Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[MINH HUỆ 18-02-2025] Tôi năm nay 48 tuổi, chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp từ năm 1998. Tôi đi đến ngày hôm nay cũng trải qua bao gập ghềnh vấp vá, lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn không lời nào tả xiết. Trong mấy năm tu luyện gần đây của tôi, Sư tôn đã an bài một quý nhân đến giúp tôi tu luyện. Tôi xin kể lại câu chuyện giữa tôi và vị quý nhân ấy.

Vị quý nhân ấy là một người đàn ông nhỏ hơn tôi 1 tuổi, trong bài chia sẻ này tôi xin gọi cậu ấy là Vương hiền đệ. Năm 2020, tôi được điều chuyển tới công tác tại một chi nhánh có công việc khá nhàn. Tuy thu nhập ít đi nhưng thời gian dành cho tu luyện lại dư dả, tôi thật sự rất vui. Ở chi nhánh này, tôi làm việc cùng hai người phụ nữ. Vương hiền đệ là nhân viên của một công ty khác tới cung cấp dịch vụ cho công ty chúng tôi, chủ yếu là phụ trách bảo trì bảo dưỡng một số thiết bị và cần phải đến kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị hàng ngày.

Lần đầu gặp mặt, tôi rất tôn trọng cậu ấy. Khi cậu ấy cần dao gọt táo, tôi liền nhanh chóng đưa dao gọt hoa quả cho cậu ấy. Sau khi dùng xong, cậu ấy nói: “Chị ơi, chị có giấy không, để em lau dao cho chị”. Tôi đáp: “Không sao, để chị mang đi rửa là được”. Tôi liền cầm dao đi rửa, nhưng trong lòng có chút không vui, nghĩ rằng người này thật biết cách sai khiến người khác, còn đòi tôi đưa giấy để lau dao, chẳng qua là muốn tôi tự mang dao đi rửa mà thôi. Dùng đồ của người ta xong mà ngay cả việc làm sạch cũng không làm. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe hai người kia nói về Vương hiền đệ cũng đều có chút coi thường.

Không lâu sau, tôi lại được phân công tới làm việc ở một chi nhánh khác. Vương hiền đệ cũng phụ trách bảo trì thiết bị ở đây, còn tôi làm việc cùng một nữ đồng nghiệp khác. Sau bữa trưa, trong giờ nghỉ, đồng nghiệp của tôi bảo tôi cất đồ uống theo suất ăn trưa đi, nếu không Vương hiền đệ sẽ xin đó. Tôi có chút nghi hoặc: “Lẽ nào một đấng mày râu lại đi xin đồ của phụ nữ ư?” Nên tôi không cất và lần đầu cậu ấy không hỏi xin.

Đến lần hai, vừa nhìn thấy đồ uống của tôi cậu liền nói: “Ôi em khát quá. Chị có nước không?” Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy khát thật, liền đưa đồ uống cho cậu ấy, cậu ấy cầm lấy uống luôn. Về sau, hễ thấy đồ uống là cậu ấy lại nói khát và hỏi xin. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu tại sao đồng nghiệp lại nói như vậy. Vì mẹ tôi cũng thích uống loại đồ uống này nên tôi đã cất nó thật kỹ. Khi cậu ấy đến không thấy đồ uống nữa thì bắt đầu hỏi xin tôi hoặc đồng nghiệp của tôi. Đôi khi cậu ấy không ăn sáng thì lại hỏi xin đồ ăn của đồng nghiệp của tôi bởi chị ấy thường ăn sáng tại nơi làm việc. Còn tôi chỉ ăn bánh quy, cậu ta chê và có đưa nó cho cậu ấy thì cậu ấy cũng không lấy.

Thỉnh thoảng tôi làm chút điểm tâm rồi mang cho chị đồng nghiệp, nếu cậu ấy có mặt lúc đó thì tôi sẽ mời cậu ấy nếm thử và cậu ấy đương nhiên rất vui vẻ ăn cùng. Thỉnh thoảng tôi hỏi cậu ấy một số kiến thức liên quan đến công việc, cậu ấy sẽ nói: “Nói không cho chị biết à, chị lấy đồ ăn vặt ra đổi đi”. Điều này khiến tôi rất tức giận, bởi tôi cảm thấy bạn bè thì nên đối đãi chân thành với nhau. Tôi đối đãi với cậu ấy như bạn bè, sao cậu ấy lại đối xử với tôi bằng tâm vụ lợi như vậy. Dần dần tôi phát hiện cậu ấy luôn muốn kiếm chác chút gì đó từ chúng tôi. Nói như lời của một chị đồng nghiệp thì cậu ấy chính là kiểu người “không thấy lợi thì không dậy sớm” (có lợi mới làm). Sự phản cảm của tôi với cậu ấy ngày một lớn hơn.

