Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore
[MINH HUỆ 29-12-2019]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các đồng tu!
Tiến trình Chính Pháp đã đến vĩ thanh cuối cùng rồi, hình thế trong người thường cũng mỗi ngày mỗi khác, hạng mục truyền thông đã khởi tác dụng thúc đẩy lớn lao trong việc thay đổi hoàn cảnh địa phương. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ bước vào truyền thông ở giai đoạn tu luyện này; thông qua quá trình tu luyện trong hạng mục truyền thông mấy năm qua, tôi dần dần thể hội được Sư phụ đã lao tâm khổ tứ như thế nào để an bài cho tôi làm việc trong môi trường truyền thông, giúp tôi nhanh chóng đề cao và cứu nhiều người hơn nữa.
Nhân đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một số tâm đắc thể hội trong khi tham gia hạng mục truyền thông.
1. Tinh tấn không ngừng trong khi tham gia hạng mục Epoch Times
Trước khi bước vào truyền thông, tôi không có hòa nhập vào hoàn cảnh tu luyện của chỉnh thể địa phương, tôi chỉ làm ba việc gói gọn trong vòng tròn cuộc sống của cá nhân. Khi ấy, trong tôi có một cảm giác mãnh liệt, muốn tìm một môi trường có thể cứu người với tốc độ nhanh chóng hơn, thế là tôi nảy sinh tâm nguyện tham gia truyền thông. Thật trùng hợp, ngay sau đó một đồng tu đã điện thoại cho tôi và chia sẻ về tình trạng thiếu người trong hạng mục truyền thông, và thế là tôi đã bước vào hạng mục Epoch Times tiếng Trung từ năm 2017. Bây giờ tôi mới hiểu, ấy là Sư phụ nhìn thấy cái tâm muốn cứu người của tôi nên đã giúp tôi an bài tất cả.
Khi mới tham gia Epoch Times, trong tâm tôi vừa xúc động vừa lo lắng, tôi không biết liệu năng lực bản thân có thể đảm nhiệm công việc được giao hay không. Nhưng lúc ấy, trong tâm tôi có một niệm đầu thế này: Mình sẽ làm đến bước cuối cùng và không bỏ cuộc giữa chừng, mình phải trân quý cơ duyên này. Tôi âm thầm hạ quyết tâm, tự nhủ với lòng sẽ học những gì mình chưa biết và nắm bắt kỹ năng một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, trên thực tế có khá nhiều khó khăn, tạo thành những suy nghĩ đối kháng trong tâm tôi. Tôi nhận thấy các thành viên khác trong nhóm đều trẻ tuổi, kỹ thuật tốt, còn tôi thì không có nhiều kinh nghiệm, chuyện gì cũng phải tìm hiểu lại từ đầu, tôi cảm thấy rất lo lắng, không biết rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu. Tôi được phân công làm video, tất cả những gì liên quan đến video như kỹ thuật, chọn tư liệu hay phát triển mở rộng, tôi đều phải lên mạng tìm kiếm thông tin học hỏi từ đầu. Thời điểm đó nhóm nhỏ mới thành lập, nên không có tài liệu huấn luyện hệ thống, khiến áp lực lên tôi rất lớn trong một thời gian, và tôi bắt đầu do dự liệu mình có nên tham gia hạng mục này không, có lẽ mình nên làm việc nào đó đơn giản hơn chăng?
Tôi nhớ trước đây mình từng đọc các bài viết của đồng tu trên Minh Huệ Net, trong đó có rất nhiều đồng tu làm truyền thông chia sẻ về việc bản thân họ đã đột phá quan nạn như thế nào trong khi tham gia hạng mục truyền thông, và những trường hợp vì cứu người mà dụng tâm đào sâu nghiên cứu kỹ thuật ra sao. Đồng tu trong nhóm cũng kể với chúng tôi rằng, vào thời kỳ đầu khi Tân Đường Nhân mới thành lập, có một số người lớn tuổi đều học kỹ thuật làm video. Dần dần tôi ngộ được rằng, vì cứu người, đệ tử Đại Pháp thật sự là không gì không thể làm, tuy nhiên điều then chốt là xem chúng ta có cái tâm đó hay không, có sẵn sàng phó xuất không.
