Buông bỏ nhân niệm cứu chúng sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-03-2025] Nhìn những lời chúc của các học viên mới gửi đến Sư tôn trên trang Minh Huệ vào các dịp lễ, trong tâm tôi vô cùng cảm động, lại nhớ đến những quan niệm mà bản thân bấy lâu nay vẫn luôn ôm giữ, cho rằng bức hại tàn khốc như vậy thì rất khó có học viên mới bước vào, chưa chính niệm đối đãi với việc hồng Pháp, làm trễ nải việc đắc Pháp của chúng sinh, tôi thấy rất hổ thẹn. Hiện tại, tôi muốn viết ra một vài câu chuyện về việc chúng sinh đắc Pháp mà tôi đã trải qua gần đây để báo cáo lên Sư tôn, khích lệ các đồng tu!
Con gái tôi bắt đầu học thuộc Pháp
Do liên tục bị bức hại nên tôi và con gái thời gian gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, cộng thêm sự can nhiễu của cái tình đối với con, không nỡ để con gái phải chịu khổ nạn. Mãi cho đến khi con gái đi làm, cháu vẫn chưa thực sự bước vào tu luyện. Khi tà đảng một lần nữa bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp và người nhà họ, trong chiến dịch “Xóa sổ” của tà Đảng, con gái tôi đã bị buộc phải thôi việc, mất đi công việc mà mọi người mơ ước, nội tâm cháu tràn ngập lòng căm hận đối với tà ác.
Sau khi mất việc, con gái tôi đắm chìm vào điện thoại, mỗi ngày đều chơi đến nửa đêm. Tôi định ra một thời gian cố định để cháu cùng tôi học Pháp, học thuộc Pháp, tuy cháu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn làm theo lời tôi để có thêm thời gian chơi điện thoại. Một hôm, cháu bỗng nói: “Mẹ cứ đọc đi đọc lại thế này, con gần thuộc đến nơi rồi.” Tôi liền nói: “Vậy mẹ con mình thử xem sao.” Cứ như vậy, tôi và con gái đổi vai cho nhau, tôi cầm sách nghe cháu học thuộc Pháp, nhắc cháu và giúp cháu sửa lại lỗi sai. Cứ học thuộc được một đoạn nhỏ, rồi lại một đoạn nhỏ nữa, tín tâm của con gái tôi đã tăng lên nhiều.
Đồng thời, cháu cũng cảm thấy hứng thú và rất mới lạ, cháu biết rất rõ tôi học thuộc Pháp gian nan thế nào, có lúc một đoạn Pháp phải mất nhiều ngày mới thuộc, thế nữa vẫn rất kiên nhẫn nhờ cháu sửa lỗi. Khi con gái còn rất nhỏ, những việc khác đều là tôi dùng mệnh lệnh bảo cháu làm, chỉ có việc học thuộc Pháp tôi mới ôn hòa nhờ cháu giúp sửa lỗi. Hơn nữa, tôi phải trải qua ba lần bị bức hại mới thực sự học thuộc xong cuốn Chuyển Pháp Luân.
Thế mà hiện giờ con gái tôi lại có thể học thuộc Pháp, tuy vẫn cần phải nhắc và sửa lỗi nhưng như vậy đã rất đáng quý rồi. Từ đó, chúng tôi lại thử học thuộc năm cuốn Hồng Ngâm, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, ba cuốn đầu cháu thuộc rất nhuần nhuyễn, cuốn thứ tư và thứ năm thì cần phải nhắc một chút.
Tôi đã rơi lệ, trong tâm đầy cảm ân, tôi hiểu sâu sắc rằng đắc được Pháp trân quý nhường nào, chính là nhân tâm của tôi đã ngăn trở con gái đắc Pháp.
Cháu gái: “Dì ơi, con cũng muốn tu luyện!”
