Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 26-12-2018] Hồi tưởng lại quá trình đắc Pháp tu luyện của bản thân trong hai mươi năm qua, bất cứ khi nào nhìn thấy hoặc nghe thấy đồng tu có thể học thuộc Pháp, tôi đều cảm thấy vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Trên trang Minh Huệ có rất nhiều bài chia sẻ của các đồng tu về việc học thuộc Pháp, vì vậy tôi cũng hạ quyết tâm học thuộc, nhưng vì những quan niệm “khó thuộc quá, không nhớ được” gây cản trở, mà học được hơn chục trang tôi lại bỏ dở giữa chừng.

Tháng 12 năm ngoái, khi đang luyện công và giảng chân tướng tại điểm du lịch Mount Faber, tôi nghe một đồng tu chia sẻ rằng, cô ấy chịu nhận sự độc hại sâu đậm của văn hóa đảng, vì vậy nếu không phải nhờ việc học thuộc Pháp, thì cô giống như chưa bao giờ học Pháp vậy. Cô đề nghị rằng các đồng tu chúng tôi hãy bắt đầu bằng việc cùng nhau học thuộc lòng “Hồng Ngâm”, thúc giục lẫn nhau để không bị gián đoạn. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi ra ngoài, đi đường, đợi xe, ngồi tàu điện tôi đều nhẩm thuộc Pháp.

Sau đây, tôi xin chia sẻ cùng mọi người về tâm đắc thể hội của mình sau một năm học thuộc Pháp

1. Học thuộc “Hồng Ngâm” khiến tôi có niềm tin học thuộc Pháp

Ngay khi mở bài thơ đầu tiên trong cuốn “Hồng Ngâm”:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc” (Khổ kỳ tâm chí)

Tôi bỗng cảm thấy một luồng nhiệt lưu thông khắp toàn thân, bỗng chốc nước mắt tôi lăn dài trên má.

“Ngã tiếu Chúng sinh giác ngộ
Ngã tiếu Đại Pháp khai truyền” (Tiếu, Hồng ngâm)

Và cho đến khi học thuộc bài thơ cuối cùng, tôi gần như vừa học vừa khóc. Tôi hiểu được rằng “Hồng Ngâm” là Pháp, nhất định phải học thuộc lòng mới có thể hiểu được, có thể lĩnh ngộ được.

Tôi nhận ra nguyên nhân vì sao bản thân tu luyện nhiều năm như vậy mà không tinh tấn, là do tôi đã không học thuộc Pháp, không thực sự đồng hóa với Pháp và hòa tan trong Pháp. Lần học thuộc Pháp này, tôi cảm thấy rất may mắn vì có các đồng tu cùng nhau tỷ học tỷ tu, hàng ngày đều cùng nhau học thuộc hôm thì năm bài, hôm thì mười bài. Đầu năm nay, trên suốt chuyến bay 20 tiếng từ Singapore đến New York, tôi cũng học thuộc được hai mươi bài thơ Hồng Ngâm. Và khi đặt chân xuống New York, tôi không gặp phải hội chứng lệch múi giờ. Cứ như vậy, học thuộc Hồng ngâm đã trở thành bài tập mỗi ngày của tôi, tôi giống như được đắm chìm trong hồng ân hạo đãng, ngộ được nội hàm thâm sâu hơn của Pháp.

Sau ba tháng, tôi đã học thuộc xong bốn cuốn “Hồng Ngâm”, điều này giúp tôi củng cố lòng tin vào việc học thuộc Pháp. Thì ra, chỉ cần chúng ta dụng tâm, học thuộc Pháp cũng không có gì là khó.

2. Học thuộc Pháp khiến suy nghĩ của tôi trở nên đơn giản và tập trung

Khi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi coi từng đoạn trong cuốn sách như một bài thơ “Hồng Ngâm”, học thuộc từng đoạn từng đoạn một. Quá trình học thuộc Pháp là một quá trình tu tâm, nếu tâm tĩnh thì học thuộc Pháp sẽ nhanh và không bị sai; ngược lại khi trong tâm có tạp niệm, học Pháp sẽ rất chậm và cũng rất dễ mắc sai sót.

Học thuộc Pháp và thông đọc có khác biệt rất lớn. Khi thông đọc, tôi cảm thấy giống như có hai bản thân, một bản thân đang đọc Pháp, một bản thân khác lại đang nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, vì vậy dẫn đến vấn đề học Pháp một thời gian lâu mà không có thêm những lĩnh ngộ mới. Còn khi học thuộc Pháp, thì tôi không thể lơ đễnh, nhất định phải tập trung toàn bộ tinh thần, nhất tâm bất loạn, đọc sai một chữ đều phải đọc lại từ đầu.

