Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2024] Trước đây tôi là người thường hay tu người khác, còn cho rằng bản thân là vì muốn tốt cho người khác. Vì thế, khi thấy các đồng tu không ở trong Pháp, tôi liền như nắm được lý rồi lớn tiếng mà chỉ ra.

Tôi nhớ một đồng tu lớn tuổi đã từng nói: người nọ (ám chỉ tôi) nếu như nói năng ôn hòa một chút thì coi như đã tu xong rồi. Trong suốt hơn 20 năm học Pháp, mấy năm nay tôi lại học thuộc Pháp, chép Pháp, hơn nữa đã trải qua ma luyện trong khi bị bức hại cũng như đối mặt với một số sự việc khác, theo thời gian, tôi dần biết tu chính mình và trở nên bình hòa hơn. Tôi cũng ngộ ra rằng tu luyện không có đường tắt, chỉ có học Pháp thật nhiều, thời thời khắc khắc hướng nội tìm, mới đề cao một cách thực chất.

1. Chép Pháp, tu bỏ tâm nóng vội

Chị gái và em gái tôi (cũng là đồng tu) đều đã bắt đầu chép Pháp, nhưng tôi vẫn không xem trọng việc đó, cho rằng học thuộc Pháp là được rồi, chép Pháp thì quá chậm. Trước ảnh hưởng từ chị gái và em gái, tôi cũng xuất niệm sẽ chép Pháp. Chị gái đã mua cho tôi một cuốn vở mà các trang có thể tách rời để giúp tôi tăng thêm tín tâm kiên định chép Pháp. Tôi nhận ra thói quen văn hóa Đảng cũng như ý thức, hành vi hiện đại của mình nên tôi bắt đầu chép cuốn Hồng Ngâm V trước, lời văn cũng ngắn nên cũng không dễ bị chép sai. Thế nhưng không như tôi nghĩ, tôi chép không sai chỗ này thì sai chỗ kia, không thể chép được một bài thơ nào mà không bị sai, lãng phí không ít giấy, chữ viết cũng lúc lên lúc xuống không thẳng hàng. Xem ra việc đơn giản như vậy mà sao lại khó đến thế? Ồ, đó là tu luyện! Chúng ta không phải là vì chép Pháp mà chép, rất nhiều nhân tâm đều bộc lộ ra như tâm hiển thị, tâm so sánh, tâm nóng vội muốn làm mọi việc nhanh chóng, không nghiêm túc, v.v. Đó chẳng phải là không tôn kính Pháp sao? Sau đó, tôi thu xếp thời gian để tĩnh tâm chép Pháp và tôi chép đã ít sai hơn.

Khi tôi chưa chép xong bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân thì mẹ tôi qua đời. Đến cuối năm, Sư phụ công bố kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” và việc cứu người trở nên bận rộn. Tôi lại buông lơi việc chép Pháp, cho rằng cứu người khẩn thiết hơn nên tôi đã dừng việc chép Pháp. Vừa gác lại việc chép Pháp được một vài ngày, một đồng tu nói với tôi rằng việc chép Pháp không thể bỏ dở giữa chừng, đó là một bộ Pháp hoàn chỉnh, cần phải chép hết. Vậy là tôi lại tranh thủ thời gian. Hễ có thời gian là tôi liền chép Pháp, nhưng tôi lại truy cầu tốc độ và cũng không đặt tâm lắm.

Vì sao tôi cứ luôn từ cực đoan này sang cực đoan khác chứ! Có vị Thần, vị Phật nào vội vội vàng vàng như vậy không? Vào ngày mùng 1 đầu năm, con trai đưa tôi đến chùa Chính Định và cho tôi xem một văn bia dài. Chữ được khắc trên đá, khắc chữ như vậy cũng không thể nhanh được! Vậy phải nhẫn nại lớn nhường nào! Những tiền nhân đó thật xuất sắc. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, chúng ta chép là Đại Pháp của vũ trụ. Việc đó lớn nhường nào và cũng vinh diệu đến nhường nào! Sao có thể không xem trọng chứ? Sau khi đi một vòng, khi bước ra, tôi muốn đi con đường bên trái, ít người và yên tĩnh hơn. Con trai tôi nhắc tôi phải đi đường lớn (đại đạo) ở giữa chứ đừng đi đường nhỏ (tiểu đạo). Tôi chợt bừng tỉnh và lập tức bước ra đường lớn (đại đạo) ở giữa. Chuyến đi này đã khải ngộ cho tôi rất nhiều điều.

