Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-05-2025] Năm nay tôi 75 tuổi, nhân dịp trang Minh Huệ có thông tri mời gửi bài kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, tôi xin viết ra câu chuyện tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp của mình để bày tỏ lòng cảm ân đối với sự từ bi cứu độ của Sư tôn.

Căn bệnh ngoài da, nỗi thống khổ bẩm sinh

Năm 1995, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, khi ấy tôi 45 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi mắc đủ thứ bệnh, đau thắt lưng, đau lưng, bệnh phụ khoa, và cả chứng chóng mặt đáng sợ. Mỗi khi phát bệnh, trời đất quay cuồng, tôi nôn mửa không ngừng, thuốc gì cũng không có tác dụng. Nhưng đáng sợ nhất là căn bệnh ngoài da bẩm sinh đã hành hạ tôi suốt 45 năm ròng.

Căn bệnh ngoài da này là bẩm sinh. Khi tôi vừa chào đời, trên mu bàn chân phải đã có một mụn nước lớn màu vàng, chạm nhẹ liền vỡ, vỡ ra thì chảy nước vàng, sau đó là mủ vàng và máu.

Cha tôi là giáo viên, cả đời tôi chưa bao giờ thấy ông nổi giận. Từ khi tôi sinh ra, vì mẹ phải làm việc không có thời gian, nên cha luôn là người bôi thuốc cho tôi. Đầu tiên ông dùng nước ôxy già để khử trùng, sau đó bôi thuốc đỏ hoặc thuốc tím để mụn nước mau đóng vảy. Sau khi đóng vảy, chỉ cần chạm nhẹ là mụn chảy máu, rồi lại bắt đầu chảy nước vàng, mủ vàng, cứ phải bôi thuốc hết lần này đến lần khác. Khi còn quá nhỏ, tôi hay khóc gào lên, cha mẹ vì thương tôi mà thường khóc ướt cả vạt áo.

Sau khi tôi đầy tháng, tôi bắt đầu tiêm thuốc thanh lọc máu. Đồng thời, hễ thấy có bác sĩ nào chữa bệnh ngoài da, cha tôi đều mời về nhà để chữa bệnh cho tôi. Đôi khi gặp những thầy lang rong, ông cũng không bỏ qua. Liên tục kê đơn, uống thuốc, nhưng bệnh tình của tôi không hề thuyên giảm. Lúc đó, một ông thầy Trung y già đã nói với cha tôi rằng trong máu tôi có giun, những mụn nước vàng này là do có giun trong máu, cho nên bệnh này không thể chữa khỏi tận gốc, cả đời sẽ không khỏi được.

Tôi tiếp tục tiêm huyết thanh, dần dần, mụn nước trên mu bàn chân phải của tôi biến mất. Cả nhà vô cùng vui mừng, cha tôi lại càng vui hơn, vui vì cuối cùng tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng này. Nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ một năm sau, tức là sau khi mụn nước vàng trên mu bàn chân phải khỏi được một năm, tôi lại bắt đầu một cuộc sống còn đau khổ hơn. Khi ấy tôi mới chỉ là đứa trẻ lên hai, mụn nước ở mu bàn chân phải đã khỏi, để lại vết sẹo, nhưng bệnh lại tái phát bắt đầu từ hai cổ chân, rồi lan dần lên trên. Không nhớ bao lâu sau, mụn nước lan đến cẳng chân, rồi đến ngực, đến lưng, đến cổ, rồi lan ra khắp thân. Lần này tiêm thuốc thanh lọc máu căn bản không có tác dụng, cha mẹ lại bế tôi đi khám Trung y. Với một đứa trẻ hai tuổi, cuộc đời mới chỉ bắt đầu thì nỗi đau vô tận này làm sao chịu nổi? Khi nào nó mới kết thúc? Mỗi ngày cha mẹ tôi đều bị giày vò tâm can, vô cùng đau khổ vì tôi.

Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, mỗi khi bắt đầu một mùa mới, bệnh của tôi lại càng nặng hơn. Hàng ngày, cha tôi đều dùng tăm bông, trước tiên nhúng vào nước ôxy già để khử trùng vùng da có mụn nước, sau đó bôi thuốc đỏ, thuốc tím để mụn nước mau đóng vảy, để tôi bớt đau hơn một chút. Số tăm bông đã dùng hồi ấy không cách nào tính xuể.

Đến khi tôi lớn hơn, hiểu chuyện rồi, thì tôi tự mình lau rửa, bôi thuốc phía trước thân, còn bà nội bôi thuốc sau lưng cho tôi. Mỗi khi bệnh phát nghiêm trọng, cái loại thống khổ ấy cả đời tôi không thể nào quên. Vừa đau, vừa ngứa, vừa náo động trong tâm, gãi không dám gãi, xoa không dám xoa, không có cách nào, tôi chỉ có thể nằm khóc trong chăn, âm thầm rơi lệ. Tôi không muốn để bố mẹ trông thấy tôi mà đau lòng khóc.

Từ nhỏ tôi đã không mặc quần cộc hay áo ngắn tay bao giờ. Dù trời nóng đến mấy cũng luôn che kín, vì tôi sợ người khác nhìn thấy bệnh ngoài da của mình. Khi toàn thân từ đầu đến chân không chảy mủ, thì lại phủ màu máu đỏ, không có chỗ nào ngoại lệ. Vì tôi ở nông thôn nên không có điều kiện tắm rửa. Khi tôi lớn lên, có một lần tôi đến nhà tắm công cộng. Tuy nhiên khi tắm toàn thân tôi vừa đau, vừa nhột, vừa ngứa ngáy, nhưng tôi không để tâm. Sau khi tắm xong, tôi bị họ bảo không cho tắm nữa. Mỗi ngày khổ nhất là lúc ngủ buổi tối đi ngủ. Vì khắp thân thường đầy mụn nước, nên lúc đi ngủ phải dùng tay khẽ khàng kéo quần áo đang dính vào da, khẽ khàng dùng giấy báo lót giữa da và quần áo, như vậy mụn nước chảy mủ sẽ không thấm vào quần áo, mới có thể ngủ yên giấc.

Lên cấp hai, tôi bắt đầu ở nội trú. Cũng từ khi đó, tôi uống một loại viên thuốc Đông y. Thuốc đó được chế từ xác động vật, vị rất tanh hôi. Vậy mà ngày nào tôi cũng phải uống. Mỗi lần uống xong đều cảm thấy buồn nôn. Sau khi uống thuốc, tôi còn phải ăn một quả táo đỏ. Ban đầu mới ăn táo tôi còn cảm thấy ngon. Về sau, vì ngày nào cũng đều uống thuốc rồi lại ăn táo, trong miệng tôi lúc nào cũng đầy vị thuốc. Cho tới bây giờ, hễ nhìn thấy táo đỏ là tôi lại nhớ đến cái vị thuốc trong miệng kia.

Vì học nội trú, tôi sợ bạn học sợ hãi và chê cười mình. Hằng ngày tôi đều mặc kín thân. Mùa đông, tôi cứ mặc áo bông, quần bông suốt, đến tối lúc phòng ngủ tắt đèn, tôi mới từ từ cởi quần áo bông ra, lót phía dưới người một lớp giấy sách báo bỏ đi, rồi phủ một lớp lên thân, sau đó mới chui vào trong chăn.

Sau một thời gian ngắn uống thuốc Đông y, những mụn nước vàng không giống như trước kia bị theo từng mảng, giờ biến thành rất nhiều mảng phủ khắp người, có chỗ đóng vảy sau để lại vết sẹo rõ. Tuy nhiên, từ sau khi uống thuốc, toàn thân tôi trở nên yếu ớt. Đường từ ký túc xá đến lớp học chỉ chưa đầy 20 mét, tôi cũng không thể đi nổi. Tôi đành phải viết thư báo cho cha mẹ, sau đó tôi tạm nghỉ học một năm. Từ đó về sau, tôi quyết định không uống loại thuốc ấy nữa. Cho dù toàn thân chảy máu hay chảy mủ, tôi đều không uống. Tôi sợ tiếp tục uống loại thuốc này thì toàn thân sẽ suy sụp.

