Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 27-12-2019]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp đã được 18 năm, con đường tu luyện gian khổ nhưng cũng thật hạnh phúc. Trong Đại Pháp tôi đã học được cách buông bỏ, hiểu được cách khoan dung, trong tâm luôn tràn ngập niềm vui, thường cảm tạ ân Sư tôn đã bảo hộ suốt chặng đường để tôi có thể trong phong ba bão táp mà bước đi đến ngày hôm nay.

1. Thoát thai hoán cốt

Trước khi tu luyện, cơ thể tôi rất yếu, tôi bị gai đốt sống cổ nên phải tới bệnh viện Trung ương khám bác sĩ chuyên khoa trong suốt 11 năm. Dạ dày của tôi cũng không tốt, còn bị đau vai, ngoài ra chứng khó ngủ cũng làm tôi khổ sở trong nhiều năm liền. Thời điểm đó, cuộc sống của tôi rất mệt mỏi, tinh thần rất tệ, trong đầu não toàn là những tư tưởng hỗn loạn, lúc lái xe thì nghĩ lung tung, cũng luôn nghĩ về các vấn đề trong công việc, ở nhà làm việc nhà cũng không sạch sẽ, lúc đi ngủ trong đầu não sông biển quay lộn, rất khó chìm vào giấc ngủ. Hồi đó nếu có ai đối xử không tốt với tôi, hoặc giả nói những lời không hay, đến đêm tôi sẽ lại nghĩ ngợi, bực tức đến mất ngủ, ngày hôm sau đi làm tinh thần áp lực rất lớn. Tôi đã luyện qua rất nhiều loại khí công, còn đưa khá nhiều người đến cùng tập, nhưng thân thể thật sự cũng không tốt hơn được.

Đầu năm 1996, có người bạn tốt đưa tôi xem một đĩa VCD Pháp Luân Công, hỏi tôi liệu có muốn luyện không nhưng tôi không động tâm. Cho đến đầu năm 2001, duyên phận tới. Tôi có một người bạn trước kia toàn ngủ đến 10 giờ sáng chưa chịu dậy, còn nói rằng rất mệt. Vậy mà thời điểm đó cô ấy hàng ngày dậy rất sớm làm bánh đem đi bán. Cô ấy nói giờ cô tập Pháp Luân Công rồi, hỏi tôi có muốn đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” không. Tôi nói đương nhiên là muốn chứ, vậy là cô ấy cho tôi mượn ngay một quyển “Chuyển Pháp Luân” để đọc.

Lần đầu tiên đọc “Chuyển Pháp Luân”, trong tâm tôi nghĩ, sao mà giảng cao thế này! Tôi tiếp tục đọc đến lượt thứ hai, tôi nghĩ, vì sao có rất nhiều chuyện đều là trước kia mình đã gặp rồi nhỉ? Sư phụ đều giải thích rất rõ ràng. Sau đó tôi trả lại sách cho bạn, tự mình tìm đến điểm luyện công, và bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Luyện công chưa được hai tuần, tôi có cảm giác như được thoát thai hoán cốt, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, đầu não trống rỗng, không còn những suy nghĩ hỗn loạn, cũng có thể chìm vào giấc ngủ rất yên bình, y như là những thứ áp lực kia đã bị tiêu đi rồi. Tôi leo cầu thang không cảm thấy mệt, dường như bước chân lên cũng không cần dùng sức, cột sống không còn đau nữa, cũng không còn cảm giác chán ăn. Vì vậy tôi càng có tín tâm tiếp tục luyện. Hồi đó ngộ tính của tôi không tốt lắm, nhận thức Pháp còn rất nông cạn, sau này học Pháp mới hiểu ra nguyên nhân, ấy là nhờ Sư phụ đã giúp tôi tiêu đi những thứ bất hảo kia rồi.

