Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 17-03-2024] Gần đây khi học Pháp, tôi đột nhiên có một chút thể ngộ về câu Pháp của Sư phụ: “Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, khi học Pháp đến đoạn có nữ học viên cao tuổi y phục bị mắc vào kính chiếu hậu ô tô, bị ô tô lôi đi xa hơn mười mét, té trên mặt đất, nhưng bà vẫn nói không sao, tôi vẫn luôn cho rằng đã là đệ tử Đại Pháp, khi gặp phải chuyện như thế, thì không thể gây phiền phức cho người khác. Chỉ cần chúng ta nghĩ cho người khác, thì sẽ không xảy ra vấn đề, Sư phụ sẽ bảo hộ chúng ta. Thế nhưng gần đây, tôi thường đối chiếu kết quả của một số sự việc mà tôi từng gặp phải so với Pháp lý “tốt xấu xuất tự một niệm”, tôi cảm thấy chính là Sư phụ đang triển hiện cho tôi thấy các tầng Pháp lý khác nhau của câu Pháp này.

1. Sư phụ bảo hộ đệ tử chân tu

Nhớ lại năm 2000, lúc đó tôi đang ở Trung Quốc Đại lục, trường học nơi tôi làm việc đổi một lãnh đạo mới, bí thư trường bảo tôi: “Chị không được luyện Pháp Luân Công nữa!” Tôi nói “Điều này là không thể!” Anh ta nói, nếu tôi vẫn luyện, thì sẽ có nơi bắt tôi, anh ta ép tôi từ bỏ tu luyện. Tôi nói với anh ấy rằng tín ngưỡng là tự do, đây chính là tín ngưỡng của tôi. Anh ấy nói: “Chị tín ngưỡng Đảng Cộng sản không tốt sao?” Tôi nói “Đảng Cộng sản không thể trở thành tín ngưỡng được, bởi vì tín ngưỡng của con người trước hết phải cao hơn lý nơi con người; thứ hai, tín ngưỡng là phải không có bất cứ quan hệ gì với lợi ích vật chất hiện thực.” Anh ta nói anh tin vào Đảng Cộng sản. Tôi nói, nếu như hiện tại tình thế của Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản đảo ngược lại, anh có còn nói anh là Đảng viên Đảng Cộng sản nữa không? Anh sẽ không. Thế nhưng tôi dù đến đâu cũng đều sẽ nói mình là đệ tử Đại Pháp! Ngay cả khi dao kề cổ, tôi vẫn sẽ nói mình là đệ tử Đại Pháp!” Anh ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói: “Chị đi đi!”

Vài ngày sau đó, nhiều đồng nghiệp kể với tôi: “Bí thư của trường nói, chị là người anh ta phục nhất trong trường”.

Chính vì một niệm kiên định của mình, Sư phụ đã bảo hộ tôi, để tôi có được một hoàn cảnh tu luyện thoải mái hơn tại đơn vị công tác.

2. Nhận thức Pháp dựa trên Pháp là yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử

Năm 2021, ở Trung Quốc đại lục, tôi bị tà đảng bức hại, bị bắt giữ phi pháp vào trại tạm giam. Khi đó, tôi có một ý niệm vô cùng mạnh mẽ — Tôi phải vĩnh biệt thế giới này rồi! (Ý là tôi quyết tâm khứ bỏ tất cả chấp trước đối với thế giới này), tôi rất hối hận vì mình làm kém quá, còn bao nhiêu chúng sinh chờ cứu đến vậy vẫn chưa được cứu, lúc ở trong tù, tôi nhất định phải nỗ lực làm tốt. Thế nên trong hai ngày sau khi bị bắt giam, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là: Tôi nên đối mặt như thế nào với tất cả những sự việc đang xảy ra trước mắt đây?

Dần dần tôi có được đáp án: Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, vậy nên chúng phải phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, Sư phụ chỉ là tương kế tựu kế, để tạo cơ hội cho các đệ tử kiến lập uy đức. Vì vậy, tôi đến đây không phải để bị bức hại, mà là để cứu người.

