Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2025] Năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp, trong tâm vô cùng cao hứng và chấn động, cảm thấy mình quá may mắn. Năm đó tôi 27 tuổi.

Vào những ngày đầu đắc Pháp, mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn với chồng, bề mặt tôi đều có thể không so đo với anh ấy, tuy trong tâm rất ủy khuất nhưng vẫn nhẫn nhịn, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp. Hoàn cảnh gia đình chồng tôi khá phức tạp, chúng tôi sống cùng khuôn viên với mẹ chồng, gia đình anh chồng, chị chồng đã ly hôn cùng các con của chị ấy, và cả em chồng chưa lập gia đình, vậy nên rất dễ nảy sinh mâu thuẫn. Mối quan hệ giữa chị dâu cả với mẹ chồng và chị chồng không mấy hòa thuận. Trong hoàn cảnh phức tạp này, tôi đã dùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, hiếu kính cha mẹ chồng, tôn trọng các anh chị em nhà chồng. Khi bị đối xử bất công và gặp các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tôi đều nhẫn chịu, không so đo được mất cá nhân. Tuy nhiên, đó là cái nhẫn đẫm lệ, khiến thân tâm tôi mệt mỏi. Khi đó, con còn nhỏ, tôi còn phải đi làm, nên thời gian học Pháp hạn hẹp, học Pháp cũng không sâu, chỉ có thể nhẫn được ở bề mặt. Dù ủy khuất và bất mãn, nhưng trong nhiều năm chung sống cùng cả đại gia đình, tôi chưa bao giờ tức giận hay nặng lời với gia đình nhà chồng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con trước hết cần làm một người tốt.

Trước khi đắc Pháp, tôi thấy trong đơn vị có người lợi dụng sơ hở trong quản lý để kiếm chút lợi cho bản thân. Khi phát hiện ra bí mật này, trong tâm tôi bất bình, nhưng cũng bắt chước làm theo. Ban đầu tôi cũng hơi sợ bị phát hiện, nhưng khi thấy người khác đều làm vậy và cũng không bị phát hiện, tôi cũng yên tâm làm theo, âm thầm kiếm lợi bất chính. Sau khi tu luyện, tôi cảm thấy vô cùng bất an và xấu hổ, tôi đã tạo biết bao nhiêu nghiệp lực. Sau này, tôi đã quyên góp tiền cho điểm tài liệu để bù đắp.

Lãnh đạo đơn vị rất tán đồng một nhân viên tu luyện Đại Pháp như tôi và chuyển tôi sang vị trí mua vật tư y tế. Đây là một vị trí béo bở, bao nhiêu người muốn làm mà không được. Tôi nghiêm túc chấp hành quy định, làm việc chăm chỉ, đáng tin cậy. Một hôm ở văn phòng, một nhân viên bán hàng của công ty dược phẩm gõ cửa bước vào. Anh ấy nói vài câu rồi dúi vào tay tôi một phong bì dày và nói: “Hóa đơn ở bên trong” rồi vội vàng rời đi. Tôi sững người một lúc, tự hỏi tháng này còn chưa kết toán thì lấy đâu ra hóa đơn. Tôi mở phong bì ra xem và thấy rất nhiều tiền! Ít nhất cũng phải 3.000 Nhân dân tệ. Tôi hiểu ngay là anh ấy muốn tôi mua thêm dược phẩm của anh ấy. Tôi lập tức ra ngoài văn phòng để trả lại tiền, nhưng anh ấy đã rời đi. Tôi quay lại văn phòng, tự nhủ mình là người tu luyện, sao có thể lấy số tiền bất chính này được? Như vậy mình phải mất cho anh ấy bao nhiêu đức? Mình là người tu luyện, phải làm theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi gọi điện cho anh ấy, nghĩ rằng anh ấy chưa đi xa, liền ra ngoài và nhất quyết trả lại tiền, nói với anh rằng tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời giảng chân tướng và giúp anh ấy làm tam thoái. Làm xong tất cả những việc này, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, vui vẻ.

