Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2025] Năm Moses 80 tuổi đã gặp Thiên Chúa, Thiên Chúa nói rằng Ngài nhìn thấy chúng sinh của Ngài đang chịu khổ ở Ai Cập, nên muốn phái Moses đi giải cứu người Israel thoát khỏi ách nô dịch của người Ai Cập. Tuy nhiên, lúc đó Moses cho rằng, nhiệm vụ mà Thiên Chúa giao phó cho mình vượt quá phạm vi năng lực của ông (điều này giống như những đệ tử Đại Pháp hiện nay không làm các việc cứu người vậy), cho nên ông đã viện nhiều cớ khác nhau để thoái thác.

Kỳ thực, nếu như Thần lựa chọn một người đi thực thi một sứ mệnh nào đó, thì nhất định sẽ ban cho người này hết thảy năng lực cần phải có, thế nhưng những năng lực này đều đến từ Thần, vậy nên người mà được Thần lựa chọn không cần phải hoài nghi hay lo lắng rằng mình không có đủ năng lực, bởi vì vào lúc cần thiết sẽ có được những năng lực cần có, thậm chí không gì là không thể làm. Nhưng lúc đó Moses lại không thể nhận thức rõ được những điều này. Cũng giống như một bộ phận các đệ tử Đại Pháp hiện nay, họ không thể sử dụng công năng mà Sư phụ cấp cho để phản bức hại, rất nhiều đệ tử Đại Pháp không biết rằng mình đã có được Pháp lực thần thông không gì là không thể.

Moses được Thiên Chúa an bài đi thực hiện nhiệm vụ thần thánh và vĩ đại, trên con đường hướng về Chúa, Moses đã vì người Israel mà phải chịu rất nhiều khổ (cũng giống như đệ tử Đại Pháp), thế nhưng con người chính là con người, khi nhìn thấy thần tích, ví như: Sau khi Moses thi triển thần thông khiến cho Biển Đỏ tách ra, một số người Israel cũng từng cảm ân và ca tụng Chúa, tuy nhiên khi lại một lần nữa gặp khó nạn, thì họ lại oán trách và đánh mất tín tâm đối với Thần (cũng giống như con người thế gian hiện nay). Moses đã nhiều lần dùng tính mạng của mình để bảo vệ người Israel, nhưng lại không có được sự tôn trọng và cảm ân mà ông nên được có, ngược lại ông vẫn luôn chịu đựng sự oán trách và tranh cãi từ phía họ. Thậm chí người Israel còn bảo nhau dùng đá ném chết Moses (giống như con người thế gian không hiểu chân tướng mà đi báo cáo các đệ tử Đại Pháp). Vào thời khắc đó, Thiên Chúa đã đích thân hiện thế để ngăn sự việc này, lúc đó nếu không phải Moses đứng ra cầu xin thay cho người Israel thì Chúa đã tiêu hủy những người này rồi.

Thiên Chúa lại lần nữa miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Moses, tha thứ cho người Israel, nhưng Ngài nói thêm rằng, ngoại trừ những người 20 tuổi trong số họ ra, thì những người từng oán trách Chúa đều không được đặt chân đến vùng đất hứa; họ cần phải phiêu bạt nơi đồng hoang 40 năm nữa, cho đến khi toàn bộ thế hệ những người đó chết hết, con cái họ mới có thể đặt chân đến vùng đất Canaan — Đây chính là lý do thực sự vì sao người Israel phải mất 40 năm mới đi hết lộ trình vốn chỉ mất 11 ngày.

Oán hận khiến cho người Israel tự mình tăng thêm ma nạn phải phiêu bạt 40 năm ở nơi đồng hoang. Hiện tại, trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta, có những người tu luyện bởi vì tâm tật đố không bỏ mà sinh ra oán hận và trách móc, cũng khiến bản thân chịu bức hại nghiệp bệnh, thậm chí mất đi nhục thân. Còn Moses vì tự mình không giữ vững bản thân nên đã tức giận, đáng nhẽ thần tích nên được triển hiện nhưng vì Moses tức giận nên không được triển hiện nữa. Theo lý mà nói cho dù Moses gặp phải tình huống gì cũng không được tức giận với những người Israel đã sống cùng với ông 40 năm, chính vì như vậy nên Moses cũng bị trừng phạt không được đặt chân đến Canaan.

Thật ra cả đời của Moses chính là để dẫn dắt người Israel ra khỏi Ai Cập tiến vào vùng đất Canaan (đây là sứ mệnh mà Chúa giao phó cho ông), trong suốt 40 năm ông nhất mực chiểu theo lời của Thiên Chúa mà hành sự, trải qua vô vàn khó khăn bôn ba khắp nơi, nhưng khi sắp đến thời điểm cuối cùng thì bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ bể (đệ tử Đại Pháp đến lúc cuối cùng của Chính Pháp cũng không thể để bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể được). Nếu như Moses có thể nhẫn được việc khó nhẫn, thiện ý lý giải người khác, thì rất nhanh những mâu thuẫn và ma nạn tưởng chừng rất to lớn đều có thể lập tức được hóa giải, cũng sẽ liễu ám hoa minh. Bài học giáo huấn lịch sử về Thánh Moses khiến cho các đệ tử Đại Pháp chúng ta hôm nay phải hết sức chú ý, chúng ta nên tín Sư tín Pháp vô điều kiện, nghe lời Sư phụ làm tốt ba việc là điều vô cùng quan trọng.

