Bài viết của đệ tử Đại Pháp thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2025] Tôi là một đệ tử lâu năm đắc Pháp từ trước năm 1999. Mỗi khi nhắc đến thời điểm đắc Pháp, bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bởi tuy đã đắc Pháp gần 30 năm, ba việc cũng đang làm, sách Chuyển Pháp Luân cũng có thể thuộc, nhưng phương diện thực tu lại rất kém, tâm tính đề cao rất chậm. Chỉ trong vài năm gần đây, bản thân tôi mới cảm thấy có đột phá trong tu luyện.

Chuyển biến quan niệm, hóa giải oán hận với chồng

Tôi và chồng (cũng là đồng tu), quen nhau vào năm 2000. Khi đó, tôi vẫn chưa thực sự biết thực tu tâm tính. Mặc dù, tôi cho rằng điều kiện của bản thân – về trình độ học vấn, ngoại hình, điều kiện gia đình, v.v. đều hơn hẳn anh ấy và tôi không ưa được tính do dự thiếu quyết đoán của anh, nhưng anh lại rất bao dung với tôi. Lúc đó, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều là đồng tu, sau này có thể thấu hiểu nhau nên quyết định kết hôn với anh.

Khi kết hôn, tôi và gia đình không đòi hỏi bất cứ điều gì. Lúc đó chúng tôi thuê nhà, trong nhà rất ít đồ đạc, có những thứ còn là đồ cũ. Tôi cũng không chụp ảnh cưới và lúc làm lễ cưới, tôi không mặc váy cưới hay đeo trang sức. Tôi tự cho rằng bản thân làm được như vậy là tốt rồi. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi lại trách móc bố tôi vì một việc gì đó không đúng. Tôi ấm ức đến rớt nước mắt. Kể từ ngày đó, những mâu thuẫn như vậy trong gia đình chúng tôi cứ tiếp diễn triền miên trong suốt hơn 20 năm.

Sau khi kết hôn được hai năm, anh ấy bị cho thôi việc. Trong 20 năm sau đó, anh ấy chỉ tìm việc vài lần, và chỉ có một công việc làm được ba năm, còn những công việc khác chỉ làm được vài tháng, phần lớn thời gian là ở nhà. Mặc dù anh không có lương, nhưng trước giờ tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều ở anh. Thế nhưng, anh ấy luôn không ngừng bới móc lỗi của tôi và người nhà tôi, lúc nào cũng nói ra những điều chúng tôi đối xử bất công với anh ấy.

Hễ anh ấy chỉ trích tôi, tôi lại không nhớ được yêu cầu trong Pháp, trong tâm bế tắc, phẫn uất bất bình, bị hãm trong sự việc mà nói lý với chồng, có lần tranh cãi đến hai, ba tiếng đồng hồ. Mỗi khi gặp đồng tu, tôi lại không kìm được mà kể lể những ấm ức và bất bình trong tâm của bản thân. Các đồng tu đều có thể từ Pháp lý khuyên nhủ tôi, nhắc nhở tôi hướng nội. Lần nào cũng vậy, chia sẻ với đồng tu xong, tâm tôi lại thấy nhẹ nhõm.

Thế nhưng, khi mâu thuẫn xảy đến, cảm giác khó chịu ấy lại bao trùm lấy tôi, khi tôi vừa định hướng nội thì đã nảy ra niệm đầu “chính là anh ấy không đúng”. Mỗi lần đọc được bài chia sẻ về việc hướng nội của đồng tu, tôi đều vô cùng cảm động, nhưng bản thân khi gặp chuyện lại không làm được, mãi mắc kẹt trong mâu thuẫn mà không thoát ra được, nội tâm vô cùng khổ sở.

Năm 2011, trong tình huống không có nguyên nhân bề mặt nào, anh ấy đột nhiên bị cảnh sát bắt giữ và bị đưa đi lao động cưỡng bức phi pháp một năm. Sau khi mãn hạn lao động cưỡng bức, anh ấy lại bị giam giữ phi pháp ở một trung tâm tẩy não trong ba tháng. Trong hơn một năm đó, tôi và các đồng tu đã cùng nhau phối hợp, đôn đáo chạy đến các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, trại lao động và trung tâm tẩy não, để nỗ lực giải cứu anh. Sau khi trở về nhà, anh vẫn oán trách tôi như trước, cũng không nói một lời cảm ơn nào.

