Bài viết của Hàn Mai, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 06-03-2024] Từ nhỏ khi đi học, tôi đã bị đầu độc rất sâu bởi văn hóa tà đảng, trở thành một “người vô Thần” ngoan cố. Sư tôn từ bi vĩ đại đã dùng thần tích hết lần này đến lần khác để phá trừ quan niệm mà tôi đã hình thành từ sự dối trá của “Thuyết vô Thần”, để tôi trở thành đệ tử chân tu của Pháp Luân Phật Pháp, chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.
Thần tích dẫn dắt tôi kết nối thánh duyên với Đại Pháp
Vào khoảng 9 giờ tối cuối tháng 1 năm 1997, tôi, một người bị bệnh suy nhược thần kinh, tim yếu, nhức đầu, chóng mặt, sưng khớp, cảm thấy buồn ngủ nhưng không thể ngủ được nên đành phải ra khỏi giường và đi ra ngoài. Như có ai đó nắm tay tôi và đi về phía phòng máy của đơn vị, nơi tôi chưa từng đến, nhìn thấy đồng nghiệp trực ban đang cầm một cuốn sách và đọc.
Tôi thấy mỗi chữ trong sách là 1cm vuông, tôi ngạc nhiên hỏi: “Đây là sách gì vậy? Chữ to thế à?”
Đồng nghiệp đáp: “Không to, do chị hoa mắt thôi. Chị có tin thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không?”
Tôi nói: “Tin chứ, chuyện xảy ra trong gia đình tôi là một ví dụ.”
Lúc này một đồng nghiệp khác nói với tôi: “Nhà tôi cũng có quyển sách này, chị hãy cầm về đọc nhé.”
Sau này tôi hiểu rằng, đó là Pháp thân của Sư phụ đã dẫn tôi đến với các học viên Đại Pháp, cho tôi nhìn thấy phông chữ lớn ở không gian khác, thu hút sự chú ý của tôi, để tôi kết duyên với Đại Pháp. Năm đó tôi 48 tuổi.
Thần tích phá trừ quan niệm ‘vô Thần’ của tôi
Khi tôi cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” về phòng đã gần 10 giờ tối. Tôi đọc một mạch đến 7 giờ sáng hôm sau mới xong. Cảm thấy quyển sách này dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, và tốt hơn nữa, thật hay biết mấy, tác giả thật chính khí.
Mặc dù trong tâm tôi không có khái niệm Thần Phật, nhưng kỳ diệu là, sau 20 năm bị suy nhược thần kinh nặng, suốt đêm không thể ngủ, cũng không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào; ngày hôm sau, không cần phải gói đồng hồ báo thức thành nhiều lớp và đặt dưới đệm, chỉ cần để cạnh gối, dù có phát ra tiếng tích tắc cũng không thấy khó chịu, cuối cùng tôi đã có thể ngủ ngon và chứng mất ngủ đã biến mất kể từ đó.
Vào đêm thứ tư, khi tôi đến điểm học Pháp luyện công cùng các đồng tu, vốn dĩ mọi người đều vui vẻ, nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn khóc, sợ đồng tu thấy tôi trông kỳ lạ nên không dám đến điểm luyện công, mà nằm trên giường rơi nước mắt. Đột nhiên, một ánh sáng trắng chói lóa kèm theo tiếng tia lửa điện lóe lên trên đầu tôi, sau đó tôi nhìn thấy một chiếc đĩa lớn màu vàng nhạt đang tiến đến từ xa trên bầu trời, bên trên có Pháp thân của Sư phụ, rồi tôi nhìn thấy một con mắt to đen có hai mí. Tôi lập tức ngồi bật dậy. Giữa thanh thiên bạch nhật ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy các Pháp Luân đầy màu sắc bay quanh nhà, vô cùng mỹ diệu. Tôi minh bạch rằng việc Sư phụ khai thiên mục cho các học viên là chân thật.
Tu Đại Pháp đến ngày thứ bảy, khi tôi đang luyện công tập thể, cảm thấy có gì đó quay nhanh ở bụng dưới, trên đầu và vai tôi. Đồng tu nói với tôi rằng: Sư phụ cài Pháp Luân ở bụng dưới của chị, Pháp Luân ở các chỗ khác đang điều chỉnh thân thể cho chị.
Ngày thứ 10, tôi sốt cao và nhiệt độ lên đến giới hạn cao nhất. Trước khi đắc Pháp tôi thường bị sốt, có lần bị sốt cao, hôn mê và sốc, không thể điều trị tại bệnh viện quận, bệnh viện thành phố cũng không tìm ra nguyên nhân nên đành phán là “sốt cao không rõ nguyên nhân”. Lần này tôi biết rằng Sư phụ thanh lý thân thể cho tôi, cần làm gì thì làm, không tiêm hay uống thuốc, hai ngày thì ổn.
