Tu luyện như thuở đầu, bước qua “vô vọng”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-04-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, trong quá trình tu luyện những năm gần đây, tôi đã rất nhiều lần lâm vào tình cảnh trông như vô vọng, phía trước tựa như không có đường, nhưng chỉ cần tôi tuân theo yêu cầu của Sư phụ mà tiến lên một bước, cho dù ở giữa tiến và lui sẽ có do dự, sẽ có lo sợ, nhưng chỉ cần bước một bước nhỏ thì con đường mới sẽ triển hiện ra.
1. Trông như vô vọng
Vài năm trước, tôi bị tịch thu tài sản, bắt cóc và giam giữ phi pháp, sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận, tôi được “bảo lãnh tại ngoại”, sau khi về nhà thì bị hãm nhập vào nỗi sợ sâu sắc nên không biết phải làm gì. “Bảo lãnh tại ngoại” không có nghĩa là vụ án đã kết thúc, mà cảnh sát có thể vẫn sẽ tiếp tục “làm theo thủ tục”, chuyển hồ sơ lên viện kiểm sát, thậm chí là tòa án. Mà khi đó tôi còn xuất hiện một loại trạng thái, tư tưởng không cách nào tĩnh xuống được, mặc dù rất nỗ lực học Pháp, nhưng dường như bị thứ gì đó ngăn trở vậy, Pháp không tiến nhập được vào đầu não, sau khi gấp sách lại thì hoàn toàn không nhớ được bản thân vừa đọc cái gì. Ngoài ra thân thể xuất hiện trạng thái phát lạnh, cả ngày tựa như rơi vào hầm băng, một loại cảm giác đau nhức vô hình bao lấy tôi.
Khi ấy, tôi không biết phải đột phá trạng thái này như thế nào, muốn lợi dụng pháp luật để phản bức hại nhưng lại không dám, sống cảnh trôi dạt thì lại sợ bị phát lệnh truy nã phi pháp. Cuối cùng, khi đồn cảnh sát khu vực gọi điện cho tôi, bảo tôi đến lấy lời khai, tôi vẫn chọn rời khỏi nhà.
Dưới sự giúp đỡ của đồng tu, rất nhanh tôi đã an định trở lại, có thể dùng lượng lớn thời gian để học Pháp và phát chính niệm. Ban đầu, tôi cảm thấy rất vô vọng, mọi thứ người thường mà tôi từng truy cầu, sau một đêm, đã tan thành bong bóng, hiện giờ học Pháp và phát chính niệm đều không thể nào tĩnh xuống được, cũng không biết con đường sau này phải đi như thế nào.
Hôm đó tôi đang học đến đoạn Sư phụ giảng:
“Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Nước mắt tôi bỗng rơi xuống, khoảnh khắc đó, tôi dường như cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh mình và biết tôi đang nghĩ gì.
Cho dù rất khó tĩnh lại, nhưng tôi vẫn ngồi học Pháp và phát chính niệm cả ngày. Bây giờ hồi tưởng lại đoạn thời gian đó, tôi vẫn cảm thấy rất kỳ diệu. Ban ngày học Pháp không tĩnh lại được, thân thể khó chịu; buổi tối khi đi ngủ, tầng tầng Pháp lý hiển hiện trong mơ, bản thân đang xung lên. Mặc dù sau khi tỉnh lại, tôi không biết nhìn thấy Pháp lý gì, nhưng cảm giác vui mừng và chấn động phát từ nội tâm thì tôi vĩnh viễn không thể quên. Không lâu sau, loại vật chất cản trở tôi học Pháp khiến tôi không tĩnh xuống được đã tan biến, cơn đau khoan tim khi ngồi xếp bằng cũng tan biến, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Mà bản thân tâm tình của tôi đã mở rộng ra, loại cảm giác vô vọng đã rời xa tôi. Cũng giúp tôi chân chính minh bạch rằng tình cảnh tưởng như không có lối thoát ấy đều là giả tướng.
2. Lợi dụng pháp luật để phản bức hại
Gần một năm sau, tôi trở về nhà, vì ngộ được rằng mình nên về nhà. Khi ấy, tôi cho rằng cuộc bức hại lần này không nên tồn tại, và một năm sau đồn cảnh sát khu vực sẽ rút lại vụ án. Tuy nhiên, điều tôi lại nghĩ mình sẽ bị truy nã phi pháp trên mạng. Khi ấy tôi rất nghi hoặc, trong khi học Pháp, tôi đã mấy lần ngộ được rằng mình nên về nhà, nhưng vì sao lại bị truy nã phi pháp đây? Vì thế, tôi cảm thấy không hiểu nổi và chán nản. Cùng với việc cảnh sát không ngừng đến nhà quấy nhiễu, tôi lại lần nữa đối mặt với lựa chọn của một năm trước: rời nhà đi, hay là lợi dụng pháp luật để phản bức hại?
