Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-04-2021] Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 22 năm, trong mưa to gió lớn mà bước đi tới hôm nay, con vô cùng cảm ân Sư tôn đã từ bi cứu độ. Quay đầu nhìn lại nửa cuộc đời, nếm đủ mọi hương vị của nhân sinh nhưng có thể đắc được Đại Pháp lớn nhường này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì chứng thực Đại Pháp mà viết ra quá trình tu luyện của mình và đốc thúc bản thân tinh tấn hơn nữa, hoàn thành thệ ước.

1. Trong khổ nạn, kết thánh duyên

Năm 1998, tôi đắc Pháp và trở thành đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Hiện tại tôi đã hơn 70 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn. Sau những ngày đầu khi cha tôi theo quân đội Trung Cộng vào thành phố, ông thay đổi khác lạ, trở nên vô tâm với vợ con và càng không có trách nhiệm với gia đình. Mẹ tôi từ nhỏ đã gia nhập Đội, thề sẽ trung thành với tà đảng, khao khát với triết học đấu tranh. Thêm vào đó, những rắc rối trong mâu thuẫn gia đình khiến tính khí của bà vốn xấu tệ thì nay càng trở nên mất kiểm soát hơn. Mỗi ngày đều đánh mắng chúng tôi.

Những năm tháng quá khứ thật quá đau khổ. Thực tại mà quay đầu nhìn lại thì không thể chịu đựng được. Quá trình trưởng thành của chị em chúng tôi là trong sự nghèo khổ và buồn bã. Trong ký ức tôi không biết hạnh phúc là gì, chỉ khi còn cắp sách đến trường, tôi mới cảm nhận được chút ấm áp giữa bạn học và thầy cô. Vào cuối thời kỳ Đại cách mạng văn hóa, chúng tôi có công việc xa nhà và có một cuộc sống mới. Cùng với sự suy đồi đạo đức và truy cầu kích thích tinh thần của con người, sóng gió một lần nữa lại ập đến với tôi. Chồng cũ ly hôn với tôi và bỏ lại mẹ con chúng tôi rồi lập gia đình với người khác. Vận mệnh một lần nữa đã đẩy tôi xuống tận cùng của sự thống khổ. Tôi thật sự thể nghiệm được sự vô thường của nhân sinh, vùng vẫy trong bất lực. Thật sự rất muốn kết liễu sinh mệnh.

Lúc rơi vào tuyệt vọng, một người bạn đã gửi cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân. Bởi vì bị vô thần luận đầu độc rất sâu nên tôi bán tín bán nghi. Nhưng cùng với sự giúp đỡ chân thành của cô ấy, tôi đã bắt đầu học Pháp. Trước khi tôi đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân, rất nhiều thần tích trong Đại Pháp đã không ngừng triển hiện ra cho tôi. Đặc biệt là Pháp Luân giăng đầy khắp phòng tôi. Lớn có, nhỏ có, vô sắc có và cả ngũ quang thập sắc nữa. Tôi thật sự kinh ngạc! Đúng là có Thần tồn tại!

Thông qua học Pháp, tôi biết rằng, những khổ ải mà mình nếm trải là vì để đắc được Pháp, những thống khổ của người thường là do những gì đã gieo nên giống như bài hát mà Sư phụ viết:

“Ngã minh bạch liễu tự kỷ thị thuỳ

Ngã tri đạo liễu tại Thần đích lộ thượng phấn khởi trực truy”. (Ngã thị thùy, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Ta minh bạch rằng ta là ai

Ta biết được rằng cần phấn khởi thẳng tiến trên con đường của Thần”. (Ta là ai, Hồng Ngâm III)

Vậy nên từ nay về sau trong những ngày mưa gió, tôi sẽ giữ vững thệ ước và chiểu theo chỉ dẫn của Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Đại Pháp mà chính niệm chính hành và tinh tấn quay trở về trên con đường của Thần.

