Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 29-02-2024] Năm 2019, cha của em dâu út bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bác sỹ khuyên ông về nhà nghỉ dưỡng, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn mặc gì thì mặc nấy, chỉ là không nói ông bị ung thư giai đoạn cuối.
Cuối năm, tôi mang thịt bò, dê, heo, chó và thỏ đến thăm ông, tôi còn đặc biệt dùng bút lông viết các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thật lớn. Tôi chuẩn bị giảng chân tướng cho ông, nhắn nhủ ông niệm chín chữ chân ngôn là có thể được cứu. Nhưng kết quả là tôi bị em trai út ngăn cản, em nói: “Chị ơi, cha vợ em không biết mình mắc bệnh nan y, chị tuyệt đối đừng giảng chân tướng, điều này sẽ khiến ông biết mình bị ung thư giai đoạn cuối đó! Nếu ông biết, thì ông sẽ suy sụp, em sợ vợ em giận chị!” Khi thấy thái độ của em trai như thế, [tôi hiểu] đó rõ ràng là thái độ của em dâu, bởi vì em trai tôi rất tin Đại Pháp và đã bắt đầu học Pháp rồi, nhưng em dâu không tin Đại Pháp, mà chỉ bái lạy thần tài, tôi cũng không thể nói nhiều, chỉ đưa tờ giấy ghi chú cho cha của em dâu, và viết đơn giản vài chữ: “Ông niệm [các chữ này] thì sẽ tốt cho sức khỏe.” Cha của em dâu nhận tờ giấy ghi chú rồi bỏ luôn vào máy giặt, và chỉ vui vẻ nhận năm hộp thức ăn.
Vì ông không biết bệnh tình của mình, nên vừa đón năm mới xong, con gái và hai con trai đưa ông đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh hoặc Thiên Tân để khám bệnh. Anh lớn của em dâu vừa chuyển đến Thiên Tân để làm việc, ba anh em quyết định đưa cha đến Thiên Tân, như vậy tiện hơn so với Bắc Kinh. Vì ông bị ung thư giai đoạn cuối, nên vừa đến bệnh viện ở Thiên Tân, bác sỹ trực tiếp đưa ông vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ riêng chi phí phòng chăm sóc đặc biệt đã là năm ngàn nhân dân tệ một ngày. Ông nằm viện được 20 ngày, bệnh viện lại ép chi trả viện phí, cả ba anh em đều không đủ tiền, anh lớn mượn tiền cho vay nặng lãi để đầu tư vào thành phố Ordos, thua lỗ trắng tay, bị người cho vay nặng lãi truy lùng, nên anh mới chạy đến Thiên Tân, gia đình em trai tôi phải gánh các khoản nợ cho anh, thế nên anh lớn không có tiền để chi trả viện phí cho cha. Công ty của em trai của em dâu tôi kinh doanh không tốt, mỗi tháng chỉ lãnh được khoản trợ cấp 1.200 nhân dân tệ, khi có việc làm thì mỗi ngày chỉ trả thêm 40 nhân dân tệ, cuộc sống khó khăn, không thể chi trả chi phí thuốc thang cho cha. Còn em dâu đã kinh doanh được 20 năm, cuộc sống thường nhật vốn dư dả, nhưng vì em dâu giúp anh lớn trả nợ, nên em cũng sắp phá sản, em đặt cọc chi phí nhập viện cho cha bằng khoản tiền còn lại duy nhất, và không thể tiếp tục chi trả nữa.
Bệnh viện Thiên Tân không hề nhân từ, họ nói thẳng với cha của em dâu rằng, ông bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, vì sao còn dằn vặt con cái như thế? Ngay khi nghe xong, ông thực sự đã suy sụp! Cha của em dâu là người Hà Nam, [tôi] không biết Hà Nam có phong tục tập quán như thế nào, mà ông chưa bao giờ đến nhà con gái sống, nhưng lần này buộc phải xuất viện, ông đã nói với con gái: “Từ đây về nhà, cha đến nhà con ở một ngày nhé.” Theo tập quán của người miền Nam, người sắp qua đời sẽ đến nhà của người thân nhất để từ biệt.
Hôm sau, sau khi về nhà em dâu, ông không thể nuốt thức ăn và uống nước, [mọi người] lại phải đưa ông đến bệnh viện gần nhà. Bệnh viện này và nhà mai táng là dịch vụ trọn gói. Thật trùng hợp, vào ngày cha của em dâu được đưa vào bệnh viện, tôi và anh lớn của em dâu đi ngang qua nhau ở gốc cây lớn nằm cách cổng phía bắc của bệnh viện 100 mét về hướng đông. Khi thấy anh cầm hai hộp giữ nhiệt trên tay, tôi hỏi anh đó là gì vậy? Anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện cha anh nhập viện. Sau khi nghe xong, tôi vội vã nói: “Trước Tết, tôi đến thăm cha anh, tôi muốn nói cha anh niệm ‘chín chữ chân ngôn’, nhưng em rể anh ngăn cản tôi. Nếu năm ngoái cha anh có thể niệm, thì các anh đã tiết kiệm được mười mấy vạn nhân dân tệ ở Thiên Tân rồi, cả gia đình sẽ không vất vả đến vậy!” Tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện trong loạt bài “Hồi sinh từ cõi chết” trên Minh Huệ Net.
Khi ấy, anh lớn của em dâu rất tin lời tôi, anh nhìn lên trời và niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh còn nói: “Chị ơi, bây giờ em đi nói chuyện với cha, giúp ông nhanh chóng niệm!” Ngay sau đó, anh xoay người và chạy về phòng bệnh của cha.
Kết quả là ông lão vẫn sống khỏe mạnh cho đến hôm nay.
Điều buồn cười là sau khi ông lão trở về từ Thiên Tân, phát hiện Cục bảo hiểm đã dừng trả lương hưu cho ông, nhân viên ở đó cho rằng ông qua đời rồi. Khi em dâu đi kiếm nhân viên, thì họ nói: “Vì cha chị vẫn còn sống, nên chị bảo cha chị đến chớp mắt và mở miệng trước phần mềm nhận diện khuôn mặt, rồi chúng tôi sẽ trả bù lương hưu cho ông ấy.”
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/患食道癌晚期的老人起死回生-473711.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216395.html
Đăng ngày 12-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.