Sau một thời gian cân nhắc, tôi và người nhà đã quyết định, sẽ không trốn tránh nữa, mà lợi dụng danh nghĩa người nhà để bắt đầu kiện các cảnh sát liên quan đến vụ án vì hành vi trái pháp luật, đồng thời nộp đơn yêu cầu hủy vụ án và bãi bỏ lệnh truy nã. Trước khi gửi giấy tờ đi, tôi vẫn có trùng trùng lo lắng và tâm sợ hãi, mà tà ác ở không gian khác dường như nhìn thấy điểm này. Đêm trước hôm tôi chuẩn bị gửi giấy tờ qua bưu điện, tôi đã bị quấy nhiễu ở cửa, khiến tôi và người nhà chịu áp lực rất lớn trong tâm, gia cường rất nhiều vật chất sợ hãi.
Có nên tiếp tục không? Con đường này liệu có phù hợp với chúng tôi không? Người nhà tôi liệu có thể chịu được áp lực trùng trùng từ nay về sau không? Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề này, sau đó trong đầu lóe lên mấy chữ: Đừng cảm thụ nữa. Tôi ngộ rằng không cần đi cảm thụ loại cảm giác hoảng sợ bị gia cường này, mà là làm việc mình thấy cần làm. Người nhà tôi cũng rất kiên định muốn đi con đường này, sau đó chúng tôi đã thuận lợi gửi giấy tờ đi.
Sau khi văn bản được ký nhận, đến thời hạn phúc đáp, nhưng không có cơ quan nào phản hồi chúng tôi. Người nhà tôi đã lần lượt gọi đến từng nơi để hỏi. Trong quá trình này, phân cục một lần nữa chỉ đạo từng cấp bên dưới đến tận nhà quấy nhiễu. Tôi và người nhà cầm theo giấy tờ đến tìm cấp trên của những người đến quấy nhiễu để giảng chân tướng, vạch trần hành vi phạm pháp của cảnh sát phân cục phụ trách vụ án. Còn đối phương thì nói rằng họ chỉ làm cho có lệ.
Sau lần này, tâm sợ hãi của tôi đã nhỏ lại rất nhiều, sau đó chúng tôi đã nhắm vào cảnh sát trước đây của phân cục, người này không có lệnh mà đã khám xét và tịch thu tài sản phi pháp, giam giữ và cướp đoạt phi pháp, rồi thì dọa dẫm, đến nhà quấy nhiễu, gọi điện quấy rối người nhà tôi. Tôi yêu cầu những cảnh sát đến nhà quấy nhiễu xuất trình giấy tờ hợp lệ, vừa nghe vậy họ liền quay đầu bỏ đi, sau đó không còn đến quấy nhiễu nữa.
Gần một năm lợi dụng pháp luật để phản bức hại, mặc dù không đạt được mục đích là hủy bỏ bản án, nhưng rất nhiều nhân tâm đã bị bào mòn, tôi cũng càng ngày càng minh bạch rằng cái gọi là bức hại thực sự đã giải thể ngay tại thời điểm đó, những gì xảy ra sau này chỉ là để chúng ta lợi dụng cơ hội này, lợi dụng pháp luật phản bức hại khiến những người trong công an – kiểm sát – tòa án minh bạch chân tướng. Trong số họ rất nhiều người là không biết thông tin, đến khi biết người thực sự phạm pháp chính là họ và sẽ bị truy cứu trách nhiệm, thì họ không còn lấy lệnh của cấp trên làm cớ để tham gia bức hại nữa.
3. Bông hoa nhỏ lại nở
Lần bức hại này khiến tôi phải học Pháp ở nhà hơn một năm, không cách nào trực tiếp làm việc cứu người. Thấy các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu cứu người, trong tâm tôi vô cùng ngưỡng mộ. Khi ấy, tôi mới biết, thời gian dư giả tự do trước khi bức hại thật quý giá biết bao; có thể chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà giảng chân tướng cứu người là việc hạnh phúc biết bao. Tôi muốn bước ra ngoài làm việc cần làm. Đồng thời, tôi cũng thấy địa phương tôi đã nhiều năm nay không có phát tài liệu trên diện rộng, điểm tài liệu cũng khá ít, có đồng tu ở địa phương muốn phát tài liệu nhưng không biết lấy tài liệu ở đâu, tôi liền nảy ra nguyện vọng mở lại điểm tài liệu. Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn, khi ấy chúng tôi vẫn đang lợi dụng pháp luật để phản bức hại, làm vậy liệu có lý trí không? Hơn nữa, trong lần bức hại trước, các thiết bị của tôi cái thì bị tịch thu, cái thì mất, vậy làm sao để mua thiết bị và vật tư cần thiết. Mấy hôm ấy, tôi giống như đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, cứ mãi hỏi Sư tôn về việc dọn bồn tắm, trong tâm tôi cũng đang hỏi Sư phụ, làm như vậy có đúng không.