Nơi giam giữ tôi được có hai phòng, mỗi phòng có nhiều camera giám sát, không có góc chết, còn có cảnh sát cai trại bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào giáo huấn. Tôi phát hiện trên một mặt tường có một cái hốc đen, có thể nhìn thấy dây điện bên trong, tôi luôn cảm thấy trong hố đen ấy có thiết bị nghe lén. Trong hoàn cảnh như thế, tâm sợ hãi của tôi thường xuyên xuất hiện. Nhưng tôi lại biết là đệ tử Đại Pháp thì có sứ mệnh, trước đây tôi đã làm không tốt, để lại rất nhiều điều hối tiếc, lần này nhất định phải làm tốt.

Vì vậy, tôi liên tục nhẩm niệm bài “Sư Đồ Ân” (Hồng Ngâm II), và tự nhủ: Giảng chân tướng cứu chúng sinh là việc cần phải làm. Tôi dùng toàn bộ thời gian mà họ gọi là phản tỉnh trong trại tạm giam để phát chính niệm, liên tục nhẩm Pháp, tăng cường chính niệm của bản thân, giảng chân tướng cho từng người một trong trại tạm giam. Chỉ trong khoảng thời gian sáu, bảy ngày, tôi đã cùng hai đệ tử Đại Pháp khác giúp cho mười mấy người trong phòng giam làm “tam thoái”, trừ trưởng phòng giam (vì cô ấy đã minh bạch chân tướng và đã làm tam thoái). Tôi cũng bảo cho họ, mục đích họ đến đây là để được biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, là để được đắc cứu.

Người trong hai phòng ở trại giam bình thường không được phép tùy ý qua lại. Mỗi tối sẽ có thời gian khoảng một tiếng, người trong hai phòng sẽ cùng nghe trưởng trại giam tổng kết về ngày hôm đó. Phòng giam bên kia cũng có đệ tử Đại Pháp, trong đó có đồng tu S kể với tôi rằng, phòng cô ấy có mấy người không chịu nghe chân tướng, cũng không chịu tam thoái, muốn tôi cùng hỗ trợ giảng chân tướng cho họ. Vì bình thường không dễ tiếp xúc với họ, nên tôi đã nói với trưởng trại giam, vào lúc tổng kết buổi tối, tôi muốn kể một vài câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Cô ấy biết tôi muốn nói gì, nên cô ấy đã vui vẻ đồng ý.

Cứ thế, mỗi ngày tôi đều nghĩ cách giảng thế nào để mọi người có thể tiếp nhận, có thể phá trừ quan niệm của họ. Dưới sự điểm hóa và gia trì của Sư phụ, tôi có được mạch tư duy rõ ràng. Tôi kể cho họ về không gian vũ trụ mà nhân loại hiện nay có thể khám phá được lớn đến đâu, vị trí của trái đất chúng ta trong vũ trụ, con người nhỏ bé đến mức nào, con người dựa vào năng lực của bản thân mà muốn nhận thức được hoàn toàn vũ trụ là điều không thể. Con người chứng minh được sự tồn tại của Thần, Phật, chứ không có khả năng chứng minh rằng Thần, Phật không tồn tại. Con người nếu muốn cùng tồn tại với vũ trụ, thì phải phù hợp với quy luật và đặc tính của vũ trụ. Khi tôi giảng đến đặc tính của vũ trụ là gì? Lúc này, các đồng tu khác sẽ phối hợp nói rằng đó là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi còn giảng con người có luân hồi chuyển sinh, kể về câu chuyện luân hồi chuyển sinh của Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiên, Tôn Trung Sơn, từ đó phá trừ những xiềng xích của vô thần luận đang trói buộc tư tưởng của họ. Mọi người đều lắng nghe tôi nói hết sức chăm chú.

Những đồng tu trong phòng giam bên kia nói với tôi, sau khi về phòng mọi người đều nhận xét là tôi giảng rất hay, họ rất thích nghe. Vì những kiến thức liên quan đến trái đất, vũ trụ đều là nội dung trong chương trình giảng dạy của tôi. Lúc ấy, tôi lại lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng hết thảy những gì của đệ tử Đại Pháp đều sớm được Sư phụ an bài rồi. Chúng ta chỉ cần có chính niệm mạnh, thì có thể đi thật chính con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ!

