Bài viết của Long Nữ, đệ tử Đại Pháp tại Nội Mông

[MINH HUỆ 29-02-2024] Tôi là một đệ tử Đại Pháp, năm nay 66 tuổi sống ở một làng quê nông thôn. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm. Qua Minh Huệ Net, tôi đã thuật miệng lại những trải nghiệm thần kỳ trước và sau khi tôi đắc Pháp, nhờ đồng tu ghi lại và chỉnh lý, để cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu độ và bảo hộ.

Sư phụ đã truyền Pháp cho tôi trước khi tôi đắc Pháp

Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi, bốn tuổi đã mất mẹ, chín tuổi thì mất bố. Tôi lớn lên ở nhà anh con chú. Chị dâu rất khó tính, có gì hơi không vừa ý là đánh mắng tôi. Một lần, sau khi bị chị ấy đánh cho một trận đau đớn, tôi lấy một đoạn dây gai, trèo qua cửa sổ, và chạy đến một cái cây trên sườn đồi, định treo cổ tự tử. Tôi vừa thắt sợi dây, vừa khóc: “Bố ơi, bố đến đưa con đi đi! Con không muốn sống nữa!” Tôi khóc rồi ngất đi.

Trong trạng thái mất ý thức, tôi nhìn thấy một đám mây ngũ sắc từ phía Tây đang tiến đến gần mình, bay đến chỗ tôi thì biến thành con rồng dài bằng ba gian nhà, há miệng bay quanh tôi ba vòng. Tôi không hề sợ con rồng mà cảm thấy rất thân thiết, còn gọi là “Bố”. Tôi than khổ với bố, nói tôi thực sự không ở nhà anh họ được nữa, và xin ông mang tôi đi. Con rồng lắc đầu, ý là không đưa tôi đi cùng được. Thân rồng từ màu đen chuyển sang màu vàng, rồi biến mất.

Lúc ấy, mọi người ở nhà đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu tin rằng mình là long nữ.

Qua bao vất vả rồi cũng đến tuổi lấy chồng. Vì hay bị đòn bị mắng, nên tôi việc gì tôi làm cũng vừa chỉn chu vừa tốt, nên được nhiều người theo đuổi. Vì thuở nhỏ phải sống trong nỗi sợ bị đánh mắng, nên tôi chọn một người đàn ông cực kỳ thật thà làm chồng. Nào ngờ, chồng tôi thật thà nhưng lại không kiếm ra tiền, gia cảnh bần cùng, ai cũng coi thường. Tôi là người rất coi trọng thể diện, nên cảm thấy không chịu nổi cuộc sống kiểu này, tự trách sao mệnh mình lại khốn khổ đến vậy.

Không lâu sau, tôi đã bệnh tật đầy mình, đi khắp nơi chữa trị, thử dùng đủ mọi biện pháp, từ trị liệu dân gian, thắp hương cầu Thần, bái Phật đều không có tác dụng, mà bệnh tình còn nặng hơn, ở nhà còn rối hơn. Khi con gái tôi mới vài tuổi đã mắc bệnh lạ, tôi buồn chán vô vọng, nghĩ bụng: “Chết là hết!” Nhưng tôi đã nhiều lần nhảy xuống giếng, nhảy xuống sông, treo cổ tự vẫn, mà đều không thành. Đúng là kêu trời, trời không linh; kêu đất, đất không ứng. Tôi thầm nghĩ: “Giá như có vị Thần tiên thực thụ tới cứu tôi, thì gia đình chúng tôi cũng đỡ hơn.” Nói vậy chẳng phải là nói nhảm sao? Buồn cười chưa…

Chẳng bao lâu sau, một hôm, khi đang mơ màng ngủ, tôi nhìn thấy đúng là một vị đại thần tiên tới, trông như đạo sỹ, tay cầm phất trần, đang ngồi trên giường sưởi nhà tôi. Tôi mời ông dùng cơm, uống nước, nhưng ông không dùng. Một lúc sau, tôi thấy một con muỗi đang đốt trên mặt vị Đạo sỹ, bụng nó căng mọng đỏ cả lên. Tôi bước đến định đập con muỗi, ông lắc đầu không cho. Tôi thắc mắc: “Ngài bị làm sao vậy? Con muỗi đốt ông thế này mà ông còn không cho đập? Đạo sỹ trả lời: “Nó đốt no rồi sẽ bay đi. Không được sát sinh đâu!”