Sau này tôi mới biết, ai tiếp xúc với cậu ấy cũng đều cảm thấy phiền phức. Bởi tôi là người ưa thể diện, nghĩ rằng mình là người tu luyện thì phải lấy thiện đãi người, nên cơ bản cậu ấy xin gì thì tôi cho nấy, dù trong lòng không muốn, nhưng ngoài miệng lại không nỡ từ chối. Bản thân tôi cũng thường nghĩ: “Mình là người tu luyện, không thể so đo tính toán với cậu ấy, có lẽ kiếp nào đó mình đã từng nợ cậu ấy chăng, vậy thì cậu ấy muốn gì thì cứ cho thôi”.

Hàng ngày cậu ấy đều cần chúng tôi ký tên xác nhận rằng cậu ấy đã đến làm. Thỉnh thoảng cậu ấy ghi thêm giờ làm việc hoặc không đến nhưng cũng bảo chúng tôi ký tên cho. Lúc đầu, tôi không cảm thấy có vấn đề gì, nghĩ rằng cùng làm việc với nhau thì không nên làm khó nhau, ký thì ký thôi. Nhưng có lúc ngẫm lại, thấy rằng bản thân là người tu luyện, làm vậy là không chân rồi, nhưng lại ngại từ chối. Lúc đó thực sự không thể từ chối được. Đôi khi cậu ấy hỏi xin đồ ăn, tôi cũng cho và cậu ấy liền nói: “Chị này, sao chị đối tốt với em thế!?” Nghe vậy tôi rất không vui, lời cậu ấy như thể tôi tốt với cậu ấy là có mục đích không bằng.

Sau này đồng nghiệp của tôi được điều sang chi nhánh khác, chỉ còn lại một mình tôi. Mỗi khi cậu ấy đến thì đều cố ngồi gần sát chỗ tôi. Tôi sẽ lập tức đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Người này tâm sắc dục hơi nặng, thật đáng ghét, tôi phải đề phòng cậu ta, tránh xa cậu ta ra. Đôi khi tôi cũng nói chuyện với cậu ấy, giảng chân tướng cho cậu ấy và nói về việc tam thoái. Có lần, cậu ấy bị tổn hại vì chính sách của tà đảng, tôi an ủi cậu ấy, nói cậu ấy làm tam thoái, cuối cùng cậu ấy đã đồng ý thoái. Tôi vô cùng vui mừng, cảm tạ Sư tôn đã cứu cậy ấy.

Một thời gian sau, cậu ấy được phân tới phục vụ tại tổng công ty của chúng tôi. Sau khi cậu ấy đi, tôi vô cùng mừng rỡ, từ giờ không còn phải gặp lại cậu ta nữa. Thế nhưng, chẳng bao lâu tôi cũng bị điều chuyển đến tổng công ty. Để công việc thuận lợi, Vương hiền đệ đã mua đồ uống cho mọi người, nhưng tôi không nhận. Tôi biết cậu ấy là người tính toán, bỏ tiền mua đồ uống cho người khác chắc là xót lắm. Cậu ấy luôn tạo cho người khác cảm giác như cậu ấy là cấp trên, đôi khi còn sai bảo chúng tôi làm cái này, làm cái kia. Cậu ấy vẫn nghĩ cách kiếm chút đồ ăn ngon từ chúng tôi, chẳng bao lâu sau đã gần như không còn ai là không thấy cậu ấy phiền phức.