Thực ra, hơn 10 năm trước, cháu gái tôi đã khai thiên mục và nói với tôi rằng cháu thấy trong một tiền kiếp, tôi là một lão thương nhân, còn chồng tôi là một tiểu thương. Tôi đã lừa anh ấy đến khuynh gia bại sản, và kiếp này anh ấy đến để đòi nợ. Lúc đó, tôi mới vỡ lẽ, quả thực cảm thấy sự oán hận của anh đối với tôi và gia đình tôi sâu như biển cả, có làm thế nào cũng không thể hóa giải được tâm bất bình của anh ấy. Nhìn từ bề mặt người thường, thực sự không thể lý giải được, những người xung quanh đều nói anh ấy có phúc mà không biết hưởng, thế nhưng từ trong tâm, anh ấy lại không hề thấy ưu điểm của tôi.

Tuy biết mối nhân duyên với chồng, nhưng cái tâm “không cam tâm, không phục, không để người khác nói” vẫn luôn giày vò tôi, hiện giờ ngẫm lại thì thấy còn có sự đầu độc của thuyết vô thần, quan niệm những gì mắt nhìn thấy mới là thật đã trở nên thâm căn cố đế, còn chưa nhận thức rõ về nhân quả và luân hồi, đã mắc nợ từ tiền kiếp mà lại không tình nguyện trả. Sau vài năm, khi chúng tôi xảy ra mâu thuẫn, cảm giác khó chịu dần yếu đi, nhưng tôi vẫn sẽ tức giận, không kìm nén được mà tranh biện. Có lúc nói chuyện với người khác mà nhắc đến những việc anh làm, những lời anh nói, tôi vẫn bị kích động, tức giận bất bình.

Một đồng tu nói trong trong tâm tôi không có Pháp. Kỳ thực, tôi học Pháp không ít, chỉ là không đối chiếu với bản thân mà tu. Tôi cảm thấy chính là những thứ không tốt như nghiệp lực tích tụ từ đời này qua đời khác, quan niệm hậu thiên, vv… đã ngăn cách tôi với Pháp.

Hai năm trước, chồng tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe, luôn cảm thấy khát nước, ngủ cả đêm mà dậy vẫn thấy mệt, toàn thân không còn chút sức lực. Chưa đến vài ngày sau, anh xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi. Sang ngày thứ hai, anh yếu đến mức không thể dậy nổi, đến nửa đêm, cứ khoảng hơn 10 phút anh ấy lại gọi tôi. Tôi dùng khăn ướt lau tay cho anh, nói rằng làm vậy sẽ giúp anh thấy dễ chịu hơn.

Thấy anh bất lực, lúc đó tôi chợt ý thức được rằng tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm, bởi vì xung quanh từng có vài đồng tu đã qua đời vì nghiệp bệnh. Nghĩ đến việc anh có thể phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, tôi lập tức cảm thấy sinh mệnh này nếu ra đi như vậy thì thật quá đáng thương. Trước ngưỡng cửa sinh tử, những mâu thuẫn trước đây của chúng tôi dường như không còn quan trọng nữa.

Tôi không cầm được nước mắt, hồi tưởng lại những mâu thuẫn của chúng tôi trong suốt hơn 20 năm qua, trong tâm thầm thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử đã làm không tốt. Nếu con làm tốt, luôn có thể chiểu theo Pháp, thì cũng sẽ thúc đẩy được anh ấy, anh ấy sẽ không bị cựu thế lực kéo đi mà mãi sa lầy trong oán hận, cũng sẽ không bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà muốn kéo anh ấy ra đi sớm. Thưa Sư phụ, xin Sư phụ cho đệ tử thêm một cơ hội nữa để làm tốt hơn”. Tôi đã khóc và trong tâm nhiều lần thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Đến giờ luyện công buổi sáng, anh không gọi tôi nữa. Tôi tưởng anh ngủ thiếp đi, nhưng sau đó phát hiện ra anh ấy đã hôn mê, thở hổn hển, nói chuyện với anh, anh cũng không trả lời. Sau đó, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh ấy có các triệu chứng nhiễm toan ceton nguy hiểm đến tính mạng, đường huyết cao bất thường, nhưng tim, thận và các cơ quan khác đều ổn. Tôi biết là Sư phụ đã cứu anh ấy.