Một buổi tối, một đệ tử Đại Pháp đã hát bài “Đắc Độ” và các bài hát khác do đệ tử Đại Pháp sáng tác cho mọi người trong phòng giam nghe, mọi người đều nói rất hay, nhiều người đã khóc, trong đó có tôi. Chúng tôi cũng đọc cho những người trong trại giam nghe một số bài thơ “Hồng Ngâm” mà họ có thể hiểu được như bài: “Tố nhân”, “Nhân giác chi phân”, v.v… họ nói với chúng tôi: “Lời thơ Sư phụ của các chị viết hay quá, thật hâm mộ các chị vì có Sư phụ!” Bây giờ nghĩ lại, chính nhờ Pháp lực vô biên của Đại Pháp và những lần giảng chân tướng trước đó của các đệ tử Đại Pháp, chúng sinh mới có thể thốt lên những lời cảm khái từ tận đáy lòng ấy sau khi đắc cứu!

Đương nhiên, trong ngục tối, mỗi ngày trước khi ngủ tôi đều sẽ đối chiếu với Pháp để tìm ra những vấn đề còn tồn tại ở bản thân và quy chính theo Pháp.

Vào ngày thứ 13 sau khi vào trại tạm giam, cai trại bỗng gọi tên tôi, nói: “Bảo lãnh chờ xét xử.” Khi tôi bước đến cánh cửa cuối cùng, đặt tay lên cánh cửa của trại giam, cửa đột nhiên không mở được, tôi liền phát chính niệm, chỉ một hai phút sau cửa liền mở, cảnh sát trại tạm giam nói, tôi từ “Bảo lãnh chờ xét xử” thành “Hủy án, trả tự do”.

Trên đường về nhà, tôi mượn điện thoại của cảnh sát gọi cho chồng để báo tôi đang trên đường về nhà. Ông ấy rất kích động, vì điều này khiến ông ấy rất bất ngờ. Sau khi gặp nhau, tôi mới biết, cảnh sát bảo rằng tôi có thể bị kết án từ bốn đến bảy năm tù.

Còn nói đến đồng tu S bị giam giữ phi pháp. Bà ấy vô cùng kiên định, cự tuyệt mặc áo tù (trong khi tôi có mặc), kiên quyết không hợp tác với bất cứ yêu cầu phi pháp nào của tà ác. Bà ấy kể với tôi, bà ấy từng bị nhốt vào Trại Lao động Mã Tam Gia, lúc đó làm không tốt, đã ký “tam thư”. Hơn nữa, lần này, dù có phải ngày ngày ngồi trong phòng giam nhỏ, bà ấy cũng không phối hợp. Bà ấy nói: “Tôi nhất định phải đường đường chính chính bước qua ma nạn này. Tuyệt đối sẽ không lưu lại vết nhơ trong quá trình tu luyện của mình.” Lúc đó, tôi vô cùng khâm phục bà ấy. Nhưng giờ nghĩ lại, chính một niệm “ngày ngày phải ngồi trong phòng giam nhỏ” của bà ấy đã là thừa nhận bức hại của tà ác rồi! Sau này theo thông tin trên trang Minh Huệ, được biết bà ấy đã bị kết án tù bốn năm rưỡi.

3. Sư phụ sớm đã an bài tốt hết thảy rồi, chỉ cần chúng ta có chính niệm

Ngày thứ ba sau khi trở về, cảnh sát ở đồn công an nói với tôi rằng, khi ấy máy móc của trại tạm giam bị hỏng, nên tôi mới được chuyển từ “Bảo lãnh chờ xét xử” thành được trả tự do do “hủy án”, vậy nên cần phải khởi động lại chế độ bảo lãnh chờ xét xử.