Nói xong, Đạo sỹ biến mất. Từ đó, tôi mới biết con người không được sát sinh.

Một hôm, tôi mơ thấy mình đang ngồi làm việc trong sân, thì một đám mây ngũ sắc từ phía Tây bất ngờ từ kéo đến, đáp xuống đúng mái nhà tôi. Không biết vì sao tôi bỗng hô lên “Sư phụ!” với đám mây ngũ sắc, còn quỳ lạy Sư phụ. Lúc này, tôi nhận ra mình đã biến thành một cậu thiếu niên, một tay cầm bảo kiếm, một tay chống xuống đất, tư thế nửa ngồi nửa quỳ. Tôi xấu hổ nhìn Sư phụ, như thể đã làm sai điều gì. Khi Sư phụ ra hiệu cho tôi ngẩng đầu lên, tôi ngước nhìn Sư phụ, thấy hai chân Sư phụ đang đứng trên bông sen lớn màu hồng, mình mặc áo cà sa màu vàng đất để trần một bên vai, đầu tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. “Oa, nhìn đẹp quá!” Tôi thấy vô cùng dễ chịu, thân thiết, thầm nghĩ: “Bông sen lớn này thật đẹp, nếu mình có được một cánh hoa này, thì mình sống cũng không vô ích!” Vừa nghĩ vậy, tôi liền nghe Sư phụ hỏi: “Con có thích nó không?” Khi tôi ngượng ngùng gật đầu, bỗng một cánh hoa lớn rơi xuống. Tôi vội giơ hai tay đỡ lấy.

Cánh sen hồng chầm chậm rơi xuống tay tôi, nhìn kỹ thì ra là một bông hoa mã lan, tôi ngẩng đầu lên định hỏi Sư phụ thì Sư phụ đã biến mất rồi. Tôi cầm bông mã lan mà không sao hiểu nổi. Đúng lúc đó, có một người từ phía sau tôi tiến tới hỏi xin bông hoa, tôi liền bỏ chạy, chạy đến một nơi thênh thang, đẹp đẽ.

Vài ngày sau, lúc đang mơ màng, tôi thấy Sư phụ lại đến nhà tôi. Sư phụ nhẹ nhàng nói với tôi: “Ta dạy con luyện công nhé!” Sư phụ liền dạy tôi các bài công pháp ngoài sân. Khi Ngài dạy tôi động tác đầu tiền bão luân, tôi thấy hai cánh tay chảy ra dòng nước đen, một lúc sau, cánh tay tôi trở nên trắng tịnh như ngọc. Lúc học động tác đầu đỉnh bão luân, tôi không sao nhấc nổi hai cánh tay lên. Sư phụ nói: “Đưa cánh tay lên nào”. Tôi trả lời: Con thực sự không nhúc nhích được tay. Sư phụ bèn triển hiện ra một cảnh tượng cho tôi thấy: Sư phụ đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn thật là cao, thả xuống một chiếc thang lớn thẳng đứng, bảo tôi leo lên, nhưng tôi chỉ ngước nhìn mà không dám. Sau đó, Sư phụ thả hai sợi xích sắt xuống, bảo tôi bám vào mà leo lên, nhưng tôi vẫn không lên nổi, Sư phụ bèn kéo tôi lên. Lên đến đỉnh, tôi mới nhận ra đây đâu phải núi, mà hóa ra là một nơi bằng phẳng khung cảnh tuyệt đẹp.

Khi học đến bài công pháp thứ tư, luyện đến động tác theo khí cơ đi xuống, tôi không nén được mà bật cười. Thấy vậy, Sư phụ ra hiệu cho tôi phải nghiêm túc.