Sau đó, tôi bắt đầu đọc thuộc Chuyển Pháp Luân,cố gắng học nhập tâm, nỗ lực dùng Pháp để đối chiếu bản thân. Dần dần, trong một số việc tôi đã có thể hướng nội tìm ở chính mình.

Một hôm, khi học Pháp đến đoạn:

“… chẳng hạn như tại nơi người thường, người khác [nhục] mạ chư vị một câu, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên; đánh chư vị một đấm, chư vị cũng chẳng nói chi, chỉ mỉm cười, bỏ qua; …” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Tôi cảm thấy thật hổ thẹn, vì ngay cả yêu cầu trên bề mặt, tôi cũng hoàn toàn không làm được. Chồng còn chưa mắng, tôi đã động tâm rồi, khoảng cách giữa tôi và yêu cầu của Pháp thật quá lớn. Làm thế nào mới có thể đạt đến trạng thái “thản nhiên”, “mỉm cười, bỏ qua” đây? Tôi cảm thấy thật khó.

Nhớ lại những gì Sư phụ giảng trong băng hình “Giảng Pháp cho các học viên ở Úc châu”, tôi nhận ra tự ngã của bản thân quá mạnh, từ nhỏ tôi học giỏi, sau làm giáo viên, luôn lớn lên trong những lời khen ngợi. Tôi đã bảo vệ cái “tự ngã” này thật kỹ, không cho ai động vào. Tôi kết hôn với chồng đã hơn 20 năm, những mâu thuẫn giữa chúng tôi luôn động đến cái “tự ngã” đó, nhưng tôi lại cứ bảo vệ nó không buông tay, không nỡ động vào nó, vậy làm sao khi gặp mâu thuẫn có thể đạt được bất động tâm? Vì thế, tôi biết cần phải coi trọng thanh trừ cái giả ngã tự tư này.

Một hôm, chồng tôi lại nói tôi không công bằng với anh về phương diện tiền bạc. Lúc đó khoảng 6 giờ tối, đúng đến giờ phát chính niệm toàn cầu, tôi ngồi đó, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ “Sao anh ấy vẫn còn tính toán như vậy?”.

Nhưng rồi tôi lập tức nghĩ đến việc hướng nội: “Phải chăng về phương diện lợi ích mình cũng như vậy?” Nhìn lại bản thân, thực sự là tôi có vấn đề này, rất coi trọng lợi ích.

Sau khi phát chính niệm xong, chồng tôi nói anh vừa cảm thấy một chướng ngại lớn giữa hai chúng tôi đã được tiêu trừ. Hướng nội tìm thật là uy lực!