Thông qua học Pháp, tôi ngộ rằng là nên làm, nhưng thiết bị và vật tư thì làm sao giải quyết, người nhà liệu có đồng ý. Không ngờ, các đồng tu đã rất nhanh giúp tôi giải quyết những vấn đề này, mà đồng tu người nhà cũng rất tán đồng. Từ khi tôi muốn mở lại điểm tài liệu đến khi điểm tài liệu bắt đầu vận hành chỉ mất khoảng một tuần. Các đồng tu hẹn buổi chiều sẽ mang đồ tới, nhưng chiều hôm ấy, ủy ban khu phố đến nhà quấy nhiễu, còn nói rằng nếu luyện thì hãy luyện ở nhà, đừng ra ngoài phát truyền đơn.
Về lý mà nói, ủy ban khu phố không thể biết chúng tôi sẽ làm việc gì, vì phải cân nhắc tới vấn đề an toàn, chỉ đồng tu mang thiết bị đến biết được chuyện này, hơn nữa chúng tôi luôn chú ý đến an toàn điện thoại. Khi ấy, tâm tôi có chút bất ổn, tôi hỏi đồng tu người nhà, có cần phải đợi xem sao không, cứ bảo đồng tu đừng đưa thiết bị vội, sau này lại tính. Đồng tu người nhà rất kiên định nói: những thứ cần mua đã mua rồi, không dừng lại nữa. Tôi ngộ rằng tôi nên thanh lý nhân tố ở không gian khác, sau đó làm những gì bản thân nên làm. Sau đó, tôi đã minh bạch, là tà ác ở không gian khác đã nhìn thấy tâm sợ hãi của tôi, từ đó diễn hóa giả tướng muốn dọa tôi.
Máy in làm việc rất suôn sẻ, nhưng khi ấy trong tâm tôi vẫn có vật chất sợ hãi trỗi dậy, làm xong tài liệu thì không dám để trong nhà, thiết bị dùng xong thì vội vàng cất đi. Dần dần vật chất sợ hãi càng ngày càng ít, tuy cân nhắc đến vấn đề an toàn, sau khi làm xong sẽ thu dọn và cất thiết bị, nhưng tâm thái so với trước đây khác biệt lớn, ngày càng bình ổn. Điểm tài liệu vẫn hoạt động thuận lợi, cũng không có người đến nhà quấy nhiễu nữa.
Qua những bài học từ lần bị bức hại trước đây, tôi biết rằng làm việc cũng không được buông lơi học Pháp và phát chính niệm. Đồng thời cũng cần chú ý vấn đề an toàn. Trong quá trình phát tài liệu, ngoài chính niệm, cũng cần phải thực hiện các phương pháp hữu hiệu để tránh bị ghi hình, mới có thể vững vàng làm những việc cần làm.
4. Bước qua vô vọng, thoát khỏi buồn chán
Trong vài năm, phần lớn thời gian tôi đều ở một mình trong phòng, có khi nửa tháng không nói lời nào. Nhớ lại lúc cuộc bức hại mới bắt đầu, ngày nào tôi cũng đóng cửa trong phòng, không dám ra ngoài, loại khó chịu đó không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Sau đó, tôi lúc thì học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc hết trang này đến trang khác, dần dần cũng đã quen với loại trạng thái này. Về sau, tôi túc trực bên máy in, in ấn, đóng tập, xếp vào túi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc này. Có một ngày, tôi đột nhiên không muốn làm gì cả, làm gì cũng không khởi được tinh thần, mặc dù biết trạng thái này không đúng, nhưng cứ không muốn động tay, thậm chí không muốn dậy luyện công, sau một, hai ngày bị tiêu trầm thì lại tiếp tục, loại trạng thái này cứ cách quãng lại xuất hiện.
Nhớ lại khi ấy học đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:
“Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt. Càng trong cảm giác buồn chán, có lẽ chính là đang kiến lập uy đức của chư vị.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI).
Trước đây, tôi chỉ chú ý đến nửa câu đầu, mà hiện tại tôi mới chú ý thấy Sư phụ đề cập đến cảm giác buồn chán. Đúng vậy, hiện tại tôi không thấy vô vọng, những điều đánh mất vì bị bức hại dường như đã buông bỏ được rồi, nhưng làm sao để khắc phục loại cảm giác buồn chán này, làm sao bảo trì trạng thái tu luyện như thuở đầu, đạt đến yêu cầu của Sư phụ, là những gì tôi cần suy ngẫm và làm được.
Nhìn lại con đường tu luyện những năm gần đây, điều tôi cảm thụ lớn nhất là: con đường của người tu luyện đều được Sư phụ an bài tốt cả rồi, hiện giờ bất luận có thống khổ và vô vọng thế nào, kỳ thực đều là giả tướng.
Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/16/491632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/7/228772.html