Sau này, trong những lần chép Pháp tiếp theo, tôi như được bước vào thế giới của chư Thần, chư Phật, tráng quan thù thắng. Nét mặt tôi tường hòa, nội tâm bình thản, theo thời gian, tôi chậm rãi và cẩn thận miêu tả lại hình tượng của các chư Thần, chư Phật. Đâu còn có khái niệm về thời gian đây? Từ đó, nhận thức về nhanh, chậm của tôi đã không còn nhiều; tâm nóng vội muốn thành công cũng bớt đi nhiều.

Chép Pháp cũng là một loại thể hiện của công phu, cũng giống như việc chúng ta luyện công, tích lũy theo năm tháng, bỏ công phu ra ắt tự có thành quả, đồng thời cũng giúp tôi tu bỏ được rất nhiều thói quen xấu trong văn hóa đảng.

2. Loại bỏ tình và đối đãi một cách lý trí

Một số việc cũng không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi cảm thấy cái tình của bản thân đối với con cái không nặng, nhưng khi nghe tin con trai thứ hai bị mất hơn 100.000 nhân dân tệ trên điện thoại di động, tim tôi đập thình thịch liên hồi, có lúc đau lòng như thắt tim thắt phổi. Nhưng rất nhanh sau đó, Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để tôi sớm nhận ra rằng điểm yếu này chính là cái tình. Đó không phải là chân ngã, hãy mau ly khai khỏi tôi, tôi không muốn nó. Một lúc sau, tôi không còn khó chịu như vậy nữa. Tôi bắt đầu hướng nội, trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên cả, vậy vấn đề nằm ở đâu?

Chưa đến vài ngày sau, con gái tôi nói muốn mua một căn nhà và bảo chúng tôi hỗ trợ tiền. Tôi lại nhớ đến việc con trai cả muốn mua nhà, bảo chúng tôi hỗ trợ mà chúng tôi đã chuẩn bị xong đâu? Sao tất cả đều đến cùng một lúc vậy? Có thể là ngẫu nhiên sao? Tôi bỗng chấn động: cần tĩnh tâm lại và cẩn thận tra xét một chút. Đó là do tâm bất chính của bản thân tôi chiêu mời đến, tôi đã dùng quan điểm của người thường mà suy xét, rằng tình thế hiện tại loạn như vậy, ngộ nhỡ đồng nhân dân tệ mất giá thì phải làm sao?, v.v… Lần này cựu thế lực đã thấy và muốn bức hại tôi. Đệ tử Đại Pháp đều có Sư phụ quản. Tài nguyên của đệ tử Đại Pháp cũng thuộc về Đại Pháp, không thể để cựu thế lực hủy hoại về phương diện kinh tế được. Sau khi quy chính lại tâm thái của bản thân, tôi nói chuyện với con trai cả và con gái về những loạn tượng hiện nay, tôi bảo rằng chúng ta vẫn có nhà ở, để từ từ rồi tính. Con gái tôi đã đi xem nhà và cũng chuẩn bị giao tiền đặt cọc. Ngay sau khi tôi đặt chính lại cơ điểm của bản thân, ngày hôm sau các con gọi điện tới và nói rằng cháu không mua nhà nữa. May mà con tôi còn chưa giao tiền đặt cọc, chứ một khi đã giao thì coi như hỏng rồi, phải cõng trên lưng khoản vay thì bao giờ mới giải quyết xong được.