Còn có lần khác, một người bán thuốc đã gửi thẳng đến nhà tôi mấy bao gạo. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy, và muốn trả lại gạo, nhưng anh ấy nói đó là yêu cầu của lãnh đạo, không thể trả lại, nói thế nào cũng không cho tôi địa chỉ. Tôi nói: “Tôi tu Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi không chiếm lợi của người khác”. Sau đó, tôi nhiều lần nói muốn trả tiền gạo, nhưng anh ấy nhất quyết không nhận. Tôi đành nói: “Vậy tôi sẽ quyên góp giúp anh.” Anh ấy khâm phục cách hành xử của các đệ tử Đại Pháp, và cũng làm tam thoái.

Lời nói, cử chỉ và hành xử của tôi tại nơi làm việc đều được lãnh đạo và đồng nghiệp để ý đến, mọi người đều công nhận tôi. Đơn vị thay đổi lãnh đạo, viện trưởng mới điều tôi đến một vị trí quan trọng hơn – quản lý nhà ăn của đơn vị. Mọi người đều biết vị trí quản lý nhà ăn là một vị trí béo bở, có có nhiều lợi lộc hơn cả việc mua thuốc, không ít người đã tặng quà, nhờ quan hệ với viện trưởng để có được vị trí này. Viện trưởng đã minh bạch chân tướng, ông không tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ tôi, vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Toàn bộ ban lãnh đạo đã chấp thuận việc bổ nhiệm vị trí quản lý nhà ăn cho tôi, quyết định bổ nhiệm cũng đã soạn xong, chỉ chờ họp công bố. Lúc này, một đồng nghiệp biết được điều này nhờ mối quan hệ của cô ấy, ghen tị đến mức cùng chồng báo cáo tôi lên cấp trên, nói rằng tôi học Pháp Luân Công không phù hợp để làm một lãnh đạo cấp trung. Lãnh đạo cấp trên đã gọi điện cho viện trưởng, yêu cầu xử lý vấn đề này một cách thỏa đáng. Viện trưởng rơi vào tình thế khó xử, không muốn trái lệnh nhưng cũng không muốn để người khác làm công việc này. Cuối cùng, ông nghĩ ra một biện pháp trung dung, để tôi quản lý nhà ăn với tư cách là người quản lý, tiền thưởng và đãi ngộ như lãnh đạo cấp trung, nhưng không để tôi mang chức danh quản lý, các cuộc họp của lãnh đạo cấp trung tôi cũng không được tham gia.

Sau khi biết chuyện, trong tâm tôi rất bất bình, oán hận người đồng nghiệp đã tố cáo tôi, cũng oán hận lãnh đạo không công bằng. Tâm oán hận, ủy khuất v.v… các loại nhân tâm đều nổi lên. Tôi không muốn nhận công việc này, muốn tôi làm tốt công việc, nhưng lại không nhận được đãi ngộ tương xứng, dựa vào đâu mà tôi phải chấp nhận? Càng nghĩ càng tức, tôi không làm, ai muốn làm thì làm! Trong tâm căm phẫn bất bình, lúc học Pháp đầu óc cũng không tĩnh lại được, hễ nhắc đến chuyện này là trong tâm lại khó chịu, khó mà chấp nhận được. Tâm trí tôi cứ rối bời như vậy trong hai ngày.

Sau đó khi học Pháp, lời giảng của Sư phụ đã giải khai tâm trí u uất của tôi: Tôi là đệ tử của Sư phụ, thì phải nghe lời Sư phụ, là người tu luyện thì cần buông bỏ danh và lợi của người thường. Tôi đã đến nói chuyện với viện trưởng và chấp nhận công việc do lãnh đạo bố trí.

