Truyền rộng tài liệu Đại Pháp trong những đêm đông giá lạnh
Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-04-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và đã nhận được rất nhiều lợi ích to lớn từ Đại Pháp. Vì vậy khi Sư phụ Lý và Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tấn công và vu khống, tôi đã quyết định cần phải làm điều gì đó và tôi đã đi đến Bắc Kinh 4 lần để thỉnh nguyện.
Bước ra giảng chân tướng
Khi cuộc bức hại bắt đầu, việc ra ngoài phân phát các tài liệu giảng chân tướng là một quá trình đầy kịch tính và nguy hiểm. Lý do duy nhất mà tôi có thể vượt qua được là nhờ đức tin của mình vào Sư phụ và sự dẫn dắt của Ngài.
Nhà cha mẹ tôi ở một vùng quê cách nơi tôi sống khoảng 30km. Tôi thường tới đó để phân phát tài liệu vì ở đó có ít người hiểu rõ chân tướng. Tôi nghĩ rằng đây là quê tôi và đó là nhiệm vụ của tôi.
Một lần khi trời tối, tôi rời nhà cha mẹ với chiếc túi nặng trĩu và nhìn thấy một chiếc ô tô chiếu thẳng đèn về phía tôi. Con đường hẹp và chiếc xe đã chắn toàn bộ lối đi. Tôi nghĩ “Không sao cả, mình đã có Sư phụ”. Thế là tôi cẩn thận lách qua chiếc xe và tới một ngôi làng khác rồi phân phát rất nhiều tài liệu ở đó.
Trên đường trở về, chiếc ô tô vẫn còn ở đó, tôi không biết nên làm gì. Tôi cảm thấy hơi sợ và nghĩ rằng “thật tuyệt nếu có ai đó đi ngang qua để tôi có thể đi cùng họ”. Đúng lúc đó có ba người xuất hiện từ con đường nhỏ bên cạnh: 2 người lớn, 1 trẻ em, và tôi đã đi qua chiếc xe một cách an toàn.
Tôi vẫn chưa hoàn thành việc phân phát tài liệu – vẫn còn nhiều ngôi làng cần phải đến. Trời rất tối, không có con đường nào, chỉ toàn là cánh đồng vắng vẻ. Tôi không biết đi theo hướng nào? Khi đang bước đi, đột nhiên tôi giẫm phải thứ gì đó, nó bay vút lên nghe “vù” một tiếng. Tôi hoảng sợ, nhẩm niệm Pháp và giữ vững suy nghĩ: “Không sao cả, mình đã có Sư phụ”. Rồi tôi nhìn thấy một chút ánh sáng ở đằng xa – có lẽ là một ngôi nhà. Khi tôi bước về phía đó, một con đường nhỏ hiện ra, giống như một rãnh nhỏ giữa cánh đồng.
Giữa đêm đông giá rét, tôi không thể phân biệt được đâu là đường, đâu là mương rãnh. Đột nhiên, tôi bị sụt xuống một đống bụi rậm dày dưới chân. Tôi cố gắng bám víu để thoát ra, nhưng đáy mương đã bị đóng băng cứng. Tôi thử leo lên nhiều lần, nhưng cứ trượt trở lại. Tôi nghĩ: “Giá mà có một cành cây để bám vào thì tốt biết mấy”. Và đúng lúc đó, tôi tìm thấy một cành cây! Tôi bám vào đó, leo lên và tiếp tục đi. Cuối cùng tôi lạc vào sân một ngôi nhà, lang thang một lúc mới tìm được lối ra. Ngay khi tôi vừa ra khỏi sân, đèn pha của một chiếc xe xuất hiện. Tôi nghĩ: “Giá mà có một bức tường hay gì đó để chắn ánh đèn, mình có thể lẩn ra phía sau sân”. Và quả thật, có một bức tường. Tôi cúi người, men theo bức tường để trốn thoát.
Sau khi phân phát xong tài liệu và rời khỏi ngôi làng, tôi lại một lần nữa bị ánh đèn pha của chiếc xe đó rọi trúng. Tôi không thể quay lại, chỉ còn cách trượt xuống một sườn đồi đi về phía một nơi trông giống như một túp lều chứa dưa. Tôi cứ thế trượt xuống, rồi bắt đầu lăn tròn xuống tận đáy. Khi đến nơi, tôi mới nhận ra đó là một ngôi nhà ba gian.
