Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2025] Trước đây, tôi cứ nghĩ học thuộc Pháp là việc rất khó, vì cần rất nhiều thời gian, hơn nữa còn phải có nghị lực thì mới có thể kiên trì tiếp tục được. Tôi đã từng muốn học thuộc Pháp và bắt đầu từ bài giảng thứ năm, vì khi ấy tôi đang học đến bài giảng này. Sau một thời gian dài, tôi mới học thuộc được các bài giảng Pháp tiếp theo. Lúc đó, tôi không tinh tấn, không tĩnh tâm khi học thuộc Pháp, vậy nên không có nhiều Pháp lý lắm triển hiện cho tôi, gặp chuyện cũng không biết hướng nội tìm và đối chiếu với Pháp của Sư phụ.

1. Sau khi được Sư phụ điểm hóa, tôi quyết tâm tiếp tục học thuộc Pháp

Vài năm qua, nhiều đồng tu xung quanh tôi đã học thuộc Pháp và cũng đã nhiều lần nhắc nhở tôi học thuộc Pháp. Trên mạng các đồng tu cũng chia sẻ về lợi ích của học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận thức ra rằng học thuộc Pháp cũng là một phần của thực tu.

Năm nay, bài chia sẻ của một đồng tu lớn tuổi đã khiến tôi xúc động. Ông ấy nói rằng mỗi ngày ông đều có thể luyện đủ năm bài công Pháp, nếu có thời gian thì sẽ luyện thêm và thân thể biến hóa rất lớn. Khi ấy tôi liền nghĩ: “Là một học viên mới, thân thể không chuyển biến theo hướng trẻ hơn, là do tôi luyện công quá ít. Sư phụ giảng: “hai chữ “tu luyện”, người ta chỉ coi trọng chữ ‘luyện’ mà chẳng coi trọng chữ ‘tu’.” (Bài giảng thứ Nhất, Chuyển Pháp Luân)

Luyện hết một lần hết năm bài công Pháp, đối với tôi mà nói có lẽ vẫn có chút khó khăn, vậy nên tôi bắt đầu từ học thuộc Pháp và tu tâm, đồng hóa với bộ Đại Pháp này!

2. Tu bỏ những vật chất bất hảo trên thân sau khi học thuộc Pháp

Tu bỏ tâm nóng vội

Học thuộc Pháp cần phải tĩnh tâm, học thuộc từng câu từng câu, học thuộc xong câu này thì học sang câu kế tiếp, không học lại câu trước, đây là cách học thuộc Pháp mà các đồng tu chia sẻ.

Khi học thuộc đoạn đầu tiên của bài giảng thứ nhất, tôi học thuộc rất nhanh, bởi vì đoạn này đã từng học thuộc nhiều lần. Với những đoạn hoặc câu cần phải đọc rất nhiều lần mới có thể thuộc được, thì tôi sẽ đọc vài lần, xem trong câu Pháp này có chỗ nào tôi chưa lý giải tốt khiến không thể học thuộc.

Sáng sớm mỗi ngày, trước khi học thuộc Pháp, tôi đều sẽ dâng hương lên Sư phụ, xin Sư phụ gia trì. Cứ như vậy, từ ban đầu chỉ có thể học thuộc ba trang sách trong một tiếng đồng hồ, tôi đã có thể học thuộc 5 đến 6 trang. Nếu hôm nào trong thời gian đã định mà không hoàn thành nhiệm vụ học thuộc Pháp, tôi liền nghĩ: “Vì sao hôm nay học thuộc Pháp được ít vậy nhỉ?” Tôi đã tìm ra nguyên nhân, đó là trong khi học Pháp tôi có tâm hữu cầu, tâm nóng vội, chạy theo hình thức cùng các nhân tâm bất hảo khác, khiến tôi không thể tĩnh tâm học thuộc Pháp, chứ không phải mang một cái tâm kính Sư kính Pháp mà đồng hóa Đại Pháp.

Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)Tôi ngộ ra rằng không phải cứ muốn đắc Pháp thì có thể đắc được, hết thảy đều là Sư phụ đang làm, tôi chỉ là có cái nguyện vọng học thuộc Pháp này và kiên trì học thuộc Pháp là được, không thể cứ nghĩ đến việc phải đắc được gì đó từ việc học thuộc Pháp. Quá trình học thuộc Pháp cũng là quá trình tu tâm, không thể truy cầu tốc độ và số lượng, bởi học thuộc Pháp không giống với thông đọc–từng câu Pháp đọc qua rất nhanh, trong một giờ có thể đọc rất nhiều Pháp, sau đó đóng sách lại, có thể một câu Pháp cũng không nhớ. Khi chân chính tĩnh tâm mà học thuộc Pháp, tôi phát hiện càng học thuộc lại càng thích học, đã cầm sách lên là không muốn đặt xuống, có lúc sẽ có trạng thái như thế.

