Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-01-2024] Trong 28 năm tôi chân chính tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp tính mệnh song tu, Sư phụ đã nhào nặn và đúc lại sinh mệnh của tôi. Có lần, một người bạn người thường đã nhiều năm không gặp tình cờ trông thấy tôi, anh ấy vô cùng ngạc nhiên và thốt lên: “Nhiều năm không gặp anh, không ngờ anh vẫn trẻ trung như vậy”. Từ tận đáy lòng, anh ấy ca ngợi vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Công.

“Cháu đã đến nhiều bệnh viện và đã gặp nhiều bác sỹ, bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp”

Sau khi tôi mãn hạn án tù oan sai trở về nhà, tà ác địa phương coi tôi như là đối tượng trọng điểm cần phải giám sát nghiêm ngặt. Ở nơi tôi công tác có một toán cảnh sát chuyên môn theo dõi xem tôi làm việc ra sao, về nhà thì thế nào và tôi tiếp xúc với những ai. Họ xem tất cả những thứ đó là “Thông tin tình báo Pháp Luân Công”. Về phần mình, tôi căn bản không mảy may để tâm đến việc này và làm những gì bản thân nên làm.

Tôi đi làm đúng giờ và chưa bao giờ đi muộn. Lúc tan sở, tôi thường là người ra về cuối cùng. Bao nhiêu năm công tác như vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghỉ làm một lần nào cả, càng không có chuyện phải xin nghỉ vì đau ốm, tinh thần dồi dào và sức lực dường như vô tận. Trong công tác, tôi làm việc rất trung thực, chăm chỉ và trách nhiệm. Có lần, một y tá mà tôi chưa từng gặp đã nói với tôi: “Anh là một người rất tốt bụng và luôn luôn mỉm cười”.

Một lần nọ, một nam thanh niên đưa bạn gái đến khám bệnh và tình cờ lúc đó chỉ có một mình tôi trực ban. Trong suốt quá trình khám, cậu ấy cứ ngồi im không nói gì và chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của tôi để xem tôi khám bệnh cho bạn gái cậu ấy như thế nào. Sau khi kiểm tra xong và lấy kết quả, cậu ấy mới nói với tôi rằng: “Cháu đã đến nhiều bệnh viện và đã gặp nhiều bác sỹ, bác là người tốt nhất mà cháu từng gặp, từ cách đối đãi với bệnh nhân, thái độ và cả năng lực y khoa nữa”. Tôi nói: “Đều là việc bác nên làm, cảm ơn cháu đã công nhận”.

Bạn gái của cậu ấy mỉm cười hỏi tôi: “Bác có nhận phong bì không?” Tôi nói với cô ấy tôi tu luyện Pháp Luân Công và làm việc chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, xưa nay chưa bao giờ nhận thứ gì cả. Cô ấy vừa cười vừa nói: “Thảo nào bác không giống với những người khác”. Tôi đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh. Vừa nhìn và thấy ba chữ “bùa hộ mệnh”, cô ấy đã vui sướng thốt lên “Bùa hộ mệnh”. Cô ấy vui mừng không nói lên lời và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trên tấm bùa hộ mệnh. Bạn trai của cô cũng mỉm cười gật đầu.

Cảnh sát nói: “Gia đình anh ta như thế, sao anh ta vẫn lạc quan như vậy được nhỉ?”

Người cảnh sát theo dõi tôi có lần gặp một học viên Pháp Luân Công và thắc mắc với cô ấy: “Gia đình anh ta (ám chỉ tôi) như thế, sao anh ta vẫn lạc quan như vậy được nhỉ?” Người học viên này bảo anh ta rằng đó là cảnh giới mà chỉ tu luyện Pháp Luân Công mới xuất hiện. Người cảnh sát gật đầu tỏ vẻ tỏ ý đã hiểu, sau đó không theo dõi tôi nữa.

Thái độ của tôi đối với cảnh sát đã thay đổi theo thời gian. Lúc đầu, tôi phản kháng và sợ hãi, dần dần sinh tâm oán hận và thậm chí có niệm đầu báo thù. Thuận theo việc thăng tiến trong tu luyện và đề cao tâm tính, tôi không sợ hãi, không oán, không hận cảnh sát nữa. Hơn thế, tôi còn có thể nghĩ cho họ, xem họ như người thân của mình, khoan dung, thiện đãi và cứu độ họ.

