Bài viết của đệ tử Đại Pháp miền Nam Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2025] Gần một hai năm nay, tôi nhận thấy mình ở trong một trạng thái tu luyện kỳ lạ, muốn làm tốt việc giảng chân tướng cứu người, nhưng lại không xuất được tâm từ bi, không có cảm giác cấp bách như trước đây, còn thường xuyên nảy ra những niệm đầu rất bất thiện, bất kể là với người quen, người nhà, người lạ, là tốt hay là xấu, hết thảy đều không có thiện niệm.

Tôi còn tự hỏi liệu bản thân có phải là người tu luyện không? Có phải do trường kỳ ở trong trạng thái bị bức hại mà tạo thành không? Nó chính là khiến bạn tà, khiến bạn đấu, hình thành những thứ không tốt này, để cuối cùng hủy hoại bạn.

Trong khoảng thời gian này, tôi học Pháp mà không đắc Pháp, học thuộc Pháp nhiều lần rồi mà vẫn vậy, luyện công không thấy thân nhẹ nhàng mà lại rất mệt mỏi, giảng chân tướng thì hai ngày đánh cá ba ngày phơi lưới. Đặc biệt là bất kể tôi làm gì, tư duy phụ diện đều nổi lên, nét mặt của tôi dường như cũng đang thay đổi. Tôi thực sự rất khổ tâm, không thể diễn tả thành lời.

Mãi cho đến khi kinh văn Kinh tỉnh của Sư phụ được công bố, tôi đã đọc nhiều lần và học thuộc hai lần mà vẫn không nhớ, nhưng loại trạng thái bị thứ bất hảo trói buộc dường như lập tức bị phá vỡ; thiện niệm khởi lên, tín tâm cũng trở lại. Tôi cẩn thận tra xét lại tình trạng của mình trong hai năm qua, tôi nhận ra rằng kể từ khi bị bức hại thì ở tôi xuất hiện một thứ nổi cộm nhất, chính là tư duy phụ diện.

Thứ này đã ăn sâu vào tính cách của tôi từ khi còn nhỏ, nó sinh ra một trường phụ diện: xa cách, trầm mặc và oán hận. Tuy nhiên, kể từ ngày tôi đắc Đại Pháp, trường này cũng lập tức tan biến và thay vào đó là một trường tường hòa, an tĩnh và vui vẻ. Lúc đó, nội tâm tôi tràn đầy thiện niệm, vô cùng thuần tịnh, với ai cũng tươi cười. Tôi cần quay trở lại trạng thái “tu luyện như thuở đầu” mà Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“Vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp các nơi IX)

Thế là, một tư tưởng rất rõ ràng hiển hiện trong đầu tôi: cần chiểu theo tiêu chuẩn tâm tính của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, chứ không phải là chiểu theo lý của người thường. Cần phải thực hiện một cách cụ thể và thực chất, từ nhất tư nhất niệm, đến nhất ngôn nhất hành. Người tu luyện cần lấy tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa để yêu cầu bản thân.

Tôi lại nhìn xem những tư duy phụ diện kia phản ánh ra từ người nào, sự việc nào. Tôi phát hiện nó xuất hiện lặp đi lặp lại và nhiều nhất là biểu hiện đối với các nhân viên công-kiểm-pháp (công an, kiểm sát, tư pháp) và người thân.

Trong hang ổ hắc ám, dưới sự bức hại nghiêm trọng lúc bấy giờ, tôi đều có thể biểu hiện khá thiện lương, cũng không oán hận. Nhưng nhiều năm sau, hết thảy những gì đã qua lại lặp lại khi bị quấy nhiễu hết lần này đến lần khác, cái gọi là “thù mới hận cũ” nhất loạt nổi lên.

Không chỉ luyện công không thể nhập tĩnh, mà học thuộc Pháp cũng bị can nhiễu khiến không nhập tâm được, trong giao tiếp với người khác, trong cuộc sống, v.v., đôi lúc trong đầu dường như luôn tràn ngập hình ảnh và lời nói của những kẻ bức hại, lúc kịch liệt thì xuất hiện cảnh tà ác khốc liệt… Những thứ đó có lẽ là nguyên nhân tại sao tôi luyện công mà lại cảm thấy mệt mỏi.

Vì vậy, tôi yêu cầu bản thân, hễ những thứ đó xuất hiện thì cần lập tức bài xích: “Nhất định phải tĩnh, nhất định phải có thiện niệm, họ dù không tốt thế nào đi nữa thì cũng đều là vì Pháp mà đến, đều là sinh mệnh mà Sư phụ muốn cứu độ, mình không thể gia tăng thêm ác niệm cho họ, khiến họ mất đi cơ duyên được cứu độ”.

Tiếp đến là đối với người thân của mình, theo lý của người thường, so với một số người cố ý tham gia bức hại thì họ tốt hơn nhiều, nhưng tôi vẫn không ngừng sinh tâm oán hận, điều tốt hay không tốt của họ tôi điều cho là không tốt, đặc biệt là họ không nghe tôi, còn giúp những kẻ bức hại kia, dùng chính lời tôi nói mà bán đứng tôi, đó là điều tôi không thể dung thứ nhất. Người thân như vậy thà không nhận còn hơn! V.v.