Mấy hôm sau, tôi làm đồng xong về nhà, mệt nên nằm trên giường nghỉ một lát. Trong trạng thái mơ màng ngủ, Sư phụ đã đến và dạy tôi bài công pháp thứ năm. Lúc Ngài dạy tôi đả thủ ấn, tôi thấy bông hoa sen trong lòng hai bàn tay của Sư phụ, trông rất đẹp. Lúc Sư phụ xoay tay, bông hoa sen cũng không bị rơi ra…

Thế là Sư phụ dạy tôi xong năm bài công pháp.

Từ đó trở đi, hễ tôi nằm mơ là đều ở thấy mình ở bên Sư phụ. Sư phụ dẫn tôi đi khắp nơi truyền Pháp. Nhưng Sư phụ truyền Pháp lại không hề dễ dàng, bọn tà ác điên cuồng bày mưu, tính kế hại Sư phụ, nhưng Sư phụ luôn ẩn đi kịp thời.

Một ngày nọ, Sư phụ đứng trên đám mây lành giữa không trung, tôi đang đứng bên cạnh Sư phụ, Sư phụ nói: “Đến đây thôi nhé! Từ nay trở đi, con hãy tự lực. Con hãy chiểu theo bộ Đại Pháp này mà tu tiếp nhé!” Tôi bật khóc. Sư phụ hỏi: “Sao con lại khóc?” Tôi đáp: “Con không biết chữ.” Sư phụ tiếc nuối thở dài, rồi rời đi.

Rồi tôi tỉnh lại.

Sau đó, tôi trải qua một giấc mơ sống động khác. Một nhóm người đến nhà tôi, trong đó một người nói: “Chúng ta mau đi lấy vàng nào!” Tôi cùng họ leo lên một ngọn núi lớn, phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi thấy lưng chừng núi có chiếc túi vải màu đỏ, phát ra ánh sáng ngũ sắc, tôi bèn liều mình chạy về phía chiếc túi, chạy không đươc nữa thì bò, cuối cùng cũng bò đến chỗ cái túi đỏ. Khi tôi mở chiếc túi ra thì thấy ba cuốn sách bên trong là Chuyển Pháp LuânChuyển Pháp Luân (Quyển II), và Đại viên mãn Pháp.

Tôi mở sách ra, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con đã gặp được Ngài rồi! Ngài chẳng phải chính là đại thần tiên của Chính Pháp, là Sư phụ chân chính mà con muốn tìm sao? Những cuốn sách này đúng là vàng rồi! Sư phụ, con đã tìm thấy Ngài rồi!” Tôi vừa khóc vừa nói, tay vừa ôm chặt sách. Tôi nức nở không sao dừng được, khóc mãi cho đến lúc tỉnh giấc.

Người nhà cũng bị tiếng khóc của tôi đánh thức, hỏi làm sao tôi khóc. Tôi bèn tả lại cơ duyên kỳ ngộ trong mơ, mọi người đều cảm thấy quá đỗi thần kỳ!

Đắc Pháp, hoàn thành giấc mộng

Năm 1998, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, tôi yếu đến mức hầu như không làm việc được, khắp người đau nhức, như thể vác tảng đá trên người vậy, khiến tôi không còn chút khí lực nào nữa.

Một hôm, con trai tôi nói với tôi: “Mẹ ơi, làng mình có luyện Pháp Luân Công kìa, ai cũng nói thần kỳ lắm, có thể chữa bệnh khỏe người, không được đánh chửi người khác, lại có thể đắc Đạo thành Tiên, mẹ cũng đi luyện đi.” Tôi vừa nghe có thể đắc Đạo thành Tiên liền thấy ưng quá rồi, nhưng mà không cho đấu đá cãi vã thì khó mà làm được. Nhưng người nhà đều bảo tôi cứ đi thử xem.

Tôi ra điểm luyện công, phụ đạo viên vừa dạy tôi động tác, rồi tôi lại xem sách Đại Pháp, chao ôi, trước kia trong mộng, Sư phụ chính là đã dạy tôi Pháp Luân Công rồi! Lần này đúng là tìm được rồi! Tâm tình tôi kích động không sao diễn tả được, cuối cùng tôi đã bước trên con đường tu luyện rồi!

