Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 23-02-2025] Hôm rồi tôi chợt nghĩ mình đã 86 tuổi rồi, lúc đó toàn thân tôi chấn động, đầu óc trống rỗng, tôi đã 86 tuổi rồi sao! Vậy mà bản thân tôi lại cảm thấy mình chưa đến 70 tuổi, một mạch lên xuống cầu thang, động tác rất nhanh nhẹn. Mọi người nhìn tôi đi lại trong sân chung cư đều nói: “Bà cụ này sao đi lại cứ như thanh niên vậy nhỉ?” Hiện giờ tôi đã hơn 80 tuổi rồi sao? Đây là điều mà trước đây bản thân tôi không dám nghĩ tới.
Tôi đắc Pháp vào tháng 2 năm 1994 khi tham gia khóa giảng Pháp đầu tiên của Sư phụ tại Thiên Tân.
Mỗi ngày đều sống trong ân điển của Đại Pháp và Sư phụ
Trước kia tôi là người ốm yếu nổi tiếng trong cơ quan, bệnh tật khắp thân, không thể thiếu thuốc, riêng ngã thôi cũng không biết tôi đã ngã bao nhiêu lần, khiến tay, chân tôi đều từng bị gãy xương. Hồi đó, tôi thường cảm thấy sống không có nhiều ý nghĩa, chỉ là gắng gượng cho qua ngày.
Sau khi học Đại Pháp vào năm 1994, thân thể tôi trở nên vô bệnh. 31 năm qua, tôi không cần uống một viên thuốc nào, hoàn toàn là cảm giác như thời trẻ, làm việc gì cũng không có chút lo ngại nào về thân thể.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là sau khi tu luyện, tâm tính của tôi thay đổi rất lớn, thân tâm đều khỏe mạnh. Tu luyện Đại Pháp nhấn mạnh việc tu tâm tính. Trước kia là một người thường, khi làm việc xấu tôi cũng không biết mình đang làm việc xấu; bây giờ chỉ cần có một chút tâm tư tạp niệm, một chút niệm đầu không phù hợp với “Chân-Thiện-Nhẫn”, bản thân tôi sẽ nhận ra ngay, lập tức phản ứng lại: Không được, không thể có niệm đầu như vậy, phải lập tức loại bỏ niệm đầu này; việc này dường như đã trở thành tự nhiên.
Trước đây khi đối xử với người khác, tôi tự thấy mình đã rất tốt rồi. Tôi không có ý nghĩ hơn thua với người, cả đời tôi đều bị người khác chèn ép, bị người khác bắt nạt, nên cảm thấy mình đã là người tốt rồi. Sau khi tu luyện tôi mới phát hiện ra, rằng con người bất tri bất giác bị ô nhiễm trong xã hội, tư tâm quá nhiều, nhất là là bị trường kỳ nhồi nhét văn hóa đảng. Thứ văn hóa đảng này lại đặc biệt cố chấp, bảo thủ, gặp chuyện gì cũng cho là mình đúng, không sai, cái sai đều là ở người khác. Tôi chỉ là không có khả năng đi tranh, đấu với người khác, chứ trong lòng tôi căn bản không phục, có việc gì xảy đến, trước nay đều chỉ tin vào bản thân, không tin người khác. Việc gì thì đều nghĩ cho mình, không nghĩ cho người khác; dù cho tôi tốt với bạn, đó cũng là để tốt cho tôi, chứ không đứng trên góc độ của người khác để nghĩ cho họ.
Bây giờ thì trái lại, khi gặp việc, tôi sẽ tự nhiên mà nghĩ cho người khác, từ trong tâm đến thái độ đều đối đãi rất ôn hòa, mọi việc đều dựa theo tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Ngay cả đối với người giúp việc nhà tôi, tôi không có khái niệm cô ấy là người giúp việc, mà là mối quan hệ bình đẳng, gặp việc gì tôi cũng nghĩ cho cô ấy, thỉnh thoảng tôi mới nghĩ ra cô ấy là người giúp việc của tôi. Đây thực sự là một sự thay đổi thoát thai hoán cốt.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi sống nhẹ nhõm hơn, cảm thấy rất hạnh phúc, mỗi ngày đều sống trong ân điển của Đại Pháp và Sư phụ.
