấm bảng của tà ác. Kết quả là, hôm sau tôi không đến nhà đồng tu, hôm đó những đồng tu đến nhà chị kia đều bị bắt cóc. Sau lần đó, các đồng tu đều nói: “Bà đã làm đúng, Sư phụ bảo hộ bà thoát khỏi một kiếp nạn.”

Đồng tu điều phối thường bảo tôi đến nhà đồng tu vượt quan nghiệp bệnh giao lưu chia sẻ, tôi cũng bôn ba khắp nơi, làm không biết mệt. Từ ánh mắt và giọng điệu khen ngợi của mọi người, dần dần tôi đã nuôi dưỡng tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm chứng thực bản thân và tâm tham công trời, âm thầm dương dương tự đắc. Mặc dù tôi biết hết thảy đều là Sư phụ an bài, Sư phụ đang làm, nhưng do không thực tu trong Pháp nên tâm chấp trước vẫn chưa tu bỏ.

Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp phải trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, lúc nào cũng không quên trách nhiệm và sứ mệnh mà mình gánh trên vai. Tôi biết rõ mình làm ba việc còn thua xa so với những đồng tu tinh tấn thực tu. Tuy nhiên, những đồng tu xung quanh đều cho rằng tôi có chính niệm đầy đủ, ngộ tính tốt, biết giảng chân tướng v.v., lâu dần, tâm chấp trước của tôi đã phình lên, khảo nghiệm và ma nạn cũng nối đuôi nhau đến.

Một lần nọ, tôi phải đến nhà đồng tu học Pháp, đúng lúc đang đi trên đường, người đi đằng trước đột nhiên duỗi chân khiến tôi bị vấp, tôi liền ngã mạnh xuống đất, chân trái bị ép xuống thân dưới, đau không đứng lên nổi. Đồng tu đằng trước quay lại thấy tôi ngồi dưới đất, nói: “Không sao!” Đồng tu đỡ tôi đứng dậy, tôi nhẫn chịu cơn đau dữ dội, vừa đi tập tễnh, trong tâm vừa nói: “Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con!” Khi đó, chân đã bớt đau, và tôi kiên trì đến nhà đồng tu học Pháp. Lúc về, chân trái không thể chạm đất, tôi gần như nhảy đi, chân bầm tím và sưng húp.

Sau khi về nhà, tôi học Pháp và phát chính niệm, nhưng về căn bản tôi không hướng nội tìm và không ngộ. Những việc mà người tu luyện gặp không ngẫu nhiên, nhưng tôi không thừa nhận can nhiễu của cựu thế lực. Tôi cầu xin Sư phụ: “Không thể ảnh hưởng đến con làm tốt ba việc, ngày mai hãy để vết thương ở chân con lành lặn! Sáng mai vẫn luyện năm bài công pháp như bình thường.” Sư phụ từ bi đã để cho vết thương ở chân tôi bình phục vào sáng hôm sau. Nếu là người thường thì sẽ bị thương nặng cả trăm ngày, nhưng do Sư phụ vĩ đại và Đại Pháp siêu thường nên đệ tử Đại Pháp có thể xuất hiện thần tích.

Thông qua việc này, tôi không ngộ ra đó là điểm hóa của Sư phụ, không nên lại đến nhóm học Pháp kia nữa. Nhưng cách một hôm, tôi vẫn chấp trước đi, kỳ thực trong tâm tôi che giấu tâm hiển thị phải đi để cho đồng tu xem vết thương ở chân hồi phục thần tốc. Kết quả là lần đó tôi bị bắt cóc vào trại tạm giam.

Những việc xảy ra ở trại tạm giam

Sau khi vào trại tạm giam, toàn là những người hút hít ma túy, mại dâm, lừa đảo, trộm cắp và đánh nhau, tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt tu tâm hướng thiện mà lại bị nhốt cùng phòng với họ, rõ là sự sỉ nhục đối với tôi! Ngày ngày tôi đều nhẩm thuộc Pháp, đọc thuộc “Hồng Ngâm”, phát chính niệm, hướng nội tìm, đầu não không nghỉ. Khi đó tôi mới cảm nhận sâu sắc mình học thuộc Pháp quá ít! Ngày ngày tôi đều tìm bản thân, là tôi hữu lậu mới để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở, mới chiêu mời tà ác bức hại. Tôi tìm ra một đống tâm chấp trước: tâm hiển thị, tâm hư vinh, tâm hoan hỷ, tâm oán hận và tâm thích nghe lời hay, tâm chứng thực bản thân và tâm tham công trời. Ngày ngày tôi đều có thể tìm ra những nhân tâm mà trước đây không quan sát thấy, nên tôi sám hối với Sư phụ, tôi nhất định phải sửa chữa sai lầm! Đây không phải là nơi tôi ở, tôi phải ra khỏi đây!

Đệ tử Đại Pháp đến đâu cũng phải chứng thực Pháp, không quên giảng chân tướng cứu chúng sinh. Tôi đâu đâu cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân và làm gương. Thứ tự xếp hàng lấy cơm là người đến sau sẽ đứng cuối, hầu như mỗi ngày đều có người mới đến, nhưng lần nào tôi cũng nhường cho họ lấy trước, tôi luôn đứng ở cuối, người thường đều giành lấy hộp cơm có nhiều thức ăn, hộp còn lại cuối cùng luôn ít thức ăn nhất; vì tôi lớn tuổi nhất, trừ trực ca lúc ngủ trưa ra, những việc khác như trực ca đêm và dọn dẹp vệ sinh đều không sắp xếp cho tôi làm. Ba bốn chục người ở trong một phòng giam, hai người ngủ chung một tấm đệm, có 20 tấm đệm, họ chỉ sắp xếp cho hai người chồng 10 tấm lên nhau rồi chuyển đến đặt ngay ngắn lên một chiếc giường, làm rất mệt, phải dọn hai lần vào lúc sáng sớm và ngủ trưa, mỗi lần tôi đều giúp họ dọn; đối với một người mới đến, ban đầu hầu như ai cũng khóc lóc nỉ non, tôi luôn an ủi và khuyên bảo họ. Sau khi hiểu rõ tình hình, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ và khuyên tam thoái. Họ đều muốn giãi bày tâm sự với tôi.