Tu bỏ tâm lười biếng

Một hôm, tôi tỉnh giấc vào lúc hơn 3 giờ sáng, trằn trọc mãi không ngủ lại được. Mặc dù không ngủ được nhưng tôi cũng không dậy để học thuộc Pháp và luyện công, trong tâm tôi nghĩ: “Dù sao thì trời cũng chưa sáng, lại nằm thêm chút nữa vậy!” Cả ngày hôm sau tinh thần tôi vẫn tốt và việc tỉnh giấc như vậy xảy ra trong hai ngày liên tiếp. Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ giúp tôi vứt bỏ chủng vật chất của tâm lười biếng, nếu là trước đây thì sẽ không thể xảy ra việc này, bởi thông thường tôi cứ nhắm mắt là ngủ một mạch đến sáng.

Sang ngày thứ ba, tôi sắp xếp lại thời gian của bản thân, tinh tấn hơn. Ban đầu, tôi đặt đồng hồ báo thức trước nửa giờ, tức 5 giờ 20 phút sẽ thức dậy. Như vậy, mỗi buổi sáng, việc đầu tiên là tôi luyện công nửa tiếng, rồi học thuộc Pháp gần một tiếng. Tôi có thể làm xong tất cả những việc này trước 7 giờ. Sau này tôi lại nghĩ liệu mình có thể dậy sớm hơn không, làm được thì có thể đột phá một chút ở bài công pháp thứ năm. Thế là tôi đã điều chỉnh một chút, đặt đồng hồ báo thức lúc 4 giờ 50 phút. Hiện giờ nhớ lại đoạn thời gian đó, tôi nhận ra đây chính là Sư phụ nhìn thấy cái tâm muốn tinh tấn của tôi và được sự gia trì của Sư phụ, tôi đã tu bỏ chủng vật chất này của tâm lười biếng.

Tu bỏ tâm lợi ích

Thông thường vào buổi sáng, sau khi nấu xong bữa sáng, tôi không kịp ăn mà đi làm luôn. Lúc vội quá thì tôi mua bánh bao trên đường, lúc không gấp lắm thì ăn chút hoa quả rồi buổi trưa thì ăn cơm.

Phòng làm việc của chúng tôi có một cái bàn, thỉnh thoảng mọi người mang một ít đồ ăn đến, lúc rảnh thì ăn một chút. Thỉnh thoảng tôi sẽ mua ít hoa quả theo mùa, hoặc đồ gì mà ở nhà ăn không hết thì tôi sẽ mang đến, cũng không thể cứ ăn đồ của người khác mãi được. Sau đó, có một đoạn thời gian, mọi người mua rất nhiều đồ ăn vặt và ăn không hết, dần dần tôi sinh tâm ỷ lại, tôi nghĩ: “Như này thì tốt rồi, mình cũng không cần mua bữa sáng nữa, dù sao cũng có nhiều đồ ăn như thế kia, mình ăn một chút cũng không sao, không ăn thì phí, vả lại cũng có lúc mình mua tới mà!”

Thế nên, ngoài thời gian làm việc, hễ có thời gian thì tôi sẽ ăn một chút đồ ăn vặt. Lúc đó tôi không ý thức được đây là một tâm không tốt–tâm tham lợi nhỏ mà không đi bài xích nó đi. Trước kia cũng xảy ra tình huống tương tự, ví dụ khi trời nóng, các đồng nghiệp mang kem đến để chúng tôi ăn giải nhiệt. Những chuyện này tôi đều không mấy để tâm, cho rằng không đáng kể, cũng không phải là chuyện to tát gì.

Sư phụ thấy tôi không ngộ. Sau đó, đồng nghiệp lại mang kem lạnh đến, lần này tôi mới đột nhiên tỉnh ngộ: “Đây chẳng phải là tâm lợi ích sao? Tôi ăn đồ của người ta, tôi phải cấp cho người ta bao nhiêu đức đây? Nhìn bề ngoài là tôi ăn đồ của người ta, là tôi chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế tôi là lấy cái đức chân quý của bản thân để trao đổi, tôi thật là ngốc quá mà!”

