Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 01-07-2024] Tôi thích đọc sách từ khi còn nhỏ, đặc biệt là tác phẩm văn học, vì vậy tư duy và quan niệm bị rất nhiều thứ dơ bẩn như danh, lợi, tình và sắc làm cho ô nhiễm. Mặt khác, sở thích đó cũng đặt nền tảng viết lách để tôi viết bài chứng thực Pháp hôm nay.

Sư phụ giảng:

“… cần biểu hiện cái mỹ hảo, biểu hiện cái Thiện, biểu hiện ngợi ca Đại Pháp, ngợi ca Thần” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật [2003], Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật)

Khi ấy, tôi phát nguyện dùng ngòi bút để chứng thực Pháp, ca ngợi Sư phụ, ca ngợi Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Sư phụ thấy nguyện vọng dùng ngòi bút để chứng thực Pháp của đệ tử, vì vậy Ngài đã an bài cho tôi hoàn cảnh tu luyện giống như vậy.

Thể ngộ về việc gỡ bài viết xuống

Bên cạnh tôi có một đồng tu, là đồng tu lâu năm đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, tu luyện rất chắc chắn, là người rất thiện lương và đơn thuần, nhiều câu chuyện của bà rất tuyệt vời và ly kỳ. Vì vậy, tôi lấy bà làm hình mẫu để viết một bài viết, rồi đăng tải trên trang truyền thông của chúng tôi, [bài viết] được rất nhiều người quan tâm, và có tác dụng cứu độ chúng sinh nhất định. Tôi cảm thấy dương dương tự đắc, cho rằng mình viết giỏi, bài viết có tác dụng tốt để cứu độ chúng sinh, nhất định sẽ được nhiều người khen ngợi — tâm danh lợi phình lên rất lớn. Tất nhiên, tôi cũng sớm nhận ra, mặc dù tôi phát chính niệm để tiêu diệt nó, nhưng đôi khi nó vẫn xuất hiện, có thể thấy tâm danh lợi này được tôi dung dưỡng quá lâu khiến nó phình lên đến thế.

Sau đó, vì bài viết có một chi tiết viết sai, nên đồng tu yêu cầu gỡ xuống. Tôi rất không muốn, tôi thầm nghĩ, mình sẽ sửa bài viết, sửa lại cho đúng là được rồi, tại sao phải gỡ xuống? Nhưng đồng tu bảo vệ thanh danh cho kênh truyền thông của chúng tôi, nên nhất quyết yêu cầu gỡ xuống, và tôi đành phải chấp nhận. Tuy nhiên, trong tâm tôi rất không muốn, bởi vì tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để viết bài, tôi cho rằng đó là bài viết hay nhất của mình.

Sư phụ thấy tôi không thể buông bỏ, tối hôm đó, Ngài đã điểm hóa tôi trong giấc mơ: Tâm tính không đạt, thì không xứng đáng ở vị trị đó. Tôi lập tức bừng tỉnh, nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Ở người thường, chúng ta thấy đó là quá trình tu luyện rất bình thường và không đặc biệt, nhưng ở không gian khác có lẽ là một cảnh tượng rất thù thắng và hùng tráng. Biểu hiện rất oanh liệt ở không gian này, thì ở không gian khác có lẽ rất bình thường, bởi vì lý của con người và của Thần là trái ngược. Kênh truyền thông của chúng ta trông rất bình thường ở xã hội người thường, thậm chí rất nhỏ, quy mô không thể sánh với kênh truyền thông lớn của người thường, nhưng [biểu hiện] ở không gian khác lại rất thần thánh, trang nghiêm và vĩ đại. Mặc dù những thứ tôi viết là để chứng thực Pháp, để cứu độ chúng sinh, nhưng tôi lại mang theo nhân tâm dơ bẩn đến thế, thì [bài viết] làm sao xứng đáng ở trên nền tảng thánh khiết đó?