Vì liên tục bị bức hại, đã hơn 10 năm tôi không về nhà. Đúng dịp cháu gái út kết hôn, tuy không được mời, tôi vẫn nhân cơ hội này để về qua nhà. Do chính niệm không đủ, trong tâm có chút lo lắng về thái độ của người nhà, không ngờ cháu gái út lại ôm chầm lấy tôi nói: “Dì ơi, nghe tin dì về, con đã khóc đó ạ.” Cháu rể cũng nói: “Nghe tin dì có thể về, Tiểu Nguyệt vui đến mức nhảy cẫng lên, nước mắt rào rào!”
Cháu gái lớn của tôi là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sỹ trẻ tuổi tại một trường đại học, tài sắc vẹn toàn, là niềm tự hào của gia tộc. Trước tiệc cưới, cháu nói với tôi: “Dì ơi, con thấy dì có thể mở một kênh phát sóng trực tiếp, phát huy trí huệ của dì để nhiều người hơn nữa được thụ ích, nhất định sẽ nổi tiếng.” Tôi đã kể cho cháu nghe một câu chuyện.
Tôi nhận lời mời của một trung tâm dạy thêm, lúc vào làm tôi đã đồng ý với hiệu trưởng rằng sẽ không trực tiếp giảng chân tướng cho học sinh vì nghĩ rằng mình có thể khiến học sinh thay đổi một cách không tự biết. Trong lớp tôi có một cậu học sinh bị bạn bè và thầy cô ghét bỏ, trông nhếch nhác, không được ai tôn trọng, cũng không biết tôn trọng người khác, thành tích học tập gần như bằng không. Sau đó cậu bé đã trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, tự tin, biết yêu thương người khác và có thể tự học. Ấy vậy mà, bỗng một ngày có tin báo rằng, trong kỳ nghỉ hè cậu bé về quê và bị chết vì điện giật khi đến nhà bà nội chơi. Giây phút đó, tôi gần như không còn nghĩ được gì nữa, hối hận đến mức thậm chí không biết mình đang ở đâu, mọi thứ dường như hóa thành hư ảo, không muốn chấp nhận tin dữ này, nhưng mà đó là sự thật. Tôi đã dành cho cậu bé ấy biết bao sự quan tâm của người thường, nhưng lại không cứu được mạng sống của cậu bé. Tôi nói với cháu gái lớn: “Vì vậy dì biết, giới thiệu Đại Pháp cho mọi người càng có ý nghĩa hơn đối với sinh mệnh của họ.” Cháu gái không nói gì thêm.
Buổi tối, chúng tôi có một bữa ăn gia đình. Khi mời rượu mọi người, cháu gái lớn nói: “Dì của con là một người rất thời thượng (kỳ thực, cả bàn ăn khi đó có một mình tôi tóc bạc), tài năng hơn người. Cháu tình cảm ôm tôi, nói: “Dì à, chúng con đều là người thường. Con chỉ có thể mượn rượu để ôm dì một cái, ngày thường con không dám vậy. Dì ơi, con — cũng — tu (luyện).”
Tôi thực sự chấn động, hiện tại tôi hai bàn tay trắng, con gái mất việc, chồng không được đi làm mà phải làm việc vặt, hơn nữa vẫn bị bức hại vì cái gọi là đối tượng trọng điểm, vậy mà cháu gái vẫn nói ra tâm ý muốn theo tôi tu luyện! Chúng sinh đang trông mong được đắc cứu!
Sau đó, tại một bữa tiệc nhỏ mà tôi không có mặt, có người nói không lý giải được việc tu luyện của tôi, cháu gái lớn đã đáp lại: “Dì của con đó, nếu dì ấy đem trí huệ của mình ra thì có thể sẽ giúp ích cho rất nhiều người, nhưng việc dì ấy đang làm bây giờ còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều.” Tôi biết sinh mệnh này thực sự đã minh bạch chân tướng. Sau đó, khi tôi đưa cho cháu bản điện tử bộ sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng, cháu đã vui vẻ đón nhận.