Điểm tốt của việc học thuộc Pháp là trong bất kỳ thời gian hay hoàn cảnh nào, chúng ta đều có thể học Pháp. Bất luận là đi đâu, tôi đều luôn nghĩ rằng mình đang học thuộc đến đoạn nào, có lúc cả tiếng đồng hồ chỉ có thể học thuộc được một đoạn, cũng có lúc trên đường về nhà, qua cầu đi bộ, liền có thể học thuộc một đoạn. Hàng ngày, từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ, ngoài làm việc, học Pháp, luyện công tập thể hoặc giảng chân tướng, tôi đều đặt tâm vào việc học thuộc Pháp, khi học thuộc tôi đọc đi đọc lại một câu nhiều lần, dần dần, những suy nghĩ của tôi bỗng trở nên đơn giản, tạp niệm cũng không còn xuất hiện nữa.

Chỉ cần học thuộc Pháp, dung hòa trong Pháp, tôi đều sẽ cảm nhận được một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi, như thể tôi nghe thấy được giọng nói của Sư phụ văng vẳng bên tai, cảm nhận được sự thần thánh và mỹ diệu không cách nào diễn tả được.

3. Học thuộc Pháp giúp tôi có được những lĩnh ngộ mới ở những phương diện trước đây tôi chưa hiểu

Khi thông đọc Đại Pháp, tôi không thực sự hiểu được “Huyền quan thiết vị” và luôn cảm thấy nó rất huyền áo. Không ngờ rằng, khi tôi học thuộc từng câu, đoạn Pháp này giống như những bức ảnh động hiện ra trước mắt, tôi nhìn thấy nguyên anh được bao bọc trong một bao khí trong suốt dần dần lớn lên, chầm chậm di động, và nhìn thấy “nguyên anh rực rỡ ánh vàng kim ngồi trên đài hoa sen sắc vàng” (Chuyển Pháp Luân) mỹ diệu vô cùng. Sau khi tôi học thuộc lòng đoạn “Huyền quan thiết vị”, tôi cảm thấy như mình vừa khám phá ra một điều bí ẩn, hóa ra là Phật thể ở ngay sát mắt tôi.

Khi học thuộc Pháp, tôi so sánh một số cảm giác khó chịu khác nhau: khi nguyên anh thăng lên sẽ cảm thấy “rất nghẹt thở, giống như các huyết quản đều bị kẹp lại, sưng lên rất khó chịu” (Chuyển Pháp Luân). Khi huyền quan thiết vị “làm thiên mục rất đau, huyệt thái dương cũng sưng lên, [và] mắt cũng hõm vào trong” (Chuyển Pháp Luân). Khi huyền quan quy vị “cảm giác dồn ép ra cũng rất là khó chịu, giống như đầu nứt mở ra” (Chuyển Pháp Luân). Thì ra khi thân thể xuất công hay tu luyện xuất ra nhiều sinh mệnh thể, cũng sẽ kèm theo cảm giác khó chịu. Vì vậy khi chúng ta cảm thấy thân thể không thoải mái, nhất định đừng xem đó là việc không tốt, nói không chừng lại là hảo sự.

Sau khi tham gia Pháp hội Washington DC tháng 6 năm nay, ông nội hàng ngày cùng học Pháp đã nói với tôi rằng: “Trước đây chỉ cần thân thể không thoải mái, ông nhất định cố gắng chịu đựng không đến bệnh viện, nhưng lần này Sư phụ giảng “đến bệnh viện chữa trị là không thành vấn đề”, vậy thì sau này ông có thể đi viện rồi.” Nhận thấy ông nội đang hiểu nhầm, tôi cùng chị gái đến nhà ông và cùng đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC 2018”:

“Là học viên mới hoặc học viên mà thời gian lâu tu luyện không đề cao lên, khi chư vị xuất hiện quan nghiệp bệnh, [vậy] chư vị đến bệnh viện cũng không sao cả. Chư vị đến bệnh viện chữa trị là không thành vấn đề; đó là việc trong quá trình tu luyện của chư vị.”

Tôi chia sẻ với ông: “Nếu ông đến bệnh viện, thì quan của ông vẫn chưa vượt qua được, vì ông coi nó là bệnh, như vậy là không thật sự tín Sư tín Pháp. Khi thân thể chúng ta đang trong giai đoạn “huyền quan thiết vị quy vị”, đều sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng ông lại không nhìn thấy, nói không chừng khó chịu đó lại chính là việc tốt.”

Lúc đó, tôi chợt nhớ đến đoạn Pháp trong Bài giảng thứ sáusách Chuyển Pháp Luân:

“Người luyện công trong tương lai tu luyện sẽ không thoải mái, thân thể xuất hiện nhiều công, đều là những thứ rất mạnh mẽ [chuyển] động qua lại trong thân thể chư vị, làm cho chư vị khó chịu thế này, khó chịu thế kia. Nguyên nhân chư vị không thoải mái chủ yếu là chư vị cứ lo sợ thân thể bản thân mình bị bệnh nào đó; kỳ thực ở trong thân thể xuất hiện những thứ rất mạnh mẽ, xuất ra đều là công, đều là công năng, còn có rất nhiều thể sinh mệnh. Nếu [chúng chuyển] động, chư vị sẽ cảm thấy thân thể phát ngứa, đau, khó chịu, v.v.”

