Bài viết của Vũ Trân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ ngày 5 tháng 6 năm 1999. Khi mới bước vào tu luyện tôi không có nhận thức đúng về Đại Pháp. Tôi ôm giữ tâm cầu trị bệnh và chữa bệnh khoẻ người mà tu luyện nên hết lần này đến lần khác bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại. Nguyên nhân gốc rễ chính là tôi đã bị đầu độc bởi tư tưởng vô thần luận của văn hóa Đảng cộng sản Trung Quốc.

Nhờ sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi hiểu ra tính nghiêm túc của tu luyện và đã quyết định phải thay đổi. Kể từ đó, tôi bắt đầu chuyên chú học Pháp, học thuộc Pháp, đọc Cửu Bình cũng như Tuần báo Minh Huệ. Hằng ngày, tôi kiên trì phát chính niệm đồng bộ toàn cầu và thanh trừ gốc rễ của văn hoá đảng từ bên trong. Nhờ đo lường bản thân trong Pháp, tôi đã tìm ra được một vài quan niệm không đúng, hiểu được tính chất trang nghiêm của việc trở thành một học viên Đại Pháp và chỉ làm theo những gì Sư phụ giảng.

Dưới đây là một số trải nghiệm và thể ngộ của tôi trong việc thanh trừ nghiệp bệnh.

Giúp đỡ một học viên vượt quan nghiệp bệnh

Vào mùa Hè năm 2023, tôi nhận được một cuộc gọi từ người chị gái thứ hai (cũng là đồng tu), chị nói muốn gặp tôi. Nghe giọng chị rất yếu ớt, ngay lập tức tôi đến nhà chị. Khi đến nơi, tôi thấy chị đang nằm trên giường không thể trở dậy, sau đó tôi được biết chị bị chẩn đoán mắc bệnh cao huyết áp, lượng cholesterol và lượng đường trong máu cao, dẫn đến bị liệt, bán thân bất toại.

Tôi lắng nghe chị nói, đồng thời thầm phát chính niệm thanh lý trường không gian của chị. Chỉ vài phút sau, tôi nói với chị: “Chị à, đây chỉ là giả tướng thôi; chị là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, là người tu luyện thì không có bệnh. Hãy mau chóng hướng nội tìm, chị sẽ có thể dậy được thôi. Không nên để cựu thế lực dùi vào sơ hở.” Ngay khi tôi vừa nói xong, đôi mắt chị sáng lên và vội ngồi dậy. Chị tôi đã ngồi dậy! Chị ấy phấn khởi kêu lên: “Cảm ơn em!” Tôi đáp: “Là Sư phụ đã cứu chị đó, phải cảm tạ Sư tôn.” Chị nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Chị tôi cũng đã tìm ra nguyên nhân của giả tướng nghiệp bệnh, đó là do không tu thiện và không tu khẩu trong khi nói chuyện với người nhà.

Sau đó chị đề nghị tôi cùng học Pháp và phát chính niệm vào buổi chiều mỗi ngày. Tôi cũng sắp xếp để mỗi ngày đến học Pháp cùng chị và mang theo những Kinh văn mới nhất Sư Phụ vừa công bố cho chị, khuyên chị nên chép lại và bảo quản để sau này đọc nhưng chị lại nói rằng tay bị tê không thể viết được.

Tôi nói với chị ấy: “Chị là người tu luyện Đại Pháp, chị hoàn toàn có thể viết bình thường. Không nên để cựu thế lực lừa dối, đừng bao giờ để chúng can thiệp vào việc của đệ tử Đại Pháp.” Dần dần, tay chị ấy đã có thể duỗi ra một cách tự nhiên, cảm giác tê liệt biến mất và chị ấy có thể chép được Kinh văn. Cả hai chúng tôi đều hợp thập bày tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã gia trì!

Một tuần sau, chị đã hoàn toàn tỉnh táo và không còn bị chóng mặt nữa. Mỗi lần đến nhà chị học Pháp, tôi thấy chị đều luyện 5 bài công pháp vào mỗi buổi sáng.

