Dung luyện trong Pháp, tu khứ tâm oán hận
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-03-2025] Tôi năm nay 62 tuổi, và bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 7 năm 1996 vì nghiệp bệnh. Khi đó, tôi mắc nhiều bệnh như thiếu máu lên não, suy nhược thần kinh, loãng xương, dạ dày, viêm phụ khoa, thiếu máu và nhiều bệnh khác. Ngay sau khi bước vào tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, tôi đã không phải dùng một viên thuốc nào trong suốt 28 năm qua.
Tu bỏ oán hận với nhân viên khu dân cư
Trong tu luyện, ở tôi đã hình thành một tâm sợ hãi ẩn sâu. Năm 2001, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt, nhưng đã trốn thoát khỏi đồn công an ở Bắc Kinh, điều này khiến trong những năm tu luyện sau này tôi không thể đường đường chính chính giảng chân tướng cho nhân viên khu dân cư và cảnh sát ở đồn công an. Kể từ khi làn sóng kiện Giang Trạch Dân bắt đầu vào năm 2015, sau khi tôi dùng tên thật để kiện Giang, cứ đến “ngày nhạy cảm” là nhân viên khu dân cư lại đến gõ cửa nhà tôi, và tôi không dám mở cửa. Năm 2020, ĐCSTQ phát động chiến dịch ‘Gõ cửa’, họ đến từng nhà để kiểm tra xem có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không. Khi người quản lý tòa nhà đến gõ cửa nhà tôi, tôi đã mở cửa vì nghĩ là đồng tu đến. Ngay khi thấy đó là quản lý tòa nhà, tôi vội đóng sầm cửa lại. Điều này khiến bà rất tức giận và đã báo cáo tôi lên ban quản lý khu dân cư.
Ngày hôm sau, một nhóm người của ban quản lý đến gõ cửa nhà tôi, vừa gõ vừa la lớn: ‘Mở cửa, chúng tôi từ ban quản lý khu dân cư’. Tôi sợ đến mức tim đập thình thịch. Tôi ngồi xuống và phát chính niệm, một lúc sau tâm tôi đã bình tĩnh trở lại, họ gõ cửa một lúc thì rời đi.
Đến tối, bí thư ký của ban quản lý khu phố gọi điện cho tôi, nhưng tôi không dám nghe. Bà nhắn cho tôi một tin nhắn rằng ‘Chị ký một chữ là được’, ý là ký vào bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trả lời: ‘Mọi bệnh tật trên thân tôi đều đã khỏi nhờ tu luyện, sao tôi có thể ký được chứ? Tôi chỉ có thể biết ơn mà thôi’.
Thấy không thể lay chuyển được tôi, bà ấy đã gọi con trai tôi, lừa gạt cháu ký vào bản cam kết đó, khiến cháu phạm tội với Đại Pháp. Tất cả đều là do tâm sợ hãi của tôi gây ra.
Một lần, tình cờ gặp bà bí thư, tôi đã nói: “Những việc liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp chị đừng quản, sau này Đại Pháp được minh oan, chị sẽ ra sao đây?”
Bà trả lời: “Chúng tôi cũng không có cách nào, là cấp trên yêu cầu, nhà không có ai thì chúng tôi cũng đành chịu” (ý là họ cũng chỉ làm cho có lệ). Sau đó, tôi nhận ra giọng điệu của mình không thân thiện, thiếu sự từ bi, nhưng dù sao cũng đã bước được một bước.
Năm 2024, khi đó tôi đã đi nơi khác. Một hôm, nhân viên khu dân cư gọi cho tôi, cao giọng hỏi: “Chị đã đi đâu? Chị vừa ở đâu về?” Tôi nói: “Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến chị? Tôi phạm tội sao? Các chị muốn làm gì?!” Tôi nói mỗi lúc một lớn tiếng. Tôi vừa nói đến đó, cô ấy lập tức đưa điện thoại cho Tiểu Vũ, Tiểu Vũ là nhân viên khu dân cư trước đây, chúng tôi nói vài chuyện khác rồi cúp máy.
Tôi hối hận vì đã không giảng chân tướng cho cô ấy. Cúp điện thoại, tôi thấy mình tức đến nỗi tim đập loạn xạ. Sau đó tôi tự hỏi: Sao mình lại tức giận như vậy. Tôi vội vàng hướng nội, và tìm ra tâm oán hận đối với nhân viên khu dân cư. Những năm qua, họ thường đến làm phiền tôi, tôi vẫn luôn coi thường họ. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy họ thấy đáng thương, vì chút tiền mà phải làm việc xấu.
Giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi bắt đầu đi phát tài liệu chân tướng và dán đề can ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Sau đó, chồng và con trai tôi cũng đi phát tài liệu cùng tôi. Tôi đã nảy sinh tâm làm việc, tâm hoan hỷ và bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Kết quả là bố chồng tôi không cho chúng tôi ra ngoài nữa, tối nào ông cũng khóa cửa cổng rất sớm, không cho tôi ra ngoài. Tôi liền đợi đến khi ông ngủ say rồi trèo tường ra ngoài.
Những nhà tôi phát tài liệu đều là nhà một tầng, thỉnh thoảng có chó sủa. Một buổi tối, khoảng 12 giờ, tôi vừa định gài tài liệu chân tướng vào cửa của một nhà thì đột nhiên có người mắng tôi. Tôi sững người, thấy một người đàn ông đang trèo trên tường, có lẽ vì nghe thấy tiếng chó sủa nên ông ra kiểm tra. Tôi vội vàng rời đi, trong tâm cầu xin Sư phụ bảo hộ, tôi đã đi rất xa mà vẫn thấy ông ấy đứng đó chửi.
Một năm, vào ngày 29 tháng Chạp, buổi tối tôi đi làm về thì thấy chồng tôi bảo cảnh sát vừa đến, nói lát nữa sẽ quay lại. Tôi không quan tâm họ có đến hay không, vẫn cứ ra ngoài treo biểu ngữ, kết quả là cảnh sát cũng không đến.
Năm 2018, với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi cũng đã thiết lập được một “đóa hoa nhỏ” ở nhà mình, đến nay vẫn luôn vận hành bình ổn, rất thuận tiện, bản thân làm được bao nhiêu thì phát bấy nhiêu.
Tài liệu chân tướng tôi làm chủ yếu có: “Tuần báo Minh Huệ”, “Chúc bạn bình an”, “Hồng phúc trời ban”, “Hạt giống vàng”.
Trong thời gian phong tỏa vì virus Trung Cộng, mấy đồng tu chúng tôi đã phát tài liệu chân tướng trong khu nhà của mình. Về sau, có người dùng kìm cắt hàng rào dây thép, nên chúng tôi liền theo đó đi ra ngoài, sang các khu dân cư khác để phát. Khi ra ngoài phát tài liệu chân tướng, tôi vừa đi vừa phát chính niệm: “Tất cả những nơi ta đi qua, tà ác toàn diệt!”, sau đó niệm khẩu quyết Chính Pháp và thỉnh Sư tôn gia trì; vừa lên lầu, tôi vừa nghĩ chúng sinh không được ra ngoài lúc này, đợi tôi phát xong tài liệu chân tướng rồi hãy ra lấy.
Tôi chỉ quy Sư phụ quản
Trong suốt những năm tu luyện, tôi đã gặp rất nhiều ma nạn nghiệp bệnh và đều dựa vào tín tâm với Sư phụ mà vượt qua được. Khi thấy khó chịu, tôi liền nghĩ: ‘mệnh của tôi là do Sư phụ ban cho, tôi giao phó bản thân mình cho Sư phụ, đến đi đều do Sư phụ an bài, tôi quy về Sư phụ quản, quy về Đại Pháp quản’. Đồng thời hướng nội tìm và rất nhanh tôi liền khỏe lại.
Vào một ngày tháng 4 năm ngoái, tôi đến khu dân cư gần đó để dán đề can về dịch bệnh. Khi xuống cầu thang, hành lang tối om, tôi tưởng mình đã xuống đến bậc thang cuối cùng rồi nhưng không phải. Chân trái vừa bước xuống thì bị trẹo, chân phải theo đó cũng khuỵu xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, tôi nghe thấy hai tiếng “rắc, rắc”. Trong tâm tôi lập tức gọi Sư phụ, tôi nghĩ, mình phải đứng dậy, nếu có người đi qua nhìn thấy thì biết làm sao? Tôi bèn vịn vào tường từ từ đứng dậy, lần theo cửa và đi ra khỏi cửa của tòa nhà.
Tôi khập khiễng bước đi, vừa đi vừa hướng nội, điều chỉnh lại tư tưởng của bản thân. Hai hôm nay tôi đã thấy xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp, sổ mũi và chảy nước mắt. Tôi muốn ăn sủi cảo, ở khu dân cư này có một tiệm sủi cảo và tôi tiện thể dán hai miếng đề can. Tôi đã không đặt Pháp lên hàng đầu, mà lại ưu tiên việc ‘ăn’. Tôi nhận ra mình có chấp trước vào đồ ăn. Tu luyện là nghiêm túc, tôi lập tức xin lỗi Sư phụ: ‘Thưa Sư phụ, con sai rồi.’
