Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 09-11-2024]

Tôi từ nhỏ đã ý thức được rằng mình là một người thích cô độc, không thích tiếp xúc với người khác, thích ở một mình, không muốn bị người ta quản thúc, chỉ muốn vào sơn động, tránh xa nhân thế để tu luyện. Khi trưởng thành, tôi không kết hôn, không sinh con, trong mắt người cùng trang lứa là biểu hiện khác thường, đối với người thân bạn bè xung quanh cũng rất lạnh nhạt, với đồng tu cũng không nghĩ đến những điều như cùng nhau đề cao, giúp đỡ đồng tu. Ban đầu, tôi còn nghĩ đây là biểu hiện của việc không có “tình”, còn dương dương tự đắc. Trong mấy năm gần đây, tôi phát hiện mình vẫn không tu xuất ra được thiện, rồi mới nhận ra rằng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, thích độc tu, không muốn tiếp xúc và giúp đỡ người khác cũng là một kiểu thể hiện của tư tâm.

Khi học Pháp, tôi thấy Sư phụ giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ngộ ra Pháp lý này, mấy năm nay, tôi bắt đầu thử mỗi khi tiếp xúc với người khác thì đầu tiên là nghĩ cho họ, dần dần phát hiện đã trừ bỏ được rất nhiều tư tâm, đồng thời năng lượng và chính niệm trong lời nói cũng trở nên rất lớn, rất nhiều việc trước đây cảm thấy rất khó giải quyết, thì giờ đều trở nên dễ hơn rất nhiều

Sinh xuất tâm từ bi với cảnh sát Phòng “610”

Hai ngày trước, vì phát hiện mình bị hạn chế xuất cảnh phi pháp, tôi đã đến Phòng “610” để yêu cầu xóa bỏ. Lần đầu đến, tôi cảm nhận rõ mình có tâm từ bi là lúc trên đường đến tìm cảnh sát của Phòng “610”. Trên đường đi, tôi nghĩ mình phải chính niệm chính hành đi cứu họ, không để họ phạm tội với Đại Pháp. Nhưng khi ấy, tâm sợ hãi nặng, lại thêm tâm oán hận cảnh sát, nên tôi căn bản không sinh xuất tâm từ bi được.

Trong lần giao tiếp đầu tiên, trong lòng tôi luôn thầm cầu: “Sư phụ giúp con”, đột nhiên cảm thấy mình được bao bọc trong một trường năng lượng chính niệm rất lớn, không có tâm sợ hãi hay oán hận, không sợ sinh tử, như trạng thái của Thần vậy. Viên cảnh sát Phòng “610” ban đầu ra gặp tôi còn quát tháo, mà chỉ một giây sau đã lánh đi không ra gặp tôi nữa.

Tôi biết là Sư phụ đang gia trì cho tôi, chứ không phải tôi đã tu đến trạng thái ấy, thế nên trên đường về nhà tâm tình vô cùng ảo não, nghĩ bụng: “Tôi tu kém như vậy, Sư phụ còn bảo hộ coi sóc tôi thời thời khắc khắc, nhưng tôi không nhất định là tu thành được. Tôi hổ thẹn trước sự từ bi khổ độ của Sư phụ, hổ thẹn với chúng sinh trong thế giới của tôi đã trông đợi vào tôi. Nếu tôi thật sự không thể viên mãn, thì những quả đắng tôi tạo ra sẽ phải tự lãnh nhận, toàn bộ uy đức Sư phụ ban cho khi cứu độ chúng sinh thì cấp hết cho chúng sinh của tôi thôi, để họ có thể sống tiếp.” Vừa nghĩ đến đây, tôi thấy toàn thân run rẩy đứng không vững, nước mặt tuôn trào, tôi biết rõ ấy không phải là nước mắt của tôi, mà là nước mắt của chúng sinh trong thế giới của tôi, có một loại năng lượng thù thắng bao quanh người tôi, không sao nói hết được sự mỹ hảo ấy. Một hồi sau, tôi mới ý thức được ấy là tâm từ bi đã xuất hiện.

Sau đó, khi nói chuyện với cảnh sát Phòng “610” và cảnh sát liên quan ở đồn công an, đối với tôi, mỗi lần đều là khảo nghiệm xem có thể buông bỏ tư tâm, sợ hãi, sinh xuất tâm từ bi không. Đồng thời, mỗi lần tôi đều cảm nhận được sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, để tôi được an toàn trở về. Trong khi tiếp xúc với họ, dưới sự từ bi gia trì của Sư phụ, tôi từ chỗ mang thái độ rút kiếm căng nỏ với họ lúc đầu, đến cuối cùng phát từ nội tâm muốn giúp họ được cứu, trong đó, then chốt chỉ ở chỗ tôi có thể làm theo Đại Pháp mà buông bỏ tự ngã, vô tư vị tha hay không.