Năm 1978, tôi 28 tuổi. Năm đó tôi kết hôn, thân thể vẫn bị như thế. Sau đó, mẹ tôi qua đời. Tôi là một cô gái nông thôn, lại có bệnh ngoài da nên đã kết hôn với một người đàn ông lác mắt. Chúng tôi sinh được một con trai và ở cùng với bố mẹ chồng trong 10 năm.

Trong gia đình, chồng tôi là nơi trút giận. Bố chồng tôi ngược đãi anh ấy về tinh thần, đối với ông anh ấy làm gì cũng không đúng. Mắt anh bị lé là do khi 1 tuổi anh khóc, bị bố giơ chân đá ngã xuống đất. Từ đó trở đi, anh trở thành mắt lé, ảnh hưởng suốt cả đời. Hồi ấy, bố mẹ đưa anh đến khắp các bệnh viện lớn để chữa trị, nhưng không thể chữa khỏi con mắt này. Ba người em gái của anh cũng đối xử không tốt với anh, trong gia đình anh không có chút địa vị gì. Sau khi kết hôn, dù tôi có nỗ lực đến mấy cũng vô ích, tôi ở nhà chồng cũng không có vai trò gì dù tôi hiếu kính với bố mẹ chồng. Trước khi bố chồng đi làm, tôi lấy nước cho ông rửa mặt, khi ông tan làm về tôi lấy nước để ông rửa chân. Bố mẹ chồng có bệnh nằm viện, tôi nấu những món ăn ngon, mang đến bệnh viện rồi xúc cho họ ăn.

Khi đó tôi không có việc làm, chồng tôi mỗi tháng tiền lương được 33 Tệ, rất khó duy trì cuộc sống của nhà ba người. Em trai tôi thường mang cho tôi rau quả, trứng gà, thực phẩm ngon, tôi đều đưa mẹ chồng một nửa. Lúc rảnh rỗi, tôi đan mũ len, khâu giày cho tụi trẻ con nhà ba cô em chồng. Tôi rất nỗ lực dụng tâm cảm hóa người nhà chồng, nhưng không được. Tôi thường xuyên bị hai cô em chồng mắng vô cớ, mà bố mẹ chồng nghe thấy đều bỏ ngoài tai.

Mẹ tôi qua đời, tôi là con gái, trong lòng đau buồn khôn nguôi, vậy mà cô em chồng lại nói cạnh nói khóe rằng tôi thiếu cha thiếu mẹ. Tôi vừa nói lại một câu, hai cô em chồng liền tới đánh tôi. Tôi không cách nào thoát ra được, khiến con trai tôi sợ quá mà khóc thét lên. Mẹ chồng tôi thấy vậy, sợ có chuyện, liền tìm người của tổ dân cư đến lôi hai cô em chồng đi. Hàng xóm đều thấy cảnh này, cũng biết tình cảnh của tôi, mọi người trong tâm đều cảm thấy tôi quá đáng thương. Lúc ấy tuy rằng tôi nhịn được, nhưng là chịu đựng ủy khuất trong tâm, nén giận nhẫn chịu. Tôi thấy số mình sao mà khổ thế, lấy chồng gặp cảnh khốn cùng nên bản thân cũng chịu liên lụy. Tôi thường khóc lúc nửa đêm. Sau khi hai em gái chồng xuất giá, vợ chồng tôi cũng dọn khỏi nhà bố mẹ chồng. Từ đó trở đi, chúng tôi không còn qua lại, tiếp xúc với hai cô em chồng nữa.

Ngày được tái sinh

Năm 1995, khi ở tuổi 45, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vậy là tôi đã có Sư phụ! Sau khi tôi tu Đại Pháp không lâu, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi. Bắt đầu từ hai cổ chân, bệnh ngoài da của tôi càng ngày càng thuyên giảm. Hơn nữa, từ sau khi tôi bước vào tu luyện, mụn nước trên thân không còn đau nữa, chỉ chảy một chút máu và hơi ngứa.