Sau hai, ba tháng làm việc ở nhà ăn, tôi mới biết ở đây kiếm chác rất dễ. Nhu cầu về gia vị, thực phẩm của nhà ăn rất lớn, số lượng nhân viên và bệnh nhân ăn cơm lúc cao điểm lên tới một, hai trăm người, mà việc đặt mua rau, thịt từ cửa hàng nào đều do quản lý nhà ăn quyết định, trong đó có không ít lỗ hổng để kiếm chác, mỗi tháng kiếm ba, bốn nghìn tệ cũng không ai biết, chẳng trách người khác đều tranh giành vị trí này. Tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân, quyết không lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân, khi mua cơm và thức ăn cho người nhà đều quẹt thẻ thanh toán, đôi khi đồng nghiệp xin một ít đồ ăn, tôi không nỡ từ chối, nhưng sau đó cũng quẹt thẻ thanh toán. Nhân viên nhà ăn thấy vậy đều vô cùng bội phục.

Ngôn hành của tôi được lãnh đạo và đồng nghiệp khen ngợi. Cũng có những đồng nghiệp thân thiết nói tôi ngốc, rằng: “Chị không tham thì người khác cũng nghĩ chị tham, vậy thà cứ chiếm lợi còn hơn. Chị ngốc quá, học đến ngốc rồi.” Tôi cười và nói với họ: “Tôi không ngốc, tôi chỉ làm theo yêu cầu của Sư phụ, tôi không hối hận.”

Thoắt cái tôi đã làm việc ở nhà ăn được hai năm. Khi sắp đến tuổi nghỉ hưu, lãnh đạo tìm tôi nói chuyện muốn mời tôi ở lại làm việc sau khi nghỉ hưu. Nếu là người thường, tôi nhất định sẽ đồng ý, vì vừa có lương hưu, lại có thêm một khoản thu nhập, thật tốt biết bao. Nhưng tôi từ chối vì tôi biết sứ mệnh của mình, cần phải ưu tiên việc gì. Tôi đã từ chối đề nghị của lãnh đạo. Nhưng đến ngày tôi nghỉ hưu vẫn chưa tìm được người thích hợp, nên tôi đành phải làm thêm một tháng nữa, và giới thiệu một đồng nghiệp đến làm, rồi mới nghỉ được.

Sau khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nên bắt đầu học Pháp nhiều hơn, và cũng mở một điểm sản xuất tài liệu nhỏ tại nhà. Đồng tu chồng xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp, nhưng chúng tôi mỗi ngày đều kiên trì học Pháp, làm tài liệu chân tướng, đi phát tài liệu và giảng chân tướng. Trong quá trình đó, tôi cũng nhiều lần bị mắng chửi, hoặc đe dọa tố giác, nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, chúng tôi đều hữu kinh vô hiểm.

Một lần trong năm nay, khi tôi và đồng tu A ra ngoài giảng chân tướng thì bị người xấu tố cáo và bị bắt cóc. Tôi bị giam giữ phi pháp 10 ngày, còn đồng tu A thì được thả ngay trong đêm. Tôi sống cùng đồng tu mẹ, đã 81 tuổi, bình thường tôi đều giặt giũ nấu cơm chăm sóc bà. Sau khi ra ngoài, đồng tu A không đến nhà tôi nấu cơm cho mẹ tôi, cũng không ở lại với bà. Sau này vì sợ hãi và các lý do khác, đồng tu A muốn về quê. Chị tôi nói cô ấy chờ thêm một ngày hẵng về, hy vọng đồng tu A chờ thêm, nhưng cô ấy không đợi mà đi luôn. Sau khi về nhà và biết chuyện này, tâm oán hận của tôi nổi lên, tôi nghĩ ngay cả người thường cũng không khoanh tay đứng nhìn, huống hồ mẹ tôi đã 81 tuổi, tay run, cầm đồ còn không vững, sao đồng tu lại không đến giúp? Người tu luyện gì chứ, còn không bằng người thường. Tôi tức giận bất bình, kể khổ với các đồng tu. Các đồng tu đều khuyên tôi đừng so đo, mà hãy đề cao tâm tính. Khoảng thời gian đó tôi học Pháp rất nhiều, điều đó giúp tôi ngộ ra tâm tính của mình kém đến mức nào, một cơ hội đề cao tốt như vậy sao tôi lại không nhận ra? Sư phụ từng giảng rằng phải hướng nội tìm vô điều kiện, nhưng tôi lại tìm lỗi ở người khác, người khác sai thế này thế kia, ôi, thật đáng hổ thẹn! Tôi thấy thật có lỗi với Sư phụ! Thông qua việc chân chính hướng nội, tôi đã tìm ra tâm ỷ lại, tâm oán hận, tâm tật đố, và rất nhiều tâm mà tôi không ý thức được, còn tưởng mình đã tu bỏ hết rồi. Qua chuyện này tôi nhận ra mình tu vẫn chưa vững chắc, vẫn phải tiếp tục trừ bỏ chấp trước và các chủng tâm bất hảo.