Chúng tôi hiện đang sống cùng bố mẹ tôi. Mẹ tôi tính tình không tốt, thường xuyên nổi nóng, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Kể từ khi bố tôi bị tắc nghẽn mạch máu não, tôi càng canh cánh trong lòng việc mẹ không giống như mẹ chồng và dì tôi chu đáo chăm sóc cho chồng. Một hôm, bố tôi làm đổ sữa, mẹ tôi lại bắt đầu chỉ trích, tôi vội nói đỡ cho bố. Mẹ tôi lập tức nổi trận lôi đình, nói những lời cực đoan kích động bố tôi, tôi cố nén không nói thêm lời nào. Sau đó, tôi kể chuyện này với đồng tu, đồng tu hỏi tôi: “Chị đã hướng nội chưa?” Tôi nói: “Tôi chưa.” Đồng tu nói: “Chị không thể cứ để những chuyện xảy ra xung quanh mình lướt qua như thế được.” Ngay sau đó, mọi người ngồi xuống phát chính niệm, tôi tự hỏi chính mình: “Trong chuyện này, rốt cuộc mình cần ngộ ra điều gì?” Tĩnh tâm lại, tôi cảm nhận được bản thân luôn bất bình thay cho bố, cho rằng bố phải chịu ủy khuất, trách mẹ vô lý, vẫn nhìn biểu hiện bên ngoài cho rằng người bị bắt nạt phải chịu thiệt, kỳ thực mẹ tôi đã đem những thứ tốt (đức) cấp cho người khác, đó mới là người thực sự đáng thương. Tôi đã không từ Pháp mà nhìn nhận vấn đề, vẫn như người thường mà nhìn nhận sự việc vậy, đó là quan niệm của tôi chưa chuyển biến! Vậy thì đối với mối quan hệ giữa tôi và chồng, cũng luôn là cái quan niệm này tác oai tác quái, nên cứ mãi không vượt qua được. Kỳ thực, chồng tôi đang ở trong nạn, anh ấy chưa diệt trừ được những tư tâm đó, mãi không buông bỏ được oán hận, nếu không cũng đã không xuất hiện đại nạn nguy hiểm đến tính mệnh lần trước. Kỳ diệu là sau khi tôi biết tìm ở chính mình, tính khí nóng nảy cả đời của mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều.

Cùng với sự chuyển biến quan niệm và qua vài lần thực hành đối chiếu với Pháp để hướng nội, tâm thái của tôi khi đối mặt với mâu thuẫn đang dần thay đổi, tâm oán giận, tranh biện cùng các tâm khác cũng càng ngày càng yếu đi.

Một hôm, một người bạn học cùng lớp ở thành phố khác, cũng là đồng tu, gọi điện cho tôi kể về những hành xử quá đáng của bố chồng đối với cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, tôi biết cô ấy vẫn chưa buông bỏ được tâm oán hận. Nhưng tại sao cô ấy lại phàn nàn với tôi? Lẽ nào tôi cũng có vấn đề này?

Khi hướng nội tìm, tuy cảm thấy oán hận của tôi đối với chồng đã nhạt đi nhưng tôi vẫn thích kể lể với đồng tu về những biểu hiện của anh ấy, đó chẳng phải là vẫn còn coi trọng nó sao? Lúc này, Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi. Vào khoảnh khắc đó, tâm tôi tràn đầy thiện niệm từ bi, từ trong tâm, tôi tha thứ cho tất cả những người mà tôi cho rằng từng đối xử bất công với mình. Kể từ đó, tôi không còn than phiền với đồng tu về những điều không phải của chồng nữa.

Sư phụ đã nhiều lần giảng Pháp lý về việc phủ định cựu thế lực, kỳ thực, trong những năm tháng mâu thuẫn dai dẳng với chồng, tôi cũng đã ngộ ra rằng, chính là cựu thế lực đã lợi dụng ân oán lịch sử giữa hai chúng tôi, cưỡng ép lên anh ấy tâm oán hận, khiến hai chúng tôi mắc kẹt trong mâu thuẫn để rồi hủy hoại anh ấy, đồng thời kéo tôi xuống. Vì vậy, song song với việc tôi cần tu luyện bản thân đạt đến bất động tâm và không oán không hận, tôi còn cần phủ định an bài tà ác của cựu thế lực, phát chính niệm thanh lý các nhân tố can nhiễu này. Tôi thường nhắc chồng loại bỏ các tâm vị tư như oán hận, chấp trước vào lợi ích, đừng mắc lừa cựu thế lực.

Chồng tôi bây giờ cũng nhận ra vấn đề của mình, biết cần phải hướng nội, mỗi ngày đều tăng cường phát chính niệm thanh trừ những nhân tâm đó.