Trước kia, khi tắm tôi vừa đau vừa ngứa, quả thực cảm giác như bị tra tấn. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hai ngày tôi tắm một lần. Lúc tắm, toàn thân cực kỳ dễ chịu, cảm thấy càng tắm càng nhẹ nhõm, càng tắm càng thư thái.

Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, mỗi mụn nước vàng sau khi đóng vảy liền tạo sẹo, chứ không chảy nước chảy mủ nữa. Sau đó, tại vị trí đóng vảy xuất hiện một mụn trắng, rồi ở mụn trắng dần xuất hiện một đốm trắng nhô lên. Tôi dùng kim chích vào chỗ đó, bên trong có một hạt tròn tròn cứng cứng nhỏ hơn hạt kê. Tôi gẩy cái hạt đó ra, sau một thời gian ngắn, vết mụn để lại một vết sẹo trắng. Hiện giờ toàn thân tôi chỉ còn lại những vết sẹo màu trắng mờ mờ. Căn bệnh ngoài da của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Một buổi tối sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chừng khoảng 2 tháng, tôi có một giấc mộng, trong mộng thấy bản thân đang nằm nghiêng trên giường. Từ hai gan bàn chân thoát ra luồng khí đen. Hôm sau, khi thức dậy, tôi nghĩ chẳng phải đây là Sư tôn đang tịnh hóa thân thể cho tôi sao? Từ ngày đó trở đi, chân tôi vốn bị run mỗi khi xuống cầu thang đã trở nên dễ dàng, chứng chóng mặt đáng sợ kia rốt cuộc không còn xuất hiện nữa. Tôi không uống thuốc, không tiêm, không tốn một xu nào, mà không cảm thấy đau đớn, chứng chóng mặt không cánh mà bay, mỗi ngày tinh thần đều phấn chấn.

Sư phụ đã đưa tôi thoát ra từ trong tuyệt vọng, khiến thân thể tôi trở nên khỏe mạnh, vớt tôi từ địa ngục lên thiên đường. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt hết lòng cảm ân của đệ tử đối với Sư phụ.

Giải trừ tâm oán hận

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi và hai cô em chồng không qua lại với nhau. Tuy rằng tôi không còn tranh cãi với họ nữa, nhưng oán hận đã hằn sâu trong tâm tưởng tôi. Tôi thường không sao hiểu nổi: Hai cô em chồng không tốt với chồng mình đã đành, với mình cũng đối xử tệ sao? Tôi chưa từng gây sự với họ, vậy sao họ lại đối với tôi như thế? Mãi đến khi bước trên con đường tu luyện, tôi mới giải khai được chỗ mê này.

Sau khi học Pháp nhiều lượt, tôi minh bạch ra một điều, chính là tôi đã từng đối đãi với họ như vậy trong một kiếp nào đó, nên kiếp này tôi vào nhà họ để trả nợ. Tôi còn ngộ ra rằng, Sư tôn sớm đã an bài để tôi đắc được Đại Pháp cao đức vạn cổ không gặp này, 10 năm đó chính là tôi cần phải trải qua quan nạn. Chiểu theo Đại Pháp đề cao tâm tính, tâm oán hận của tôi dần dần trừ bỏ từng chút một, hiện tại hoàn toàn không còn nữa.

Khi con gái của hai cô em chồng kết hôn, tôi đến tham gia hôn lễ, tặng tiền mừng, hơn nữa còn giảng chân tướng cho gia đình họ. Họ đều đã làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung cộng). Thái độ của hai cô em chồng đối với tôi cũng thay đổi tốt hơn, rất nhiệt tình với tôi. Thấy họ đều có lương tri thiện niệm, tôi thực sự mừng cho họ. Tôi càng cảm ân Đại Pháp đã giúp tôi hóa giải tâm oán hận, đồng thời còn khiến cho gia đình hai cô em chồng tôi minh bạch chân tướng, được đắc cứu.