Lúc dạy tôi động tác luyện công, phụ đạo viên nói: “Dạy chị dễ thật đấy, vừa học đã làm được rồi!” Tôi thầm nghĩ: “Những động tác này, Sư phụ đã dạy tôi trong mộng từ lâu rồi!”

Lần đầu tham gia học Pháp tập thể, phụ đạo viên đọc: “Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore”. Tôi vừa nghe vừa nghĩ: “Sư phụ giảng thật là hay, từng câu đều nói trúng tâm mình. Mình làm gì Sư phụ cũng biết và viết về mình hết trong sách rồi. Mình nhất định phải kiên định tu luyện đến cùng!”

Vừa học được bốn ngày, tôi đã có biến hóa rất lớn. Trong tâm khoáng đạt, không còn tức giận nữa, toàn thân nhẹ nhõm. Chưa đến một tháng, mọi chứng bệnh của tôi đã biến mất sạch, đi đường như sắp bay lên, như đi trên bọt sóng, chân không chạm đất. Cuối cùng, tôi cũng thể nghiệm được sự mỹ diệu của trạng thái toàn thân vô bệnh, ngày nào cũng vui muốn hát.

Một hôm tôi đang dọn chuồng trâu, vác hết thúng phân này đến thúng phân khác ra ngoài mà không biết mệt. Hàng xóm có mấy người đang sơn tường sân, một người hỏi tôi: “Chị niệm chú gì thế? Làm thế này mà không mệt tí nào sao?” Tôi trả lời: “Tôi không niệm chú gì cả. Tôi tu luyện Pháp Luân Công đấy!” Người đó nói: “Công này tốt thật, còn linh nghiệm hơn cả niệm chú!”

Trong thời gian đó, mỗi khi ở một mình, tôi thường khóc và nói với Sư phụ. “Thưa Sư phụ, con không còn bệnh nữa, đúng là khỏe rồi, làm việc không biết mệt, cuộc đời con hết khổ rồi!” Có lúc, tôi khóc đến nỗi không sao cầm được nước mắt, chỉ sợ người khác không hiểu được.

Trong ma nạn, không ngừng được Sư phụ từ bi bảo hộ

Cuộc sống tốt đẹp ấy chỉ kéo dài được hơn một năm. Giang Trạch Dân tà ác đã phát động cuộc bức hại tàn khốc chưa từng có tiền lệ đối với Pháp Luân Công. Chỉ qua một đêm, hàng chục triệu người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn đã trở thành đối tượng của cuộc bức hại!

Một ngày nọ, tôi đang nấu ăn ở nhà, đột nhiên có năm, sáu người hung ác đến nói: “Không được luyện Pháp Luân Công nữa!” Tôi liền giải thích với họ: “Tôi nhờ luyện công mà khỏi bệnh, làm người tốt, Pháp Luân Đại Pháp đâu phải là công pháp thông thường.” Họ nghe tôi nói xong, đang định rời đi thì bố chồng tôi vì nghe theo tuyên truyền dối trá, đến bảo mấy người đó rằng tôi còn có sách nữa. Họ nghe nói tôi có sách Đại Pháp, liền lục tung nhà tôi lên, lục hết ra. Tôi lao tới giành lại, họ không đưa. Tôi bèn quỳ xuống trước mặt người đang cầm túi đựng kinh sách, nói: “Các anh không được lấy sách của tôi, sách này là sinh mệnh của tôi!” Họ đều nhìn tôi thông cảm, một người trong họ nói: “Chúng tôi cũng không muốn làm điều này. Chúng tôi không có sự lựa chọn, không làm thì chúng tôi cũng không có cơm ăn.” Một người chộp lấy túi đựng sách chạy đi, tôi vội đuổi theo đến tận văn phòng chính quyền của thị trấn.

Tôi ở văn phòng chính quyền thị trấn suốt ba giờ để yêu cầu họ trả lại sách, nhưng họ nói: “Về nhà đi! Sách của chị đã được chuyển lên huyện rồi.”

Tôi muốn lên huyện để đòi lại sách, nhưng tìm không ra địa chỉ. Tôi khóc suốt ba ngày không ăn uống gì. Chồng tôi bèn đi tìm bố chồng cùng đi đòi sách cho tôi.

