Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-08-2020] Gần đây tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp chưa, và liệu tôi đã buông bỏ được những chấp trước người thường của mình hay chưa. Vũ trụ sắp trải qua những thay đổi căn bản và đã đến lúc con người phải lựa chọn. Các học viên chúng ta cũng vậy, chúng ta phải quyết định đi con đường nào.
Mọi thứ chúng ta trải qua đều đã được an bài để giúp chúng ta bước ra khỏi con người. Mỗi vấn đề chúng ta gặp phải đều có sự lựa chọn. Chúng ta vẫn đang hành xử như người thường hay như người tu luyện? Suy nghĩ và hành vi của chúng ta, chúng ta đang tu luyện từ góc độ nào?
Sư phụ giảng:
“tôi nói rằng trên bốn nghìn người ngồi ở đây, có bao nhiêu người có thể tu xuất lai, tương lai có bao nhiêu người đắc Đạo, tôi nói tôi vẫn không lạc quan, chính là để xem mọi người tu thế nào.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)
“Rốt cuộc có thể bao nhiêu người bước qua được, có bao nhiêu người thật sự có thể đạt tiêu chuẩn viên mãn của đệ tử Đại Pháp? Có những lúc Sư phụ quả thực không lạc quan lắm. Chính Pháp tất thành, đó là nhất định. Đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn, đó cũng là nhất định, nhưng là bao nhiêu người? Hiện giờ tôi quả thực không lạc quan lắm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Trong một lần khảo nghiệm tâm tính gần đây, Sư phụ đã chỉ cho tôi thấy những tiêu chuẩn mà một học viên phải đạt được và sứ mệnh của chúng ta là gì.
Ngay trước thềm năm mới năm 2020, một học viên nói rằng tôi đã không tu bản thân và rằng tôi có chấp trước rất mạnh vào làm các việc. Họ cũng chỉ ra rằng tôi có văn hoá Đảng rất nặng và đặt mình cao hơn các học viên khác. Điều này đã khiến tôi bị sốc và tâm tôi thực sự bị lay động.
Những vấn đề này đã được thảo luận trong các bài chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong nhiều năm qua, và tôi đã chú ý tu các phương diện đó trong nhiều năm. Hơn nữa, tôi tự tin rằng mình tu luyện tinh tấn. Nhưng theo các học viên khác, tình huống của tôi hoàn toàn ngược lại.
Bất cứ khi nào có điều gì đó xảy ra, tôi luôn hướng nội. Nhưng lần này tôi không muốn xem lại bản thân. Tôi thật sự cảm thấy mình đã tu luyện tốt và luôn chia sẻ những kinh nghiệm của mình với những học viên khác.
Nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng tà linh cộng sản để bức hại các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Tạo ra gián cách giữa chúng tôi. Nhiều học viên bị bắt và bị đàn áp, một số xuất hiện biểu hiện tiêu nghiệp nghiêm trọng. Chúng tôi đã tu luyện cùng nhau hơn 12 năm qua. Tại sao các học viên trong nhóm chúng tôi vẫn trong tình trạng như vậy? Chúng tôi phải thanh tỉnh!
Khi tôi tiếp tục hướng ngoại, tư tưởng của tôi bắt đầu chạy loạn. Tôi có những tâm như: tật đố, oán hận, những quan niệm lệch lạc, nghiệp tư tưởng và văn hoá Đảng. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau khi nhìn vào gương, khuôn mặt tôi trông thật khủng khiếp. Hệt như Sư phụ đã giảng:
“tướng do tâm sinh.” (Giảng Pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên năm 2009)
Tôi liền lập tức phát chính niệm. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đến để đồng hoá với Pháp, chứng thực Pháp và trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ không chấp nhận an bài của cựu thế lực. Tôi nhắc bản thân rằng những ý nghĩ mà tôi có không đến từ chủ nguyên thần và bị cựu thế lực cưỡng ép. Tôi không chấp nhận nó.