Sau nửa tháng đắc Pháp, vào một sáng nọ, khi tôi luyện công tập thể, tôi cảm thấy một bàn tay to lớn ở bên trái ngực tôi đang nắm lấy thứ gì đó to bằng nắm tay của một đứa trẻ, rất khó rút ra, sau khi rút ra, tôi cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Sợ ảnh hưởng người khác, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi bị sốc một chút, Sư tôn đã lấy ra gốc rễ bệnh nặng cho tôi. Trước đây, tôi không thể ăn và không thể tiêu hóa thức ăn, nước da tái nhợt và gầy gò. Từ đó tôi ăn uống được, không sợ rét lạnh, tăng cân, sắc mặt hồng hào.
Sau khi tu luyện hơn 20 ngày, vào một buổi sáng, trời rất lạnh, tôi và đồng tu đang luyện công trong một căn nhà có cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, khi luyện đến động tác bão luân trong bài Pháp Luân Trang Pháp, đột nhiên tôi cảm thấy như có một cơn lốc xoáy xoáy trên đầu, tóc tôi xoắn lại và dựng đứng như cỏ tranh. Sư phụ đả xuất thần công tiêu trừ phụ thể cho tôi (trước đây tôi tìm người chữa bệnh ngoại tà). Sau đó, tôi không còn đau đầu, mắt mờ, không lo lắng, ngủ ngon giấc, tinh thần sảng khoái, không còn cau mày, trước đây hiếm khi mỉm cười thì nay nụ cười đã trở nên thường xuyên hơn. Đồng nghiệp nói tôi đã thay đổi thành một người khác.
Ba tháng sau, vào một sáng nọ, khi tôi bước ra khỏi cổng đơn vị và đi được 100 mét về phía Nam, tôi bất ngờ bay lên không trung gần một mét, tôi sợ đến mức co người lại và dùng hết sức rơi xuống đất. Bình tâm lại, tôi mới nhớ đến Sư phụ đã giảng trong ‘Chuyển Pháp Luân’ rằng: “hễ đại chu thiên [khai] thông một cái là cá nhân ấy có thể [bay] lên không trung”. Lúc này, tôi bước đi nhẹ nhàng như gió vậy. Một người quen nói với tôi rằng: “Chị bước đi như thể không dùng chút sức lực nào.” Đúng vậy, tôi đã leo sáu tầng lầu trong một hơi thở, hai bước một mà không hụt hơi, giống như đang đi trên đường bằng phẳng. Trước đây đi hai bước là thở dốc.
Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2008, cháu gái sáu tuổi của tôi đang xem bộ phim truyền hình Tây Du Ký ở nhà tôi, tôi đã trao đổi với cháu rằng liệu tôi có thể mở đĩa “Thiên Âm” trên tivi không, và cháu đã đồng ý. Cháu cũng ngồi trước tivi xem. Khi cảnh Sư phụ mặc áo ngắn tay màu vàng nhạt và quần nâu nhạt xuất hiện trên TV, đang sửa động tác luyện công cho học viên phương Tây trong đám đông, cháu gái chỉ vào Sư tôn và vui vẻ hét lên: “Bà ơi! Bà ơi! Đây là Phật! Đây là Đại Phật! Giống như Đức Phật Như Lai trong Tây Du Ký!” Ngay khi đến cảnh Sư phụ xuất hiện, cháu liền reo hò: “Phật! Đại Phật!” thiên mục của đứa trẻ còn chưa đóng, ở tầng thứ thiên mục của cháu, cháu đã nhìn thấy Sư phụ Đại Pháp với dung mạo trang nghiêm thần thánh của một vị Phật to lớn vĩ đại.
Một buổi sáng mùa thu năm 2015, khi tôi đang luyện công đến động tác bão luân, cảm thấy thân thể đặc biệt khó chịu, vốn nghĩ sẽ cắn răng kiên trì luyện hết, nhưng càng lúc càng khó chịu, gần như bị sốc, tôi sợ nếu ngã sẽ bị người nhà đưa đi bệnh viện nên trong tâm hô lớn: “Sư phụ ơi, cứu …” Chữ “tôi” còn chưa kịp nói ra thì lập tức một cái chụp từ trên trời rơi xuống và bao bọc tôi thật chặt. Cái chụp không mỏng cũng không dày, mềm mại và ấm áp, đó là Sư phụ đả xuất ra thần công cứu tôi. Một lúc sau tôi đi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.