Khi nghe sắp khởi động lại thủ tục bảo lãnh chờ xét xử, tôi bị mất chính niệm, tâm sợ hãi nổi lên, cứ thế tôi đã đốt toàn bộ tài liệu giảng chân tướng mà cảnh sát chưa tịch thu. Các đồng tu sau khi biết trạng thái của tôi đã đến nhà mấy lần, giúp tôi nhận thức vấn đề dựa trên Pháp, đồng thời gửi cho tôi một bộ sách Đại Pháp. Tôi liền bắt đầu học Pháp lượng lớn. Dưới sự cảm hóa của Đại Pháp và sự giúp đỡ vô tư của đồng tu, tôi dần dần khôi phục lại trạng thái tu luyện của mình. Mặc dù tôi biết hết thảy mọi việc đều do Sư phụ quyết định! Sư phụ an bài cho tôi hủy án và được trả tự do, dù họ có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được kết quả này. Nhưng tâm sợ hãi vẫn luôn can nhiễu tôi.

Trước mỗi lần cảnh sát lấy lời khai, trong tâm tôi đều như trời đất đảo lộn, tinh thần bất an, tưởng tượng ra đủ loại tình huống có khả năng xảy ra. Tôi biết đây không phải là trạng thái nên có của đệ tử Đại Pháp, tôi liền nghe liên tục các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trên “Tuần báo Minh Huệ”, mỗi bài viết dường như đều nhắm thẳng vào trạng thái và điều tôi đang cần. Về Pháp lý, tôi biết quá trình lấy lời khai đang giúp tôi đề cao, là muốn tôi cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi liên tục tự nhủ không cần nghĩ nhiều, hết thảy đều nghe theo an bài của Sư phụ. Điều tôi cần làm là giảng chân tướng, cứu người và triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.

Kể từ khi quá trình bảo lãnh ra tù chờ xét xử bắt đầu, con trai và con dâu liên tục muốn tôi xuất ngoại, tôi đều không đồng ý. Một lần khác, các con tôi lại bảo: “Không ai hiểu được tại sao trong tình cảnh này rồi mà mẹ vẫn không xuất ngoại.” Tôi nói: một là do án của mẹ vẫn chưa kết thúc, bố đã đứng ra làm người bảo lãnh cho mẹ, mẹ không muốn bố vì mẹ lại phải chịu nỗi sợ nữa. Một nguyên nhân nữa là mẹ muốn dạy nốt cho các học sinh hiện tại. Mẹ không muốn vài năm sau, những học sinh này biết mẹ vì sợ bị bức hại do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà đúng lúc chúng chuẩn bị thi đại học, khi chúng cần mẹ nhất, thì mẹ lại bỏ rơi chúng mà đi. Bởi Sư phụ muốn các đệ tử “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (“Phật tính vô lậu”, Tinh tấn yếu chỉ). Hơn nữa Sư phụ giảng rằng hết thảy những gì người tu luyện gặp phải đều là để đề cao. Dù không thể bình tĩnh đối mặt, nhưng mẹ cũng không muốn từ bỏ cơ hội đề cao. Vì vậy, mẹ không thể rời đi vào lúc này.

Rằm tháng Giêng năm 2022, sau khi xem xong biểu diễn Shen Yun, lúc đang phát chính niệm nửa đêm, tôi nhìn thấy một tờ đáp án hiện ra trước mắt, sau đó đáp án từ từ tập trung vào dòng chữ “6C 7A 8D”, tôi hiểu rằng 6, 7, 8 là hai ngày 7, 8 tháng 6 – cũng chính là hai ngày thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc, còn C, A, D là Canada, Sư phụ điểm hóa cho tôi, sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, sau khi tôi đưa lứa học sinh cuối cùng của mình đi, thì tôi có thể sang Canada. Tôi biết quan này tôi đã qua rồi. Quả nhiên, vào tháng 3 năm 2022, tôi nhận được quyết định của Viện Kiểm sát Quận hủy bỏ chế độ bảo lãnh ra tù chờ xét xử của tôi.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi mua vé máy bay đi Canada. Chuyến đi này không biết có thể còn quay lại được không, tôi vô cùng muốn làm “tam thoái” cho viên cảnh sát phụ trách vụ án của mình. Vì vậy, vợ chồng tôi đã hẹn gặp anh ấy với danh nghĩa “nhận quyết định hủy bỏ vụ án” của tôi. Sau khi gặp mặt, tôi gần như không có cơ hội nói chuyện, anh ấy nói: “Dì à, tôi thật sự không hiểu, tại sao dì lại cứ nhất quyết phải đi chuyến này!” Chồng tôi liền tiếp lời: Bà ấy muốn ra nước ngoài thăm con trai! Thế là vị cảnh sát kia lập tức gọi cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để yêu cầu họ hủy bỏ các hạn chế xuất nhập cảnh của tôi. Thế là, hai ngày trước khi lên máy bay, tôi đã nhận được tin nhắn thu hồi các hạn chế quản lý xuất nhập cảnh của tôi từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Tôi đã đến được Canada.

