[MINH HUỆ 04-12-2022] Sau khi ĐCSTQ công bố cái chết của cựu độc tài Giang Trạch Dân vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, theo Vạn Minh, một độc giả Minh Huệ tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, hầu như tất cả những người từng tiếp xúc với Giang đều bày tỏ sự vui mừng trước tin nóng này. Dưới đây là đoạn trích từ bức thư của anh:

Một vài người nói: “Giang hại nước hại dân. Ông ta chẳng làm gì tốt cả.”

Có người nói: “Lẽ ra Giang cóc phải chết từ lâu rồi.”

Còn có người nói: “Giang đã lạm dụng quyền lực để bức hại Pháp Luân Công và điều đó là hoàn toàn sai lầm. Hiện giờ xã hội có quá nhiều vấn đề, lừa đảo trở nên quá phổ biến. Điều chúng ta cần nhất là Chân-Thiện-Nhẫn. Giang đã phá hủy đạo đức của người dân Trung Quốc, ai ai cũng trở thành nạn nhân.”

Một quan chức chính phủ nói với tôi: “Trước khi Giang chết, phe ông ta đã cố gắng đàm phán với chính quyền đương thời về quy mô đám tang và còn yêu cầu cỗ quan tài pha lê. Hiện trên thế giới có bốn độc tài dùng quan tài pha lê sau khi chết gồm Stalin, Lê-nin, Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Làm sao có thể thêm một cái cho ông ta chứ? Chính quyền đã từ chối đòi hỏi đó nhưng chấp nhận sẽ tổ chức cho ông ta một tang lễ cao cấp với điều kiện phe Giang đồng ý hỏa táng. Khi còn sống ông ta chẳng làm gì tốt cả mà bây giờ chính quyền phải đưa tiễn ông ta bằng đám tang cao cấp.”

Giám đốc Chi nhánh Tân Hoa Xã khu vực thành phố tôi nói: “Giang biết bản thân có tiếng xấu trên trường quốc tế và rất nhiều người đã tố cáo và kiện ông ta. Ông ta sợ nhất là Pháp Luân Công lật lại phán quyết, khi đó Tòa án quốc tế hoặc Tòa án Trung Quốc sẽ kết tội ông ta ngay cả khi ông ta đã chết, nên ông ta yêu cầu chính quyền hiện tại miễn tội cho ông ta nếu chuyện đó xảy ra. Tôi nghe nói ông ta còn nêu ra nhiều yêu cầu khác. Khi ông ta ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, ông ta đã rất hung hăng. Giờ sau khi làm bao nhiêu việc xấu, ông ta lại chột dạ, sợ bị tính sổ.”

Một nhân viên đã nghỉ hưu của Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương kể: “Giang là một kẻ tiểu nhân, không có phong thái của một vị lãnh đạo cấp cao. Hồi ông ta còn đương quyền, ông ta đã đến thăm đơn vị chúng tôi ba lần vào năm 1990, năm 1995 và năm 1999. Trong đó có một lần ông ta dẫn cháu trai theo. Cấp trên của tôi đưa cho Giang một ống nhòm trị giá 30.000 Nhân dân tệ để ông ta quan sát. Ông ta xem một chút rồi đưa cho cháu trai đứng sau và cầm luôn. Khi đó lãnh đạo đơn vị tôi muốn lấy lại, nhưng không dám, và cũng xấu hổ không biết mở lời ra sao. Chúng tôi không ngờ rằng lãnh đạo của một đất nước lại nhỏ mọn, tiện tay đến thế. Ông ta còn làm nhiều việc đáng hổ thẹn khác nữa. Vậy nên, mỗi khi nhắc đến Giang Trạch Dân, mọi người đều cười nhạt coi thường.”

Một nhân viên sòng bạc cho biết thêm: “Thời Giang chấp chính, thị trường cờ bạc phát triển nhanh chóng và lan rộng từ Nam chí Bắc. Ai hối lộ cho quan chức chính quyền địa phương đều có thể mở casino, moi tiền của người dân. Tất cả máy đánh bạc đều gian lận. Người chơi có thể kiếm 99 tệ trong một giây, nhưng có thể mất tới 100.000 tệ chỉ trong hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Thời đó, 16 sòng bạc lớn ở thành phố chúng tôi đã kiếm được 154 tỷ nhân dân tệ, trung bình mỗi casino kiếm được 10 tỷ tệ.”

“Khi mọi người bị phá sản do cờ bạc, có biết bao vụ nhảy lầu, giết người hoặc cài bom để trả thù. Nhưng không có trường hợp nào bị đăng báo cả. Sau khi Giang từ chức, thị trường cờ bạc của thành phố đã bị thanh trừng vào năm 2013 và bị đóng cửa hoàn toàn vào năm 2019. Chủ của chuỗi sòng bạc lớn có quan hệ với Giang đã chạy trốn sang Mỹ và vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Việc thịnh hành nạn cờ bạc và ma túy dưới thời Giang là sự thật.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/4/452697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/5/205048.html

Đăng ngày 07-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share