Trong lúc nói chuyện với họ, tôi thấy tội nghiệp cho họ vì đã phạm tội với Đại Pháp, mà còn chấp mê bất ngộ, tội nghiệp cho họ sau này phải đối diện với hủy diệt. Khi năng lượng từ bi của tôi xuất ra, tôi thấy lương tri của họ được đánh thức, nên khi nghe lời cảnh tỉnh của tôi, họ thấy ân hận, sau đó họ đã nộp đơn xin hủy bỏ việc hạn chế xuất cảnh phi pháp đối với tôi. Tôi cũng thấy được dưới tác dụng của trường năng lượng từ bi, họ đối đãi với tôi chân thành, nhã nhặn, phát tự nội tâm là không muốn tham dự bức hại, lại đồng cảm với cảnh ngộ của tôi.

Tuy vấn đề tôi bị hạn chế xuất cảnh phi pháp khi ấy chưa giải quyết được, nhưng sau đó, có rất nhiều người trong số họ không còn tham dự bức hại tôi nữa. Tôi nghĩ: chỉ cần họ có chuyển biến, có tâm và hành động giúp đỡ tôi, thì dù kết quả cuối cùng không thay đổi, nhưng họ cũng đã được tiêu trừ những tội nghiệp do bức hại đệ tử Đại Pháp rồi.

Sinh xuất từ bi với những đồng tu bị rớt lại phía sau

Thông qua học Pháp, tôi ngộ rằng tôi không thể chỉ quan tâm đến việc đề cao của bản thân, những đồng tu chưa bước ra xung quanh mình, tôi cũng cần phải giúp; mọi người cùng hình thành một chỉnh thể, cùng nhau tinh tấn, ấy mới là điều Sư phụ muốn thấy; mọi người đều bước ra mới cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa. Mấy năm nay, phần lớn những người điều phối ở địa khu chúng tôi bị bức hại đến chết, bị bắt, chỉnh thể chúng tôi bị chia năm xẻ bảy, rất nhiều đồng tu sau khi bị bức hại không sao gượng dậy được, ở nhà lén lút học Pháp, không bước ra được, rất nhiều nhóm học Pháp đều bị giải tán. Tôi tìm đến từng nhà từng hộ, và mời họ đến nhà tôi học Pháp tập thể.

Trong khi giao lưu, tôi nói, sau khi chiểu theo các yêu cầu của Pháp mà làm, trong quá trình đề cao tầng thứ, tôi cảm nhận được sự thù thắng của Đại Pháp, và động viên mọi người bước ra làm các việc cứu người. Tuy xuất phát điểm là tốt, nhưng mới đầu, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm nóng nảy, tâm tự cao tự đại chưa trừ bỏ, nên cũng không sinh xuất được tâm từ bi, không bao lâu mâu thuẫn đã hiển lộ ra. Có đồng tu vì giải đãi trong tu luyện quá lâu, tâm không để người khác nói rất nặng, đặc biệt là khi bị điểm trúng những tâm chấp trước đã lâu chưa buông, liền lập tức nhảy lên, cãi vã bảo tôi đừng có quản, rằng tôi nói gì đều không vô dụng, họ căn bản không muốn tinh tấn, không muốn buông bỏ chấp trước người thường.

Mới đầu thấy đồng tu đối với tôi như thế, tâm ủy khuất, cảm giác thất bại ập đến, khiến tôi muốn bỏ cuộc, chuyển niệm nghĩ lại, điều này tuyệt đối không phải là bản thân đồng tu thực sự nói thế, mà là biểu hiện bị chấp trước khống chế, tôi không thể động tâm.

Sư phụ giảng:

“Lúc chư vị phối hợp với nhau là vì nhân tâm mới sản sinh ma sát với nhau, đấy là trạng thái và quá trình của người tu luyện, quyết không phải ai đó trong chư vị thật sự không tốt. Phía mặt tốt đã không nhìn thấy, đã cách ra rồi, những gì chư vị nhìn thấy vĩnh viễn là phía mặt chưa tu xong, nhưng chư vị không được không ôm giữ tâm từ bi, không được nhìn người một cách cố định.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Khi ấy tôi buông bỏ tự ngã, xem như họ không phải nói về tôi, bước ra khỏi bản thân sự việc ấy để nhìn nhận, dùng Pháp để đo lường. Đợi sau khi họ bình tĩnh lại, tôi nói: “Tôi biết những lời này không phải bản thân bạn thực sự muốn nói thế, tôi cũng không để trong lòng, nhưng tôi muốn nói, dù cho bạn đối với tôi thế nào, tôi đều không từ bỏ việc giúp bạn tinh tấn lên đâu, dù cho chỉ có 1% hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Vì chúng ta hiện nay không chỉ đại biểu cho bản thân chúng ta, mà còn đại biểu cho vô lượng vô số chúng sinh đằng sau, họ không chỉ là chúng sinh của chúng ta, mà còn là chúng sinh của Sư phụ, vì sự tồn vong của họ, bạn cũng cần tinh tấn lên nha.”

