Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 09-05-2025] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 2016, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi vẫn luôn muốn viết ra chút thể hội trong tu luyện của mình, nhưng luôn cảm thấy bản thân tu không tốt nên đã không viết. Lần này, được sự động viên của đồng tu, tôi cảm thấy mình nên báo cáo tâm đắc tu luyện của mình lên Sư phụ và chia sẻ cùng đồng tu.

Từ nhỏ tôi đã mắc chứng đau nửa đầu, đôi khi thiếu ngủ cũng đau, đây là một căn bệnh mãn tính. Vì cha tôi cũng mắc bệnh đau đầu, nên tôi luôn cho rằng đó là do di truyền. Mẹ cũng nhiều lần đưa tôi đi khám bác sĩ, nhưng hiệu quả không tốt, cuối cùng đành bỏ cuộc. Mỗi khi đau đầu, tôi lại dùng thuốc giảm đau để làm dịu cơn đau, đôi lúc cha mẹ hoặc anh chị em phải dùng tay bóp mạnh đầu cho tôi một lúc lâu, cứ như vậy tôi đã phải chịu đựng trong đau khổ hơn 30 năm.

Tôi nhớ vào năm 1995 khi đang đi làm việc ở bên ngoài, một hôm sau khi ăn cơm xong, không biết tại sao toàn thân tôi từ đầu đến chân nổi đầy những nốt mẩn, chúng ngày càng to ra rồi cuối cùng liền thành một mảng, cả người sưng phù lên, lúc đó trông tôi không còn ra hình người nữa, còn bị nôn và tiêu chảy. Đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ nói là sốc phản vệ tạm thời, nhưng không tìm ra nguyên nhân dị ứng, từ đó có rất nhiều món tôi không dám ăn nữa. Mùa hè tôi sợ lạnh, luôn phải mặc quần áo rất dày, ngoài ra còn mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng, táo bón v.v., cơ thể lúc nào cũng rất yếu.

Năm 25 lăm tuổi, tôi kết hôn và sinh được một bé trai. Mẹ chồng tôi rất lười, không thích dọn dẹp nhà cửa, cũng không thích nấu ăn, nên những việc này đều dồn hết lên đầu tôi. Tôi còn phải giặt quần áo cho cha mẹ chồng, em chồng, còn phải ra đồng làm nông, chăn trâu chăn dê. Mẹ chồng chưa bao giờ giúp tôi trông con, ngày nào cũng đi sớm về muộn để chơi mạt chược. Chị chồng tôi là một người rất ghê gớm, luôn bày mưu cho mẹ chồng, xúi giục gây chuyện thị phi, nói mẹ chồng cho chúng tôi ra ở riêng, chị ấy luôn muốn làm chủ gia đình chúng tôi. Mâu thuẫn ngày càng gay gắt, lúc đó tôi thực sự không muốn sống nữa, nhưng nhìn con còn nhỏ thật đáng thương, tôi lại gạt bỏ niệm đầu ấy. Kể từ đó, oán hận đối với họ ngày càng sâu sắc, sau này ba mẹ con tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ. Mỗi khi nhớ lại những chuyện cũ, oán hận của tôi đối với họ lại càng sâu dày hơn, tôi càng không muốn quay về nhà chồng, không muốn gặp họ nữa.

Đó là một buổi sáng tháng 5 năm 2016, tôi ra chợ mua thịt thì gặp một dì nọ, dì ấy giảng chân tướng Đại Pháp cho tôi nghe, tôi cảm thấy dì giảng rất hay, sau này tôi thường xuyên gặp dì ấy khi đi chợ, dì còn cho tôi một số sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng, kể từ đó tôi bắt đầu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm” cùng các sách Đại Pháp khác, và bước vào con đường tu luyện Đại Pháp.