2. Chính niệm chính hành trong mưa gió

Không lâu sau khi tôi đắc Pháp, “Ngày 25 tháng 4” và “Ngày 20 tháng 7” nối tiếp xảy đến. Dư luận phỉ báng Đại Pháp phô thiên cái địa. Tôi biết rằng tín ngưỡng không sai và Pháp Luân Công càng không có điều gì sai trái. Tôi không chút do dự gia nhập vào hàng ngũ duy hộ Đại Pháp, tâm không chút sợ hãi cùng đồng tu học thuộc lòng kinh văn của Sư phụ và đối mặt với sự lôi kéo và đánh đập của cảnh sát mà không chút đau đớn. Tôi nhìn thấy qua thiên mục là một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển trên không trung của khoảng đất rộng nơi nhóm chúng tôi bị giam giữ phi pháp. Tôi rơi lệ cảm ân sự khích lệ và bảo hộ của Sư phụ. Cảnh tượng thù thắng và tráng quan này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong ký ức của tôi.

Quay đầu nhìn lại đoạn thời gian ấy, một đồng tu đã hỏi tôi rằng: có phải chị đã ngộ được điều này không lâu sau khi đắc Pháp phải không. Nó có vẻ không chân thực lắm. Kỳ thực, trước khi cuộc bức hại xảy đến bản thân tôi nhận ra rằng tôi là vì Pháp duyên mà tiến nhập vào Đại Pháp, biết được rằng Thần thật sự đã đến thế gian con người. Tôi nhận ra rằng đây nhất định là con đường phản bổn quy chân. Đại Pháp đã bén rễ sâu trong sinh mệnh tôi. Tôi cảm thụ được sự thăng hoa của sinh mệnh.

Sau khi trở về từ Bắc Kinh, tôi bị bắt giữ phi pháp trong trại cưỡng bức lao động. Tôi dùng chính niệm đối diện với tà ác, không phối hợp, không ký kết và lý tính cảnh tỉnh bản thân. Tôi đang duy hộ sự tôn nghiêm của Đại Pháp, không thể bị tình thân quyến chi phối. Tôi dùng bút ghi lại rằng: “Tôi không phạm pháp cũng không phạm tội nên sẽ không dùng tiền mời luật sư. Các vị phải để tôi về nhà”.

Trong trại giam, từng thời từng khắc tôi đều ghi nhớ bản thân mình là đệ tử Đại Pháp. Dù ở nơi đâu cũng cần hồng dương Đại Pháp, chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trở thành người tốt. Tôi giảng chân tướng và nói với những người xung quanh rằng “Đại Pháp hảo”. Tôi đã được thụ ích và việc làm người tốt là không sai. Chiểu theo lời dạy của Sư phụ lấy khổ làm vui, tiên tha hậu ngã. Thấy người gặp khổ nạn, tôi hết lòng giúp đỡ. Sự nhiệt tình, chân thành và nhẫn nại của tôi đã nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Thậm chí còn có người gọi tôi là mẹ nuôi. Mọi người thay nhau bảo quản và cất giữ sách Đại Pháp cho tôi. Đặc biệt là trưởng phòng giam. Khi tôi vào phòng giam tìm sách, tôi đã khẩn cầu cô ấy bảo lưu sách Đại Pháp. Sau này cô ấy đề xuất rằng mình sẽ bảo quản an toàn tuyệt đối.

Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cảnh sát. Cô ấy nghe và minh bạch ra từ đó không can thiệp việc tôi luyện công nữa, còn đề xuất muốn tôi quản lý phòng giam ở đó nhưng tôi đã từ chối. Sau này tôi ngộ ra rằng nếu như tôi quản lý phòng giam thì sẽ có lợi hơn trong việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Một vị kiểm sát viên của trại tạm giam hàng ngày đều đến thăm phòng giam nơi tôi bị giam giữ và ở lại một lúc lâu. Một ngày, đột nhiên cô ấy gọi tên tôi và nói: “Mỗi lần nhìn thấy dì ngồi ở đây, cháu đều muốn khóc!”. Đó chính là trường hòa ái từ bi mà các đệ tử Đại Pháp mang theo đã cảm hóa cô ấy. Phía mặt minh bạch của cô ấy cảm thụ được năng lượng thuần thiện tỏa ra từ các đệ tử Đại Pháp.