Sư phụ giảng:

“Không thể dùng nhân tâm không thanh tịnh của chư vị mà làm các việc Đại Pháp.” (Thanh Lý, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi vốn cho rằng tâm danh lợi của đồng tu nặng, nhưng biểu hiện đó của đồng tu chính là Sư phụ để cô thể hiện cho tôi thấy, đó là tâm danh lợi của tôi rất nặng. Nhân tâm nhiều đến thế, nặng đến thế, thì [bài viết] làm sao xứng đáng ở vị trí thánh khiết đó? Trên bề mặt, đồng tu yêu cầu gỡ bài viết xuống, nhưng kỳ thực đó là Sư phụ và các vị Thần yêu cầu gỡ xuống. Tôi hạ quyết tâm rằng, mình nhất định phải tu bỏ tâm danh lợi này.

Cam tâm làm chiếc lá xanh để làm nền cho đóa hoa màu đỏ

Tuy vậy, tôi vẫn có nguyện vọng như thế: Hãy để con lại gặp đồng tu tu luyện tốt, để con hoàn thành thiên sử thi ngợi ca Sư phụ và Đại Pháp, ngợi ca đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ thấy tôi vẫn có nguyện vọng như vậy, nên Ngài lại an bài cho tôi cơ duyên này.

Một vị đồng tu cao tuổi đưa cháu ngoại đi học, bà thuê nhà ở học khu gần chỗ tôi. Nhân duyên đưa đẩy, chúng tôi đã đến với nhau. Lần đầu tiên chia sẻ với đồng tu, khiến tôi kinh ngạc không ngớt: Tấm lòng chân thành và tín [tâm] của đồng tu đối với Sư phụ và Đại Pháp khiến rất nhiều thần tích triển hiện trong tu luyện của bà. Mỗi câu chuyện đều là một bài viết rất hay. Đó thực sự là Thần ở nhân [gian]. Tôi không chịu được và buột miệng hỏi: “Sao bà không viết bài để đăng tải lên Minh Huệ Net?” Đồng tu trả lời: “Tôi đã viết một chút, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa viết. Năm 2018, Sư phụ điểm hóa tôi trong giấc mơ: Tôi mơ thấy trên trời xuất hiện một cây bút thần rất lớn, huơ qua huơ lại trên không trung, khí thế vĩ đại và hùng tráng, khiến tôi lập tức nhớ đến bài thơ ‘Chấn nhiếp’ của Sư phụ:

‘Thần bút chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào’

Tạm dịch:

Bút thần chấn nhân yêu
Đao bén lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huơ bút diệt cuồng triều

(Chấn Nhiếp, Hồng Ngâm II)

Tôi hiểu rằng Sư phụ điểm hóa mình, [Ngài] kêu tôi viết bài. Nhưng tôi không giỏi viết lách. Cho đến bốn năm trước, tôi mới bắt đầu viết, sau khi một đồng tu giỏi văn ở địa phương sửa bài cho tôi, bài viết mới được đăng tải lên Minh Huệ Net. Những thần tích xảy ra trong tu luyện của tôi nhiều lắm, rất nhiều, nếu tôi viết ra thì đó sẽ là một cuốn sách rất dày, khổ nỗi tôi không biết viết. Tất nhiên tất cả những thứ này đều là quan niệm của con người, Sư phụ ban cho tôi cây bút thần rồi, làm sao tôi vẫn nói rằng mình không biết viết?”

Tôi nói: “Đừng sốt ruột, bà không biết viết thì cháu giúp bà, chúng ta phối hợp để hoàn thành thật tốt sứ mệnh cứu độ chúng sinh.” Sau đó, tôi lại tha thiết nói chuyện với bà, đồng thời nhắc nhở chính mình: “[Chúng ta] không được có tâm danh lợi, tâm chứng thực bản thân và những tư tâm khác khi làm việc này. Bởi vì những việc mà chúng ta làm là thần thánh nhất và vĩ đại nhất trong vũ trụ, [chúng ta] nên dùng tâm thái thuần tịnh nhất để đối đãi. Năng lực của mỗi đệ tử đều do Sư phụ và Đại Pháp ban cho. Điều chúng ta chứng thực là Đại Pháp, chứ không phải bản thân chúng ta. Các vị Thần trên trời đang ghi chép [cảnh tượng] huy hoàng khi đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, bộ sử ký về lịch sử ở nhân gian là do đệ tử Đại Pháp tự viết để lưu lại cho hậu thế.” Về sau, tôi mới phát hiện ra, đằng sau những lời nói này vẫn còn che giấu một chấp trước rất lớn: Lo sợ tâm thái của mình và đồng tu không thuần [tịnh], bài viết lại bị gỡ xuống.