Lại nói về con trai thứ hai, tôi vẫn còn cái tình, sợ con vì bị lừa mà cuộc sống không được tốt. Ban đầu trong tâm cứ trách móc, phàn nàn một hồi. Rồi lại sợ con trai không chịu, vẫn muốn tìm cách kiếm tiền, v.v. Nói chung là vẫn còn cái tư, sợ mình sẽ bị liên lụy. Ài! Đó không phải là tâm thái của người tu luyện! Tôi cần phải lý trí lên! Nếu là người khác thì tôi có như vậy không? Vậy là, tôi buông bỏ tư và tình, dùng trí huệ tu xuất được trong Đại Pháp để viết một bức thư và đưa cho con trai. Trong đó tôi cũng tôn kính trính dẫn lời giảng Pháp của Sư phụ về việc làm thế nào để bảo trì thiện lương và tích phúc đức.

3. Tu xuất tâm khoan dung và độ lượng

Sau cơn mưa lớn cách đây một tháng, những cánh đồng và con đường ở đầu làng ngập trong nước, không còn chỗ nào để thoát. Có người đã bơm nước từ ruộng nhà mình ra đường, cũng không quan tâm là nước sẽ chảy đến đâu. Nhà tôi nằm ở vùng đất trũng, nên tự nhiên nước đều chảy hết vào nhà tôi. Người hàng xóm đã chủ định đến nơi ở khác của tôi và lo lắng hỏi tôi: Chị vẫn còn ở nhà làm gì vậy? Nước nhà người ta bơm lên đều chảy hết vào ruộng nhà chị rồi, chị mau đi đi! Tôi cảm ơn ý tốt của cô ấy. Tôi bình tĩnh đạp xe và mang theo xẻng để chặn nước. Còn chưa đến cuối ruộng, tôi đã bị trượt và ngã ngửa xuống, đầu đập mạnh xuống đường xi măng. Tôi không một lời phàn nàn nào và quay về nhà. Tôi thầm nghĩ: Con người thời nay là như vậy đấy, ai cũng chỉ quan tâm đến bản thân mình.

Sau đó, có thêm ba người nữa đến báo tin cho tôi, nhưng tôi chỉ nói với họ là cũng không có cách nào. Nếu là trước đây, tôi sẽ lo bản thân bị tổn hại, hơn nữa còn bị cái danh gây trở ngại, sợ người khác nói mình yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Lần này tôi ngộ ra rằng một vị Phật có thể vì chúng sinh mà vứt bỏ hết thảy mọi thứ của bản thân mình, đó được tính là chuyện gì chứ? Quá nhỏ bé không đáng là gì cả. Chúng ta mang danh hiệu đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta có thể không có một chút tâm khoan dung nào? Trong lục đục tranh chấp giữa người thường, vẫn có thể bảo trì tâm thái bình thản, đó chẳng phải cũng là chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp sao? Trong thế giới đang trượt dốc này, nếu không có uy đức vĩ đại của Đại Pháp thì sẽ khó mà làm được như vậy.

Lời kết

Trong hơn 20 năm thăng trầm trong mưa gió, chúng ta đã trải qua niềm vui sau khi đắc được Pháp; đã có những lúc oan tâm thấu xương khi xả bỏ; có những lúc du du tự tại sau khi thăng hoa từ Pháp lý; cũng có những lúc bất lực không cách nào bước ra khỏi con người; có những lúc sợ bị bức hại và những lúc dày vò đau khổ trong khi bị bức hại; rồi cũng có lúc phá trừ được quan niệm hậu thiên, hiển lộ được bản tính tiên thiên của chân ngã. Nhìn lại, đó chẳng phải đều là hảo sự sao? Tu luyện Chính Pháp đã sắp kết thúc, chúng ta cũng càng ngày càng trở nên lý trí và bình hòa hơn.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ! Dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, chúng ta còn có thể phản bổn quy chân. Thật quá may mắn! Quá may mắn!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/30/474394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218676.html

Đăng ngày 26-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share