Khi bị bắt cóc đến trại tạm giam lần thứ hai, tôi đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và cự tuyệt phối hợp với các quy định của trại tạm giam. Cảnh sát đe dọa tôi và gọi một vài tội phạm trong phòng đến trói và còng tay tôi. Họ túm tóc tôi rồi đập đầu tôi vào cột bê tông. Đến khi mệt rồi, anh ta dùng giày da đá tôi một cách thô bạo, còn để phạm nhân dùng giẻ nhét vào miệng tôi và dùng tay đấm vào mắt, cào vào mặt tôi. Tôi vừa phát chính niệm vừa hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” để trấn nhiếp ác nhân. Mặc dù khuôn mặt đang chảy máu nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Cô ấy thở hổn hển và mệt mỏi kiệt sức. Nhìn thấy ánh mắt không chịu khuất phục của tôi liền để tôi quay trở lại phòng giam và nói với trưởng phòng giam rằng: “Để bà ấy ngủ ở trước phòng vệ sinh, chỉ cho ăn một chút. Không chết là được rồi”. Ngày thứ hai phát hiện ra tôi vẫn không chịu khuất phục, cô ấy tát và đá tôi vài cái nhưng đã không còn sự ngạo mạn nữa. Tôi đột nhiên phát hiện trên tay cô ấy đeo một chuỗi hạt phật thủ. Hóa ra tay cô ấy bị đau. Những tù nhân đã phối hợp với cô ấy đều bị tiêu chảy, sốt và nhức đầu. Tất cả đều bị báo ứng.

Tôi phát chính niệm và luyện công mỗi đêm trong phòng giam, kiên trì làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, chính niệm chính hành giải thể tà ác thao túng người thường. Dần dần trong trại tạm giam không còn ai theo dõi tôi nữa. Một ngày nọ, người cảnh sát đã đánh tôi hôm ấy đến xin lỗi tôi và nói rằng Pháp Luân Công là tốt và vô cùng khó hiểu trước cách làm của chính quyền. Tôi đã khóc vì xúc động. Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Đệ tử Đại Pháp dù đi đến đâu cũng không thể quên rằng bản thân là sự hy vọng được đắc cứu của chúng sinh, cần triển hiện ra uy đức của Đại Pháp mới có thể hóa giải những hiểu lầm của thế nhân đối với Đại Pháp mà từ đó khiến họ được đắc cứu.

Sau đó, tôi lại bị đưa đến trại cưỡng bức lao động. Tôi nghĩ dù đi đến đâu thì vẫn kiên trì làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm, thản đãng mà đối diện. Tôi nói với cảnh sát ở đó rằng: Tôi sẽ không bị chuyển hóa! Tôi không mặc quần áo của phạm nhân, không theo quy định giám sát. Sau đó, tôi bị nhốt vào một xà lim nhỏ màu đen trong chín ngày. Họ cũng không quản tôi nữa. Đến hôm đó đúng vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi nhớ đến Sư phụ và các đồng tu. Lúc này, một cảnh sát chạy vào và nói: “Không phải dì muốn viên mãn sao? Cháu mang cuốn “Đại viên mãn pháp” đến cho dì này”. Tôi sửng sốt rồi vội vàng đưa hai tay nhận lấy. Chăm chú ngắm nhìn chân dung Sư phụ. “Mình thấy Sư phụ rồi!” Trong tâm thầm nói với Sư phụ rằng: “Con nhất định sẽ làm tốt!”.

