Bài viết của Tân Liên, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-03-2022] Sau khi đọc bài chia sẻ ngày 10 tháng 3 năm 2022 trên website Minh Huệ khích lệ các học viên chia sẻ nhiều hơn về việc giảng chân tướng trực diện, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về những trải nghiệm của bản thân về phương diện này.
Phối hợp vô cùng trọng yếu
Một lần, tôi cùng một đồng tu đến vùng nông thôn giảng chân tướng. Khi thấy một phụ nữ đang làm ruộng, chúng tôi liền qua đó hàn huyên vài câu rồi bắt vào vấn đề chính. Tôi vừa nói mấy câu về Pháp Luân Đại Pháp, bỗng nhiên từ phía sau, một nam thanh niên lớn tiếng quát đuổi chúng tôi đi và dọa sẽ tố giác chúng tôi nếu chúng tôi không rời đi. Sau khi đi khỏi, tôi đề nghị trước tiên tìm một chỗ để cùng trao đổi với nhau một chút rồi mới đi tiếp.
Tôi đã hỏi học viên kia xem chị ấy đã nghĩ gì trong khi tôi nói. Chị ấy trả lời: “Tôi cảm thấy chị giảng khá tốt, tôi nghe xem chị nói thế nào và muốn học hỏi từ chị một chút. Lúc đó, cũng có lúc tôi nghĩ chị nên hay không nên nói câu nào, câu nào khi chị ấy tỏ ra không thích nghe.”
Tôi liền nói: “Tôi không nghĩ như chị. Tôi cảm thấy lúc này, khi giảng chân tướng về Đại Pháp là chúng ta đang thanh trừ tà ác, là một chỉnh thể. Khi chị giảng, tôi phát chính niệm, khi tôi giảng thì chị cũng nên phát chính niệm, gia trì cho nhau, không có vấn đề giảng thế nào là tốt hay không tốt. Tôi giảng là dựa trên lý giải của tôi về Pháp, chị giảng cũng dựa trên lý giải của chị về Pháp. Nhận thức của chúng ta có thể không giống nhau. Nhưng chỉ cần chúng ta đều dựa trên Pháp và phối hợp với nhau là được.”
Chị ấy đồng ý và chúng tôi tiếp tục đi giảng chân tướng. Chúng tôi gặp một cặp vợ chồng già đang làm vườn, cửa nhà còn có chút xác pháo hoa, họ bảo con trai họ vừa mới kết hôn. Tôi liền nói chúc mừng, chúc mừng hai bác song hỷ lâm môn. Họ hỏi còn có điều hỷ nào nữa sao? Tôi nói với họ chẳng phải tôi cũng đang đem đến cho họ một chữ hỷ đó sao? Tôi muốn nói với họ một điều quan trọng. Họ vui vẻ lắng nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rót nước mời chúng tôi, lại còn mời chúng tôi ở lại ăn tối. Họ cảm ơn chúng tôi đã đi xa như vậy đến để nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.
Sau đó, học viên kia nói với tôi rằng chị ấy đã phát chính niệm trong suốt thời gian tôi nói. Chúng tôi không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy, qua đó chúng tôi mới thấy phối hợp trọng yếu đến thế nào.
Tôi nói với chị ấy rằng lúc ấy, tôi giảng mà thậm chí không cần nghĩ. Tôi cũng ngạc nhiên trước những gì mình nói. Lời nói ra rất hợp lý và nghe lọt tai. Lần này, chúng tôi thực sự đã hỗ trợ, gia trì cho nhau.
Sau đó, tôi hướng nội và nhận thấy mình có chấp trước hiển thị khi mọi người nói tôi giảng tốt. Nếu thuyết phục được ai đó thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi liền đắc chí, cảm thấy mình có tài ăn nói. Khi mọi người không đồng ý, tôi có cảm giác mất mát và nhận ra mình có chấp trước vào danh. Ngày hôm nay, khi tôi nói chuyện với cặp vợ già này, kỳ thực là Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, là lực lượng của Đại Pháp khi chúng tôi chiểu theo Pháp và phối hợp tốt với nhau. Vì thế mà tôi có thể nói mà không cần suy nghĩ, đó chính là triển hiện uy lực của Pháp. Kể từ đó, tôi đặc biệt chú ý đến chấp trước hiển thị của mình trong khi giảng chân tướng. Mỗi khi giúp mọi người thoái ĐCSTQ, tôi đều thầm cảm tạ Sư phụ: “Con cảm tạ Sư phụ, đây không phải con nói, mà là uy đức của Đại Pháp.”
Trừ bỏ thói hợm mình của văn hóa Đảng
Gần cửa hàng của tôi có một phụ nữ thường thu góp rác, tôi thường gọi là chị hai. Tôi thấy chị ấy ngày ngày dầm mưa dãi nắng, nên có lúc mời chị ấy vào cửa hàng ngồi nghỉ. Quen nhau rồi, tôi liền giảng chân tướng cho chị ấy. Nhưng chị ấy không đồng tình, cũng không tỏ thái độ, giảng bao nhiêu cũng thế. Tôi định bỏ cuộc vì cho rằng chị ấy nghe không hiểu, bởi chị ấy bảo tôi là chị không biết chữ.
Thế nhưng, ngày nào chị ấy cũng đến cửa hàng của tôi, còn tôi bắt đầu thấy phiền vì chị ấy người đầy mùi, đi rồi mà cửa hàng của tôi vẫn còn mùi khó chịu.