Đồng tu rất vui, bà lập tức cho tôi địa chỉ email của mình, và gửi toàn bộ bài viết để đăng tải lên Minh Huệ Net cho tôi, bà còn gửi một bài viết không được đăng tải, nhờ tôi sửa giúp bà. Sau khi đọc một số bài viết trong thư điện tử, [tôi thấy] chúng không sinh động và tuyệt vời như bà đã kể với mình. Sau khi đọc xong bài viết, suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Với tư liệu tốt như vậy, nếu để mình viết thì [bài viết] chắc chắn rất cảm động!” Ý nghĩ này ngông cuồng và tự cao đến thế, nhưng khi ấy tôi không bắt được và tiêu diệt nó. Kỳ thực, tâm danh lợi của tôi nặng đến thế là vì những ý nghĩ mà tà ác rót vào đầu tôi lúc bình thường đã tích tụ lại từ lâu, [chúng] mới hình thành trường nghiệp lực có vật chất màu đen rất dày.

Sau đó, đồng tu lại gửi tiếp hai bức thư, nhờ tôi giúp bà viết bài.

Tôi cho rằng đồng tu không có nền tảng viết lách, trong một quãng thời gian ngắn, bà không thể viết bài hay được, tất nhiên [tôi] hoàn toàn đứng tại cơ điểm của con người, góc nhìn của con người, tư duy và quan niệm của con người để nhìn nhận vấn đề. Đại Pháp rất siêu thường, huống chi nhiều thần tích được triển hiện cho đồng tu đến thế, và Sư phụ đã ban cho bà cây bút thần lớn đến thế, làm sao đồng tu không thể viết bài hay được? Tất nhiên, đây là nhận thức của tôi sau khi đề cao tâm tính.

Hôm đó, khi đồng tu kể cho tôi nghe Sư phụ ban cho bà cây bút thần, ngoại trừ việc ngưỡng mộ ra, tôi còn có ý nghĩ tật đố: Sư phụ không ban cho mình một cây bút thần nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy sợ: Mình là Thân Công Báo phải không? Tâm tật đố mạnh đến thế, thật đáng sợ! Mình phải tiêu diệt nó!

Hôm đó, tôi viết thư cho đồng tu, bảo đồng tu dùng điện thoại để thu âm lại quá trình kể từ khi bà đắc Pháp rồi đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp cho đến hôm nay, càng chi tiết càng tốt, tôi sẽ làm tư liệu, và chuẩn bị viết một bài viết dài nhân dịp ngày 20/07 cho kênh truyền thông của chúng tôi.

Đồng tu không còn sôi nổi như trước, bà chỉ lãnh đạm nói một câu: “[Chúng ta] gặp nhau rồi lại nói nhé.” Tôi cảm nhận được sự thay đổi của đồng tu, tôi hướng nội tìm, và phát hiện ra đằng sau [ý nghĩ] mình phải viết bài chứng thực Pháp này trộn lẫn tâm danh lợi, tâm hiển thị và tâm chứng thực bản thân. Tôi vốn cho rằng mình đã vứt bỏ những thứ dơ bẩn này sau sự việc lần trước, [nhưng] thật không ngờ, tôi vẫn chưa trừ bỏ sạch sẽ, nó vẫn còn bị che giấu, miễn có cơ hội thì nó lại biểu lộ ra. Vậy thì tôi lại tiếp tục trừ bỏ nó. Và một thứ nữa là tư tâm của bản thân. Tôi cho rằng những gì mình muốn viết có ý nghĩa trọng đại, có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn, rồi đặt công việc của mình lên hàng đầu, mà phớt lờ việc sửa bài cho đồng tu.