Tôi từng nghĩ mình đã buông bỏ tâm lợi ích. Một lần nói chuyện với con gái, cháu nói tôi khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng, tâm lại nghĩ một nẻo), miệng thì nói không để ý điều kiện gia đình bạn trai cháu, nhưng lại đi hỏi han bố mẹ cậu ấy làm gì, thực ra là muốn biết điều kiện kinh tế của họ. Lúc đó tôi rất sốc, cả đêm mất ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đối chiếu ngôn hành trước đây của mình với Đại Pháp, quả thực là có tâm cầu lợi, giả tạo, ngoài ra còn có tâm hư vinh, cùng những chấp trước mà tôi tưởng đã tu bỏ rồi nhưng thực ra đều chưa tu bỏ triệt để, tìm tới tìm lui mà bản thân giật cả mình! Sao vẫn còn nhiều nhân tâm chưa tu bỏ thế này. Tôi bỗng thấy chán nản, cũng coi thường bản thân. Chính Pháp đã đến hồi kết rồi, mà vẫn còn nhiều nhân tâm như vậy, vẫn chưa tu tốt!

Khi tĩnh tâm lại hồi tưởng lại quá trình tu luyện 28 năm qua, tôi từ một người nghiệp lực đầy thân dần trở thành một đệ tử Đại Pháp chân tu, bắt đầu từ việc làm người tốt, sau đó trải qua quá trình tu luyện, cuối cùng nhận ra được ý nghĩa của sinh mệnh. Trong tu luyện cũng nhiều lần vấp ngã, chần chừ không dám tiến bước, nhưng nhờ sự gánh chịu và cứu độ của Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi đã từng bước vượt qua. Nhìn lại con đường tu luyện, tôi cảm ngộ sâu sắc rằng mình vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, việc tu luyện và lý giải về Pháp đều quá nông cạn, Pháp lý mà tôi ngộ được chỉ là hạt bụi trong Đại Pháp vô biên. Sau bao nhiêu năm tu luyện, tôi đã làm được gì cho Đại Pháp? Thực sự là không được bao nhiêu, tôi thực sự thấy hổ thẹn! Sau này, tôi ngộ ra rằng tất cả những sự tự trách, phiền não, những nhân tố phụ diện này đều là do cựu thế lực cưỡng ép lên, chính là muốn tôi hối hận, bất lực, không thể tinh tấn lên được, từ đó đạt được mục đích của nó. Khi ngộ ra những điều này, tôi không còn bị nó chi phối nữa, nhất định phải tinh tấn lên, làm tốt ba việc. Cho dù chỉ là một học sinh tiểu học, nhưng Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, thì tôi vẫn còn cơ hội, dù cho tôi là người cuối cùng về đích, thì tôi cũng phải xông phá, một mạch tiến về phía trước! Bởi tôi biết Sư phụ đang ở điểm cuối đợi chúng ta!

Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại! Con xin khấu bái Sư tôn!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/29/490476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/24/228609.html