Kỳ thực rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta đều từng trải qua chuyện như vậy, khi đến lúc thực sự cần thiết nếu như chính niệm mạnh thì cái gì cũng có thể làm được, đặc biệt là về phương diện cứu người. Cho nên lo lắng bản thân không đủ năng lực, thực tế vẫn là chưa đạt được chính tín một trăm phần trăm, vẫn chưa thực sự lý giải được ý nghĩa chân thực của tu luyện Chính Pháp.

Đệ tử Đại Pháp hôm nay, làm một người tu luyện chân chính, nếu như đối mặt với những chỉ trích và oán trách vô lý, mà không sinh ra tức giận giống như Moses, con người thế gian cũng không giống như người Israel không biết cảm ân người đã cứu họ, ngược lại còn sinh ra oán hận và trách móc, thì có lẽ trường bức hại tà ác này đã sớm kết thúc rồi. Đây có lẽ là bài học giáo huấn mà các đệ tử Đại Pháp hôm nay nên tiếp thu! Cho dù chúng ta ở trong tình huống tồi tệ như thế nào, đều có thể không động tâm, không nóng giận, mới có thể mở rộng tấm lòng khả năng chứa đựng của chúng ta, mới có thể đảm đương sứ mệnh lịch sử to lớn mà lịch sử giao cho chúng ta.

Vì để thành tựu các đệ tử Đại Pháp hôm nay và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, Sư phụ lại càng phải chịu đựng nhiều hơn, đồng thời Sư phụ cũng tương kế tựu kế, an bài thời gian kéo dài để các đệ tử Đại Pháp đề cao lên. Nếu như chúng ta không thể từ trong Pháp mà nhìn rõ thực chất của vấn đề, mà chỉ nhìn trên bề mặt, vẫn còn đang dùng nhân tâm oán trách, thậm chí hoài nghi Sư phụ, thực sự là không được phép! Tất cả những điều này đều là do chúng ta làm đệ tử mà không tinh tấn mới tạo thành như vậy. Nếu như chúng ta oán trách, hoài nghi Sư phụ, thì chẳng phải sẽ kéo dài thêm thời gian tu luyện Chính Pháp của chúng ta sao? Tuy nhiên có những đệ tử Đại Pháp lại chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp, Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ” năm 2002 rằng:

“Tôi hỏi thử mọi người: cứu độ chúng sinh thêm mười năm nữa, chư vị có làm hay không? (Học viên đồng thanh đáp: “Có làm!”) (vỗ tay) Đó mới là đệ tử Đại Pháp chứ. (vỗ tay) Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu, cũng không cho phép thời gian lâu như thế, thọ mệnh của chúng cũng không lâu đến thế.”

Hết năm này năm khác qua đi, có một bộ phận đệ tử Đại Pháp bắt đầu oán trách Sư phụ, hơn nữa còn oán trách Sư phụ nói không giữ lời (thực tế là do bản thân không lý giải được Pháp lý), thậm chí có người vì việc này mà không tu nữa. Nếu có đồng tu nào có suy nghĩ như vậy, liệu có thể nói bạn vẫn còn là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không?

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta đến để trợ Sư cứu chúng sinh, nếu như trong tâm chúng ta chứa đựng oán hận và trách móc, thì làm sao chúng ta có thể cứu chúng sinh? Chỉ khi trong tâm chúng ta không có oán hận và trách móc, tu bỏ tất cả chấp trước và nhân tâm, trong tâm chỉ chứa đựng cứu độ, thì mới có thể cứu độ chúng sinh. Chúng ta đến thế gian vì để cứu độ chúng sinh, chứ không phải đến thế gian con người để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của thế gian con người.

Chúng ta đừng trách móc, đừng oán giận, và đừng hoài nghi nữa, nếu không sẽ chỉ làm gia tăng độ khó cho tu luyện và cứu người của chúng ta; thời gian tu luyện Chính Pháp tiếp tục kéo dài đều là do thiếu sót trong tu luyện của chúng ta nên mới tạo thành như vậy. Chúng ta chỉ có thể tìm nguyên nhân ở bản thân mình, chứ không thể đi tìm nguyên nhân của Sư phụ! Thời gian tiếp tục kéo dài là Sư phụ từ bi vì muốn thành tựu đệ tử Đại Pháp chúng ta, thành tựu tương lai! Chúng ta chỉ có thể cảm ân Sư phụ! Cảm ân! Mãi cảm ân!

Một chút nhận thức của bản thân ở thời điểm hiện tại, nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/17/摩西的故事对今天修炼人的启示-497220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/17/229400.html