Bấy giờ, người phụ trách hạng mục Epoch Times thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp, đối với tôi mà nói, thì đây là sự giúp đỡ không hề nhỏ. Vì mọi người muốn những học viên trẻ trong nhóm hệ thống mạng có thể học Pháp và chia sẻ cùng nhau, nên đã sắp xếp cho đồng tu của nhóm hệ thống mạng và nhóm kinh doanh cùng học Pháp vào mỗi cuối tuần.
Đôi khi tôi sinh tâm lười biếng vào cuối tuần, không muốn đi tham gia, nhưng mọi người đều đến học Pháp, học xong thì họp thảo luận kế hoạch công việc tiếp theo, nếu tôi không tham dự sẽ không biết được công việc sắp tới của mình, cũng không nắm bắt được tình hình tiến triển của hạng mục ra sao, vậy nên tôi không thể không tham gia.
Nhờ học Pháp lượng lớn và sự giúp đỡ của các đồng tu, dần dần tôi cũng buông được nhân tâm lo lắng bản thân tuổi tác cao hoặc tiếp thu gì cũng chậm hơn các thành viên khác trong nhóm. Tôi nhận ra rằng, chỉ cần có tâm muốn làm, sẽ được Sư phụ an bài từ rất nhiều phương diện, và mọi việc cũng trở nên hiệu quả hơn, ngay cả khi trong đầu não nghĩ là khó quá, thì tức khắc sẽ chuyển niệm thành không có gì khó khăn cả.
Ví như lúc đầu, trong quá trình tôi làm một video, tôi thường lo lắng từ đầu đến cuối, nào là sợ bản thân làm chậm không theo kịp tiến độ, sợ làm không tốt bị người khác chê cười, suy tính thiệt hơn mãi không thôi, nếu được khen thì xuất hiện tâm hiển thị, còn khi bị phê bình thì cảm thấy thất vọng và tiêu cực, không bao giờ dùng chính niệm để xem xét những việc làm của chính mình.
Thông qua hướng nội tìm tất cả những tâm chấp trước trong toàn bộ quá trình, tôi liệt kê ra từng ý một, tự hỏi rốt cuộc thì mình động niệm gì; sau đó tôi nghĩ về từng niệm, từng niệm ấy, lại tự hỏi vì sao mình có thể động niệm ấy nhỉ, đằng sau nó là nhân tố gì; rồi tôi ý thức ra rằng, mình cần phát chính niệm thanh trừ can nhiễu từ những quan niệm hậu thiên này.
Sư phụ giảng:
“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Câu Pháp này thể hiện chính xác toàn bộ quá trình làm hạng mục của tôi.
Dần dần tôi dưỡng thành thói quen, ấy là trước khi làm video, tôi buông xuống tất cả những cách nghĩ về video ấy, không chấp trước vào tiến độ của video, không nghĩ ngợi liệu video này có thể thu hút bao nhiêu lượt xem của cư dân mạng, tôi nghĩ trước tiên mình cần tĩnh tâm học Pháp.
Sau khi học Pháp thì tâm rất thuần tịnh, khiến tôi có thể tỉnh táo dùng tâm thái bình thường bắt đầu công việc. Tôi muốn đóng góp hết tất cả những gì tốt đẹp nhất, để có thể làm ra sản phẩm tuyệt vời nhất trong tầng thứ này của tôi, còn hiệu quả cứu người thì Sư phụ sẽ an bài.
Sư phụ giảng:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)
Kết quả bất ngờ là, sau khi tôi buông bỏ những quan niệm người thường, thì đạt được bước đột phá rất lớn trong kỹ thuật làm video. Các video làm ra được đón nhận thường xuyên, thậm chí có khi lượt xem cũng rất cao, điều này đã củng cố thêm tín tâm trong tôi.
Ngoài ra, trong quá trình học Pháp, tôi cảm thấy bản thân mình liên tục được thanh tẩy, Sư phụ cũng không ngừng ban cho tôi trí huệ để tôi có thể làm ra những tác phẩm tinh mỹ hơn nữa.
Hồi ấy, ngay sau những ngày đầu vừa học xong cách làm video, thì khảo nghiệm khác đã đến. Vì để hỗ trợ nhóm kinh doanh, nhóm video nhận nhiệm vụ làm clip quảng cáo cho khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi thường cho rằng nhóm kinh doanh đặt yêu cầu quá cao đối với các video quảng cáo này, trong khi kỹ thuật của chúng tôi chưa thành thạo cho lắm, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Epoch Times, và gây khó khăn cho nhóm kinh doanh trong quá trình làm việc với khách hàng.