Kể từ đó, tôi không còn ăn đồ của người khác nữa, muốn ăn thứ gì thì tự mua; người khác có cho thứ gì, tôi cũng không nhận. Trước đây tôi thích lấy đồ của người khác, đồng nghiệp có quần áo gì đẹp không dùng đến, tôi luôn cứ giữ lại trước đã, nhưng kỳ thực, những thứ này bản thân tôi sau đó cũng không dùng được, cuối cùng lại mang vứt bỏ. Thông qua học thuộc Pháp, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ cái tâm lợi ích này, tâm tham lợi nhỏ, tâm không làm mà muốn hưởng.

Dĩ nhiên, trong quá trình học thuộc Pháp cũng không phải luôn có thể tinh tấn, có lúc xuất hiện tâm an dật, liền muốn làm nhác, tốc độ học thuộc Pháp vì thế cũng bị chậm lại. Trong một lần giao lưu, tôi được biết một đồng tu học thuộc Pháp sau tôi đã rất nhanh học đến bài giảng thứ năm, bởi cô ấy kiên trì học thuộc mỗi ngày. Chẳng phải cô ấy sắp đuổi kịp tôi rồi sao? Tôi chẳng phải đã tụt lại phía sau sao? Thế là tôi tĩnh tâm xuống tiếp tục kiên trì học thuộc Pháp.

Sau khi học thuộc Pháp được khoảng hơn hai tháng, dưới sự gia trì của Sư phụ, chỉ trong vài ngày tôi có thể học thuộc hơn 10 trang. Khi đầu óc mệt mỏi học không thuộc thêm được nữa, tôi bèn nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục học thuộc, dũng mãnh tinh tấn.

3. Đối chiếu với Pháp, học cách hướng nội tìm

Thông qua học thuộc Pháp, khi gặp mâu thuẫn trong cuộc sống, tôi có thể đối chiếu với Pháp của Sư phụ, gặp chuyện thì hướng nội tìm, tu bỏ tâm vị tư vị ngã.

Nhớ lại khi đó là chủ nhật, vì nhà mẹ đẻ có chút việc nên trời gần tối tôi mới trở về nhà. Do ban ngày trời nóng nên đến tối thời tiết có thể sẽ mát hơn một chút. Vừa về nhà, chồng tôi đã nổi trận lôi đình với tôi, nói rằng tôi không biết nghĩ cho người khác, về muộn cũng không nói một tiếng, làm anh ấy không thể sắp xếp để nấu ăn. Tôi ngộ rằng đây là chuyện tốt, anh ấy là đang giúp tôi đề cao tâm tính, tôi không được tức giận, tôi phải cảm ơn anh ấy. Việc này là do tôi đã làm sai, tôi đã không đứng trên góc độ của anh ấy mà suy nghĩ cho anh, anh ấy đợi tôi ăn cơm và đói bụng, công việc của anh ấy cũng rất mệt. Tôi rất bình tĩnh, không tranh luận với anh ấy, và thành khẩn nói với anh ấy: “Em sai rồi, em đã về nhà muộn. Sau này em sẽ về sớm hơn, nếu về muộn thì em sẽ báo trước cho anh một tiếng.”

Còn có một lần, tôi vô ý biết trước được từ đồng nghiệp rằng hôm nay lượng công việc được phân công cho tôi lớn hơn nhiều so với người khác, trong tâm tôi nghĩ: hay là đi tìm lãnh đạo kể khổ chút, nói không làm được việc này, xem xem có thể sắp xếp cho tôi công việc nhẹ nhàng không? Ở chỗ cầu thang gần văn phòng lãnh đạo, tôi đã do dự vài phút rồi rời đi.

Một lúc sau, một đồng nghiệp hỏi tôi bằng ngữ khí bất thiện, vì cô ấy thấy tôi dừng lại ở văn phòng lãnh đạo một lúc, bèn cho rằng tôi vừa đến gặp lãnh đạo. Cô ấy nói: “Công việc sắp xếp thế nào còn chưa công bố, mà đã có người đi tìm lãnh đạo, lãnh đạo không hài lòng.” Tôi giải thích với cô ấy rằng đó không phải tôi.