Thực ra, khi tôi bắt đầu tu luyện cũng là lúc bức hại xảy ra nghiêm trọng nhất. Tháng 1 năm 2001, Trung Cộng đạo diễn vụ “Tự thiêu Thiên An Môn” giả mạo, nhằm kích động lòng thù hận và hiểu lầm lớn hơn từ quần chúng. Trong các nhà tù và trại lao động cải tạo ở Trung Quốc, các đệ tử Đại Pháp gặp phải tra tấn cực hình điên cuồng. Ở Singapore, phần lớn báo chí và truyền hình đã trích dẫn rất nhiều lời tuyên truyền vu khống từ Trung Quốc khiến cho nhiều người dân Singapore bị lừa gạt bởi những lời dối trá trong suốt một khoảng thời gian.

Vào thời điểm đó, hầu như không ai dám tiến vào tu luyện, một người bạn đã gọi điện hỏi tôi: “Chuyện xảy ra như vậy mà bạn vẫn dám luyện ư?” Gia đình và người thân cũng không hiểu tại sao tôi muốn luyện Pháp Luân Công. Khi ấy, giảng chân tướng rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ: Sợ gì chứ! Những thứ truyền thông nói đều là giả, đích thân mình đã trải nghiệm được sự thần kỳ của Đại Pháp.

2. Truyền rộng chân tướng

Nhớ lại lúc mới đắc Pháp, trong một giấc mơ, tôi thấy mình đi xem một buổi biểu diễn, khi ấy chồng tôi ngồi bên cạnh, còn có một người hàng xóm có vấn đề về não cũng có mặt ở đó. Nhưng khi buổi diễn kết thúc, tất cả mọi người đều về hết, chỉ còn lại một mình tôi tìm không được đường về nhà. Tôi cứ đi mãi đi mãi, đến một khu rừng rất rộng lớn, càng đi càng cảm thấy sợ. Cuối cùng tôi nhìn thấy một người, và hỏi anh ấy: “Con đường này phải đi thế nào mới có thể ra được đại lộ?”

Anh ấy nói: “Đường này khó đi lắm, rất gập ghềnh, rất khó vượt qua, không ai có thể giúp được chị đâu, bản thân chị phải tự vượt qua, tự đi thôi.”

Sau khi tỉnh dậy, tôi nghĩ, phải rồi, con đường tu luyện mà, chẳng phải cần tự mình bước đi hay sao, ai sẽ dẫn mình ra chứ, không tự mình đi, không tự vượt qua thì căn bản không thể ra được.

Trong một giấc mơ khác, tôi nhìn thấy trong đầm lầy có rất nhiều người mặc đồ trắng và một vài người mặc đồ đen, họ vươn cánh tay ra, hai tay áo khá dài lắc lư qua lại, như thể đang kêu cứu, muốn tôi nhanh chóng cứu lấy họ. Tôi nghĩ đây là Sư phụ điểm hóa mình mau chóng cứu người.

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi cuộc đàn áp xảy ra, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phải chứng thực Pháp, đã phát sinh bức hại thì tôi nên cho thế nhân biết Pháp Luân Công là tốt, là bị bức hại, bị vu khống và bôi nhọ.

Lúc đầu tôi đi tới từng nhà một phát tài liệu chân tướng. Khu dân cư nhà HDB kiểu cũ trước đây (là loại nhà do nhà nước xây dựng và kinh doanh trực thuộc Tập đoàn Phát triển Nhà thuộc Bộ phát triển quốc gia), mỗi tầng không có thang máy, một tòa nhà chỉ có hai hoặc ba tầng có thang máy, thường phải đi lên và đi xuống bằng thang bộ, làm cho khắp người tôi đầm đìa mồ hôi. Mỗi ngày tôi đến hai tòa nhà để phát tài liệu, nếu gặp người nào ở cổng thì tôi sẽ giảng chân tướng cho họ, tôi cứ kiên trì như vậy suốt ngần ấy năm. Tôi cũng giảng chân tướng cho hàng xóm và cho họ mượn sách Đại Pháp.

Quá trình này không phải lúc nào cũng thuận lợi, có thời gian hai chân của tôi bị can nhiễu đến mức không cách nào leo nổi cầu thang. Hồi đó do ngộ tính còn kém, tôi không hiểu khi gặp can nhiễu thì cần phát chính niệm, chủ động thanh trừ ma can nhiễu này. Thay vào đó tôi lại thụ động chịu đựng, đã chịu không ít khổ cực, đã đi mất một đoạn đường vòng.