Trên cả chặng đường, tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ sớm đã an bài xong tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta, nếu chúng ta muốn có được điều tốt nhất này, thế thì mỗi niệm chúng ta xuất ra đều phải là chính niệm.

4. Đi cho chính, cho tốt con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài

Ra nước ngoài, dù tôi có thể nhanh chóng hòa nhập với các đệ tử Đại Pháp tại địa phương, tham gia vào hạng mục cứu độ chúng sinh. Nhưng vì hạn chế ngôn ngữ, tình trạng kinh tế thay đổi, sống cùng con trai, v.v, khiến những nhân tâm còn chưa trừ bỏ sạch bộc lộ ra, khiến các loại quan, nạn lần lượt nối tiếp nhau xuất hiện. Tuy là tôi cũng đang cố gắng dùng Pháp để quy chính bản thân, nhưng vẫn rất khó vượt quan, cũng cảm thấy không theo kịp các hạng mục chứng thực Pháp, cứu người. Đặc biệt khi gọi trên nền tảng RTC bị can nhiễu, tỷ lệ bắt máy thấp, tỷ lệ khuyên thoái thấp, vẫn luôn chưa có đột phá.

Tôi xem xét kỹ lại trạng thái tu luyện của mình, xem lại niệm đầu khi gặp vấn đề là gì. Kết quả phát hiện ra rất nhiều vấn đề:

1. Hướng nội tìm là có điều kiện, dùng Pháp để phán xét người khác, cho rằng họ sai, từ đó sinh tâm oán hận.

2. Không trông chừng từng tư từng niệm của bản thân, coi mọi thứ gặp phải thành ngẫu nhiên, không liên hệ với việc tu luyện của bản thân.

3. Chưa đứng trên góc độ Chính Pháp để suy xét xem mình nên làm gì, mà lại nghĩ nhiều hơn về việc mình có thể làm gì, muốn làm gì, khiến tôi không thể trợ Sư chính Pháp tốt hơn. Tôi luôn cảm thấy mình không theo kịp các yêu cầu trong hạng mục. Ví như việc gọi điện thoại trên nền tảng RTC, tôi luôn giảng những điều tôi muốn giảng cho đối phương, chứ không phải là giảng theo phương thức có thể giúp chúng sinh tiếp nhận chân tướng. Đứng trên cơ điểm của bản thân, chưa tu xuất được tâm từ bi, thì không giải thể được nhân tố tà ác đằng sau chúng sinh, dẫn đến hiệu quả cứu người chưa tốt. Thần kỳ làm sao, viết xong bài giao lưu chia sẻ này, tôi liền có được đột phá rất lớn trong việc gọi điện thoại trên bình đài RTC.

Vấn đề lớn nhất của tôi là, rất nhiều lần suy xét vấn đề đều xuất phát từ tự ngã, lấy cách nghĩ của bản thân làm cơ điểm.

Khi đã tìm ra mấu chốt, tôi sẽ quy chính lại bản thân trong Pháp, cố gắng khiến cho mỗi một niệm đều phù hợp với Pháp, bước đi thật tốt con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta!

Một chút thể hội tu luyện, kính mong đồng tu chỉ chính.

Cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ tại hội giao lưu hàng năm của nền tảng RTC 2024)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/17/474179.html

Đăng ngày 22-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share