Một đêm đầu hè năm 2018, tôi tham gia nhóm thông đọc tập thể “Chuyển Pháp Luân”, khi tôi đọc xong trang 320, đồng tu tiếp tục đọc và tôi đọc thầm. Đột nhiên, từ khóe mắt trái, tôi thấy trang 320 lóe lên một luồng sáng trong suốt màu vàng đỏ, trong nháy mắt tôi thấy mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân Sư tôn mặc áo cà sa, tóc xoăn màu xanh, ngồi thẳng hướng về phía trước bên trái. Phật quang lấp lánh, trang nghiêm thần thánh, hiển hiện suốt hai phút. Như Sư tôn đã giảng trên trang này:
“Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Có quá nhiều thần tích không thể kể hết, Sư tôn giảng Pháp, từng câu đều là thiên cơ, là chân ngôn, khiến tôi thiết thân cảm nhận được sự tồn tại thực sự của Thần, cuối cùng phá trừ quan niệm “vô Thần” ngoan cố trong tôi, để tôi kiên định bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Cha tôi được thiện báo
Sư phụ giảng:
“Nếu trong cuộc bức hại này mà ai dám nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, không cần nhiều, chỉ cần đó là một câu xuất phát tự nội tâm, thì người đó nhất định sẽ quy vị! (vỗ tay) Điều đó có ý nghĩa gì? Tại lúc này, trong hoàn cảnh tà ác, họ dám chứng thực Pháp, thì họ nhất định là Thần rồi. Trong cuộc bức hại này, ai vì đệ tử Đại Pháp mà làm một chút việc thiện, làm điều tốt, thì cá nhân đó nhất định thành Thần!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)
Trước khi Đại Pháp khai truyền, cha tôi từng dẫn dắt mẹ tôi, bà không có trình độ văn hóa, đọc “Thánh Kinh” và tin vào Cơ Đốc. Năm 1998, cha đọc qua sách Pháp Luân Phật Pháp, học luyện năm bài công pháp. Một lần luyện công vào buổi sáng, Sư phụ thanh lý dạ dày cho ông, ông nôn mửa và bị sốc. Sau khi tỉnh lại, nghiệp lực tiêu, ông không cần người hỗ trợ, bước đi vững chãi và nhanh nhẹn. Mẹ tôi hiểu lầm và cho rằng Chúa trừng phạt cha, sống chết không cho ông ấy luyện Pháp Luân Công, lại thêm sau tháng 7 năm 1999, kẻ đầu sỏ tà ác Giang Trạch Dân bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, nên cha cũng ngừng luyện.
Đầu năm 2004, cha được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể cắt bỏ khối u, bác sỹ chỉ đơn giản thực hiện một đường nối giữa phần trên của dạ dày và ruột. Sau khi ông xuất viện thì trực tiếp sống tại nhà tôi. Tôi có chín anh chị em, chúng tôi không phân bì mình với ai, vợ chồng tôi luôn là người chăm sóc cha, mua cho ông các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, các loại dược liệu và bài thuốc dân gian có thể chữa bệnh ung thư dạ dày, sắc thuốc và chườm nóng. Mặc dù cha có lương hưu, nhưng để giúp ông an tâm hơn vì ông chỉ còn sống được vài ngày, nên mọi chi phí đều bằng tiền của chúng tôi.
Trong thời gian chăm sóc cha, chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, tôi phải gánh vác mọi việc gia đình. Khi tôi 60 tuổi, ngoài việc nấu ăn cho cha sáu lần một ngày, đun thuốc Đông y và chườm nóng ba lần một ngày, tôi còn tự tay trộn vữa vôi và trát mái hai căn phòng phía Nam. Tôi chỉ ngủ hai hoặc ba tiếng một ngày, đây là Đại Pháp đã ban cho tôi thần lực. Thiện tâm, lòng hiếu thảo và sức chịu đựng đáng kinh ngạc của cơ thể tôi đã khiến cha chứng kiến được vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, vì vậy mỗi lần mẹ hoặc chồng tôi dẫn cha đi dạo bên ngoài, cha gặp ai cũng nói Pháp Luân Công là công pháp tốt, là bảo người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không nên bị bức hại. Nhiều người đã vây quanh lắng nghe.
Cha khen ngợi và hồng dương Đại Pháp, điều này đã mang lại phúc phận cho ông. Một người họ hàng biết cha tôi bị bệnh nặng, khi nhìn thấy ông thì nói: “Mặt anh hồng hào tươi sáng, đâu giống người bệnh? Liệu có chẩn đoán sai không?”