3. Cứu người Trung Quốc

Thế nhân đều bị đầu độc bởi những lời dối trá, đặc biệt là người dân Trung Quốc lại càng bị tẩy não nghiêm trọng hơn. Tám năm trước, tôi bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng trực diện, làm tam thoái, một mạch kiên trì cho đến nay. Tôi đến các nơi như công viên, nhà ga, tàu điện ngầm, các điểm tham quan, trung tâm mua sắm nhỏ hoặc khu bán hàng rong, và tầng trệt của các khu chung cư HDB kiểu cũ, đâu đâu cũng có những chúng sinh đang chờ được cứu, ở đây cũng là chỗ tốt để tôi tu xuất từ bi và cứu độ chúng sinh.

Lúc mới bắt đầu, tôi thiếu kinh nghiệm và không hiểu lắm nên làm thế nào, tâm tính cũng không đạt tiêu chuẩn. Khi bị xúc phạm, bị mắng chửi, tôi cảm thấy thật ủy khuất, cũng muốn nói lại một, hai câu. Nhưng rồi dần dần tôi cũng quen, trong tâm nghĩ, chà, muốn tốt cho họ cần nhẫn một chút, nhẫn được rồi thì tâm tính cũng từ từ đề cao lên, tâm bình khí hòa giảng chân tướng thật đơn giản, cũng dễ dàng câu thông được với họ, con người tôi cũng ngày càng trở nên thiện hơn, từ bi hơn.

Tôi cũng lên Minh Huệ Net đọc những bài chia sẻ có nội dung liên quan, kinh nghiệm của các đồng tu đều có chỗ tốt để tôi học hỏi và áp dụng. Tôi viết lại vào giấy những điểm cần học hỏi, chỗ này học một chút, chỗ kia học một chút, trong quá trình thực hành tôi từ từ tổng kết được cách làm của bản thân mình, cũng dần dần học được cách tùy cơ ứng biến. Bởi vì không phải mỗi người đều có cùng một cách nghĩ, gặp phải cùng một vấn đề, nên ai cũng có cách xử sự riêng của mình, các cuộc nói chuyện thường bắt đầu và kết thúc theo những cách khác nhau.

Trong nhiều lần giảng chân tướng, tôi thấy mình ứng đáp rất trôi chảy tự nhiên, trí huệ cũng không ngừng tuôn trào, mỗi lần giảng xong nghĩ lại thật là bất khả tư nghị, tôi cảm nhận sâu sắc rằng đó đều là nhờ Sư phụ gia trì, đều là Sư phụ làm, tôi chỉ nói chuyện với họ một chút, giảng giải cho họ một chút mà thôi. Điều đáng mừng là tôi đã gặp được rất nhiều người minh bạch chân tướng, rất nhiều người đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng.

Có không ít người cảm thấy tôi thật thân thiết, hệt như bằng hữu và luôn nghĩ cho họ. Trải qua từng bước trong thế gian này, có thể đem từ bi lưu cấp cho chúng sinh, điều này khiến tôi cảm thấy nội tâm mình tràn đầy hạnh phúc.

Có lần tôi gặp một du học sinh người Trung Quốc. Cậu ấy tự nhận mình là người vô Thần, còn nói với tôi: “Cháu không tin những điều dì nói, cháu là sinh viên đại học, cháu tin vào khoa học.”

Tôi nói với cậu ấy: “Phải rồi! Pháp lý mà Sư phụ Đại Pháp giảng trong kinh sách, tất cả đều có thể dùng lý lẽ khoa học giải thích thông suốt.”

Tôi lấy khá nhiều ví dụ, còn kể cậu ấy nghe những thay đổi của bản thân tôi trước và sau khi tu luyện. Cậu ấy hỏi bất cứ điều gì tôi đều có thể giải đáp, rồi tôi nói: “Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất, vì sao cuối cùng ông lại chọn đi theo tôn giáo? Dì không có học thức cao như cháu, những điều thâm sâu hơn cháu hãy tự mình tìm hiểu nhé.”