Chuyển biến quan niệm biến dị, xem nhẹ tâm sắc dục

Từ nhỏ tôi đã thích xem phim truyền hình, đặc biệt là phim tình cảm lãng mạn. Bị các tác phẩm văn nghệ đầu độc, tôi rất coi trọng tình cảm nam nữ, hình thành quan niệm biến dị, coi việc gặp được một người bạn đời như ý che chở cho mình trong cuộc sống là mục tiêu lớn nhất của đời người. Tuy rằng trong cuộc sống, tôi chưa từng có bạn trai, nhưng tôi thường tưởng tượng về việc ai đó đó ân cần quan tâm mình ra sao, trong tư tưởng đã tích rất nhiều vật chất sắc tình.

Ngay sau khi kết hôn với chồng, tôi vô cùng thất vọng khi nhiều phương diện anh không đáp ứng được kỳ vọng như quan niệm của tôi. Những mâu thuẫn triền miên trong cuộc sống đã làm tan vỡ ảo mộng của tôi về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sự thiếu thấu hiểu của chồng về mọi phương diện càng khiến tôi khao khát có được sự quan tâm của người khác.

Một lần, tôi nhìn thấy hai cậu con trai nhà một đồng tu, cả hai đều có đôi mắt to, một cậu 20 tuổi, rất đẹp trai, một cậu tầm tám, chín tuổi, rất đáng yêu. Tôi nói với một đồng tu, nhìn hai đứa trẻ này thật khí chất! Đồng tu nói tôi: “Chị nói việc này hai lần rồi đó, đánh giá một người cần lấy đạo đức để nhìn nhận, em mà có suy nghĩ này đều lập tức bài xích nó.” Tôi lập tức nhận ra khoảng cách, bản thân tôi còn chưa nhận thức ra, huống chi là nói đến thực tu. Tôi thích mặc quần áo đẹp, thích người khác khen mình xinh đẹp, luôn muốn xem những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình có nhân vật chính đẹp trai, thích những nam nữ minh tinh có ngoại hình ưa nhìn, còn không kìm được mà lướt xem những tin tức lá cải về đời tư tình cảm của họ, thực sự đã tích lượng lớn quan niệm và nghiệp tư tưởng coi trọng vẻ bề ngoài.

Kỳ thực ra trong rất nhiều bài giảng Pháp, Sư phụ đều nói rất nặng về sự nguy hại của tâm sắc dục, thể hội của đồng tu về phương diện này tôi cũng đã đọc không ít, nhưng đều là nhận thức về Pháp lý mà không đối chiếu với bản thân, không biết kiên quyết bài xích, trong quan niệm còn cho rằng tình cảm nam nữ là tốt đẹp. Vài năm trước, có một chàng trai trẻ, nhiệt tình và đẹp trai đến văn phòng của chúng tôi. Tôi đã động niệm sắc dục nhưng lại không biết cách tu. Lãnh đạo sắp xếp cho chúng tôi rất nhiều việc cần phối hợp để hoàn thành. Sớm tối làm việc cùng nhau, cộng thêm việc bản thân không biết thanh trừ tâm bất hảo này, khiến cái tâm này ngày càng bành trướng. Lúc đó, tôi cảm thấy bản thân chỉ là trong tư tưởng có nhân tố này, chứ ngôn hành không quá giới hạn, nên căn bản không ý thức được bản thân đang bị mắc kẹt trong ma nạn.

Một hôm, tôi cùng vài đồng tu ra ngoài giảng chân tướng và đột nhiên bị bắt. Vào thời khắc bị còng tay, tôi mới chợt tỉnh ngộ rằng mình đã bị dùi vào sơ hở vì cái tâm này. Rõ ràng biết vấn đề này có thể dễ dàng dẫn đến việc bị bắt vào ngục giam, nhưng bản thân lại không biết quy chính. Tôi đã bị giam giữ phi pháp tại đồn cảnh sát và trại tạm giam tổng cộng hơn 50 ngày mới được thả về nhà. Bài học này thực sự quá sâu sắc!