Hễ những niệm đầu bất hảo đó lại nổi lên, tôi liền hết sức áp chế chúng: “Người thân của mình là tốt nhất, mình cần từ bi đối đãi với họ, họ là đến để giúp mình, và họ thực sự đã giúp mình, lúc mình khó khăn nhất, chẳng phải là người thân đã giúp mình sao? Họ là người thường, mình không thể yêu cầu quá cao ở họ, mình đã giúp được gì cho họ chứ? Mình dựa vào cái gì mà còn muốn oán hận?

Họ không nghe mình thì chỉ có thể nói lên rằng mình giảng chân tướng chưa đủ, sao có thể oán họ chứ? Họ là thân nhân cùng chung hoạn nạn với mình, không thể để lưu lại tiếc nuối nữa!” Nếu không bị những niệm đầu phụ diện chi phối, kỳ thực một số người thân của tôi đều có thể đắc Pháp tu luyện.

Viết đến đây, nghĩ đến đủ chuyện về người thân, nước mắt tôi chực trào ra. Bức hại trong tù ngục đã kết thúc, nhưng sự độc hại của “văn hóa Đảng” vẫn chưa kết thúc, cũng trong tình huống tu luyện mà mang theo văn hóa Đảng này, kỳ thực trong việc đối đãi với người thân, tôi đã lưu lại những tiếc nuối khó có thể bù đắp.

Vậy thì những công chức ngày ngày ngâm mình trong các cơ quan tràn ngập “văn hóa Đảng” kia, bản thân họ lại càng không có sức mạnh để thoát ra. Nhìn bề ngoài trông họ có vẻ hãnh diện, nhưng thực tế lại rất đáng thương và đáng buồn.

Mình còn oán hận gì nữa chứ? Có gì để hận đây? Mình là người tu luyện, có thể giống như họ sao? Cuối cùng, những niệm đầu phụ diện này ngày càng giảm, ngày càng mờ nhạt. Tôi cần khiến chúng tan biến đến không còn vết tích, trong tư tưởng chỉ có từ bi và cứu độ.

Một hôm, khi đọc bài chia sẻ của đồng tu, tôi ngẫm lại bản thân và phát hiện ra rằng bản thân đã tu luyện bao nhiêu năm mà vẫn còn “khí”, chỉ là biểu hiện rất không rõ ràng. Hơn nữa tôi nóng nảy, nói nhanh, cái “nóng tính” hễ nổi lên là dễ bị “khí” dẫn động. Vì vậy, trong nhất ngôn nhất hành của mình, tôi tận lực chú ý để cho tốc độ nói của mình chậm lại, ngữ khí ôn hòa hơn, không để bị “khí” dẫn động.

Một lần, tôi phát hiện điện thoại của mình lại bị theo dõi, tôi dùng phương pháp quen thuộc của mình là nói bóng nói gió, kết quả bị đối phương trêu đùa. Cái “khí” kia cứ thế bốc lên, ở vùng tim “khí” cứ phập phồng, ác niệm nổi lên, tôi ngồi xuống chuẩn bị đấu với chúng một trận. Ngay khi tôi vừa động một niệm định nói chậm lại với đối phương, đột nhiên tôi ý thức được rằng mình lại bị “khí” dẫn động rồi.

Sư phụ giảng:

“Có khi khí của người ta lại trị cho chư vị cũng nên! Giữa khí với nhau không có tác dụng chế ước.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không khỏi tự cười giễu mình một tiếng, khi tôi ngừng tấn công, sự thị uy trước mặt của kẻ được cho là đang theo dõi tôi ấy liền biến mất tăm mất tích. Lập tức điện thoại trở lại bình thường.

Thật vậy, hết thảy đều là giả tướng! Sau đó, tâm tôi cảm thấy thoải mái, tâm bình khí hòa. Hôm đó, biểu hiện của tôi đã khác với mọi khi, chủ ý thức làm chủ, không thuận theo niệm đầu phụ diện nữa.

Trong kinh văn Kinh Tỉnh có nhắc tới việc đệ tử Đại Pháp biểu hiện lúc bình thường đều cần bảo trì từ bi và yêu thương. Tôi là một đệ tử lâu năm, là thuộc diện mà Sư phụ yêu cầu hiện giờ cần phải làm được như vậy.

Tôi biết đó là điều nhất định phải làm được. Tôi cũng biết hiện tại bản thân còn cách rất xa yêu cầu của Sư phụ, tôi cũng biết mình nhất định phải đạt đến bước mà bản thân cần đạt được, cần chân chính tu thành sinh mệnh vô tư vô ngã, hoàn toàn vì người khác. Trên con đường Chính Pháp không còn lại là bao nữa, tôi không được phụ ân Sư, không được phụ chúng sinh, không được phụ chính mình! Cần chiểu theo yêu cầu tiêu chuẩn của Đại Pháp, bước đi cho tốt, cho chính con đường tối hậu này!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/1/493648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/8/228414.html