Tu luyện Đại Pháp phải đường đường chính chính

Một ngày đầu mùa hè nhiều năm trước, tôi đi chợ mua thức ăn, gặp một cậu thanh niên bán táo. Tôi thấy táo cũng ngon, nên nhân tiện mua vài quả, rồi trả bằng tiền chân tướng mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi tôi đưa tiền cho cậu bán táo, cậu ấy xem xem một chút rồi hỏi tôi: “Trên tờ tiền viết gì vậy?” Tôi nhận lấy táo, chân bước đi mà tim sợ hãi đập thình thịch, về đến nhà chân vẫn còn run.

Tôi ngồi xuống tự hỏi bản thân: Mình có là đệ tử Đại Pháp hay không? Sư tôn vớt tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho tôi, lại còn truyền cấp cho tôi Đại Pháp vạn cổ khó gặp này. Vậy mà tôi lại biểu hiện như vậy sao. Tôi sợ gì chứ? Biện pháp duy nhất để trừ bỏ tâm sợ hãi là học Pháp thật nhiều. Tôi liền nhẩm đi nhẩm lại Pháp của Sư tôn:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp

Tạm dịch:

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục
Người tu luyện — Chứa đựng Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ
Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Phạ Xá – Hồng Ngâm II)

Một thời gian sau, tôi lại đến khu chợ đó để mua thức ăn, vừa bước vào chợ, tôi liền nghe có người la to: “Pháp Luân Công kìa!” Tôi bất giác quay sang nhìn, hóa ra chính là cậu thanh niên bán táo dạo nọ, đang hướng về phía tôi mà hô lớn. Cậu ấy la to đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy. Lúc này trong đầu tôi đột nhiên lóe lên bốn chữ “đường đường chính chính”. Tôi thản nhiên bước tới, dáng điệu tự nhiên, thái độ hòa ái hỏi cậu ta: “Có chuyện gì vậy cháu?” Cậu ta không ngờ tôi bước tới nên bối rối, lắp bắp nói: “Cháu có nói bác đâu”. Tôi cười bảo: “Cháu lại bán táo à? Tý nữa bác quay lại mua táo cho cháu nhé”. Nói rồi, tôi đi mua thức ăn trước.

Mua đồ ăn xong, tôi quay lại chỗ cậu ấy để mua táo. Cậu ấy nói: “Bác thật là giữ lời!” Tôi chưa kịp nói gì, cậu thanh niên bán đồ ăn bên cạnh liền bảo: “Người tu Pháp Luân Công đều như vậy cả”. Tôi nói tiếp: “Sư phụ của Đại Pháp dạy các đệ tử hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bác nói sẽ quay lại mua thì nhất định sẽ quay lại mua. Người tu Pháp Luân Công chính là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà hành”. Lúc tôi sắp đi, cả hai cậu thanh niên đều nói với tôi: “Cảm ơn bác, hẹn gặp lại bác!”

Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa suy nghĩ chuyện phát sinh hôm nay, lập tức nhớ đến chuyện lần trước. Tôi nhận ra lần này là Sư tôn an bài cho tôi đề cao. Tâm sợ hãi của tôi đã được trừ bỏ đi rất nhiều.

Từ đó đến giờ, tôi vẫn luôn dùng tiền giấy có viết chân tướng. Hai năm trước, có lần tôi gọi xe taxi đưa cháu đi học. Trên xe, tôi giảng chân tướng cho tài xế, khuyên anh ấy làm tam thoái. Người tài xế đồng ý làm tam thoái, còn nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tam thoái bảo bình an”. Tôi nói: “Anh cũng biết vậy à!” Anh ấy nói: “Cháu đọc trên tờ tiền thấy thế”. Tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi làm tốt ba việc, chúng sinh đều đang đợi được cứu độ.