Khi quay trở về nhà cha mẹ, tôi vừa đi vừa nhẩm niệm “Hồng Ngâm”. Lúc về đến nơi đã nửa đêm, nhưng cha tôi vẫn thức và chờ tôi.
Một lần tôi cùng chồng (cũng là một học viên) ra ngoài treo băng rôn giảng chân tướng. Đó lại là một đêm đông khô ráo nhưng lạnh buốt. Chúng tôi bắt taxi đến một nơi xa. Khi đang treo băng rôn thì từ xa một chiếc xe xuất hiện, chúng tôi không có chỗ nào để trốn nên đành nằm xuống tuyết. Vì mồ hôi toát ra trong lúc làm việc, nên ngay khi ngực chạm đất, tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt. Vài chiếc xe chạy ngang qua, chúng tôi không dám nhúc nhích. Đợi đến khi xe đi qua, găng tay của chúng tôi đã cứng đờ vì đóng băng. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục treo băng rôn trên đường đi bộ trở về nhà.
Vượt quan giả tướng nghiệp bệnh
Có một năm, ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, tôi cảm thấy đặc biệt không khỏe và thiếu năng lượng so với thường ngày. Con dâu tôi nhận thấy và hỏi: “Mẹ à, mẹ bị ốm sao? Mẹ đi tiêm hoặc uống thuốc đi, nếu không thì bố làm sao chăm sóc được cho mẹ?” Tôi biết mình không bị bệnh, chỉ là đang tiêu nghiệp. Tôi nói: “Không sao đâu. Cho mẹ ba ngày. Mẹ hứa sẽ ổn”. Trong ba ngày đó, tôi tập trung học Pháp thật sâu, đồng thời phát chính niệm để thanh lý trường không gian của mình. Sau ba ngày, tôi đã hồi phục!
Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ “cần làm tốt ba việc”. Thông thường, buổi sáng tôi sẽ học Pháp, còn buổi chiều thì ra ngoài để nói chuyện với mọi người. Khi đi ra ngoài, tôi không hề sợ hãi. Mỗi khi nhìn thấy ai đó có vẻ là người có duyên, tôi sẽ bắt chuyện với họ. Tôi thường bắt đầu bằng vài câu chuyện phiếm để tạo sự kết nối, rồi dần dần chuyển sang nói về cuộc bức hại. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, và hầu hết mọi người đều đồng ý làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong).
Giữ vững niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp
Tôi tiếp cận một người phụ nữ với cánh tay đang băng bó và bắt chuyện. Ngay khi tôi hỏi liệu cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa, cô ấy liền tát vào mặt tôi và nói: “Đây là cho cô đấy!” Tôi không nổi giận mà vẫn tiếp tục nói sự thật với cô ấy. Lúc đó tôi không thể giúp cô ấy thoái Đảng, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nỗ lực cứu người của tôi. Hôm đó, tôi đã giúp được vài người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sư phụ từng giảng rằng không phải ai cũng có thể được cứu, có lẽ cô ấy sẽ có cơ hội khác. Tôi luôn cố gắng tránh tranh cãi, và dùng trí huệ để giảng chân tướng một cách lý trí.
Chồng tôi cũng là một học viên Đại Pháp nhưng cảnh sát không liệt anh ấy vào danh sách đen. Bất cứ khi nào họ tới sách nhiễu chúng tôi, tôi luôn nói “hãy đến đây nói chuyện với tôi, đừng làm phiền những người khác”
Ước nguyện trở thành hiện thực không chỉ là chuyện mơ tưởng. Nó đòi hỏi chính niệm chính hành. Nếu tôi thật sự tin vào Sư phụ và Đại Pháp, kiên định giữ vững một niệm rằng mình là một học viên Đại Pháp, và biết rằng những việc mình làm là đúng – thì Sư phụ chắc chắn sẽ bảo hộ tôi trong thời khắc then chốt. Suốt những năm qua, tôi đã bước qua nhiều khảo nghiệm nhờ chính niệm. Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước, theo kịp tiến trình Chính Pháp và trở về nhà cùng Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/492124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226454.html