Vì vậy, tôi vứt bỏ bài mở đầu mà mình đã viết, chuyên tâm giúp đồng tu sửa từng câu từng chữ mà bà đã viết, rồi gửi lại cho bà.

Khi tôi gặp lại đồng tu, bà rất vui, bà nói rằng bài viết mà tôi đã sửa rất hay, bà còn nói thu âm không giống như viết ra thể ngộ, [viết bài] ngộ được nhiều Pháp lý (tôi cũng cảm thấy như vậy), bà không muốn thu âm, mà muốn tự viết.

Sau đó, đồng tu lại tìm thấy một số bài viết nháp chưa hoàn thiện [và gửi cho] tôi sửa. Lần này, tôi hoàn toàn buông bỏ tự ngã và tâm danh lợi, không còn nghĩ đến việc mình viết bài, tôi cam tâm làm một chiếc lá xanh để làm nền cho đóa hoa màu đỏ này.

Trong quá trình sửa bài, có lẽ là vì tôi đã buông bỏ chấp trước, tâm tính đã đề cao, nên Sư phụ lại ban cho tôi rất, rất nhiều thứ. Trước tiên, trong khi sửa bài, chính niệm và tấm lòng chân thành tín Sư tín Pháp được triển hiện trong [quá trình] thực tu của đồng tu khiến tôi vô cùng xúc động, và cảm thấy xấu hổ khi mình không bằng đồng tu. Khi đồng tu trải qua ma nạn, những thần tích triển hiện vì đồng tu tín Sư tín Pháp cũng khiến tôi hết sức kinh ngạc. Còn có một điều quan trọng hơn nữa, tôi nhận ra rằng tất cả an bài của Sư phụ đều là tốt nhất, những gì [Ngài] ban cho cũng là tốt nhất, sự an bài cũng là tài tình nhất. Chúng ta chỉ quan tâm đến việc làm theo yêu cầu của Sư phụ, đó là sự viên dung tốt nhất. Chẳng hạn như, tôi nhận thấy bài viết ngắn mà mình viết dựa trên một số sự việc do đồng tu kể lại không sinh động, cảm động, và rõ ràng về Pháp lý giống như bài viết mà tôi đã sửa dựa trên bài viết nguyên gốc của đồng tu.

Tiếp theo, trong quá trình sửa bài, tôi đặt mình vào trong đó, thực sự như thân trong cảnh, thể hội tất cả quan nạn mà [đồng tu] gặp phải trong bài viết. Nhân vật chính trong bài viết không còn là đồng tu nữa, mà chính là tôi: Khi tôi gặp những ma nạn này, tôi nên vượt qua như thế nào, trong Pháp giảng như thế nào, tôi nên làm như thế nào. Điều thần kỳ hơn là, những gì đồng tu không ngộ được trong quan nạn đó, nói đúng hơn là Pháp lý mà [đồng tu] không viết ra, thì tôi lại đột nhiên ngộ được trong khi sửa bài, và nội hàm của Đại Pháp không ngừng được triển hiện cho tôi, và không ngừng trải ra, rồi trải ra … khiến tôi tìm thấy rất nhiều nhân tâm, chấp trước và quan niệm. Hầu như trong mỗi bài viết mà tôi sửa đều có Pháp lý mà tôi ngộ được. Tôi thêm Pháp lý mà mình hiểu được vào bài viết đã sửa, vì vậy một bài viết bình thường và không có gì đặc sắc lập tức trở nên mượt mà và trọn vẹn nhờ có Đại Pháp, [bài viết] không chỉ có tinh thần mà còn có linh hồn, chính tôi cũng rất cảm động khi đọc bài viết.

Tất nhiên, tôi là người được ích lợi nhiều nhất trong quá trình sửa bài.

Khi sửa bài viết, ngoại trừ Pháp lý của Sư phụ không ngừng triển hiện cho tôi, thì tôi còn cảm nhận được tính nghiêm túc của việc tín Sư tín Pháp và kính Sư kính Pháp. [Quá trình đó] khiến tôi thực sự cảm nhận được hồng ân hạo đãng của Sư phụ và Phật Pháp vô biên. Tôi còn cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh, bảo hộ chúng ta, khán hộ chúng ta, đưa chúng ta bước trên những nấc thang trở về trời.