Tôi nhận thấy thái độ của cảnh sát đối với các học viên Pháp Luân Công cũng dần dần có sự chuyển biến. Ban đầu, cảnh sát tỏ ra thù địch, thái độ ngang ngược đối với học viên, nhưng dần dần họ chuyển sang bất đắc dĩ và không hiểu rõ [mà tham gia bức hại]. Thuận theo Chính Pháp của Sư phụ không ngừng tiến về phía trước, các nhân tố tà ác bị thanh trừ ngày càng nhiều và tà ác còn sót lại ngày càng ít, cảnh sát càng ngày càng kính phục các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là những học viên Pháp Luân Công vô cùng kiên định. Những cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công phần lớn đều làm với tâm thái làm cho có, không tích cực và lơ là.

Đồn trưởng đồn công an: “Tôi rất kính trọng nhân phẩm của anh!”

Trong những năm gần đây, đội an ninh nội địa ở địa phương đã phát động một hoạt động “kiểm soát” quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công. Phàm là học viên Pháp Luân Công từng bị kết án phi pháp đều bị liệt vào danh sách những đối tượng trọng điểm để kiểm soát. Tôi là một trong số đó. Nói là kiểm soát, nhưng thực ra họ cũng chỉ là đi theo làm “vệ sĩ” mà thôi, cũng chẳng khởi tác dụng gì lớn, đệ tử Đại Pháp nên làm gì thì vẫn làm cái đó, không bị ảnh hưởng gì.

Một lần, trong một cuộc họp tại đồn công an, người của đồn công an, cộng đồng dân cư và nhân viên an ninh nội địa đã tập hợp lại và tổ chức một cuộc họp vì riêng tôi. Ban đầu, rất nhiều người tham gia giám sát tôi, họ không hiểu tôi là người thế nào mà chỉ biết tôi là người “Pháp Luân Công” và thân phận là một học viên Pháp Luân Công. Họ thu thập thông tin về tôi từ nhiều nguồn khác nhau, khi tổng hợp lại và công bố đã khiến rất nhiều người đã rất cảm động. Đây là điều mà đích thân đồn trưởng đồn công an đã nói với tôi sau khi ông ấy gặp tôi. Ông ấy nói: “Trước kia tôi không biết tình hình cụ thể của anh, nhưng khi biết tương đối đầy đủ về anh, dù tín ngưỡng bất động, nhưng tôi rất kính trọng nhân phẩm của anh“.

Kỳ thực, tôi chỉ làm những gì tôi nên làm bằng lương tri và thiện niệm của mình. Trong mắt của những cảnh sát giám thì đây là chân dung của tôi: Trong công tác, hàng ngày đi làm và tan tầm đúng giờ (đôi khi tôi tăng ca và tan làm muộn), chưa bao giờ xin nghỉ làm, hơn nữa còn đi bộ đi làm, bước nhanh thoăn thoắt và rất khỏe mạnh; Đối với vợ tôi, cô ấy mắc chứng tâm thần phân liệt và phải nằm viện điều trị lâu dài. Mỗi sáng thứ Bảy tôi đều đến bệnh viện để mang cho cô ấy những món ăn ngon, gồm canh xương hầm, cơm, sủi cảo, mì sợi, mì trộn cay, trái cây, v.v; Đối với gia đình, tôi dù đi ra ngoài hay về nhà thì đều lẻ loi một mình, thân đơn bóng chiếc. Tôi giữ mình trong sạch và phẩm hạnh đoan chính. Về hình tượng của bản thân, tôi luôn luôn ăn mặc chỉnh tề, đúng mực và chính thống, trước nay không chạy theo mốt. Quần áo tôi mặc dù không phải là hàng hiệu, nhưng tôi vẫn toát lên phong thái và khí chất phi phàm.

Hết thảy những điều này của tôi đều là do Sư phụ ban cho và do Pháp Luân Đại Pháp tái định hình lại.

Con vô cùng cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/23/471228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/26/216014.html

Đăng ngày 27-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share