Sau lần bức hại này, tôi mới coi trọng việc thanh trừ tâm sắc dục. Lúc đó, tôi đã hẹn với đồng tu rằng mỗi ngày sẽ dành một tiếng để phát chính niệm loại bỏ chấp trước này. Hóa ra niệm sắc dục là suy nghĩ của con người khi ở trong mê. Khi chúng ta thấy được chân tướng, sẽ không có niệm đầu này, bản tính của chúng ta không có những thứ đó. Bản tính của con người là muốn phản bổn quy chân. Cái quan niệm muốn tìm một người chồng như ý khẳng định không phải là của bản thân mình. Do đó cần phát chính niệm, chú trọng bài trừ quan niệm coi trọng tình yêu nam nữ và theo đuổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Ngay cả một, hai năm trước, tôi vẫn nghĩ: Có người đối xử tốt với mình tại sao lại là không tốt? Bởi vì bản thân cảm thấy rất tốt mà. Hóa ra rất nhiều quan niệm của bản thân đều là xấu, thậm chí là không có đạo đức. Trước đây sở dĩ tôi không nhận thức được sự dơ bẩn, tự tư của sắc dục, chính là biểu hiện của việc tiêu chuẩn đạo đức của bản thân bị trượt dốc. Nhìn lại tâm thái của bản thân khi động sắc niệm, thứ đó thực sự không có đạo đức, chính là lấy bản thân làm trung tâm, không cân nhắc đến việc bản thân còn độc thân hay không, đối phương đã có gia đình hay chưa, hơn nữa cũng không phân biệt tuổi tác, vai vế, chỉ cần là người khác giới là có thể động tâm, chỉ cần đối xử tốt với mình là vui vẻ, thật quá dơ bẩn.

Một hôm, một đoạn Pháp của Sư phụ chợt hiện lên trong đầu tôi:

“… đặc biệt là phải bài xích tư tưởng kia. Nó đang hại chư vị, nó đang bảo chư vị làm những việc không phải là con người, nó đang lôi chư vị xuống địa ngục, những người mà trong tâm đã biến dị lại còn cho rằng đó là bản thân mình. Khi quan niệm đó hễ nổi lên bảo chư vị thích người cùng giới, chư vị phải nhớ rằng nó không phải là chư vị, [nó] lại tới hại chư vị rồi …” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc, 1999)

Lúc đó, bản thân tôi bỗng nhiên chấn động, sắc dục là thứ hại chúng ta, Sư phụ đã giảng rõ ràng minh bạch như vậy, nhưng bản thân sao vẫn thường bị nó mê hoặc? Luôn quên rằng nó là xấu, là hại người, hơn nữa còn trở thành mục tiêu theo đuổi trong suốt hơn nửa cuộc đời. Một vài nữ đồng tu xung quanh tôi cũng bị cái tâm này can nhiễu, bức hại đã lâu.

Hiện tại, tôi dần dần nhận thức được rằng khi người khác giới đối xử tốt với bản thân mà trong tâm cảm thấy ấm áp thì chính là cảm thụ này đã lừa gạt bản thân. Cảm thụ này là giả bởi nó là cảm thụ của tâm sắc dục, không phải là chân ngã của chúng ta, chính là thứ chúng ta cần tu bỏ đi. Cái cảm thụ sắc dục này giống như mật ong pha với thuốc độc vậy, khiến bạn cảm thấy ngọt ngào, khiến bạn lơ là không để ý rằng nó sẽ đầu độc bạn đến chết. Từ đây, tôi cũng thể ngộ được rằng rất nhiều cảm thụ của con người đều là cảm thụ của giả ngã, là cạm bẫy mê hoặc chúng ta, cần đặc biệt đề phòng!

Cả ngày hôm đó, khi tôi đọc kinh văn Kinh tỉnh, tôi cảm thấy thiện niệm như dòng nước ấm chảy vào nội tâm tôi, vật chất bại hoại của sắc dục, những tư tâm tạp niệm nổi lên trong tâm những ngày đó được gột sạch không còn dấu vết! Là một đệ tử đã đắc Pháp mấy chục năm nhưng tôi lại cảm thấy như một đệ tử vừa mới nhập môn, hiện tại trên con đường trợ Sư chính Pháp này, tôi đặc biệt muốn bước nhanh hơn một chút, sớm ngày đạt được yêu cầu của Sư phụ: “… đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương …” (Kinh tỉnh).

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/4/487806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/3/226086.html

Đăng ngày 29-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share