Lâu dần, tôi mới ngẫm lại, chẳng phải chị ấy muốn nghe chân tướng sao. Vì mình có nhân tâm mà làm chậm việc chị ấy được cứu. Tìm ra vấn đề, tôi mới giật mình. Lúc chưa giảng chân tướng thì còn nhiệt tình; giảng mà người ta không đồng tình, liền cho rằng người ta không có học thức, không muốn tiếp chuyện người ta, dùng cái tình này thì sao mà được! Còn chê chị ấy người có mùi mà coi thường. Đây chính là thói hợm mình của văn hóa Đảng.
Tôi hạ quyết tâm tu bỏ cái văn hóa Đảng hại người ấy. Sinh mệnh đều bình đẳng, đều đáng trân quý như nhau, đều cần phải từ bi đối đãi. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ yên tâm, từ nay, con sẽ tôn trọng sinh mệnh, ngày mai, con sẽ giảng chân tướng lại cho chị ấy.” Không ngờ lần này, chị ấy hết sức tán đồng, có lúc sắc mặt ửng hồng, còn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tôi đều kiên nhẫn trả lời chị ấy. Sau đó, chị trịnh trọng nói nhất định sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Ngày hôm sau, chị ấy kể với tôi tối hôm trước, đánh răng rửa mặt xong, chị ngồi trên giường xếp bằng và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rất lâu. Thông thường, chị phải uống thuốc ngủ mới có thể ngủ được, nhưng lần này, chị nghĩ, mình tin Phật rồi, không cần uống thuốc nữa, không uống thuốc ngủ nữa, mà ngủ rất ngon. Chị ấy kể đã phải uống thuốc ngủ rất nhiều năm rồi.
Bảo vệ sách Đại Pháp
Người phụ nữ này đã được trải nghiệm rất nhiều kỳ tích, ở đây không nêu chi tiết, mà tôi chỉ muốn kể một chút về việc chị ấy đã bảo vệ các sách Đại Pháp như thế nào.
Chị ấy gom được rất nhiều sách, và lấy sáu cuốn mang đến cho tôi. Chị ấy không biết chữ nhưng chị ấy tin chắc đây là sách Đại Pháp. Chị ấy vẫn nhớ đồ hình Pháp Luân mà tôi đã cho chị ấy xem và nói với tôi rằng có người thấy và muốn mua những cuốn sách này nhưng chị ấy không bán. Chị nói những cuốn sách này là vô giá, cho dù người mua có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa, chị cũng không bán. Tôi vừa nhìn thì đúng là sách Đại Pháp, chị ấy đã đem những cuốn sách này đưa cho tôi. Hành vi này của chị khiến tôi rất kinh ngạc, ngộ tính của chị thật tốt.
Về sau, chị ấy vẫn đến cửa hàng tôi nhưng chị ấy không còn mùi khó chịu nữa. Viết ra câu chuyện này, cũng để nhắn nhủ đồng tu cần hướng nội và coi trọng tu bỏ văn hóa Đảng trong mình.
Từ bỏ sắc tâm
Một hôm, một quý ông đã nghỉ hưu đến cửa hàng của tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho ông và giúp ông thoái ĐCSTQ. Vài ngày sau, ông quay lại, ngỏ ý rủ tôi đi nghỉ với ông mấy hôm. Tôi thất kinh và lập tức hướng nội, nhất định là tôi có vấn đề rồi, thế này chẳng phải là hủy chúng sinh sao?
Tôi cứ nghĩ mãi, có phải mình cười quyến rũ gì không? Không có, ngôn từ có gì lấy lòng không? Cũng không có. Mấy ngày cũng không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Ông ấy ngày nào cũng nhắn tin kiểu như “nhớ em”.
Tôi tĩnh tâm lại, cố gắng tìm từng tư từng niệm từ lúc ông ấy bước vào cửa hàng của tôi. Tôi nhớ lúc ông ấy vừa bước vào, tôi đã cảm thấy ông là một người khí chất bất phàm, theo như người thường vẫn nói thì đó là bệnh nghề nghiệp, bán hàng nhiều năm, tôi liếc mắt một cái liền biết ai vào có mua hàng hay không. Tuy nhiên, lần này, nó không chỉ đơn giản như vậy, mà chính khi tôi cảm thấy ông ấy “khí chất bất phàm” thì ý niệm đó chính là sắc tâm.
Thế là, tôi bèn viết nháp ra giấy một tin nhắn trả lời ông ấy, vừa viết vừa phát xuất một niệm: đưa toàn bộ công năng vào một chữ mỗi câu, giải thể hết thảy tà ác hãm hại chúng sinh. Viết khoảng bảy, tám lần, cảm thấy hết sức ngay chính rồi, tôi mới gửi đi. Từ đó, ông ấy cũng thôi không làm phiền tôi nữa.
Khi giảng chân tướng, nếu như chúng ta bị hãm vào “hình thức” thì cũng là bị “bệnh hình thức” của văn hóa đảng che mắt. Do đó, khi giảng chân tướng không thể quên phát chính niệm. Thể ngộ của tôi là vừa giảng, vừa phát chính niệm, kỳ thực đó cũng là quá trình trừ ác.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/16/440098.html
Bản tiêng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/29/200111.html
Đăng ngày 23-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.