Tuy nhiên trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, công việc không nhận không được, còn nhất định phải làm cho tốt, nếu không thì Epoch Times lấy đâu ra kinh phí để nhanh chóng bước vào tuần hoàn hoạt động. Dưới áp lực như vậy, đồng tu trong nhóm kinh doanh cũng cảm thấy khó khăn khi nhận hợp đồng quảng cáo từ khách hàng. Ngoài ra, sau khi hoàn thiện video rồi, thỉnh thoảng khách hàng vẫn không hài lòng, và phản hồi những đánh giá tiêu cực đến nhóm làm video chúng tôi thông qua nhóm kinh doanh. Đối diện với những tình huống này, lắm lúc trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu đựng và khởi lên tâm oán trách. Tôi nghĩ, mình đã vất vả mấy đêm liền để làm ra sản phẩm cho các bạn, hơn nữa mình không phải là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, nhưng có thể làm ra video tốt như vậy mà vẫn không hài lòng ư?
Tuy nhiên tôi lại nghĩ, người tu luyện mà, xảy ra mâu thuẫn không hề là ngẫu nhiên, phải hướng nội tìm chứ. Vào thời gian đầu tham gia nhóm video, bản thân tôi ôm giữ tâm thái được chăng hay chớ, gặp khó khăn thì muốn né tránh, không muốn chịu khổ, tạo thành một kiểu suy nghĩ che đậy rất khó nhận ra, nào là: “Mình không chuyên nghiệp, nên làm hạng mục này kém một chút cũng được mà, mình sao có thể làm tốt hơn công ty chuyên nghiệp trên thị trường chứ?” Vậy đó, xuất phát điểm quá sai lệch rồi!
Sư phụ giảng:
“Đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy Công năng người ta để thực hiện các việc.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Phải rồi, Phật Pháp thần thông sao có thể không bắt kịp kỹ năng của người thường nhỉ? Khi tôi cho rằng không được, ấy chính là đã tự giới hạn phía con người phát huy công năng mà Sư phụ ban cho, sản phẩm tạo ra thiếu mất Thần tính, khiến người thường xem không cảm nhận được nội hàm, và họ thấy không tốt cũng là điều tất yếu thôi. Biểu hiện ra bề mặt không tốt ấy chính là phản ánh tầng thứ tu luyện của tôi, do tôi không thật sự lý giải được sức mạnh của Đại Pháp, cũng không nỗ lực 100% cứu độ chúng sinh.
Khi tìm ra được vấn đề của bản thân rồi, tôi cố gắng lên mạng học hỏi, xem video hướng dẫn trên Youtube, từ từ ghi chép lại phương pháp làm video đang thịnh hành trên thị trường, trải qua một đoạn thời gian tích lũy như vậy, kỹ năng cũng dần thành thục lên. Mặc dù vẫn còn cách khá xa so với tiêu chuẩn và xu hướng thị trường, nhưng tôi ấp ủ trong tâm rằng mình cần nỗ lực đạt được trình độ chuyên nghiệp như những chuyên gia người thường. Các đồng tu trong nhóm cũng động viên lẫn nhau, chia sẻ với nhau những bí quyết làm video mà bản thân lĩnh hội được, tất cả những điều này thật sự khiến chỉnh thể đề cao, chỉnh thể thăng hoa, và kết quả là khách hàng doanh nghiệp bắt đầu khen một số sản phẩm của chúng tôi làm rất tốt.
Trong quá trình tham gia hạng mục video, tôi dần nhận thức ra rằng, quá trình bỏ đi những suy nghĩ được gọi là áp lực, gánh nặng, khó khăn, cũng chính là đang buông xuống tất cả những thứ của con người, càng tiếp cận với quá trình thăng hoa của Thần. Khi thật sự buông bỏ bản thân, mới hiểu được mình đang trợ Sư chính Pháp, và chính niệm đối đãi với công tác của bản thân, khiêm nhường tiếp nhận tất cả mọi thành quả công việc, xuất hiện vấn đề thì hướng nội tìm. Thế là linh cảm cũng thường tuôn trào như suối nguồn trong tâm trí tôi, không cần quá tốn sức suy nghĩ mà vẫn có thể lĩnh hội được rất nhiều ý tưởng hay. Bây giờ xem lại những sản phẩm bản thân đã làm trước đây, có một số chỗ mà tôi nghĩ mãi không ra vì sao lúc ấy mình có thể làm được nhỉ, xác thực là Sư phụ và Chính Thần đã giúp mình rồi. Chỉ có đồng hóa vô điều kiện với Pháp, và tín Sư tín Pháp xuất tự nội tâm, thì tất cả những gì đáng có sẽ tự khắc có.