Khi nói, tôi cảm nhận được năng lượng từ bi mạnh mẽ xuất ra, đồng tu lập tức thanh tỉnh hẳn ra, rồi rơi vào tự trách, trầm tư. Sau này, chúng tôi bắt đầu động viên nhau học thuộc Pháp, hơn nữa còn buông bỏ tâm sợ hãi bước ra làm các việc cứu người, đối với rất nhiều hành vi và quan niệm của con người đã thành thói quen, sau khi học Pháp giao lưu, cũng đã được quy chính. Người trong nhóm học Pháp nhỏ cũng càng ngày càng nhiều, mọi người cùng giúp đỡ nhau, cùng đề cao. Dù biết là thời gian còn lại không nhiều, nhưng có thể bước về phía trước bao nhiêu thì bước đến bấy nhiêu, vì chúng ta biết chúng ta gánh vác trách nhiệm rất lớn trên lưng, ấy là sự trông đợi của Sư phụ và chúng sinh.

Sinh xuất tâm từ bi với người thường

Trong việc giảng chân tướng trực diện, tôi vốn dĩ cũng vì Sư phụ bảo cứu người mới làm, chứ chưa phải vì sinh xuất tâm từ bi với chúng sinh, đặc biệt gặp những ai tôi giảng mà không thoái, trong tâm liền đối chọi với người này, cảm thấy không cần cứu họ nữa, nghĩa là không muốn thử lần nữa.

Những người trẻ xung quanh tôi khá đông, rất nhiều đều là kiểu người vô Thần luận, không tin gì cả, ngoan cố không chịu thoái. Khi tôi dần dần tu xuất thiện tâm, tôi phát hiện khi giảng chân tướng trực diện, trường chính niệm cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ; tôi không nghĩ gì khác, mà chỉ muốn cứu họ; nói đến phương diện nào mà họ nghi vấn, thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề ấy mà giải đáp. Khi ấy, Sư phụ sẽ ban trí huệ cho tôi, trong đầu vô cùng thanh tỉnh, cứ thế phá giải nghi vấn của họ hết cái này đến cái khác. Có người nói: “Không biết sao cô nói gì, tôi đều tin, luôn cảm thấy cô là đến để cứu tôi.” Hơn nữa đoạn thời gian này, có mấy người thường nói muốn nhập môn tu luyện, tôi mới phát hiện, khi trường từ bi của bản thân sinh xuất ra, người thường cũng có thể cảm nhận được bạn không giống với số đông, cứu người cũng trở nên dễ dàng hơn.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên sinh mệnh mà chưa qua Chính Pháp, chúng là dùng Pháp Lý của vũ trụ quá khứ mà hành sự, dùng nó mà đo lường đệ tử Đại Pháp. Chúng cảm thấy chư vị có thể đạt tới tiêu chuẩn mà chúng thừa nhận, những sinh mệnh ấy mới bằng lòng trong tâm, mới cho phép chư vị đi lên mà không bị can nhiễu, mới thừa nhận chư vị là có tư cách cứu chúng.

Do đó đệ tử Đại Pháp đi cho ‘chính’ con đường của mình thì chư vị mới có thể cứu chúng sinh, mới có thể vượt qua [con đường ấy] trong khi cứu chúng sinh, chính là cái khó ấy, mức độ khó của cứu chúng sinh là được sinh ra như thế.”

(Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Tôi ngộ rằng, tại khoảng thời gian này sau khi tôi đề cao tầng thứ, những sinh mệnh khó cứu đã công nhận tôi có thể cứu chúng, vậy nên mới xuất hiện hiện tượng cứu người dễ dàng hơn. Theo đó tôi lại nghĩ vốn dĩ tu luyện cá nhân tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đến lực độ cứu chúng sinh, thế nên Sư phụ mới luôn muốn chúng ta tinh tấn không ngừng trong tu luyện, vì chỉ có thế mới có thể cứu nhiều người hơn nữa.

Năng lượng của từ bi

Tôi mãi vẫn chưa ngộ ra sức mạnh của từ bi, khi gặp mâu thuẫn, khi bị bức hại, tôi vẫn cứ dùng lý của người thường để nhìn nhận vấn đề, thế nên không thể tránh khỏi việc xuất hiện tâm tranh đấu, tâm oán hận, và các chấp trước khác, lại thêm ảnh hưởng của văn hóa đảng, nên cảm thấy tôi chỉ cần lợi hại hơn đối phương, thì người ta sẽ tín phục tôi.

Trong quá trình hai năm tu luyện này, tôi thể hội sâu sắc sức mạnh to lớn mà từ bi mang lại, không chỉ thay đổi rất nhiều cử chỉ hành vi vị tư của bản thân, mà còn khiến mọi người xung quanh tôi, trong sức mạnh của trường từ bi, đã có những thay đổi chính diện, dẫn khởi thiện niệm của mọi người xung quanh.

Tôi còn ngộ rằng tu luyện của chúng ta sớm đã không chỉ là việc của bản thân chúng ta nữa, mà nó liên quan đến sự tồn vong của vô lượng vô số chúng sinh, càng tu lên cao càng cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn, thế nên cần phải nghiêm khắc yêu cầu chính mình, tu tốt chính mình mới có thể trợ Sư chính Pháp và hoàn thành sứ mệnh tốt hơn nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/9/484393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/13/221626.html

Đăng ngày 14-12-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share