Chúng tôi nói chuyện khoảng nửa giờ, cậu ấy nói: “Dì à, trước giờ cháu chẳng bao giờ tin có Thần linh hay ma quỷ, cháu chỉ tin vào khoa học thôi. Vậy mà nói chuyện với dì, cháu bị dì thay đổi rồi! Cháu phục dì rồi, cháu tin những điều dì nói, cháu muốn thoái xuất đoàn và đội.”

Còn một lần nọ tôi gặp ba thiếu niên, trong đó có một cậu ương ngạnh dùng tiếng Phúc Kiến nói chuyện với tôi, tôi cũng dùng giọng Phúc Kiến giảng cho cậu ấy. Cậu ấy cảm thấy rất cao hứng nên cứ liên tục muốn trêu tôi. Cậu thiếu niên đi cùng nói: “Dì à, cậu ấy không tôn trọng dì, mặc kệ cậu ấy đi!”

Tôi thuận tiện hỏi luôn: “Cháu có từng vào đoàn, đội không?”

Cậu ấy nói: “Cháu vào rồi! Cháu còn là đảng viên cơ.”

Tôi hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi, làm thế nào vào đảng được?”

Cậu ấy trả lời: “Cháu 16 tuổi.”

Tôi bảo: “Dì hiểu rồi, người nhà cháu đều làm quan chức.”

Cậu thừa nhận. Sau khi giảng chân tướng xong, tôi nói: “Dì dùng hóa danh này giúp cháu thoái nhé, được không?” Cậu ấy khảng khái đáp: “Dạ được chứ.”

Một lần tôi giảng chân tướng ở điểm du lịch. Một vị du khách Trung Quốc nghe xong chân tướng thì nói với tôi rằng, ông ấy chưa từng gia nhập tổ chức nào hết, đồng thời ông ấy giơ hai tay lên cao và hô to hai lần: “Pháp Luân Công thật là tốt! Pháp Luân Công thật là tốt!”

Có một người công nhân Trung Quốc nọ, sau khi nghe tôi giảng chân tướng xong liền nói rằng anh ấy chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào của tà đảng. Anh ấy hỏi tôi: “Chị biết vì sao Hồng Kông loạn đến mức này không? Chị nghĩ cảnh sát Hồng Kông dám đánh người Hồng Kông đến mức ấy hay sao? Ai mà không biết Trung Cộng hễ đụng chuyện là dùng súng, giết người đẫm máu, kinh khủng hết mức. Nếu tôi mà từng gia nhập thì chắc chắn sẽ thoái.”

Đó là những lúc suôn sẻ, cũng có khi không thuận lợi. Từng có một người Trung Quốc mắng tôi là kẻ bán nước, tôi thiện ý nói cho anh ấy nghe về tình huống bức hại, sau đó anh ấy đã thoái xuất khỏi tà đảng. Kỳ thực, có những người tôi chỉ nhìn là biết ngay họ đã làm tam thoái hay chưa, người đã làm tam thoái có khuôn mặt sáng láng và nụ cười trông cũng rất tự nhiên.

Có lần tôi phát báo đến tay một người đàn ông, ông ấy cầm tờ báo và nói: “Đây là một tờ báo chống Cộng. Nếu ở Trung Quốc chị sẽ bị bắt ngay lập tức, tại sao chị lại giúp họ làm việc xấu? Chị được trả bao nhiêu tiền? Nếu là tình nguyện viên không có tiền thì đừng làm nữa, mấy tờ báo này viết lung tung.” Ông ấy còn nói: “Bản thân người Trung Quốc chúng tôi trong tâm đều biết rõ Trung Quốc là cường đại nhất thế giới. Tôi trông mấy người, người nào người nấy đều đáng ghét, đáng hận, từng người một, đặc biệt là các chị, tôi càng hận. Tương lai của chúng tôi là tốt nhất!”

Lúc này bạn ông ấy cũng đi tới. Tôi nói: “Các anh là người Trung Quốc, tôi chỉ khuyên các anh tam thoái bảo bình an, hãy là con cháu của Trung Hoa, là con cháu của Viêm Hoàng, chứ đừng làm con cháu Mác-Lê.”