2. Đột phá tự ngã trong hạng mục quảng bá Shen Yun
Đầu năm nay, đồng tu đề xuất triển khai công tác quảng bá Shen Yun tại địa phương, dẫn dắt người dân Singapore đi xem biểu diễn Shen Yun tại các khu vực khác ở Châu Á .
Vì không có kinh nghiệm trước đó để tham khảo, tâm trạng lo lắng sợ khó lại đến. Tôi nghĩ: Shen Yun đấy nhé, năng lực mình không đủ, nếu làm ra sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, thì biết nói gì với Sư phụ đây? Chi bằng để đồng tu khác đã từng xem biểu diễn nhiều lần, và có lý giải sâu sắc về Shen Yun đứng ra thực hiện, mình ở bên cạnh học hỏi mọi người là được rồi.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Do đó tâm chẳng dứt được, tâm bứt rứt; có thể tâm [người ấy] vẫn đeo đuổi, vẫn muốn quay đầu lại coi mặt hai vị kia đang nói lời xấu về mình.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Nhưng mọi chuyện thường không như ý tôi, đồng tu khác giới thiệu tôi tham gia hoạt động quảng bá Shen Yun lần đầu tiên tại địa phương. Khi ấy tôi sinh tâm sợ hãi, tâm căm phẫn bất bình, tâm oán hận đồng tu, vì sao không tìm người khác làm, rằng ai đó, ai đó phù hợp hơn, sao họ không làm kia chứ?
Tuy nhiên, tình huống tại thời điểm ấy rất cấp bách, nếu những người được giới thiệu như chúng tôi mà từ chối không tham gia, thì dường như hoạt động sẽ bị huỷ bỏ. Khi đó, cuộc chiến giữa các nhân tố chính-phụ không ngừng diễn ra trong đầu não tôi, tôi cũng biết khi đồng tu đề cử mình, có thể đó là an bài và thệ ước của mình trước đây, là vinh diệu vô thượng. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn như thế, từ viết bản thảo đến luyện tập diễn thuyết, trong mắt người thường thì dường như mọi chuyện là không thể tưởng tượng và không thể thực hiện, điều này tạo thành gánh nặng và lo sợ to lớn trong tâm tôi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ. Tôi buông tâm xuống, để nó sang một bên, và tự nhủ rằng: Mình muốn làm việc này, không thể để Sư phụ và Đại Pháp mất đi bất kỳ người nào.
Thời gian ấy, ban ngày đi làm, tối về kiên trì học Pháp nhiều hơn, mỗi ngày viết và chỉnh sửa bản thảo đến gần sáng, chọn video, còn phải có trách nhiệm đưa bản thảo cho đồng tu diễn thuyết xem qua trước, chỉnh sửa tập tin PPT, sắp xếp diễn tập. Bây giờ nghĩ lại, tôi không sao hiểu được bằng cách nào mà mình có thể xoay sở để hoàn thành mọi việc trong một, hai tuần như thế.
Quá trình chuẩn bị trong khoảng thời gian đó như thể là vượt quan sinh tử, trong tâm rất dày vò và bứt rứt. Tuy nhiên, ngay khi trong tâm có niệm đầu không ổn định thì tôi sẽ học Pháp và phát chính niệm để bản thân có thể tập trung tinh thần. Buổi tối làm việc mệt thì tôi luyện luyện công, rồi lại tiếp tục làm. Với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc ở Epoch Times, tôi có một niềm tin vững chắc rằng, chỉ cần buông bỏ tất cả nhân tâm, dụng tâm chuẩn bị chu toàn, thì Sư phụ sẽ an bài tất cả.
Sư phụ nhìn thấy cái tâm của tôi và đồng tu như vậy, Ngài đã từ bi gia trì cho chương trình quảng bá hoàn thành viên mãn, từ khâu chuẩn bị cho đến bước cuối cùng đều suôn sẻ. Trong tâm tôi âm thầm cảm tạ Sư phụ: Con xin cảm tạ ân Sư tôn đã giúp một đệ tử không tinh tấn như con, an bài cho con một con đường đề cao tinh tấn tốt nhất, Sư phụ đã ban cho chúng con vinh dự to lớn trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh tại thế gian này.