Lập tức những vật chất này trở nên yếu đi. Tôi theo dõi những suy nghĩ của bản thân và bài xích những suy nghĩ không phù hợp với Pháp. Tôi tiếp tục tăng cường chính niệm của mình. Không lâu sau, tâm trí tôi trở nên thanh tỉnh. Tôi có thể cảm nhận được một lớp những vật chất màu đen được thanh lý. Tôi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và đó là điều tốt. Tôi vô cùng biết ơn những học viên đã chỉ ra những chấp trước cho tôi. Sư phụ thực sự đang trông chừng và giúp đỡ tôi.
Tôi bắt đầu đọc các bài giảng của Sư phụ. Bài đầu tiên là “Thế nào là đệ tử Đại Pháp.” Tôi có được những thể ngộ mới sau khi học lại bài này. Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang ở bên tôi. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi biết thế nào là một đệ tử Đại Pháp, những tiêu chuẩn mà đệ tử Đại Pháp phải đạt được và sứ mệnh của chúng ta là gì. Sư phụ đang thức tỉnh bản tính đệ tử Đại Pháp của tôi.
Tôi đã thực sự nhận ra ý nghĩa của đoạn pháp sau đây. Sư phụ giảng:
“Có thể hoàn thành sứ mệnh ấy hay không mới là then chốt, thành tựu bản thân ấy không phải là mục đích, quá khứ là đã dựng lập uy đức đó rồi, thì chư vị mới xứng được làm đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)
Sư phụ cho tôi ngộ được sự khác nhau giữa đệ tử Đại Pháp và người tu luyện trong quá khứ chính là cơ điểm tu luyện. Những người tu luyện theo pháp môn khác chỉ truy cầu viên mãn trong khi cơ điểm tu luyện của chúng ta là cứu người và duy hộ Đại Pháp.
Khi tôi ngộ được điều này, tâm từ bi của tôi được thức tỉnh và tôi đã thoát ra khỏi vỏ bọc người thường của mình. Tôi làm ba việc hiệu quả hơn và tập trung vào cứu độ chúng sinh.
Sau khi tôi đọc kinh văn “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ,” tôi ngộ được rằng phía trước chúng ta có hai con đường. Một con đường được cựu thế lực an bài là ích kỷ và phá hoại. Con đường khác là do Sư phụ an bài cho chúng ta để duy hộ Pháp; chúng ta vì chúng sinh mà đến và có mang theo sứ mệnh. Ngay lúc đó tôi đã phát chính niệm: Tôi là một đệ tử Đại Pháp; tôi sẽ chỉ bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài và phủ nhận mọi an bài của cực thế lực. Ngay lập tức tôi cảm thấy rằng con đường do cựu thế lực an bài đã sụp đổ.
Khi tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải giữ vững chính niệm trong mỗi tầng tu luyện. Chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Nếu chúng ta tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp thì chúng ta sẽ thực sự phủ nhận được mọi an bài của cựu thế lực. Chúng ta sẽ bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài mà không bị can nhiễu, không bị bức hại, có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn. Nếu chúng ta không tu bản thân, đồng nghĩa với việc chúng ta đang bước trên con đường do cựu thế lực an bài. Con đường đó là ích kỷ và chúng ta có thể bị cựu thế lực thao túng. Khi vấn đề nào đó xuất hiện, chúng ta phải chính lại nó ngay lập tức vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh, chúng ta là sinh mệnh vị tha.
Nếu chúng ta bị nghiệp bệnh, bị can nhiễu hoặc bị bức hại, chúng ta phải xem lại quá trình tu luyện của mình từ lúc mới bắt đầu. Chúng ta cần xem xét động cơ tu luyện của mình. Chúng ta cần đảm bảo rằng cơ điểm từ sâu trong tâm của chúng ta là cứu độ chúng sinh và duy hộ Đại Pháp. Nếu cơ điểm của chúng ta là ích kỷ hoặc truy cầu viên mãn cá nhân thì có thể chúng ta có sơ hở có thể bị cựu thế lực lợi dụng.
Các vị Thần ở những không gian khác đang quan sát tất cả. Sư phụ đã ban cho chúng ta món quà vô cùng trân quý này: cơ hội được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cứu người. Chúng ta được lựa chọn trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính, tu bản thân và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/7/410088.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186506.html
Đăng ngày 09-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.