Cha sống ở nhà tôi hơn tám tháng và chúng tôi đã đưa ông về quê. Hai mươi ngày sau, hôm đó, tôi nằm trên gối muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nhìn thấy cha bước đi cùng một người đàn ông mặc y phục màu vàng. Sau khi giật mình tỉnh dậy, tôi lại thấy cha, ông không nói một lời dù ai gọi ông. Cha đã ra đi thanh thản.
Không lâu sau khi cha qua đời, em gái thứ ba nằm mơ thấy cha mặc áo cà sa, đội mũ giống Đường Tăng, tóc đen, nhìn như mới đôi mươi, mỉm cười vui vẻ và ở cùng rất nhiều Thần Tiên. Thần đã tiếp nhận cha tôi đến ngự hoa viên của Phật quốc.
Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, chồng tôi hoàn trả nợ mệnh
Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng rất ủng hộ tôi tu Đại Pháp, khi tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, thỉnh thoảng ông ấy cũng nghe một chút, thiên mục ông ấy cũng khai mở, mỗi lần vào nhà thì thấy Pháp Luân nhiều màu sắc đang quay khắp nhà, khi đi trên đường thì thấy Pháp Luân đang quay trước mặt.
Chồng tôi rất đồng ý với Đại Pháp. Khi tà đảng bức hại đệ tử Đại Pháp điên cuồng nhất, trong nhiều tình huống, ông ấy đều nói Đại Pháp hảo, thậm chí khi Ủy ban Chính trị và Pháp luật tổ chức lớp tẩy não các học viên Đại Pháp ở tầng trên, ông ấy đã công khai nói: “Tôi cảm thấy công pháp này rất tốt, Pháp Luân Công rất tốt.”
Ông ấy từng chạy xe máy tới lui hàng 50 cây số để đưa chăn ga gối đệm cho các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam mà không có gia đình hay bạn bè (thăm nom). Bảo vệ các học viên Đại Pháp bị giam giữ phi pháp khỏi bị tổn hại bằng cách thừa nhận là người thân của họ.
Vào mùa thu năm 2005, chồng tôi bị tai nạn ô tô nghiêm trọng trên xa lộ. Chiếc xe điện ông đang chạy bị tông hỏng, đầu, mặt và toàn thân đầy máu, từ đầu đến chân như bị bôi một lớp sơn đỏ dày, quần áo cũng ướt đẫm máu. Khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, ông vẫn còn chảy máu ở đầu, mũi, miệng, nôn ra rất nhiều máu trong phòng bệnh. Sau khi kiểm tra thì thấy ông bị gãy xương sọ và 3 vết gãy ở góc trên, dưới và trong của mắt phải. Bác sĩ cho biết nếu xuất huyết nội sọ thì phải chuyển lên bệnh viện tỉnh hoặc thành phố. Tôi không hỏi lời nào, chỉ đeo tai nghe MP3 vào tai chồng và để ông ấy nghe giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp. Ngày hôm sau, chụp CT khác cho thấy không có xuất huyết nội sọ mà chỉ tích tụ một lượng nhỏ dịch nên không cần chuyển viện. Chồng tôi bị gãy 3 xương quanh mắt nhưng dây thần kinh thị giác không bị tổn thương, mắt chỉ mất cân bằng và nhìn thấy hai hình ảnh. Các chuyên gia ở Bắc Kinh cho biết ca phẫu thuật sẽ tốn khoảng 170.000 đến 180.000 Nhân dân tệ. Chúng tôi không thực hiện phẫu thuật và đã xuất viện sau vài ngày.
Sau nửa tháng, chồng tôi đã hồi phục bình thường. Nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, chồng tôi đã hoàn trả nợ mệnh, cơ thể chẳng những không để lại di chứng mà tất cả các bệnh trước đó như thoát vị đĩa đệm thắt lưng, rối loạn nhịp tim, phù nề hai chi dưới đều biến mất, không còn bệnh gì nữa. Trong đơn vị, giữa người thân và bạn bè, ông ấy là người có thể chất rắn rỏi nhất, sắc mặt hồng hào rạng rỡ và tràn đầy tinh lực, ông đã 73 tuổi nhưng có thể làm được mọi việc. Đây là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông ấy hồng phúc.
Cảm ân hồng ân hạo đãng của Sư tôn từ bi khổ độ! Cảm ân sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/6/破除「無神論」謊言-在大法中見證神奇-473695.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/30/216394.html
Đăng ngày 13-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.