Đôi khi tôi hỏi cậu ấy một số vấn đề trong công việc, nếu không biết, cậu ấy sẽ nói vòng vo, nói mơ mơ hồ hồ khiến người nghe không hiểu. Có một lần tôi hỏi cậu ấy: “Cái nào là bộ lưu điện UPS?” Cậu ấy phớt lờ tôi. Đến chiều, tôi lại hỏi cậu ấy: “Cái nào là bộ lưu điện UPS?” Cậu ấy nhìn tôi và nổi xung lên chỉ vào tủ phân phối điện và lớn tiếng nói: “Cái này chính là bộ lưu điện UPS”, rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Tôi sững sờ: “Mình có chọc gì cậu ta đâu? Ồ, đó là UPS ư? Sao mình cảm thấy không đúng lắm nhỉ?”

Thế là tôi lên Internet tra xem UPS là gì. Đại khái nó là bộ ắc quy cung cấp điện dự phòng. Tôi tìm quanh chỗ đó, hóa ra nó là cái hộp đen to đặt bên cạnh tủ phân phối điện. Lần này thì tôi tức giận thật sự: “Sao cậu ta có thể lừa tôi được chứ? Dù tôi có đắc tội với cậu ta thì cậu ta cũng không thể lừa tôi như thế”. Những ấn tượng tiêu cực về trước kia về cậu ấy lại ồ ạt trồi lên, khiến tôi mấy ngày liền không thể bình tâm lại. Thế nhưng tôi là người tu luyện mà, trạng thái này chắc chắn là không đúng rồi. Chẳng lẽ tôi đã thực sự đã sai ở đâu đó rồi chăng?

Nhớ lại hôm đó, cậu ấy thì đang làm việc, còn người cộng sự của cậu ấy thì cứ gọi điện thoại suốt. Cậu ấy hẳn là đã khó chịu rồi, vậy mà tôi còn bảo cậu ấy phải thông cảm cho đồng nghiệp. Bởi vì tôi vốn thấy cậu ấy gai mắt, nên căn bản không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy, chuyện gì thì cũng cho là lỗi của cậu ấy, khó trách cậu ấy lại tức giận như vậy. Thì ra tôi đã sai thật rồi.

Một hôm, tôi thấy cậu ấy nói năng và làm việc có chút coi thường người khác. Sau đó tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ và nghĩ: “Cậu ấy coi thường người khác, vậy có phải là tôi cũng có tâm coi thường người khác không?” Tôi hướng nội tìm thì thấy quả nhiên là có: Tôi luôn cảm thấy mình là người tu luyện, người khác không thể sánh với mình, nhận thức của họ đều là của người thường. Tôi tự cho mình cao hơn người khác một bậc, tuy không biểu hiện ra nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy.

Trong công việc tôi cũng cảm thấy mình rất nỗ lực, hiểu nhiều, biết rộng, tận tâm và mặt nào cũng hơn người khác. Đến lúc này tôi mới hiểu ra: Vương hiền đệ chính là tấm gương phản chiếu tôi, là đến để soi tôi. Vậy thì biểu hiện sắc tâm của cậu ấy cũng có phần đối ứng với bản thân tôi. Trong giao tiếp với người khác, khi nam giới chỉ cần đối tốt với tôi một chút, là tôi liền bất giác mà nghĩ: “Liệu anh ta có ý gì với mình không nhỉ?” Đây chẳng phải là sắc tâm sao? Thật đáng xấu hổ.

Vậy còn việc cậu ấy luôn bảo chúng tôi cho cậu ấy đồ ăn, chẳng phải là cậu ấy luôn muốn được lợi ích, thế chẳng phải trong mối quan hệ với người khác tôi cũng có tâm muốn được lợi ích hay sao? Kết giao với người khác thì là vì muốn người khác tốt lại với mình, mong người khác có thể giúp mình khi mình cần. Vậy khi cậu ấy bảo tôi ký tên vào tờ xác nhận công tác không đúng thực tế, thì chẳng phải là đang giúp tôi trừ bỏ cái tâm ngại làm người khác phật ý và ưa thể diện nơi người thường sao? Cậu ấy thực sự là quý nhân trong tu luyện của tôi, giúp tôi nhìn ra rất nhiều chấp trước của mình.

Khi không ngừng tu luyện và hướng nội tìm, tôi đã không còn thấy Vương hiền đệ chướng mắt nữa, ngược lại còn cảm thấy cậu ấy có rất nhiều ưu điểm. Cảm tạ Sư tôn đã an bài vị quý nhân khó gặp này đến giúp con tu luyện. Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/18/483140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/11/226184.html

Đăng ngày 17-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share