Tận mắt chứng kiến Sư phụ ngôn truyền, thân giáo
Tôi đã tận mắt chứng kiến lời dạy và hành động làm gương của Sư phụ. Ngài không chỉ dạy chúng ta Đại Pháp, mà mọi ngôn hành đều làm gương cho chúng ta. Vì vậy, tôi không những không tin vào những lời dối trá của tà ác, mà ngược lại còn cảm thấy những lời dối trá đó thật bỉ ổi, hoang đường và nực cười.
Năm đó ở Trung Quốc Đại lục, mỗi khi Sư phụ đến một địa phương nào để giảng Pháp, Ngài đều tự mình thu xếp vấn đề ăn uống. Có một lần ở Đại Liên hoặc Tế Nam, các học viên đều mua cơm hộp ở nhà ăn, tôi thấy Sư phụ cũng đang ăn cơm hộp một mình ở bàn bên cạnh chúng tôi, không có ai đi cùng Ngài, cũng không có ai mang đến cho Sư phụ thứ gì đặc biệt, Ngài chỉ có hộp cơm nhỏ giống như của chúng tôi. Lúc đó chúng tôi cảm thấy rất kinh ngạc, Sư phụ cũng có thể đến nơi này ăn cơm sao? Có một học viên đợi Sư phụ ăn xong rời đi, liền chạy tới, thu lại hộp cơm và đũa Sư phụ đã dùng, nói rằng đây là một người vĩ đại, giữ lại những thứ này làm kỷ niệm. Chúng tôi thấy hộp cơm rỗng đó sạch bong, không còn một hạt cơm nào. Những điều này đều là chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Sư phụ đi đến đâu cũng không nhận đối đãi đặc biệt hơn mọi người.
Chúng tôi từ Tế Nam đến Đại Liên nghe giảng Pháp thì trời đổ mưa lớn. Đó là một trận mưa như trút, khiến chúng tôi bị kẹt lại ở Tế Nam một ngày. Sư phụ đã ở bên chúng tôi suốt thời gian đó, và sau đó còn đi cùng thuyền với chúng tôi. Sư phụ rất đỗi giản dị gần gũi, Ngài ngồi cùng chúng tôi quanh một chiếc bàn vuông nhỏ. Mọi người không cảm thấy căng thẳng vì Sư phụ rất hiền hòa, không hề có chút vẻ bề trên nào, nói chuyện với chúng tôi giống như những người quen đang trò chuyện vậy.
Tại khóa giảng Pháp ở Quảng Châu, ban đầu là chín buổi giảng. Nhưng vì có một số học viên đến từ những nơi rất xa như Tân Cương, Nội Mông nên việc ăn ở đều rất khó khăn, có người thậm chí còn mang theo mì ăn liền đến nghe giảng. Sư phụ luôn suy nghĩ cho học viên nên đã rút ngắn thời gian xuống còn bảy buổi giảng, không thể rút ngắn hơn, vì nếu ngắn hơn nữa thì thân thể học viên sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, học phí của mỗi người chỉ có 25 Nhân dân tệ, trừ đi tiền thuê hội trường, căn bản không còn lại bao nhiêu tiền. Trong thời gian tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ, mọi người đều không cảm thấy có gánh nặng về chi phí, không giống như các môn khí công khác, phải nộp rất nhiều tiền. Vậy nên, việc vu khống Sư phụ thu gom tiền của chính là nói xằng nói bậy.
Có lần Sư phụ giảng Pháp cho một số ít học viên ở trong nước, lúc rời đi, Ngài quay đầu lại thoáng nhìn tôi một cái, nước mắt tôi lập tức trào ra, đó là những giọt nước mắt biết ơn vô hạn.
Pháp Sư phụ giảng là căn bản của hết thảy, trước nay chưa từng có ai giảng
Trước đây tôi từng học các môn khí công khác, cũng từng làm cư sĩ Phật giáo được nửa năm, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều không minh bạch. Tất cả các tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo trước đây đều không giảng rõ tu luyện là gì, đều là tựa như thế này, dường như thế kia, rất nhiều vấn đề tôi nghĩ mãi không ra.