Lòng từ bi của Sư phụ và ân điển vô lượng không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ của nhân loại. Đệ tử chỉ buông bỏ một chút, mà Sư phụ ban cho nhiều thứ đến vậy. Sư phụ nắm tay tôi, dẫn tôi đi từng bước từng bước trên những nấc thang trở về trời. Tôi cảm thấy hối hận khi mình gây hỗn loạn ở trong Đại Pháp trong nhiều năm đến thế, coi làm việc là tu luyện, chưa từng thực tu một cách thiết thực. Bây giờ [tôi] mất bò mới lo làm chuồng.

Điều kỳ diệu xảy ra khi viết bài

Sau bữa tối, tôi đột nhiên muốn viết bài viết này. Bởi vì tôi có rất nhiều thể ngộ tu luyện trong quãng thời gian này. Tôi không giỏi gõ chữ trên máy tính, tôi chỉ dùng một ngón tay để gõ, tôi gõ còn chậm hơn viết tay. Vì vậy, khi viết bài, tôi sẽ viết chữ trên điện thoại di động. Vì lúc bình thường tôi không sử dụng điện thoại, nên không có thẻ điện thoại. Điện thoại của tôi là điện thoại Lenovo 936 chuyên dùng để gọi điện thoại chân tướng cách đây 10 năm, bộ nhớ trong chỉ có 1G, và dung lượng lưu trữ 8G. Nhưng [điện thoại] có thể lưu trữ bằng thẻ TF nhỏ màu đen. Chiếc điện thoại này theo tôi đã nhiều năm, nó rất tiện lợi. Tôi dùng nó để nghe Sư phụ giảng Pháp, xem video, nghe bài chia sẻ của đồng tu, học Pháp bằng sách điện tử, luyện công, và trước đây tôi còn dùng nó để lên Minh Huệ Net. Điều quan trọng hơn là, tôi dùng nó để viết bài. Trong nhiều năm, hầu như tôi đều dùng nó để viết bài.

Chiếc điện thoại rất có linh tính, hầu như chưa từng xuất hiện vấn đề trong 10 năm qua, bây giờ nó chỉ có một khuyết điểm là thời gian sử dụng pin không lâu, tôi muốn thay pin, nhưng loại pin này đã hết bán, bởi vì điện thoại cũ quá rồi. Vì bộ nhớ trong không đủ, nên có khi tôi đang sửa bài, điện thoại đột nhiên tự động tắt văn bản, rồi mở lên lại. Văn bản chưa kịp lưu sẽ bị mất một chút [dữ liệu]. Nhưng tôi vẫn thích và trân quý chiếc điện thoại này, không nỡ vứt bỏ. Tôi đã nhiều lần câu thông với điện thoại, bảo nó hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng hóa với Pháp, đi cùng tôi đến khi Chính Pháp kết thúc, và cùng trở về ngôi nhà trên thiên quốc.

Sau khi tôi hoàn thành bài viết này, thì đã hơn 1 giờ rưỡi khuya, tôi rất buồn ngủ. Khi sửa đến đoạn cuối cùng, tôi cảm thấy [điện thoại] không hoạt động, màn hình đột nhiên trắng xóa, văn bản sắp đóng lại, hộp thoại hỏi tôi có muốn lưu văn bản hay không? Vì tôi buồn ngủ, nên phản ứng không linh mẫn, nhưng tôi không muốn mất những dòng chữ mà mình đã sửa, và tôi nhấn nút lưu lại. Sau khi văn bản đóng lại, tôi đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy màn hình trắng có vấn đề, tôi mở lại văn bản, thì văn bản trống trơn, không có chữ nào. Nói cách khác, toàn bộ công sức của tôi trong mấy giờ đồng hồ đều mất sạch. Trước đó, khi văn bản đột nhiên đóng rồi mở lại, bên cạnh văn bản sẽ xuất hiện một bản sao lưu, cũng có nghĩa là có thêm một bản sao lưu. Nhưng lần này, [tôi thấy] trống không. Nếu tôi viết lại, thì không chỉ lãng phí thời gian, mà bài viết lại chắc chắn sẽ không giống với văn bản này.