Trên đường lúc bị đưa đến trại giam chuyên bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi thầm cầu Sư phụ an bài cùng học Pháp với đồng tu tinh tấn. Không chút suy nghĩ, tôi đã giảng cho đội trưởng phòng giam rằng: “Cháu đừng bức hại Pháp Luân Công nữa”. Cô ấy sững người một chút rồi mỉm cười. Trong phòng tôi bị giam có một vị đồng tu đầu đã bạc trắng và hai người trẻ tuổi trông rất lương thiện. Vào ngày thứ hai, vị đồng tu này đã dạy tôi học thuộc Pháp. Chỉ trong một tuần đã thần tốc học thuộc xong cuốn Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II và một số Kinh văn. Cùng với lực lượng của Pháp, chính niệm của tôi càng ngày càng cường đại.

Có một lần, trưởng phòng giam gọi tôi vào phòng tiếp dân có việc. Tôi không phối hợp. Bảy, tám người bọn họ đã khiêng tôi vào. Trong phòng tiếp dân có vài người đứng đầu cùng nhân viên phụ trách việc chuyển hóa. Từ trong đám đông đang chen chúc ở bên ngoài có một người tiến vào, những người trong phòng đổ tới hoan nghênh vị này. Nghe họ nói tôi biết được, hóa ra người này là Vương Mỗ Mỗ, chuyên gia phỉ báng Đại Pháp, tôi lãnh đạm phớt lờ anh ta. Anh ta ngồi đối diện tôi rồi hỏi một cách kỳ quái: “Thế nào? Chị không định cứu độ tôi sao? Không từ bi với tôi à?” Tôi không để tâm nói: “Cứu anh? Sư phụ của tôi giảng:

“Thập ác chi đồ đẳng thu phong” (Thiện Ác Dĩ Minh, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Những kẻ theo mười điều ác hãy đợi đến khi gió mùa thu đến” (Thiện ác đã sáng tỏ, Hồng Ngâm)

Anh cứ từ từ mà chờ đợi đi”. Vương Mỗ Mỗ hoảng hốt không nói được từ nào, nói năng lộn xộn rồi vội vàng rời đi.

Có một hôm, đội trưởng đội quản lý và một số quản giáo cùng một số nhân viên y tế đột nhiên muốn đo huyết áp của tôi. Tôi không thuận theo nhưng vẫn bị cưỡng ép đo huyết áp. Huyết áp của tôi vào khoảng 180-220. Họ yêu cầu tôi đến bệnh viện nhưng tôi vẫn không thuận theo. Họ đe dọa tôi rằng sẽ tìm một người có thể đưa tôi đi.

Tôi nói: “Nói cho các anh biết: chỉ cần còn hơi thở thì tôi sẽ không phối hợp”. Nhân viên ý tế đó hắng giọng nói: “Không uống cũng được. Thuốc của tôi không vị không màu, muốn bà uống thì rất dễ dàng”. Tôi biết rằng người xấu thì việc gì cũng dám làm. Có đồng tu từng ăn cái gọi là đồ dinh dưỡng mà bọn họ đưa cho rồi thần trí bất tỉnh. Tôi không uống nước hay đồ uống hoặc bánh bao mà họ mang đến. Tà ác không còn kế nào nữa bèn khoác cái vẻ ngoài ngụy thiện quan tâm hỏi: “Dì không chịu chuyển hóa, cứ kéo dài qua ngày. Vậy đến khi nào mới kết thúc?”.

Tôi nói: “Chỉ cần ra khỏi đây thì tu luyện ở đâu cũng được”. Lời nói này thoạt nghe có vẻ không sai nhưng tôi đã không hoàn toàn phủ định bức hại của tà ác. Hiện tại tôi nhận ra rằng lý giải của bản thân lúc đó có phần thiên lệch. Như thế tôi bị bắt giam quá hạn mấy tháng. Tà ác sợ xuất hiện nguy hiểm nên không dám giam giữ tôi nữa. Vào hôm tôi trở về nhà, tôi được một nhân viên y tế kiểm tra. Nghe nói rằng nhân viên y tế trước từng tham gia bức hại tôi sau khi bước xuống cầu thang đã bị bong gân nặng, không thể đi làm. Cũng là bị báo ứng rồi.