Tôi rất mừng đã không gây rắc rối cho đồng nghiệp, đồng nghiệp vốn có ý tốt, nếu tôi vì chuyện này mà đi tìm lãnh đạo, thì chẳng phải khiến đồng nghiệp khó chịu sao, tôi chẳng đang làm việc xấu sao? Chẳng phải đang tạo nghiệp sao? Tôi phải cấp bao nhiêu đức cho cô ấy đây! Lại nói lãnh đạo cũng không dễ dàng, nếu mọi người đều không muốn làm việc nặng, thì sao sắp xếp được công việc cho ổn thỏa đây? Là người tu luyện, tôi không thể giống như người thường, việc gì cũng nghĩ làm sao cho bản thân thoải mái, nếu tôi đắc được những gì không nên đắc được, vậy chẳng phải đã nợ người ta rồi sao? Chính vì tôi tu luyện, nên mới không hành xử giống như người thường.

Tôi gặp phải những sự việc này cũng không phải ngẫu nhiên, đều là Sư phụ an bài, lợi dụng chúng để giúp tôi tu bỏ tâm an dật và tâm sợ chịu khổ, giúp tôi đề cao lên. Sau khi về nhà, tôi kể với người nhà: “Quan tâm tính hôm nay em qua được khá tốt, em phải cảm tạ Sư phụ.” Sư phụ thời thời đều đang ở bên cạnh đệ tử, trông nom đệ tử.

Năm nay, giờ đi làm và tan làm có sự điều chỉnh, giờ bắt đầu làm sớm hơn so với trước, tan làm cũng muộn hơn, mỗi ngày phải ra khỏi nhà sớm hơn 10 phút, nếu đến muộn quá số lần quy định thì sẽ bị trừ tiền. Mặc dù trên miệng tôi nói “Trừ thì trừ thôi, chứ đâu phải là không cho phép đi muộn hay xin nghỉ, cùng lắm là bị trừ tiền thôi mà!” Người xung quanh mà nghe được, có thể sẽ nghĩ rằng người này sao lại nghĩ như vậy? Không nghĩ giống như họ.

Sư phụ đã giảng:

“Những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm việc hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng [thực hiện] không nề hà; [họ] cũng không tranh [giành] lợi ích.” (Bài giảng thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Thông qua học thuộc Pháp, cụm từ “làm việc hết sức cẩn thận” thường xuyên xuất hiện trong đầu tôi. Gần đây, tôi có lĩnh hội mới đối với đoạn Pháp này: Trước đây, tôi đã làm sai, tôi luôn nghĩ làm sao để mình không bị tổn hại, đơn vị làm việc đều có quy định, mọi người nên tuân thủ. Lại nói người ta còn không yêu cầu chúng tôi đến sớm về muộn, chỉ là yêu cầu thời gian làm việc và tan làm, điều này có gì sai sao? Nếu đều đến muộn về sớm, hiệu quả đơn vị công tác sẽ làm sao tốt được? “hết sức cẩn thận” một, hai ngày thì còn được, nếu lúc nào cũng phải làm đến vậy thì thật là không dễ dàng!

Trước đây, tôi không ngộ ra, cứ cảm thấy thời gian ở nhà mới là của mình, sáng sớm ở nhà thích lề mề một chút, làm việc này một chút, việc kia một chút, lúc nào cũng đi sát giờ làm, có lúc dậy trễ, còn có thể bị trễ mấy phút, cũng không bị trừ tiền, tôi còn nghĩ như đã chiếm được tiện nghi lớn lắm, chứ chưa từng nghĩ đến việc này có phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện không, đây có phải cái tâm vị tư không? Cứ nghĩ làm sao để chiếm lợi, cái tâm này bất hảo cỡ nào đây! Tôi không thể bị cuốn theo dòng oán hận như người thường, phải dùng Đại Pháp để nhận định và tu bỏ tâm vị tư.

Trước đây, tôi cũng biết cần hướng nội tìm, nhưng do học Pháp không tinh tấn, nên không biết tìm thế nào, tìm cái gì. Sau khi học thuộc Pháp, khi gặp phải mâu thuẫn, Sư phụ sẽ đưa Pháp lý điểm hóa cho đệ tử, tôi có thể đối chiếu với mỗi đoạn Pháp mà Sư phụ giảng, tu bản thân. Sư phụ, Ngài vất vả rồi! Đệ tử biết những điều này đều là Sư phụ từ bi bảo hộ, từng thời từng khắc Sư phụ đều đang ở bên cạnh trông nom đệ tử.

Các phương diện như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm lợi ích, tình, tâm sắc dục, tôi tu chưa đủ, sau này tôi phải chú ý tu những phương diện này, tu xuất tâm từ bi, tu bỏ vị tư vị ngã, tu xuất vô tư vô ngã, đồng hóa với bộ Đại Pháp này, viên dung với những điều Sư phụ cần.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/9/491749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228610.html