Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2025] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được 27 năm, nhưng mãi đến 10 năm gần đây tôi mới nhận ra thế nào là chân chính thực tu bản thân. Trong gần 10 năm qua, trạng thái tu luyện của tôi đã có cải biến về bản chất, không còn cố thủ quan niệm người thường nữa mà có thể từ nội tâm tìm ra chấp trước căn bản của mình, gặp vấn đề biết dùng Pháp lý để đo lường, mỗi một bước thăng hoa và đề cao này đều không thể thiếu sự điểm ngộ của Sư phụ và sự chỉ đạo của Pháp! Hiện tại, tôi xin chia sẻ một chút thể hội tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu, nếu có điều gì không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Sự chuyển biến của chồng

Từ năm 1997 đến năm 2014, trong khoảng thời gian này tôi liên tục gặp ma nạn gia đình. Vì chồng phản đối tôi tu luyện nên tôi luôn phải vượt quan gia đình, do không chân chính thực tu bản thân, nên những năm đó tôi tu rất khổ, rất mệt. Tuy mỗi ngày tôi đều làm ba việc, nhưng hoàn cảnh gia đình không cải biến, mỗi ngày đến về nhà, chồng lại nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, có lúc nổi giận anh không đánh thì cũng mắng tôi, còn nói tôi sống mà như chết.

Có hôm tôi từ ngoài về, anh ấy nguyền rủa tôi: “Cô về làm gì? Sao cô không bị xe đâm chết đi cho rồi?” Nghe những lời này tôi cũng không tức giận, mà chỉ cảm thấy trong tâm rất khổ não, ủy khuất. Mỗi lần tôi làm xong việc Đại Pháp trở về là anh ấy lại không vui, tuy mọi việc trong nhà đều do một mình tôi làm, bao gồm nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc cha mẹ chồng và lo liệu việc kinh doanh, thường xuyên bận rộn không ngơi tay, nhưng anh ấy không những không giúp đỡ mà còn xét nét, không biết điều. Có lúc tôi không giữ vững được tâm tính liền nói: “Nếu em không tu luyện Đại Pháp thì đã ly hôn với anh từ lâu rồi, thực sự là em chịu đựng quá đủ rồi. Người khác ở tuổi của em ai mà không ăn chơi hưởng thụ, ai như em cực khổ mấy chục năm trời, rồi rốt cuộc cũng chẳng được điều gì tốt đẹp.” Trong tâm tôi luôn cảm thấy vô cùng ủy khuất, cho rằng anh ấy luôn vô cớ gây sự.

Mãi đến một ngày năm 2014, có lần anh ấy lại nổi nóng với tôi, tôi liền hỏi anh: “Việc nhà em đều đã làm cả rồi, việc luyện công cũng là em tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình, vậy anh tức giận là vì sao?” Anh ấy nói: “Đúng vậy, cô đã làm hết việc nhà rồi, nhưng tâm của cô không đặt ở cái gia đình này, cô chẳng khác gì một người giúp việc, trong tâm cô chỉ có Pháp Luân Công thôi.” Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, chính vì em tu Đại Pháp nên mới không oán không hận phó xuất vì gia đình, phục vụ cả người già người trẻ, mỗi ngày còn nấu một bàn đồ ăn cho anh nhậu, anh còn có gì không hài lòng, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng.” Anh ấy nói: “Cô suốt ngày chỉ nghĩ đến Pháp Luân Công của cô, cô là vì muốn người khác nói Pháp Luân Công của cô tốt nên mới làm những việc này.”

Tôi sững người một lúc, nghĩ lại những lời anh ấy nói, lẽ nào thực sự là tôi có vấn đề? Tôi tự hỏi lòng mình, hình như tôi có cái tâm muốn người khác nói mình tu luyện tốt. Tôi đã tìm ra cái tâm hữu cầu này, tôi làm tốt là vì để người khác nói Đại Pháp tốt, chứ không phải là tự nội tâm chủ động đồng hóa với Pháp, dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho người khác. Tôi bắt đầu tự xét lại nhất ngôn nhất hành của bản thân, quả thực mỗi ngày tôi đều tất bật nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc nhà, để có thời gian làm ba việc. Tối đến, từ tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình trở về, tôi đọc sách, còn anh ấy xem điện thoại, rất ít khi trò chuyện, tôi cũng không chủ động quan tâm anh ấy, vì vậy có giảng chân tướng anh ấy cũng không nghe.