3. Khẩn cấp giảng chân tướng cứu người

Giảng chân tướng cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Tôi nhận nhiệm vụ gửi tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó, điểm tư liệu chưa nhiều như hoa nở khắp nơi. Việc cứu chúng sinh đặc biệt cần phải có tư liệu, không chỉ đáp ứng nhu cầu ở địa phương mà còn cần cung cấp cho các đồng tu ở khu vực khác nữa. Trong những ngày đầy rẫy sự khủng bố của tà ác, cần phải lý trí thanh tỉnh mới có thể bảo đảm an toàn cho sự lưu hành của điểm tài liệu.

Tôi học thuộc lời Sư phụ giảng:

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung

Kiên tín bất động quả chính liên thành”. (Tinh tấn chính ngộ, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Học Pháp không chểnh mảng, biến hoá đều trong đó cả

Lòng tin kiên định không lung lay; chính quả, hoa sen kết thành”. (Tinh tấn chính ngộ, Hồng Ngâm II)

Mỗi ngày tôi đều dụng tâm học Pháp, phát chính niệm, kiên trì giảng chân tướng, làm tốt hạng mục mà mình đảm nhận. Đồng thời còn cần chăm sóc cháu gái nhỏ, dỗ cháu ngủ và cho cháu uống sữa lúc nửa đêm. Lúc đó việc giảng chân tướng cũng không buông lơi, tôi phát chính niệm cả ngày lẫn đêm 18 lần, có khi 20 lần. Bây giờ nhìn lại thật sự nỗ lực phi thường. Vì để tôi có thể phát chính niệm nhiều hơn, Sư phụ đã cấp cho tôi một công năng. Một khi đến lúc cần phát chính niệm, lòng bàn tay của tôi cảm giác như Pháp Luân đang xoay chuyển, phát xuất ra đúng thời điểm (trong trại tạm giam cũng như vậy).

Thật đúng như Sư phụ giảng rằng:

“Có những đệ tử Đại Pháp khi thấy sinh mệnh tà ác liền xuất Pháp Luân và Đại Pháp thần thông để trừ ác”. (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh tấn yếu chỉ II)

Sư phụ từng thời từng khắc đều bảo hộ và điểm hóa giúp đệ tử tu luyện tinh tấn.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng

Khẩu trung lợi kiếm tề phóng

Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn

Trảo khẩn cứu độ khoái giảng”. (Khoái giảng, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Các đồ đệ Đại Pháp giảng rõ chân tướng

Như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra

Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát

Tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên”. (Giảng nhanh, Hồng Ngâm II)

Tôi cảm nhận sâu sắc được sứ mệnh đang gánh vác nên buổi sáng ôm cháu gái nhỏ đi chợ, mục đích là để giảng chân tướng. Có lúc tâm sợ hãi xuất hiện, vừa học thuộc Pháp của Sư phụ các bài “Phạ xá”, “Sư đồ ân” vừa phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân. Tâm sợ hãi dần dần yếu đi, không ngừng tăng cường chính niệm. Vật chất sợ hãi này đã biến mất trong khi tôi chính niệm chính hành.

Có một lần, tôi phát tài liệu giảng chân tướng ở siêu thị. Lúc ra khỏi cửa thì bị chặn lại. Tôi nhìn họ cười rồi nói: “Dì đây là muốn cứu các cháu. Thấy các cháu ở đây đều bận cả, tài liệu để ở đây thì lúc sắp đồ đạc là có thể nhìn thấy rồi. Các cháu bắt dì thì cũng không được đắc cứu nữa”. Người thanh niên sau khi nghe xong nói: “Thôi được rồi! Dì đi đi. Sau này đừng phát nữa”. Tôi nói: “Các cháu xem rồi thì không cần phát nữa”.