Tôi nhớ điều ấn tượng sâu sắc nhất là: Khi tôi đọc “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên, trên mỗi trang sách, Sư phụ đều triển hiện lặp đi lặp lại hai chữ “tâm tính” trước mắt tôi. Tôi nghĩ tu luyện chính là tu tâm tính, nhưng tôi vẫn chưa hiểu “tâm tính” là gì, dần dần thông qua học Pháp, tôi từ từ hiểu ra.

Sau khi trải qua vài lần học Pháp, tôi dần dần có nhận thức sâu sắc về “mất và được” và “chuyển hóa nghiệp lực” trong sách “Chuyển Pháp Luân” mà Sư phụ giảng, từ đó minh bạch rằng mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng và chị chồng không phải là vô duyên vô cớ, mà là do nhân quả gây ra. Trong tâm tôi chợt thông suốt, nỗi oán hận họ hoàn toàn tiêu tan.

Nhà tôi cách nhà mẹ chồng khoảng 400 – 500 cây số, kể từ đó mỗi năm tôi đều dành thời gian về thăm họ vài lần. Tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu những món ngon cho cha mẹ chồng. Do điều kiện có hạn, tôi chỉ có thể đun một nồi nước nóng lớn để gội đầu, lau người, giặt quần áo, tháo giặt chăn đệm cho mẹ chồng, lần nào tôi cũng dọn dẹp từ trong ra ngoài sạch sẽ, còn trò chuyện tâm sự với mẹ chồng. Tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, kể cho bà nghe những câu chuyện tu luyện của các đồng tu, bà rất thích nghe, ngày nào bà cũng mang bên mình chiếc bùa hộ mệnh mà tôi đưa cho bà. Mẹ chồng luôn vui vẻ mong chúng tôi về nhà. Mâu thuẫn giữa tôi và chị chồng cũng hóa giải, mỗi lần về, tôi đều đến nhà chị ấy chơi. Về phương diện hiếu kính với cha mẹ chồng, chúng tôi không bao giờ so đo tính toán với em chồng.

Tôi biết rằng chính Sư phụ và Đại Pháp đã thay đổi tôi, kể từ đó, các căn bệnh của tôi đều không cánh mà bay, thực sự cảm nhận được sự tốt đẹp của một thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật. Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, sau này tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu bản thân hơn nữa.

Năm tôi 38 tuổi, tôi sinh được một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Từ nhỏ cháu đã bị táo bón, lại còn năm bữa nửa tháng bị cảm sốt, mỗi khi con gái bị ốm, tôi đặc biệt lo sợ, vì cha cháu luôn cho rằng tôi không chăm sóc con gái tốt nên cứ trách móc tôi, bệnh của con gái cũng trở thành tâm bệnh trong tôi.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, con gái cùng tôi học Pháp, gặp vấn đề thì hướng nội tìm. Tuy con gái còn nhỏ nhưng làm rất tốt, cháu bị sốt nhiều lần, nhưng tôi không còn lo sợ, mỗi lần như vậy, hai mẹ con đều nghe Sư phụ giảng Pháp, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, tôi cũng nghĩ rằng đó là Sư phụ đang giúp tôi trừ bỏ cái tình đối với con gái. Lần nào cũng chỉ sau một ngày hoặc một đêm là con gái hạ sốt, rất kỳ diệu.

Trong thời gian dịch bệnh, vào một buổi chiều, con gái tôi cảm thấy không khỏe, đến đêm thì bị sốt, lên tới 40°C, hai mẹ con tôi vẫn nghe Sư phụ giảng Pháp và trong tâm cầu xin Sư phụ giúp đỡ, sáng sớm, cha cháu đến thăm và đo nhiệt độ cho cháu thì thấy chỉ còn 37,2°C, đã hết sốt. Cả bệnh táo bón của cháu cũng khỏi mà không cần uống một viên thuốc nào. Thành tích học tập của cháu ở lớp cũng rất tốt.

Từ khi chúng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp đến nay, tôi và con gái chưa bao giờ uống một viên thuốc nào, sức khỏe đều rất tốt. Con xin cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/9/喜得大法-改變人生-493647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/14/228872.html