Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2025] Gần đây tôi đọc một bài viết khiến tôi suy ngẫm về sự lười biếng và tâm an dật của bản thân. Trong bài viết “Những niệm đầu đó là của ai?”, tác giả nhận được tin nhắn từ một học viên than phiền rằng anh ấy rất lười, mặc dù có rất nhiều việc cần làm nhưng lại không muốn làm gì cả. Tác giả đã dựa trên Pháp để chia sẻ nhắm thẳng vào về vấn đề trở ngại xuất hiện trong tu luyện của đồng tu đó.

Từ trước đến nay, tôi cũng coi tâm lười biếng, tâm an dật, tâm sợ hãi cùng các loại niệm đầu bất chính là bản thân mình, mặc cho chúng thao túng. Sư phụ đã nhiều lần điểm hoá cho tôi, nhưng tôi lại không ngộ ra, liên tục tái phạm, để cựu thế lực tóm được cán, suýt lấy đi mạng sống của tôi. Lần nào tôi cũng đều phải kêu cứu Sư phụ, mới có thể khiến cựu thế lực không đạt được ý đồ. Tôi muốn phơi bày trải nghiệm đau thương này ra, hy vọng chính mình sẽ trân quý từng phút từng giây mà Sư phụ đã phải dùng lực chịu đựng cự đại để kéo dài nhằm cứu độ thế nhân và đệ tử Đại Pháp.

Từ trước đến nay, tôi đã nuôi dưỡng tâm an dật, biểu hiện là sáng sớm khi luyện xong tĩnh công và phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi lại muốn nằm xuống nghỉ một chút, kết quả nằm một chút rồi ngủ thiếp đi, ngủ rồi lại chìm trong giấc mơ. Một lần, tôi mơ thấy rõ ràng là mình sắp về đến nhà rồi mà lại không tìm được đường về; còn có một lần khác, tôi mơ thấy cần phải về nhà nhưng lại không lên kịp chuyến xe về nhà…

Sau khi tỉnh dậy, tôi biết đó là Sư phụ điểm hoá cho tôi, không được cầu an dật mà ham ngủ, nếu không sẽ không thể theo Sư phụ về nhà được. Thế nhưng, tôi vẫn không đủ coi trọng lên được, vẫn liên tục phạm phải sai lầm tương tự, đến lúc đó lại không khống chế được bản thân, lại thuận theo niệm đầu bất chính mà nằm xuống.

Mấy lần sau đó, không chỉ là vấn đề làm không tốt rồi mơ, mà là tôi muốn tỉnh mà không tỉnh được, lúc đó chủ ý thức không thể khống chế thân thể được nữa. May mắn là vào thời khắc nguy cấp, tôi đã nghĩ đến Sư phụ, trong mơ liền hô lên: “Xin Sư phụ cứu con, xin Sư phụ cứu con!” Nhờ sự trợ giúp của Sư phụ, tôi mới có thể tỉnh được.

Lần cuối cùng là sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng xong, tôi lại cảm thấy mệt và buồn ngủ, không làm chủ được lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Trong cảnh mộng, tôi đến một cửa hàng quần áo, chọn một bộ quần áo rộng rãi, thoải mái rồi về nhà. Vừa mở cửa nhà, tôi cảm giác như đã mấy ngày không về, một con vật nhỏ trong nhà gầy yếu đến mức gần như sắp chết. Tôi không để ý đến nó, đi thẳng đến bên giường rồi nằm xuống. Lúc này, con vật nhỏ sắp chết kia đến trước mặt tôi cầu cứu. Nhìn thấy nó, tôi rất muốn dậy cứu nó, nhưng tôi dùng hết sức lực cũng không dậy nổi. Thế là, trong mơ, tôi lại một lần nữa nghĩ đến Sư phụ, liền hô lớn một tiếng: “Thưa Sư phụ, con nhất định phải khống chế được thân thể của mình!” Sau đó, tôi tỉnh lại. Sư phụ lại một lần nữa cứu tôi, một đệ tử không chịu nỗ lực này!

Vừa hay, bài viết Những niệm đầu đó là của ai tôi đọc ngày hôm trước vẫn chưa chuyển cho đồng tu xem nên bèn đọc lại bài viết này từ đầu đến cuối. Đối chiếu với các bài giảng Pháp liên quan của Sư phụ, và cẩn thận ngẫm lại cảnh mộng buổi sáng, tôi ngộ ra rằng đó là Sư phụ dùng cảnh mộng để lại một lần nữa điểm hoá cho tôi. Tôi vẫn còn chấp trước vào cái nhục thân này (“bộ quần áo rộng rãi, thoải mái”), chấp trước vào sự thoải mái, an dật; không có trách nhiệm, không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh trong thế giới của mình (“con vật nhỏ sắp chết”); hơn nữa, Sư phụ đã nhiều lần điểm hoá mà không xem trọng, không ý thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Những sơ hở lớn này khiến cựu thế lực tóm được cán và muốn hại tôi đến chết.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Thân thể con người cũng giống như một bộ y phục vậy, tư tưởng của con người cũng giống như một cái mũ, ai mặc vào – ai đội vào thì chính là người đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu)

Càng đọc, càng ngẫm lại càng thấy sợ. Quả thực, khi chủ ý thức của chúng ta buông lỏng, không khống chế thân thể của chính mình, thì sinh mệnh ngoại lai sẽ khống chế nó. Điều này nguy hiểm nhường nào! May là trong mơ tôi đã khởi sinh một niệm muốn cứu chúng sinh và quyết tâm để chủ ý thức làm chủ bản thân, nên Sư phụ lại một lần nữa cứu tôi!

Điều tôi muốn chia sẻ thêm với các đồng tu là, những tư tưởng, niệm đầu bất chính như lười biếng, không muốn làm, sợ hãi, cầu an dật v.v., thực sự không phải là tự ngã chân chính của chúng ta phát xuất ra, mà là nghiệp lực và quan niệm hình thành hậu thiên bị cựu thế lực gia cường rồi đưa vào đầu não người tu luyện, nhằm đạt được mục đích khống chế đệ tử Đại Pháp, huỷ hoại đệ tử Đại Pháp.

Cuối cùng, tôi xin chia sẻ với các đồng tu một vài suy nghĩ về việc tham gia viết bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay. Sau khi thấy Thông tri kêu gọi viết bài cho Ngày 13 tháng 5, chúng ta đều biết đệ tử chân tu đều cần chứng thực Pháp, viên dung điều Sư phụ cần. Nhưng bản thân tôi muốn viết bài mà lại chần chừ mãi không đặt bút được, hôm nay định viết rồi lại để đến ngày mai, ngày mai lại để đến cuối tuần, rồi cuối tuần cũng lại bỏ lỡ. Sư phụ điểm hoá tôi cần sớm đặt bút viết, nhưng tôi cứ bị ngăn trở. Sau khi đọc bài chia sẻ Những niệm đầu đó là của ai, tôi cũng đã hoàn toàn nhìn thấu được, những tư tưởng và niệm đầu không muốn viết, tâm lý ngại khó, chần chừ không đặt bút viết ấy thực sự không phải là bản thân chúng ta, cũng là sự can nhiễu và ngăn trở mà cựu thế lực an bài.

Các đồng tu, hãy để chúng ta hãy tìm lại tự kỷ chân chính của mình, vì chứng thực Đại Pháp, vì cứu độ thế nhân và chúng sinh trong vô lượng đại khung, hãy mau chóng cầm bút lên và hành động thôi!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/1/492031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/7/226137.html

Đăng ngày 17-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share