Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 26-03-2024] Đằng sau danh, lợi, tình đều là một cái tư, đều xuất phát từ tự ngã (cái tôi) mà ra, danh là do cái tôi làm chủ thể, lợi cũng là do cái tôi làm chủ thể, tình cũng là do cái tôi làm chủ thể, đây đều là nhân tâm, điều người tu luyện tu bỏ chính là nhân tâm này.

Sư phụ giảng:

“Toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi vốn cho rằng bản thân tu luyện đã hơn 20 năm, những nhân tâm này bỏ đi cũng kha khá rồi, cũng không tranh danh, không cầu lợi nữa, cũng đã xem nhẹ cái tình, nghĩ rằng bản thân tu luyện không tệ.

Gần đây, tôi xem bài giao lưu trên trang Minh Huệ về một đồng tu cùng một nhóm học Pháp đều không từ gian khổ ngày ngày giảng chân tướng cứu người. Vậy mà tôi, trong phương diện giảng chân tướng, lại ôm giữ tư tâm vị ngã mà đi cứu người, sợ bản thân bị rớt lại, sợ làm không tốt, người khác nhìn vào sẽ không hay, sợ tu luyện kết thúc rồi, các đệ tử Đại Pháp đều viên mãn rồi, trong thế giới của mình ít sinh mệnh thì không có mặt mũi nào đối diện với sinh mệnh cao tầng.

Ôm giữ cái tâm vị tư vị ngã đi cứu người, kết quả đi ra ngoài cả buổi sáng cũng không cứu được mấy người. Thường thường thấy người hữu duyên là tôi đến bắt chuyện, có người nói đã thoái rồi; có người vừa thấy tôi, ngoái đầu lại liền đi mất; có người hễ nói là say sưa chuyện phiếm, nói mãi không ngớt, nhưng vừa đề cập đến Đại Pháp, giúp làm tam thoái, liền ngậm miệng không nói nữa hoặc quay đầu liền đi mất. Liên tục mấy ngày đều như vậy.

Như vậy tôi sai ở đâu? Tôi không cứu được người, trong tâm rất sốt ruột, ra ngoài cả buổi sáng cũng không cứu được mấy người, cũng chẳng học được Pháp, còn lỡ mất cả thời gian, vấn đề nằm ở đâu?

Đến tối, tôi nâng cuốn Chuyển Pháp Luân lên xem, nghĩ để tìm đáp án trong sách. Xem hết một bài giảng mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, rồi tôi nhìn tiếp xuống dưới, trong lúc vô ý thì nhìn thấy một câu “Đột phá tự ngã, tu khứ nhân tâm”, tôi toàn thân chấn động, lại muốn xem rõ một chút, mà làm sao cũng không tìm thấy câu kia nữa. Lúc này, nước mắt tôi chợt lăn dài.

Tôi ngẫm nghĩ thì thấy mục đích tôi giảng chân tướng cứu chúng sinh đều xoay quanh tự ngã và tư tâm mà đi làm, vậy làm sao có thể cứu được người! Tôi tìm ra vì muốn lưu lại tiếng tốt trước mặt đồng tu, muốn đắc được chỗ tốt trong Đại Pháp, đây là tâm lợi ích, cũng là có tâm truy cầu, là tâm bất hảo nhất. Lại còn trong lúc giảng chân tướng chọn người để giảng, thấy thuận mắt thì giảng; còn có tâm sợ hãi, đây là tình, danh lợi tình đều là tư, là nhân tâm mà người tu luyện cần tu bỏ. Tôi hạ quyết tâm, phải “đột phá tự ngã, tu khứ nhân tâm”.

Sáng sớm hôm sau, tôi ra công viên, thấy một bác gái hơn 40 tuổi. Tôi rất thoải mái bước đến chào hỏi: “Chào buổi sáng! Tôi có thể ngồi cạnh bác không?” “Được chứ, mời ngồi!” Bác ấy vui vẻ đáp lời. Tôi thuận miệng hỏi: “Chị làm tam thoái bảo hộ bình an chưa?” Bác ấy vẻ mặt nghiêm túc nói: “Cô hỏi vậy làm gì?” Tôi nói: “Để cứu bác! Bởi vì trời diệt Trung Cộng, Đảng Cộng sản đã làm nhiều điều xấu như vậy, ông trời tất diệt nó. Để không bị chôn theo nó, bác cần thoái Đảng, Đoàn, Đội là sẽ được bình an.” Bác ấy trả lời: “Tôi là Đảng viên, tôi không nghe cô, không thoái, không thoái, không thoái gì hết.” Tôi nói: “Bác à! Đều là tôi không đúng, không nói rõ cho bác, đã chọc giận bác.”

Lúc này, thái độ của bác ấy có phần hòa hoãn, tôi giảng tiếp: “Nếu như thật sự tai nạn đến, bác đi rồi, người thân, người nhà của bác và tất cả những người quan tâm đến bác đều đau khổ, thương tâm rơi lệ, vậy nên tôi phải cứu bác, vì bác và người nhà bác, tôi không quản ngại người ta tiếp nhận cũng được, không tiếp nhận cũng được, đều là tạm thời thôi. Có thể hiện tại bác chưa hiểu, chưa tiếp nhận được, bởi vì bác nhìn không thấy chân tướng. Tương lai lúc bác minh bạch thanh tỉnh ra, thì bác sẽ hối hận. Thoái đi thôi! Đối với bác và người nhà bác đều tốt cả.”

Lúc ấy tôi rơi lệ, mắt bác gái cũng đỏ lên. Tiếp đến bác liền nói: “Cô giúp tôi thoái đi vậy! Đảng, Đoàn, Đội, tôi đều gia nhập rồi. Cảm ơn cô.” Tôi nói: “Xin đừng cảm ơn tôi, đây là Sư phụ từ bi của chúng tôi dạy đệ tử Đại Pháp chúng tôi đối với ai cũng phải tốt, dạy chúng tôi cứu người, chúng ta hãy cùng cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/26/474313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/20/218688.html

Đăng ngày 31-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share