Tôi biết đó là sự can nhiễu và sự phá hoại của cựu thế lực, nhưng tại sao chúng có thể can nhiễu? Tôi tìm xem mình có tâm danh lợi hay không, và tôi nhận ra nó vẫn còn, mặc dù không nặng lắm. Ngoài ra, tôi còn có tâm hoan hỷ. Điều quan trọng hơn là, tôi cho rằng tà ác lợi dụng việc này để khảo nghiệm mức độ tín Sư của mình. Nói cách khác, trong tình huống văn bản biến mất, tôi có thể dùng ban vận công để khôi phục văn bản hay không, đó cũng là khảo nghiệm về việc tôi vận dụng năng lực của chính niệm và thần thông. Bởi vì gần đây tôi mới vận dụng thần thông, và quan niệm có sự đột phá.

Tôi quyết định vận dụng ban vận công để khôi phục văn bản. Tôi biết rõ khi vận dụng thần thông thì chấp trước lớn nhất là tâm bất ổn, nghi ngờ không biết có tác dụng hay không. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu đã khiến tôi không thể vận dụng thần thông trước đó: Không đủ tín Sư tín Pháp. Vì vậy tôi bị cựu thế lực nắm đằng chuôi để khảo nghiệm, tôi đoán rằng đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến văn bản trống trơn. Nhưng lần này tôi nhất định phải tín Sư tín Pháp, chắc chắn tin rằng thần thông của mình sẽ có tác dụng. Vì vậy khi tôi phát chính niệm, không chỉ thanh lý tà ác, mà còn phải thanh trừ nghi tâm này.

Khi vừa phát chính niệm được năm phút, tôi nóng lòng muốn thấy kết quả. Tôi lại mở văn bản ra, thì thấy nó vẫn trống không, nhưng tôi biết đó là giả tượng do cựu thế lực tạo thành, khiến tôi nghi ngờ tác dụng của chính niệm, khiến tôi mất tín tâm khi phát chính niệm. Nhưng lần này, tôi kiên định tin rằng: Văn bản chắc chắn có thể khôi phục. Ngay khi ấy, giọng nói của Sư phụ khi Ngài còn truyền công giảng Pháp ở Trung Quốc đại lục vang lên trong tâm trí tôi: “Tại sao không gọi Sư phụ? Khi gặp nạn, cầu Sư phụ chẳng phải cũng là khảo nghiệm tín [tâm] của chư vị đối với Sư phụ và Đại Pháp hay sao?” Tôi thường hiếm khi gọi Sư phụ, bởi vì tôi dùng nhân tâm để đối đãi với tu luyện: [Tôi] không muốn thêm phiền phức cho Sư phụ.

Vì vậy, tôi lập tức cầu Sư phụ trong tâm: “Sư phụ ơi, mong Ngài giúp đệ tử khôi phục lại văn bản.” Chưa đến một phút, tôi lại mở điện thoại, thì một văn bản cùng tên xuất hiện bên cạnh văn bản trống trơn đó. Tôi mở ra xem, thì màn hình hiện lên đầy chữ, văn bản đã được khôi phục, đó là văn bản trước khi được sửa.

Sau đó, khi tôi xóa văn bản trống khỏi điện thoại, hộp thoại hiển thị tin nhắn: Văn bản này đã bị xóa hoặc chuyển đến nơi khác. Quả nhiên là cựu thế lực làm loạn.

Lần này tôi sử dụng ban vận công, cho thấy tôi đã vượt qua khảo nghiệm tín Sư tín Pháp, nhưng tôi biết mình vẫn còn cách rất xa số điểm tuyệt đối. Và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.

[Đệ tử] khấu tạ Sư tôn vĩ đại lần nữa vì đã từ bi cứu độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/7/1/在幫同修整理稿件中提高昇華-478273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219280.html

Đăng ngày 24-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share