Tôi lại nói: “Sư phụ chúng tôi từ bi, bảo chúng tôi giảng chân tướng cho từng người, từng người các anh, để bản thân các anh được cứu và được bình an, Pháp Luân Công không tốt hay sao? Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công 20 năm, chúng tôi không có ai cầm dao và súng chống với họ. Các anh nhìn mặt tôi liệu có giống người xấu không?”

Họ rất sốc: “Chị là người luyện Pháp Luân Công à?” Tôi nói: “Đúng vậy! Quên mất không giảng chân tướng cho các anh.”

Vậy là tôi bắt đầu giảng Pháp Luân Công hồng truyền hơn 100 quốc gia và địa khu, chính phủ và người dân mỗi nước đều hoan nghênh cao đức Đại Pháp. Tại sao ở Trung Quốc lại có chuyện vì tu “Chân-Thiện-Nhẫn” mà bị bức hại? Chính vì Pháp Luân Công quá tốt, chỉ trong thời gian mấy năm mà đã có một trăm triệu người luyện công ở Trung Quốc. Năm 1999, Giang Trạch Dân, kẻ đứng đầu Trung Cộng tâm địa hẹp hòi, tật đố Pháp Luân Công có nhiều người học, sợ người khác giành quyền lực của ông ta mà bức hại học viên Pháp Luân Công đến chết, đến tàn phế và lưu lạc không nhà, thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống bán trục lợi. Các anh đều có thể dùng điện thoại lên mạng đọc thấy những tin tức này. Một người trong số họ hỏi: “Thu hoạch tạng sống là có thật sao?” Tôi nói: “Đương nhiên là thật rồi!”

Cuối cùng tôi đưa họ xem chân tướng vụ giả án “tự thiêu Thiên An Môn” và “Một vạn người thỉnh nguyện ôn hòa”, cùng bức ảnh Tàng Tự Thạch ở Quý Châu rồi nói với họ rằng: “Người không trị thì trời trị.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân). Tôi nói họ đừng làm vật tế chôn theo nó, đừng vì nó mà chịu tội oan, hãy dùng hóa danh làm tam thoái. Họ đều đồng ý cả. Sau đó họ còn đoán tuổi của tôi, người ban đầu mắng tôi nói: “Chị làm thế nào mà trẻ được như vậy?!” Tôi nói: “Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, là nhờ luyện Pháp Luân Công đó.”

Một hôm, có người hỏi tôi: “Xin hỏi dì đang làm gì ở đây?” Tôi nói “Để khuyên mọi người tam thoái bảo bình an.”

Cậu ấy nói: “Dì có thể chỉ cho cháu mua Thời báo Epoch Times ở đâu không? Cháu rất thích xem, rất muốn đọc, báo này không giống những tờ báo khác, thông tin của nó hoàn toàn khác hẳn với những gì cháu từng nghe và từng xem ở Trung Quốc.”

Tôi lấy trong túi ra một tờ báo cũ đưa cho cậu ấy và nói số báo này cũ rồi. Tuy nhiên cậu ấy tỏ ra rất mừng nói: “Không sao đâu, chỉ cần báo Epoch Times là được. Dì à, chắc dì quên rồi, cách đây một tháng dì đã tặng cho cháu một tờ báo và một cuốn chân tướng nhỏ đấy.”

Tôi đột nhiên nhớ ra, tối hôm đó tôi trông thấy cậu ấy thì bước đến, cậu ấy đang ăn bánh mì, cậu cắn từng miếng lớn, rồi trong miệng đầy bánh mì nuốt mãi không trôi. Tôi hỏi: “Sao cháu phải ăn vội thế?”

Cậu ấy nói: “Cháu cảm thấy ăn uống trước mặt dì thì không lịch sự ạ.”

Tôi bảo: “Cháu làm việc cả ngày, bụng đói rồi thì phải ăn chứ, không sao đâu.”

Sau khi nghe chân tướng xong, cậu ấy rất nhanh chóng thoái đoàn và đội. Tôi tặng cậu ấy một cuốn lịch chân tướng, đồng thời bảo cậu ấy lên Minh Huệ Net tìm đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Cậu ấy vui vẻ đồng ý.

4. Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở

Trong kinh điển Phật giáo từng ghi chép rằng: “Khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, là lúc Chuyển Luân Thánh Vương đến …” Hoa Ưu Đàm Bà La tương truyền 3000 năm khai nở một lần đã xuất hiện trong nhà tôi ba lần.

Tám năm trước, khi tôi đang học cách giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái, thì trong nhà tôi nở rộ hoa Ưu Đàm Bà La.

Vào sáng ngày 6 tháng 7 năm nay, tôi phát hiện trên lá của cây cà ri nhỏ được trồng trong chậu nhà tôi đang nở một bông hoa nhỏ xíu màu trắng, thân cây mỏng mịn như tơ lụa, sắc hoa như ngọc và trắng tinh khiết như tuyết. Tôi đếm thử, tổng cộng là 25 hoa. Hai tháng sau, trên cây ăn quả lại xuất hiện hoa Ưu Đàm Bà La.

Tôi hiểu đây là Sư phụ nhiều lần khích lệ tôi. Suốt chặng đường, Sư phụ luôn điểm ngộ cho tôi, cổ vũ cho tôi. Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Sư phụ, bởi vì đôi khi tôi có tâm an dật né tránh khó nhọc, đôi khi lười biếng, cũng có lúc thân thể bị can nhiễu, chưa kể còn ham mê xem chương trình kinh kịch trên truyền hình. Thậm chí trong giấc mơ, tôi còn cãi nhau kịch liệt với người cản đường mình, còn hỏi họ rằng muốn báo cảnh sát không?

Điều này khiến tôi nhận ra rằng bản thân tu không vững chắc, tôi hướng nội tìm được một loạt tâm chấp trước, tâm tranh đấu rất mạnh mẽ, nếu nắm được lý thì không nhường ai cả, còn nặng tâm hiển thị, tâm oán hận lần lữa mãi không buông, không thể dùng Đại Pháp ước chế bản thân mọi lúc mọi nơi, không thiện không nhẫn… Tôi rất hối hận, muốn nhanh chóng tu bỏ những nhân tâm ấy. Tôi phải trân quý cơ duyên tu luyện còn lại ít ỏi này, tinh tấn thực tu, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Tôi đã nhận được quá nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Một thanh niên người Singapore nghe tôi giảng chân tướng xong đã hỏi: “Dì ơi, khí sắc của dì thật tốt. Năm nay dì hơn 50 tuổi một chút rồi phải không?” Tôi nói với cậu ấy: “Dì ngoài 70 tuổi rồi.”

Nhiều năm qua, rất nhiều bạn cũ của tôi, một số người đã qua đời, một số thì bệnh khắp thân, một số khác trông thật già nua. Còn niềm vui và sức khỏe của tôi, thì người thân và bạn bè đều có thể nhìn thấy được.

Tôi thực sự hy vọng con người thế gian có thể mau chóng minh bạch chân tướng! Tôi cũng cần nỗ lực tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Cuối cùng, xin chia sẻ một bài thơ “Đăng Thái Sơn” trong “Hồng Ngâm”, bây giờ thì tôi đã hiểu mình nên tu luyện như thế nào rồi.

“Phan thượng cao giai thiên xích lộ
Bàn hồi lập đẩu nan khởi bộ
Hồi thủ như khán tu chính Pháp
Đình vu bán thiên nan đắc độ
Hằng tâm cử túc vạn cân thối
Nhẫn khổ tinh tấn khứ chấp trước
Đại Pháp đệ tử thiên bách vạn
Công thành viên mãn tại cao xứ” (Đăng Thái Sơn, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Leo lên con đường bậc đốc đứng cả nghìn thước
Thấy bậc [cao] mà chẳng dám khởi bước đi lên
Quay đầu lại thấy cũng giống như tu luyện chính Pháp vậy
Dừng lại giữa chừng thì cũng khó mà được độ (đắc độ)
Tâm phải chăm chỉ để nhấc cái chân nặng vạn cân này
Nhẫn chịu khổ tinh tấn để bỏ chấp trước
Có nghìn trăm vạn đệ tử Đại Pháp
Công thành viên mãn ở chỗ cõi trên” (Lên núi Thái Sơn)

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/27/风雨十八载-一路讲真相-397581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/6/182054.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share