Tôi đã tìm ra cái tâm chấp trước rất mạnh của mình – chấp trước vào tự ngã, còn có tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm tật đố, v.v., còn thường so sánh bản thân với người thường, cảm thấy người khác sống tốt hơn mình, từ trước đến nay tôi luôn cho rằng đó là lỗi của chồng, tôi tu Đại Pháp thì anh ấy không nên can nhiễu tôi, là anh ấy gây sự vô cớ. Có lúc đối chiếu với Pháp lý của Sư phụ, tôi cảm thấy anh ấy đang giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc hướng nội tìm xem có phải bản thân mình có chấp trước nên mới khiến anh ấy đối xử với tôi như vậy.

Khi tôi chuyển biến quan niệm và hướng nội tu bản thân, tôi phát hiện chồng tôi kỳ thực có rất nhiều ưu điểm, anh ấy đối xử chân thành với mọi người, chịu thương chịu khó, lãnh đạo và nhân viên trong cơ quan đều đánh giá anh ấy rất cao. Những năm tôi tu Đại Pháp và bị bức hại, anh ấy cũng đã phải chịu đựng rất nhiều, mọi việc trong nhà ngoài ngõ đều do anh ấy lo liệu, con gái cũng do anh chăm sóc. Đối với tôi, anh ấy cũng không rời không bỏ, tuy anh ấy không làm việc nhà, nhưng luôn lo kiếm tiền vì gia đình, anh ấy đối xử không tốt với tôi cũng là đang giúp tôi tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, tôi cần cảm ơn anh ấy mới đúng, sao lần nào cũng phải tranh cãi vài câu cái lý của người thường?

Khi tôi nhận thức dựa trên Pháp, cải biến quan niệm người thường, tôi đã chủ động quan tâm anh, các việc trong nhà tôi cố gắng thu xếp làm thật tốt, khi anh ấy không vui và nổi nóng, tôi không còn tranh cãi với anh nữa, chỉ lặng lẽ thanh trừ các nhân tố tà linh đằng sau anh, dần dần chồng tôi không còn vô cớ nổi giận với tôi nữa, còn thường chủ động giúp tôi làm một số việc nhà, có lúc còn quan tâm dặn tôi đừng để bị mệt, gương mặt anh cũng nở nụ cười, khi các đồng tu đến nhà tôi anh ấy cũng không đuổi họ nữa mà còn vui vẻ chào hỏi.

Hai năm trước có một đồng tu bị tà Đảng bức hại qua đời, anh ấy còn lái xe chở mấy đồng tu chúng tôi đến nhà tù tỉnh để cùng người nhà đồng tu tìm hiểu chân tướng sự việc. Bây giờ chồng tôi thường khen tôi tốt trước mặt bạn bè và người thân. Bố chồng tôi trước và sau Tết phải nhập viện mổ vài lần, tôi đều tận tình chăm sóc, bố chồng cũng thường khen tôi là con dâu hiếu thảo trước mặt người khác. Tuy chồng tôi tạm thời vẫn chưa muốn thoái Đảng, nhưng anh đã thay đổi rất nhiều, tôi nghĩ rằng cùng với sự đề cao trong tu luyện của tôi, anh ấy cuối cùng cũng sẽ được đắc cứu. Hiện giờ tôi ngộ ra rằng hoàn cảnh gia đình chính là sự phản ánh chân thực trạng thái tu luyện của chúng ta, trước đây tôi dùng nhân tâm đối đãi với họ, còn thường xuyên phàn nàn trước mặt đồng tu rằng hoàn cảnh gia đình mình không tốt, khi nhảy thoát khỏi nhận thức của người thường và thăng hoa từ Pháp lý, tôi mới hiểu được rằng người thân đều là đến để giúp chúng ta tu luyện đề cao, an bài của Sư phụ đều là tốt nhất.