Khi chồng tôi trở về, nói, mẹ chồng tôi đã hứa sẽ giúp tìm về cho tôi hai cuốn sách Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ đâu vọng đến: “Hai cuốn sách này là đủ để con học cả đời rồi!”, trong thiên mục còn hiện ra hai cuốn sách Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ.

Một lúc sau, mẹ chồng tôi đến, bảo tôi: “Con mau dậy đi! Ăn chút gì đó, rồi hai mẹ con mình đi kiếm sách.” Hóa ra, mẹ chồng tôi biết một người họ hàng có sách Đại Pháp. Hai cuốn sách chúng tôi tìm được là Chuyển Pháp Luân và Tinh tấn yếu chỉ.

Tuy nhiên, học chưa đầy một năm, lại có một nhóm người đến, không nói không rằng, lục tung nhà tôi lên, và lấy đi hai cuốn sách này. Lần này, tôi tới văn phòng huyện đòi sách, họ liền bắt tôi vào trại tạm giam. Trong ba ngày bị giam giữ, tôi không chịu ăn uống gì. Người nhà tôi bán đi một nửa số lợn ở nhà để có một số tiền. Sau đó, chú tôi đã dùng quan hệ để hối lộ một khoản lớn mới xin cho tôi được thả.

Không có sách, không học được Pháp. Tôi bèn nghĩ đến nhà đồng tu mượn một cuốn về chép lại. Tôi hạ quyết tâm phải chép Pháp, nhưng thấy khó quá ── trước giờ, tôi chưa được đi học, chỉ là từ lúc tu luyện, nghe các đồng tu đọc Pháp tại điểm luyện công thì tôi đọc theo và nhớ, chữ nào không biết thì hỏi, mất bao nhiêu công sức mới học được để đọc sách. Viết chữ thì lại càng khó!

Tôi vẫn hạ quyết tâm, bèn nhờ con gái đưa đi mua vở để chép sách. Đến cửa hàng, tôi nhìn thấy ngay một cuốn vở in hình hoa mã lan. Tôi cầm lên xem kỹ, thầm nghĩ: “Đây chẳng phải là bông hoa mã lan từ bông sen mà Sư phụ đứng được ban cho mình trong giấc mơ trước khi đắc Pháp sao? Làm sao nó lại được vẽ trên cuốn vở này?” Tôi liền mua cuốn vở mang về nhà.

Cuốn sách đầu tiên tôi chép là Giảng pháp tại Pháp hội Singapore. Viết sách với tôi khó quá. Có một lần, có chữ 樂 (lạc) mà tôi không biết viết thế nào, bèn đi hỏi đồng tu, nhưng đồng tu thấy phiền quá, tôi về nhà khóc. Sau đó, trong mộng, Sư phụ cầm tay tôi dạy viết chữ này. Từ đó, cứ chữ nào tôi không biết viết thì Sư phụ đều dạy cho tôi.

Ngày nào tôi cũng dụng tâm chép Pháp, sợ người xấu nhìn thấy, tôi bèn nhờ chồng khóa cửa từ bên ngoài để tôi yên tâm ở trong nhà chép sách. Mùa đông, trong nhà cũng rất lạnh, mực trong bút bi bị đông không viết ra được, tôi bèn bỏ vào cái hộp thiếc đặt trên bếp, đổ nước vào đun lên.

Cứ như vậy, tôi đã chép được tổng cộng năm cuốn sách Đại Pháp. Đến giờ, tôi đã thỉnh được hết sách Đại Pháp, trừ chữ phồn thể không biết, còn lại chữ nào trong sách tôi cũng biết hết rồi.

Trên đây là trải nghiệm của tôi trước và sau khi đắc Pháp, nghĩ lại, dù ma nạn trùng trùng, nhưng còn gì có thể hạnh phúc, vui sướng hơn được đắc Pháp và tu luyện chứ?

Mỗi giây phút trong sinh mệnh tôi đều không rời xa sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, nếu không thực tu cho tốt, thì làm sao xứng với ân Sư hạo đãng đây?!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/29/444951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/12/216182.html

Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share