Dùng chính niệm thanh trừ giả tướng nghiệp bệnh

Mùa Xuân năm 2019, bỗng nhiên tôi cảm thấy thường bị đau ngực và không thể ăn được. Con gái thúc giục tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói: “Không cần đến bệnh viện đâu. Sư phụ sẽ chăm sóc cho mẹ.” Sau đó cháu không bắt tôi đi viện nữa nhưng khi thấy tôi bị ho dữ dội, cháu đã pha nước tỏi và đường phèn để tôi uống. Tôi nói: “Con cứ đi làm đi. Mẹ ổn mà, không phải lo đâu.” Ngoài mặt thì nói mình ổn, nhưng kỳ thực lúc lên cơn ho nghiêm trọng tôi cảm thấy rất tức ngực đến mức khó thở. Nhưng con gái tôi không hề biết chuyện này.

Sau khi con gái đi làm, tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không bị bệnh, xin Ngài hãy bảo hộ con.” Cùng lúc đó tôi hướng nội để xem mình đã sai ở đâu. Tôi đứng bên mép giường và bắt đầu luyện 5 bài công pháp. Khi thực hiện các động tác, tôi không dám cử động nhiều nên luyện một lát rồi lại nghỉ ngơi. Tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong bài công pháp thứ nhất.

Tôi vẫn tiếp tục luyện công. Khi cảm thấy quá khó khăn, tôi nghĩ đến những lời Sư phụ giảng:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi kiên trì thực hiện tiếp các động tác. Phải mất gần như cả ngày mới hoàn thành hết năm bài công pháp. Lúc này, cơn đau ở ngực đã biến mất nhưng tôi vẫn ho, khạc ra mủ xám và máu. Tôi bắt đầu nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi cũng phát chính niệm cường đại, cầu xin Sư phụ gia trì, thanh trừ hết thảy tà ác đang bức hại thân thể. Trong lúc phát chính niệm, tôi nghe thấy một giọng nói từ không gian khác: “Ngươi bị ung thư phổi giai đoạn cuối!” Tim tôi run lên, lập tức tôi nghĩ: “Không, không phải, ta là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Ta có Sư phụ quản, đây là giả tướng. Ta chỉ theo lời Sư phụ và theo Sư phụ trở về nhà.” Tôi tiếp tục học Pháp, luyện công và phát chính niệm trong vòng 21 ngày, sau đó giả tướng nghiệp bệnh này biến mất!

Gia đình tôi đã tận mắt chứng kiến ​​cách tôi vượt qua nghiệp bệnh thông qua học Pháp và luyện công. Từ đó trở đi, mọi người càng thêm ủng hộ tôi tu luyện. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, dù đã gần 70 tuổi nhưng tôi rất khỏe mạnh. Khi tôi đi làm vệ sinh dọn dẹp trong khu dân cư cùng mọi người, có người còn đoán tôi mới khoảng 50 tuổi.

Trong quá trình tôi tu luyện, Sư phụ đã dần dần khai mở thiên mục cho tôi, Ngài thường dùng cách này để cho phép tôi nhìn thấy một số cảnh tượng từ không gian khác, khuyến khích tôi đề cao tâm tính.

Ví dụ, gần đây khi đang phát chính niệm để giúp một học viên đang trong trạng thái nghiệp bệnh, tôi nhìn thấy mình đang đi trên một con đường núi, leo lên nhiều bậc trên đường đi. Khi tôi đến một nơi cao, các bậc thang biến mất, ở đó xuất hiện một nền mặt phẳng rộng lớn và vô biên, không có điểm cuối.

Tôi nghĩ: “Chỗ này không thể là [điểm] cao nhất.” Ngay lập tức, bệ này biến mất và một chiếc thang gỗ lớn từ trên trời rơi xuống, tôi cùng với nhiều người lần lượt leo lên thang. Nhưng tôi tự nghĩ: “Tôi vẫn cần phải leo lên cao hơn nữa!”

Khi tỉnh dậy, tôi hiểu rằng Sư phụ đã cho tôi nhìn thấy cảnh tượng này để điểm hoá rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được mục tiêu tu luyện cuối cùng và tôi phải tiếp tục tu luyện tinh tấn.

Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi chắc chắn sẽ làm theo lời dạy của Sư phụ, cố gắng giảng chân tướng cho chúng sinh thiện lương mà tôi gặp, làm ba việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm và trở về nhà với Sư phụ!

Con xin cúi đầu cảm tạ ân điển của Sư Phụ!

Hợp thập!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/29/474039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/28/218800.html

Đăng ngày 04-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share