Về đến nhà, tôi liền ngồi học Pháp và phát chính niệm. Tối hôm đó, khi luyện công, tôi nghĩ: ‘Hay là hôm nay không luyện nữa? Không được, có thể luyện được vài phút thì luyện vài phút cũng được’. Ngay khi đứng dậy, hai bàn chân đau vô cùng. Tôi cứ tự nhủ bản thân cố gắng một chút, rồi lại cố thêm chút nữa, kết quả là luyện xong động công. Đến tĩnh công, khó khăn lắm tôi mới đưa được chân lên, thực sự rất đau! Tôi kiên trì từng phút một, và cuối cùng đã kiên trì được hết một tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, tôi nghĩ không thể coi bản thân như người bệnh mà nghỉ ngơi được, tôi vẫn đến cửa hàng làm việc như thường lệ. Ngay khi tôi đến cửa hàng, con trai phát hiện tôi đi khập khiễng liền hỏi: “Sao mẹ lại đi cà nhắc thế này?” Tôi nói: Mẹ bị trẹo chân. Rồi cháu bảo: “Để con xem nào.” Tôi liền cởi tất ra cho con xem. Từ chỗ các khớp ngón chân đến mu bàn chân trái của tôi đều tím đen, mắt cá chân phải thì sưng rất to. Con trai nói: “Mẹ đi bệnh viện chụp phim đi.” Tôi nói: “Không cần đâu, vài ngày nữa là mẹ sẽ khỏi thôi.”
Sáng ngày thứ ba, tôi nghĩ mình phải đi giặt một số quần áo, không thể chiều theo việc chân đau được. Tôi không dám chạm chân phải xuống đất, tôi bèn gắng sức dậm chân xuống hai lần và nói: ‘Mình phải đi lại bình thường, phải đi lại bình thường’. Tôi cố bước đi và rồi có thể đi lại như bình thường. Đúng như những gì Sư phụ giảng: “..tốt xấu xuất tự một niệm…” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).
Chiều hôm đó, tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên đọc. Tôi đọc mà những giọt nước cảm mắt cảm ân tràn mi, tôi đã may mắn nhường nào khi đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, và còn có một Sư phụ vĩ đại như vậy nữa. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tu bỏ tâm oán hận đối với con rể
Mùa hè năm 2013, con gái tôi sinh con và tôi đến giúp con trong thời gian ở cữ. Lúc đó là vào mùa hè nóng nực, nhưng vợ chồng con gái tôi không muốn tôi mở cửa sổ, tôi cũng nghe nói “bảy ngày kiêng gió, tám ngày ở cữ” (hiện giờ nghĩ lại, đó là cách nghĩ của người thường, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ như vậy).
Năm ngày sau khi sinh, cháu bé bắt đầu xuất hiện những vết chàm trên mặt, sau đó lan khắp cơ thể, và rất dày đặc. Kỳ diệu là cháu không quấy khóc, vì ngày nào tôi cũng cho cháu nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi biết cháu sẽ ổn thôi nhưng con gái tôi thấy con như vậy sợ đến phát khóc, liền đưa con đến bệnh viện lấy thuốc tắm. Con rể tôi lại nói là do tôi ủ ấm quá, rồi mở hết cửa sổ ra cho phòng thoáng khí.
Một hôm, khoảng 4 giờ chiều, con rể tôi đi làm về, thấy tôi đang bế cháu và đắp một chiếc chăn mỏng lên chân cháu, con rể giật phắt chiếc chăn ra và lớn tiếng: ‘Sao mẹ vẫn còn ủ ấm như thế!’.
Lúc đó, tôi không nói gì, nhưng trong tâm thì rất oán hận, thầm nghĩ: mình cả ngày nấu cơm, giặt quần áo, tất của con rể vứt mỗi nơi một chiếc, mình nhặt được cả một chậu.’
Cuối cùng tôi cũng chịu đựng được đến đầy tháng, tôi trở về nhà, thân thể cũng xuất hiện vấn đề, cảm giác như có vật gì đó đè nặng ở tim. Một hôm, tôi ngồi xếp bằng, muốn tĩnh lại hướng nội và tôi nhận ra mình có tâm oán hận với con rể. Tôi thầm nói mình không muốn cái tâm oán hận này, và trong nháy mắt, “vù” một tiếng, một thứ gì đó đi ra từ sau thắt lưng tôi, tôi bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn, thứ đè nặng trong tim đã được Sư phụ gỡ bỏ. Hướng nội tìm thực sự là một Pháp bảo. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/8/488564.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/2/226479.html