Tu tâm tính trong mâu thuẫn

Sau hơn 10 năm trải qua ma nạn gia đình, tôi mới biết làm thế nào để thực tu bản thân, chân chính nhận thức dựa trên Pháp. Tôi không còn dùng nhân tâm để nhìn nhận đúng sai bề mặt của mâu thuẫn nữa, mà hướng nội vô điều kiện tu bản thân, tìm ra tâm chấp trước của mình – tâm tranh đấu và tâm tật đố, còn có tâm oán hận, đó là nguyên nhân căn bản làm nảy sinh mâu thuẫn. Tôi ngộ ra rằng những quan niệm và nhân tâm bất hảo đó ở không gian khác đều là vật chất, khi tôi ức chế nó, muốn tu bỏ nó, Sư phụ liền giúp tôi gỡ bỏ những vật chất bất hảo đó đi. Tôi đã ngộ ra nội hàm của câu Pháp mà Sư phụ giảng: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Khi tâm tính đề cao lên rồi thì mâu thuẫn cũng không còn nữa, có mâu thuẫn thì nhất định là có nhân tâm và chấp trước bộc lộ ra ở đó, ngược lại, nếu gặp bất cứ chuyện gì cũng đều bất động tâm thì sẽ không có mâu thuẫn.

Có một lần, đồng tu A và đồng tu B xảy ra mâu thuẫn, tôi đứng bên cạnh nói một câu “hướng nội tìm”, đồng tu A liền trách tôi không nên bênh vực đồng tu B, lúc đó tôi liền đáp lại một câu: “Chị đừng đẩy mâu thuẫn giữa hai người sang tôi.” Sau đó tôi hướng nội tìm, phát hiện ra bản thân có cái tâm không muốn người khác nói, cũng chỉ muốn nghe lời dễ nghe, người khác nói bản thân không tốt là liền không vui, đó chẳng phải là nhân tâm sao? Tôi cần tu bỏ những nhân tâm chấp trước ẩn giấu rất sâu này. Hiện giờ tôi không còn chấp trước vào chấp trước của đồng tu nữa, chỉ nhìn vào mặt tốt của đồng tu. Những đệ tử có thể theo Sư phụ tu luyện đến nay đều phi thường, chúng ta có thể quy tụ lại cùng nhau đều là duyên phận vô cùng trân quý, hãy thiện đãi mỗi từng đồng tu xung quanh, cùng viên dung điều Sư phụ mong muốn, nhân đây tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi nghĩ đó cũng là Sư phụ mượn lời đồng tu để điểm hóa cho tôi.

Thể hội về việc chép Pháp

Gần đây, tôi thấy các đồng tu đều đang chép Chuyển Pháp Luân, có những đồng tu lớn tuổi tầm 70, 80 tuổi dù trước đây đi học không được mấy năm, nhưng chép Pháp rất nghiêm túc, chữ viết vô cùng ngay ngắn, hơn nữa thứ tự chữ ở mỗi trang chép không khác một chút nào so với sách. Tôi đã tìm ra khoảng cách giữa bản thân và các đồng tu. Tôi bắt đầu chép Pháp từ năm 2019, mỗi năm chép một lượt Chuyển Pháp Luânvà đến cuối năm ngoái đã chép được năm lượt. Tuy trong quá trình chép có lúc có thể lĩnh hội được nội hàm của Pháp, nhưng cũng bộc lộ ra nhân tâm và chấp trước của bản thân. Năm nay, tôi đến nhóm học Pháp đối chiếu hai cuốn Chuyển Pháp Luân chép tay, mỗi cuốn đều có chữ viết sai, thiếu dòng, thừa dòng, hơn nữa có chữ viết rất không ngay ngắn. Điều này phản ánh trạng thái tu luyện của tôi, khi tôi có thể làm tốt ba việc, chữ viết sẽ tương đối ngay ngắn. Khi tâm an dật xuất hiện, việc học Pháp và phát chính niệm bị ma buồn ngủ can nhiễu, chữ viết sẽ không ngay ngắn.