Ở đây thường xảy ra những việc tranh cãi, nên tôi điều đình, lấy lý lẽ thuyết phục người khác, mọi người đều rất tôn trọng tôi, bất kể là tuổi tác lớn nhỏ, họ đều gọi tôi là “dì”, có người nói, ai cũng có phẩm chất giống như dì thì tốt rồi. Có vài người nói với tôi: “Dì ơi, dì đi rồi thì chúng tôi sẽ nhớ dì, chúng tôi sẽ khóc.” Vì những người trong gia đình không biết tôi bị bắt vào trại tạm giam nên tôi cũng không có tiền, những người khác về cơ bản đều là gia đình chuyển tiền vào tài khoản, mỗi tháng một lần đều lãnh đồ đạc đã đặt mua, từng người trong số họ đều tranh nhau tặng đồ ăn đồ dùng cho tôi, nhưng tôi đều từ chối không nhận, cuối cùng tôi lại bị tình cảm chân thành của họ làm xúc động bật khóc, kết quả là cả nhóm đông người đều khóc theo.

Tôi vừa vào [phòng giam] thì có người bị giam lâu rồi nói với tôi: “Những người Pháp Luân Công như bà đều bị giam 30 ngày thì được thả ra.” Tôi nghĩ, vậy mình từ từ làm, mỗi ngày làm tam thoái một người, nhưng không ngờ đến ngày thứ 20, tôi đã ra khỏi trại tạm giam, kết quả là tôi hối hận đã muộn, do tôi không tranh thủ thời gian cứu người, nên bỏ lỡ rất nhiều chúng sinh có duyên chưa được cứu, tôi chỉ mới làm tam thoái cho 20 người thôi.

Khi vừa vào trại tạm giam, thái độ của cai ngục mắng chúng tôi rất dữ. Ngày ngày tôi đều phát chính niệm cho cô ta, niệm khẩu quyết chính niệm, giải thể tà linh cộng sản và nhân tố tà ác đằng sau cô, để cho cô thiện đãi đệ tử Đại Pháp. Trong phòng giam có người than phiền với tôi cai ngục thật xấu, mắng cô là kẻ tâm thần và biến thái, tôi nói: “Tôi hiểu rõ công việc của cô ấy, tôi tin rằng cô ấy ở nhà nhất định là con gái ngoan của cha mẹ cô, là vợ hiền của chồng cô, và là người mẹ tốt của những đứa trẻ.” Vì là người tu luyện nên tôi phải thiện đãi chúng sinh.

Một lần nọ và đó cũng là lần duy nhất, cai ngục tìm tôi nói chuyện, cô lại hỏi tôi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Có ai ăn hiếp bà không?” Tôi nói: “Không có.” Cô nói: “Bà có khó khăn gì không? Cháu sẽ chiếu cố bà, cháu không phạt bà (ý là tôi không học thuộc nội quy của trại giam).” Tôi nghĩ, nhất định là Sư phụ dạy tôi vận dụng Phật Pháp thần thông, phát chính niệm giải thể nhân tố tà ác đằng sau cô ấy, hoán tỉnh thiện niệm của cô, nên cô đã thay đổi! Đúng là Sư phụ vĩ đại! Đại Pháp siêu thường!

Trước đó, tôi từng học Pháp theo hình thức, học Pháp nhóm không nhập tâm, tôi xem làm việc oanh oanh liệt liệt là tu luyện, coi giảng chân tướng trực diện như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tạo dữ liệu và làm lịch để bàn, sau đó đi phát trực tiếp; còn đến các tiểu khu và vùng nông thôn phát những loại tài liệu như đĩa chân tướng, cuốn sách nhỏ và tập san. Tôi đến các nơi như cục công an, tòa án, viện kiểm sát và trại tạm giam phát chính niệm ở cự ly gần, bận bận rộn rộn, hùng hùng hổ hổ. Chỉ khi lún sâu vào cảnh ngục tù mới trách bản thân học Pháp quá ít, không thực tu.

Tôi cảm thấy rõ ràng trước đây tôi lấy cớ lớn tuổi, không chú trọng học thuộc Pháp, tôi hạ quyết tâm từ đây trở đi nhất định phải tranh thủ thời gian nghiêm túc học Pháp và học thuộc Pháp. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, tôi bắt đầu nghiêm túc và tĩnh tâm học thuộc Pháp, trong năm năm qua, tôi đã học thuộc 18 lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi sẽ kiên trì học thuộc tiếp mà không giải đãi, khiến bản thân thật sự hòa tan trong Pháp, không ngừng tịnh hóa và quy chính bản thân, mọi lúc mọi nơi đều chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, gặp chuyện đều hướng nội tìm, chỉ có học Pháp nhiều và học Pháp tốt thì giảng chân tướng cứu thế nhân mới có uy lực.

Tôi phải phấn chấn thẳng tiến trên con đường của Thần, tinh tấn thực tu, không phụ lòng từ bi cứu độ và Phật ân hạo đãng của Sư tôn vĩ đại!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/23/顯示心帶來的後果-497514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229920.html