Sư tôn cho tôi một gia đình hoàn chỉnh

Mấy năm trước, tôi đọc nhật ký của cháu gái, mới biết con trai và con dâu đã từng gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, xe hỏng ngay tại chỗ. Sau khi trở về, cả hai không nói gì hết. Lần đó, con trai, con dâu tôi cùng con gái đang học cấp hai ngồi trên một xe, gia đình chị gái của con dâu ngồi trên một xe khác, cùng nhau tự lái xe đi du lịch đến Diên Cát. Vì rất đông người đi du lịch đến đó, gia đình con trai tôi không tìm được chỗ nghỉ, nên ngủ lại một đêm trên xe, nghỉ ngơi không được thoải mái.

Ngày hôm sau trở về, con trai tôi lái xe trong tình trạng mệt mỏi, đi được nửa đường bị lật xe, chiếc xe bị hỏng ngay tại chỗ. Lúc đó chỉ có con trai và con dâu tôi trên xe, cháu gái tôi ngồi trên xe cùng nhà bác gái. Cháu gái thấy xe của bố mẹ bị lật, lập tức ở trong xe lớn tiếng cầu xin Sư tôn: “Sư phụ Đại Pháp, xin mau mau cứu bố mẹ con với! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, liên tục hô lớn như vậy hết lần này lần khác. Chị gái, anh rể của con dâu, và cả người qua đường đã giúp vợ chồng con trai tôi ra khỏi xe, đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bên ngoài và nội tạng của con dâu tôi không bị tổn thương gì, còn con trai tôi chỉ bị mấy vết xước ở đầu và tay, nội tạng cũng không bị tổn thương. Chính là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu cả gia đình con tôi.

Tôi nuôi cháu gái từ khi còn nhỏ. Cháu đã cùng tôi học thuộc Hồng Ngâm nên tự nhiên biết được Đại Pháp là tốt. Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm cháu, cho nên tại thời khắc then chốt, cháu có thể nhớ đến Đại Pháp. Hiện tại cháu đã vào đại học, mỗi lần về nhà cháu đều mua hoa quả tôn kính dâng lên Sư tôn. Toàn thể gia đình chúng tôi dùng cạn lời trên thế gian cũng không thể biểu đạt được hồng ân trời biển của Sư tôn.

Con dâu tôi biết Đại Pháp là tốt và đã được thụ ích. Từ khi đi làm, công việc của cháu đều rất thuận lợi. Cháu làm về kỹ thuật, ban đầu chỉ là một kỹ thuật viên, không lâu sau đã trở thành kỹ sư, hơn nữa thành tích của những học trò mà cháu hướng dẫn cũng rất cao. Giờ đây cháu đã là giảng viên, tiền lương cũng tương đối khá. Trước mỗi lần cháu đi công tác, tôi đều dặn cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Lần nào cháu đi cũng thuận lợi và trở về an toàn. Cháu vô cùng thành kính nói: “Mẹ à, con luôn niệm đấy.” Công việc của cháu cực kỳ thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo cũng hết sức hài lòng.

Khoảng năm 2003, vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, đồn công an gọi điện cho con trai tôi, nói gì đó với cháu mà cháu không nói cho tôi biết. Nhưng tôi thấy con trai rất lo lắng cho an toàn của tôi. Tôi nói với cháu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bề ngoài cháu không tỏ thái độ, nhưng trong tâm biết rõ Đại Pháp là tốt. Tại sao tôi nói như vậy? Nhóm học Pháp tại nhà tôi được lập từ năm 1999, tuy đôi lúc gián đoạn nhưng vẫn kiên trì cho tới hiện nay, và cháu chưa từng can thiệp việc này. Gặp ngày học Pháp đúng ngày nghỉ của cháu, cháu sẽ lặng lẽ ra ngoài tản bộ. Sau khi chúng tôi học Pháp xong, cháu mới quay về, chưa từng làm phiền chúng tôi, càng không ảnh hưởng việc chúng tôi học Pháp. Mỗi lần gặp đồng tu tới nhà, cháu đều vui vẻ tiếp đãi.

Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/26/495252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/30/228280.html