Sư phụ giảng:
“công năng bản tiểu thuật
Đại Pháp thị căn bản” (Cầu Chính Pháp Môn, Hồng Ngâm)
Dịch nghĩa:
“công năng vốn dĩ là những thuật nhỏ bé Đại Pháp mới là gốc, là căn bản” (Cầu Pháp môn chân chính)
Tôi cảm thấy, cho dù mình làm bất cứ chuyện gì đi nữa, đều là Sư phụ khổ tâm an bài tất cả, biểu hiện ra nơi thế gian này chính là khả năng diễn thuyết mà tôi đạt được thông qua rèn luyện, đã khởi được tác dụng cứu người.
Trải qua một đoạn thời gian cho đến hôm nay, chúng tôi đã tổ chức thành công ba hội nghị quảng bá Shen Yun ở Singapore. Bên cạnh đó, các đồng tu cũng bắt đầu quảng bá ShenYun trong xã hội chủ lưu.
Dường như cơ hội “lần đầu tiên” như thế này sẽ còn rất nhiều, nên đối đãi thế nào mới đúng đây, xem ra giữa tiến và thoái chỉ đơn giản là một sự lựa chọn, nhưng ở không gian khác thì nó thể hiện ra sự thành-bại của cuộc chiến chính tà.
Tôi hiểu rằng, cần đột phá và vượt qua nỗi sợ hãi về những điều chưa biết trong công việc, buông bỏ thể diện, tự tôn, tâm sợ điều này sợ điều kia, dùng chính niệm đối đãi với những việc hữu ích khởi tác dụng cứu người. Nếu làm được như vậy mới có thể nhìn thấy được Pháp lý ở tầng cao hơn, mới có thể tiếp cận gần hơn một chút với yêu cầu của Sư phụ, mới có thể viên dung tất cả những gì Sư tôn kỳ vọng nơi đệ tử chúng ta.
Trước đây, khi đối diện với những việc cần phải thực hiện trong hạng mục, thì cách mà tôi thường dùng là, đưa ra biện pháp để người phụ trách sắp xếp cho người khác làm. Nhưng hiện nay khác rồi, trước tiên tôi suy xét, vì sao mình không chủ động đảm nhiệm việc này nhỉ, nếu bản thân mình không muốn làm, rốt cuộc thì chính niệm của mình đang khởi tác dụng hay nhân tâm đang tác quái.
Bằng cách này, tôi cố gắng hết sức chủ động thực hiện mọi việc, có thể đóng góp hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của bản thân vào hạng mục, phát huy đầy đủ nhất những kỹ năng mà Sư phụ đã ban cho tôi.
Kết luận
Trong công tác truyền thông, tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu xung quanh làm lâu năm trong hạng mục, họ đã buông bỏ vinh hoa phú quý trong đời thường, buông bỏ thời gian cá nhân, chỉ tập trung phó xuất cứu người một cách vô tư. Họ mang trong tâm sự bao dung, sự chân thành, và chính tín đối với Pháp, họ truyền tất cả những điều ấy qua những lời nói và hành động, nên thỉnh thoảng khi họ bắt đầu phát biểu, tôi liền cảm động đến rơi lệ. Mọi việc họ làm trông có vẻ bình thường thôi, nhưng đã cho tôi thấy quá nhiều, quá nhiều thiếu sót của bản thân trong tu luyện, điều này thật sự khích lệ tôi cần nỗ lực làm tốt hơn nữa.
Bây giờ tôi đã học được cách trân quý các đồng tu đáng quý và đáng mến đang cùng tôi trợ Sư chính Pháp trong giai đoạn này. Tôi tin rằng Sư phụ muốn tôi tìm ra những chỗ chênh lệch của bản thân thông qua quá trình phối hợp cùng các đồng tu, để tôi tu tốt bản thân và làm tốt hạng mục cứu người. Tôi hiểu rằng, chỉ có tu tốt bản thân mới có thể làm tốt ba việc. Trên con đường cuối cùng này, tôi nhất định phải giảm thiểu những chuyện đáng tiếc và đáng hối hận, để Sư phụ được yên tâm.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Singapore 2019)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/28/拿出自己最好的一切-397583.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/7/182075.html
Đăng ngày 26-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.