Một cháu gái khác đắc Pháp sau 18 năm minh bạch chân tướng
Cháu gái tôi minh bạch chân tướng từ rất sớm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cháu sẽ bước vào tu luyện. Sau khi tôi bị bức hại và mất việc, cháu vẫn luôn hy vọng tôi có thể tham gia trung tâm dạy thêm của cháu, nhưng tôi từ chối nhận lời. Đặc biệt là việc cháu thờ cúng những thứ loạn bát nháo để kéo dài mạng sống cho con trai, càng khiến tôi e ngại, không muốn tiếp xúc với cháu và đã nhiều lần từ chối mỗi lần cháu muốn đến thăm.
Năm nay, cháu gái lại nói muốn đến nhà thăm tôi. Tôi đã khởi được chính niệm, cảm thấy cháu đến là để đắc Pháp, nên đã vui vẻ đồng ý. Nhờ sự giúp đỡ của đồng tu địa phương, tôi đã buông bỏ nhân niệm, bỏ qua các loại lễ nghi của người thường và đi thẳng vào vấn đề, bảo cháu gái tham gia học Pháp tập thể, cháu gái từ lúc đến đến lúc đi chỉ vẻn vẹn ba ngày và cháu đã đọc được sáu bài giảng. Trong thời gian đó, can nhiễu rất lớn, tôi và đồng tu đã kiên định chính niệm, hóa giải can nhiễu, kiên trì cùng cháu gái đọc Pháp tập thể. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cháu khi học Pháp, tôi thực sự cảm nhận được phía minh bạch của sinh mệnh cháu đang mong ngóng được đắc cứu. Cháu gái nói rằng Đại Pháp đã giúp cháu hiểu được ý nghĩa nhân sinh chân chính và cháu muốn chân chính tu luyện.
Học sinh cuối cấp trung học cơ sở: “Từ nay con sẽ tin vào Pháp Luân Công”
Nhờ một cơ duyên rất tình cờ, tôi dạy một nhóm các em học sinh cuối cấp trung học cơ sở. Trong các buổi học thường ngày, tôi thường dùng thế giới quan hữu Thần luận để mở rộng tư duy và rèn cho các em cách suy xét vấn đề từ nhiều góc độ.
Kỳ thi trung học phổ thông sắp đến gần, thấy học sinh và phụ huynh đều lo lắng, tôi băn khoăn không biết có nên giảng chân tướng cho các em hay không và cứ trì hoãn mãi cho đến trước kỳ thi một ngày. Tôi đã chuẩn bị sẵn những tờ giấy nhỏ trên đó ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nhưng trong tâm vẫn do dự.
Lúc này, một học sinh đến nhờ tôi viết lời chúc, tôi biết đó Sư phụ thấy tôi mãi không thể hạ quyết tâm nên đã điểm ngộ cho tôi. Tôi bắt đầu phát những tờ giấy nhỏ này cho các em, có em thì ở trong lớp, có em thì tôi gọi riêng ra phòng học nhỏ, dạy các em niệm chín chữ chân ngôn, kể cho các em về việc cháu gái tôi nhờ niệm chín chữ chân ngôn mà từ một học sinh trung bình đã thi đỗ vào trường đại học trọng điểm.
Một cậu bé nói: “Thưa cô, đúng là cả đời thụ ích!” Còn một cô bé khi thấy hiệu trưởng bước vào đã lặng lẽ cất tờ giấy nhỏ vào túi, sau đó lớn tiếng nói: “Từ nay con theo Pháp Luân Công.” Cô bé này là một học sinh giỏi của trường trọng điểm, tư duy cởi mở, xinh đẹp và thông minh, tôi không ngờ em lại có thể thành kính tiếp nhận chân tướng như vậy. Chúng sinh thực sự đang đợi Pháp!
Tuy rằng vì việc này mà tôi đã gặp phải một số can nhiễu, nhưng có thể giúp được nhiều chúng sinh như vậy được đắc cứu, tôi cảm thấy rất đáng! Con xin cảm tạ Sư tôn đã cho con cơ hội để buông bỏ những quan niệm cố chấp, kiên định tín tâm trong việc hồng Pháp!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/27/491101.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/4/228361.html