Thông qua việc chép Pháp, tôi đã tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, chưa làm được kính Sư kính Pháp, chép Pháp mà không tập trung cao độ, tư tưởng có lúc không lơ đãng thì cũng bị ma ngủ can nhiễu, đó đều là biểu hiện của tâm an dật và tâm nóng vội. Hiện giờ tôi ngộ được rằng không thể vì để chép Pháp mà chép Pháp, chép Pháp là để lý giải sâu hơn nội hàm của Pháp. Sư phụ vì để cứu vãn chúng sinh trong thiên vũ mà truyền cấp cho chúng ta Đại Pháp vũ trụ trân quý nhường ấy, chúng ta là đệ tử thân truyền của Sư phụ, cần mang tấm lòng vô cùng thành kính để đối đãi với Pháp, dung nhập Pháp vào trong tư tưởng của bản thân, gặp vấn đề đều đối chiếu với Pháp, tu bỏ chấp trước và quan niệm người thường, chân chính học Pháp đắc Pháp, chứ không phải chép Pháp như để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi dự định năm nay sẽ chép lại một lượt Chuyển Pháp Luân, lần chép Pháp này tôi không thể lại để có hiện tượng chép sai như những năm trước, nhất định phải đối chiếu từng chữ từng câu với sách mà chép một cách hoàn chỉnh và không sai sót, nếu phát hiện chép sai thì phải chép lại, phải chân chính làm được kính Sư kính Pháp, đó là điều một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện 27 năm cần làm được.

Giảng chân tướng, khuyên tam thoái

Trước đây khi giảng chân tướng, tôi đều một mình ra ngoài phát tài liệu. Sau khi kinh văn Hãy tỉnh của Sư phụ được công bố, tôi cảm thấy thời gian cứu độ thế nhân rất cấp bách nên từ năm ngoái tôi bắt đầu phối hợp với đồng tu giảng chân tướng trực diện để cứu người. Năm nay tôi và đồng tu A phối hợp ra ngoài giảng chân tướng vào buổi sáng, mỗi ngày tôi đến nhà chị ấy lúc 8 giờ sáng, sau đó chở chị ấy đi giảng chân tướng. Đồng tu A đã giảng chân tướng hơn 10 năm, nhờ sự gia trì của Sư phụ, chị ấy giảng chân tướng rất có kinh nghiệm, bất kể nam nữ già trẻ, gặp ai chị ấy cũng chào một tiếng, như gặp người thân vậy, trước hết là thu hẹp khoảng cách với mọi người, sau đó trò chuyện vài câu về gia đình, vậy là dăm ba câu là nói đến chủ đề tam thoái bảo bình an, tiếp theo việc tam thoái diễn ra một cách thuận lợi. Tỷ lệ khuyên thoái của đồng tu A rất cao, tôi và chị ấy phối hợp khá ăn ý, thấy phía trước có người đi bộ, tôi mau chóng dừng xe, còn chị ấy lập tức xuống xe và chạy từ từ đến chỗ người đi đường và bắt chuyện rất tự nhiên, tôi vừa đạp xe vừa phát chính niệm, đợi chị ấy khuyên thoái xong thì tôi nhanh chóng ghi danh sách tam thoái. Gặp người muốn xem tài liệu thì chúng tôi lấy kinh văn Vì sao có nhân loại và các cuốn tài liệu nhỏ đưa cho họ, người nào không muốn lấy chúng tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ cần họ tam thoái là được. Mỗi ngày chỉ cần ra ngoài là Sư phụ sẽ an bài người hữu duyên đến bên chúng tôi.