“Chừng nào thân thể chư vị chưa được vật chất cao năng lượng chuyển hoá, đều có các loại trạng thái [như thế], mà nguyên đây là điều rất tốt.”

Khi tôi học thuộc đến đoạn Pháp này, ông nội tôi nghe xong cũng ngẩn cả người, cuối cùng ông cũng hiểu được rằng thì ra khó chịu chính là hảo sự, chúng ta không nên tự coi mình như những người thường.

4. Học thuộc Pháp giúp tôi nhập tĩnh rất nhanh

Khi bắt đầu tu luyện, việc khó nhất với tôi là đả tọa, Sư phụ giảng:

“Hễ xếp bằng là vừa đau vừa khó chịu; hễ kéo dài thời gian thêm, thì tâm náo [loạn], náo [loạn] ghê gớm.” (Chuyển Pháp Luân)

“Một số vị [ngồi] xếp bằng lại sợ đau, liền tháo ra mà chẳng kiên trì. Một số vị vừa xếp bằng lâu một chút, là không chịu được. Liền tháo [chân] ra; luyện [cũng] như không.” (Chuyển Pháp Luân)

Học thuộc đến đoạn Pháp này, tôi vừa học vừa khóc, Sư phụ giảng thật là đúng, lúc đầu tôi cũng như vậy. Nhưng Sư phụ cũng giảng:

“’Khổ cái tâm chí’ mới là then chốt đề cao tầng thực sự.” (Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, khi bắt đầu ngồi đả tọa, tôi luôn dùng tiêu chuẩn đề cao tâm tính để kéo dài thời gian thiền định. Nếu như chân đau quá không thể kiên trì được nữa, tôi hiểu rằng tâm tính bản thân đang thấp, sau đó tôi sẽ học Pháp tu tâm để đề cao tâm tính của bản thân. Không biết từ khi nào, khi ngồi thiền tôi không còn thấy đau nữa, cũng chính là vượt quan rồi. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, tôi vẫn chưa đạt đến được cảnh giới mỹ diệu khi nhập tĩnh như Sư phụ giảng, khi đả tọa trong tâm vẫn thường tính toán thời gian.

Vốn dĩ, tôi học thuộc Pháp chỉ vì nghĩ rằng mình nên học, không cầu điều gì cũng không quan tâm đến tiến độ. Nhưng thật không ngờ, khi ngồi thiền và luyện công, tôi rất nhanh có thể nhập tĩnh, giống như Sư phụ giảng:

“Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động.” (Chuyển Pháp Luân)

Hiện tại, bất cứ khi nào tôi đả toạ, đoạn Pháp này đều sẽ xuất hiện trong đầu tôi, cảm thấy vô cùng mỹ diệu và thoải mái.

5. Học thuộc Pháp có thế ức chế được dục vọng

Sau khi học Pháp, không biết từ khi nào, tôi lại có thêm một sự cải biến khác, Sư phụ giảng:

“Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. Như vậy dưới tác dụng của trường này, khi chư vị không nghĩ gì đến chuyện ấy, thì vô hình trung cũng ước chế ái nhân của chư vị. Chư vị không động niệm, chư vị cũng sẽ không động niệm ấy, thì họ cũng không nghĩ đến.” (Chuyển Pháp Luân)

Không ngờ rằng, tất cả những điều này đều đã xuất hiện một cách rất tự nhiên trên thân thể tôi.

Trong thời gian học thuộc Pháp, bất cứ khi nào gặp phải chuyện phiền phức, tôi đều tự ý thức được rằng trong Pháp có giảng như thế nào và mình nên làm như thế nào. Tôi cũng phát hiện rằng tâm oán hận của mình đang dần dần buông bỏ. Trước đây tôi thường than phiền rằng chồng tôi không quan tâm đến việc nhà, cảm thấy bản thân phải làm rất nhiều việc, tự thấy rất ấm ức. Sau khi học thuộc Pháp, tôi đều tự tìm vấn đề từ bản thân, tâm thái của tôi cũng trở nên nhu hòa. Khi tôi bắt đầu chú ý đến vấn đề tu khẩu, tôi đột nhiên cảm thấy mình không có quá nhiều suy nghĩ để biểu đạt ra, chỉ muốn lặng lẽ tu luyện thật tốt bản thân và làm những việc mà mình cần làm.

6. Học thuộc Pháp là bước đầu trong quá trình tu luyện chân chính của tôi và tôi sẽ tiếp tục duy trì việc học thuộc Pháp

Tôi dùng gần một năm để học thuộc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên. Trên trang Minh Huệ có đồng tu chia sẻ rằng đã học thuộc cuốn sách ba mươi lần và toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân” đều hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt anh. Cùng các đồng tu tỷ học tỷ tu, tôi hiện tại đã đọc thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai. Học thuộc Pháp giúp tư tưởng của tôi tập trung và chuyên nhất, trạng thái hòa tan trong Pháp rất thần thánh, như thể đây mới chính là bước khởi đầu cho quá trình tu luyện chân chính của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/26/用心背法-溶于法中-378878.html

Đăng ngày 17-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share