Còn có lần, tôi đến một ký túc xá phát tài liệu chân tướng. Khi làm xong ra đến cửa thì thấy lối ra vào đã bị khóa. Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn nên đã nhờ bảo vệ ra mở cửa. Người bảo vệ ra hiệu rằng cần đợi lãnh đạo đến. Anh ta chưa kịp nói gì thì một người đàn ông chạc 40 tuổi bước đến. Cậu ấy nhìn tôi và không nói một lời nào. Lúc này, bảo vệ yêu cầu tôi lấy lại các tài liệu vừa phát trong ký túc xá. Niệm đầu tiên tôi nói với bản thân rằng cần phát chính niệm. Vì vậy tôi đã quay trở lại tìm một nơi để ngồi tĩnh tâm phát chính niệm. Sau đó bỗng nhiên nghe thấy một tràng pháo nổ rõ ràng. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giải thể tà ác bức hại tôi nên liền vội vàng bước ra cửa. Đúng lúc này người cán bộ đó đi vào. Cậu ta nói: “Dì đi đi”. Tôi nói lời cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa. Trên đường, cậu ấy đi xe máy đến gần tôi và nói: “Hôm nay nhìn thấy dì nhiều tuổi rồi nên mới để dì đi. Dì biết không?”. Toàn bộ Cơ quan An ninh Quốc gia đang làm việc ở đây. Tôi chỉ biết là tôi vừa vào phải hang sói.

Trong một lần khác, khi tôi đang dán tài liệu ở một khu dân cư lớn thì bảo vệ nhìn thấy. Cậu ta hét lên rồi đuổi theo tôi. Đột nhiên tôi nhớ đến thần thông mà Sư phụ cấp cho: “Định trụ lại! Không hét lớn!”. Trong tâm tôi phát xuất một niệm. Người bảo vệ lực lưỡng đó đã bị an tĩnh bất động. Đến khi tôi rời khỏi tiểu khu đó rồi quay đầu nhìn lại, mỉm cười trong tâm rồi nói: “Đi thôi. Đuổi theo không kịp nữa rồi”. Người đó liền lẳng lặng quay người rời đi.

Sau khi khởi tố ma đầu Giang Trạch Dân, từ khu phố cho đến đồn cảnh sát đều sách nhiễu tôi, khi tôi mở cửa giảng chân tướng vẫn tránh không gặp mặt. Tâm sợ hãi khiến tôi bị chìm trong mâu thuẫn giao tranh. Trong lúc hồi hộp, có một thanh âm nói với tôi rằng: “Làm không tốt sẽ bị bắt cóc và bức hại”. Tôi tự hỏi bản thân rằng mình có phải đệ tử chân tu không? Đã buông bỏ sinh tử chưa? Tôi hướng nội tìm và nhận ra rằng tâm sợ hãi của bản thân đang khởi tác dụng thật vô cùng hổ thẹn. Bước ra khỏi người thường, tu luyện bước trên con đường của Thần, rốt cuộc tôi nên lựa chọn điều gì đây? Cần phải coi việc can nhiễu này là cơ hội cứu chúng sinh. Nhưng vào hai lần đầu khi họ đến nhà sách nhiễu, tôi có chút căng thẳng, ngữ khí không đủ bình hòa. Sau khi nhận ra điều này, tôi thật sự buông bỏ tâm sợ hãi và các loại nhân tâm, thản đãng tự nhiên giảng chân tướng, gửi tài liệu chân tướng và khuyên tam thoái, giúp hai cán bộ viên chức thoái đảng, đoàn, đội. Ở nhà tôi, hoa Ưu đàm khai nở. Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ tôi. Con vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi!

Tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm và chấp trước. Tôi nhất định sẽ học Pháp, học Pháp thật tốt, dùng Chân-Thiện-Nhẫn đo lường nhất tư nhất niệm của bản thân, bước đi cho chính quãng đường còn lại, theo Sư phụ trở về nhà.

Tầng thứ tu luyện có hạn, có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/24/421091.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193612.html

Đăng ngày 19-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share