Có một lần chúng tôi thấy một bà cụ đang đứng bên đường, đồng tu A vội xuống xe chào hỏi cụ, hỏi ra mới biết bà đã hơn 80 tuổi, hôm nay định đi lấy lương hưu, do bị bệnh nên đã lâu không ra ngoài. Hôm nay vừa ra ngoài đã gặp chúng tôi, bà rất vui vẻ tam thoái, còn liên tục cảm ơn đồng tu A đã tặng bà tấm bùa hộ mệnh! Có lúc người nghe chân tướng dường như là đang chờ bạn đến cứu họ vậy, chỉ dăm ba câu là đã vui vẻ đồng ý thoái.

Còn có một lần chúng tôi gặp một bác hơn 70 tuổi, đồng tu vừa chào hỏi, ông liền trừng mắt, nói lớn: “Làm gì thế?” Đồng tu A cười nói: “Gặp nhau cũng là cái duyên, thấy bác là người có phúc, cháu muốn nói với bác việc tam thoái bảo bình an, bác đã vào Đảng chưa ạ?” Ông nghe xong liền nói lớn: “Cô là Pháp Luân Công, các người còn đang phản Đảng, đừng nói những điều này với tôi.” Đồng tu A nói: “Bác xem hiện giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, Sư phụ chúng cháu muốn chúng cháu nói cho mọi người phương thuốc tốt để tránh kiếp nạn, bảo bình an, hy vọng bác có thể tránh xa tai nạn, thân tâm khỏe mạnh! Bác à, nhìn bác là người lương thiện, xin hỏi nên xưng hô với bác thế nào ạ? Bác họ gì ạ?” Có lẽ thiện tâm của đồng tu đã cảm động ông, thái độ của ông dịu xuống và nói: “Tôi họ Dương.” Bầu không khí dịu đi thì việc giảng chân tướng cũng trở nên suôn xẻ, cuối cùng ông Dương đã đồng ý thoái Đảng.

Chúng tôi cũng thường gặp những trường hợp tưởng như rất khó thoái như vậy, và cuối cùng đồng tu A đều kiên trì giảng chân tướng và khuyên thoái thành công. Đồng tu không bị biểu hiện của người thường làm động tâm, mà thuận theo chấp trước của người thường để giảng chân tướng họ, ôm giữ một tâm thái thuần tịnh cần phải cứu được họ, khiến tôi thầm khâm phục. Tôi vì tâm thể diện mà thường không mở miệng được trước người lạ, có lúc gặp người không muốn nghe thì bỏ cuộc, nên đã để lỡ nhiều người hữu duyên cần được cứu. Hiện giờ mỗi buổi sáng chúng tôi dành hai tiếng đồng hồ để giảng chân tướng, số người tam thoái có lúc lên đến 30 người, ít thì cũng hơn 10 người, chỉ cần đi ra ngoài là sẽ có người tam thoái. Tôi ngộ ra rằng có thể làm việc cứu người ấy chính là Sư phụ đang trợ giúp cho chúng ta, không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, sinh mệnh của chính mình chúng ta còn không bảo đảm nổi, nói gì đến việc cứu thế nhân. Mỗi ngày hiện nay đều là Sư phụ đang vì các đệ tử mà dùng sự phó xuất cự đại để kéo dài thời gian cho chúng ta, trong thời khắc tối hậu trước khi Pháp Chính Nhân Gian này, chúng ta chỉ có thể tinh tấn tu luyện và cứu nhiều người hơn nữa.

Lời kết

Trên con đường tu luyện gập ghềnh bước đến hôm nay, con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi bảo hộ và điểm hóa cho con trong nhiều lần gặp nguy hiểm và vượt quan! Con biết rằng so với các đệ tử Đại Pháp tu tốt, con còn kém rất xa, vẫn còn rất nhiều nhân tâm và chấp trước chưa tu bỏ, sau này con sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nỗ lực tinh tấn trong Pháp, đoái hiện thệ ước khi đến thế gian.

Hợp thập

Phụ trách biên tập: Nhậm Gia

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/23/491322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/5/229222.html