Mãi cho đến khi tôi gặp được Đại Pháp, đặc biệt là khi nhìn thấy ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, tôi lập tức cảm thấy như tất cả mọi thứ đều minh bạch cả, đột nhiên được khai sáng. Pháp mà Sư phụ giảng trước nay chưa từng có ai giảng tới, tôi vừa học đã bị Pháp lý của Đại Pháp cuốn hút, và có cảm giác không thể rời xa. Bây giờ tôi mới biết Đại Pháp bao hàm hết thảy, mọi thứ đều được giảng ra rõ ràng. Mục tiêu của người tu luyện là gì? Người tu luyện nên tu như thế nào? Tất cả những gì xảy ra trong tu luyện đều được giải đáp trong sách Đại Pháp.
Trước kia, tôi hoàn toàn không biết mức độ phức tạp của không gian. Khi đó, dưới ảnh hưởng của văn hóa đảng, tôi chỉ tin vào mắt mình, những gì nhìn thấy mới là thực tại, không nhìn thấy thì tôi không tin. Nhưng trong lòng tôi luôn có một niềm khao khát, tôi hy vọng có Thần tồn tại, có Thần thì tôi có nơi ký thác. Tôi là người thiếu nhạy cảm, nhưng khi nghe Sư phụ vừa giảng xong cách phân biệt chủ ý thức và phó ý thức, tôi liền nhìn thấy một ‘tôi’ đi ra từ thân thể mình, ngồi ở phía đối diện. Đó chính là phó nguyên thần của tôi đã xuất ra, điều đó khiến tôi thể nghiệm được sự huyền ảo của không gian khác và thân thể người.
Khi Sư phụ giảng Pháp ở Quảng Châu, đã giảng về vấn đề nghiệp tư tưởng. Trước kia tôi từng thấy một số hiện tượng, lúc đó tôi mới biết là do ảnh hưởng của nghiệp tư tưởng.
Sau khi tu luyện, bất kể gặp khó khăn gì, tôi đều dựa vào Đại Pháp để vượt qua, cảm giác Sư phụ thời khắc luôn ở bên cạnh tôi, khó khăn đến mấy cũng không ngăn cản tôi được. Trước nay tôi luôn tin tưởng rằng hết thảy mọi việc bản thân tôi làm được thực ra đều là Sư phụ làm, tôi chỉ là làm những gì mình cần làm. Tôi vốn là người nhút nhát sợ sệt, vậy mà trong tu luyện có một số vấn đề khó khăn lại dám tự mình chèo chống, đảm đương. Điều này trước kia là không thể, chỉ có Đại Pháp mới có thể cho tôi sức mạnh đi tới tận cùng.
Hết thảy mọi thứ nơi tôi, bao gồm cả sinh mệnh của tôi đều là Sư phụ ban cho. Vì vậy đối với tôi mà nói, tôi có thể buông bỏ sinh tử, cũng phải kiên định duy hộ Sư phụ, duy hộ Đại Pháp. Mặc cho ai đổi trắng thay đen, bịa đặt vu khống, dùng thủ đoạn độc ác nhất, lưu manh nhất để đối đãi với Sư phụ từ bi vĩ đại nhất, tốt đẹp nhất của chúng ta, tôi đều sẽ kiên định tín Sư tín Pháp, kiên định bước đi thật tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho tôi.
Sư phụ nhắc nhở các đệ tử chúng ta:
“Thực ra tôi vẫn luôn có suy nghĩ thế này, từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân, không có vai trò dùng phương cách của con người và dùng cái lý của con người để trừng trị con người cũng như phán quyết con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago, Giảng Pháp tại các nơi VII)
Tà ác đối xử với Sư phụ như vậy, nhưng Sư phụ vẫn dạy chúng ta không nên coi những người xấu đó là kẻ thù, mà phải cố gắng hết sức cứu độ họ. Hiện nay tà ác thao túng những kẻ xấu tấn công Sư phụ và Shen Yun, là đang làm những việc thương thiên hại lý, là làm trái với lương tâm, hoàn toàn là vu khống. Lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ là tấm gương cho chúng ta. Tôi phải làm theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi muốn nhắn nhủ những kẻ xấu kia rằng, làm người phải có lương tâm tối thiểu của con người, bằng không những việc đang làm nhắm vào Sư phụ và Đại Pháp vũ trụ kia, thiên lý khó dung!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/23/490990.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/8/225765.html
Đăng ngày 04-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.