Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-02-2024] Một sự việc xảy ra với tôi vào tháng 8 năm ngoái đã giúp tôi có nhận thức sâu hơn về Đại Pháp và tăng thêm tín tâm đối với Sư phụ.
Đó là vào một buổi sáng, khi đi vệ sinh tôi phát hiện góc trần có chỗ bị thấm nước. Tôi nghĩ chỗ dột này cũng nhỏ, có thể tự xử lý được, bèn mua một gói xi măng đông cứng nhanh rồi trộn cùng nước trong một chiếc chậu nhựa. Sau đó, tôi lấy bốn chiếc ghế đẩu, hai chiếc kê ở dưới, một chiếc đặt lên trên, còn một chiếc để bên cạnh để tôi trèo lên ghế trên. Tôi trèo lên chiếc ghế trên và dùng hỗn hợp xi măng trát kín vào chỗ dột. Đang lúc tập trung làm việc thì không hiểu sao tôi bị ngã khỏi chiếc ghế.
Một tiếng động lớn vang lên đánh thức con trai tôi trong phòng ngủ, cháu chạy vội tới và nhìn thấy tôi nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cháu liền đỡ tôi dậy và dìu tôi vào giường. Khi nằm xuống, đầu óc tôi quay cuồng, ruột gan như bị đảo lộn. Tim tôi đập hoảng loạn, tôi cảm thấy buồn nôn, không thể thở được cũng không cử động được, toàn thân như muốn rã ra. Lúc đó chín ký tự “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” màu vàng kim lấp lánh lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi lập tức hô lên với giọng yếu ớt: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sư phụ cứu con với”.
Sau khi đỡ tôi lên giường, con trai tôi định gọi xe cấp cứu thì nghe thấy tôi liên tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Xin Sư phụ cứu con với”. Cháu bèn gọi cho chị gái tôi, cũng là một học viên Đại Pháp. Chị tôi vội vã tới, đến bên tôi và hỏi tôi có cần đến bệnh viện không. Tôi kiên định nói không. Chị nói với tôi: “Nếu em tín Sư tín Pháp, thì em hãy chiểu theo Pháp của Sư phụ làm đi”. Chị lấy chiếc đài mà chị mang theo, bật nhạc luyện công bài Thần thông gia trì Pháp và bảo tôi ngồi dậy luyện. Với sự hỗ trợ của chị, tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng khi ngẩng đầu lên tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi nói với chị rằng tôi không thể ngồi dậy được. Chị tôi bảo không sao đâu, rằng tôi có thể làm được. Tôi liền nghĩ mình có thể làm được và tiếp tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Cứ như thế, tôi ngồi dậy luyện hết bài công pháp thứ năm. Chị tôi lại khích lệ tôi bước ra khỏi giường luyện nốt bốn bài còn lại.
Khi vừa đặt chân xuống giường chuẩn bị đứng dậy, tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Xung quanh tôi mọi thứ đảo lộn, tôi đứng không vững nữa, cơ thể bất giác ngã xuống. Chị bảo tôi dựa người về phía sofa, còn chị đứng ngay trước mặt tôi. Làm vậy tôi cảm thấy an toàn hơn nhưng vẫn rất lo lắng, vô cùng khó chịu. Lúc đó tôi chỉ muốn nằm xuống, không luyện nữa. Chị lại động viên tôi: “Không sao đâu, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Lời dạy của Sư phụ chợt hiện lên trong đầu tôi: “khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Bằng cách này, tôi kiên định luyện hết năm bài công pháp liền một lúc, từng phút trôi qua, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sau đó, tôi đi cùng chị bắt xe đến nhà chị. Ngay khi vừa ngồi tựa vào thành giường, tôi lại cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Chị nói với tôi rằng trong thời gian này tôi nên dành nhiều thời gian học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Tôi làm theo lời khuyên của chị và tất cả các triệu chứng đều biến mất sau chưa đầy hai ngày.
Sau khi anh trai tôi biết tôi bị ngã, anh ấy nhất quyết bắt tôi đi bệnh viện. Anh lý luận rằng bảo hiểm chi trả 80% hóa đơn y tế nên tôi sẽ không tốn nhiều tiền. Tôi kiên quyết không đi và nói rằng tôi là người tu luyện nên tôi không cần đến bệnh viện. Anh trai tôi thấy vậy liền nổi trận lôi đình và còn đưa ra một số ví dụ về hậu quả của việc bị ngã mà không đi bệnh viện. Tôi tranh cãi với anh, nói rằng tôi là người tu luyện Đại Pháp, không như bọn họ. Thấy tôi đã quyết tâm như vậy, anh cũng không nói gì thêm nữa.
Bạn bè, đồng nghiệp và cháu gái của tôi sau đó biết chuyện, lần lượt đến thăm tôi. Nghe kể tình hình, họ cho rằng tôi bị chấn thương não khá nghiêm trọng và khuyên tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ ổn, rằng những người tu luyện chúng tôi khác với người thường. Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, tu tâm dưỡng tính là cách chữa trị tốt nhất. Tôi cũng chỉ ra rằng tôi đã hồi phục nhanh như thế nào chỉ trong vòng ba ngày và khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong những tình huống nguy hiểm. Họ liên tục ca ngợi Đại Pháp thật kỳ diệu.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình tu luyện không tinh tấn và không chắc Sư phụ có quan tâm đến tôi hay không. Nhưng giờ đây, qua sự việc này, tôi thực sự cảm động và tin chắc rằng Sư phụ thời thời khắc khắc luôn ở bên cạnh coi sóc và bảo hộ chúng ta. Là một đệ tử Đại Pháp, dù trong tương lai có gặp bất kể ma nạn nào, tôi sẽ phải càng thêm tín Sư tín Pháp, kiên định học Pháp cho tốt, tu luyện tốt bản thân, làm tốt ba việc và về nhà cùng Sư phụ.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/9/470736.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/6/216478.html
Đăng ngày 19-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.