Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2020] Một bài chia sẻ được đăng vào ngày 10 tháng 08 năm 2020 trên Minh Huệ có tựa đề “Nhóm học Pháp nhỏ không phải là nơi tụ tập trong người thường,” đã được các học viên đem ra thảo luận sau buổi học Pháp nhóm.

Bài chia sẻ này nói rằng khi bị nhắc nhở về hành vi không phù hợp, một số học viên đã nói rằng “Không sao cả, nhiều năm như vậy, tôi đều làm như vậy, cũng không có xảy ra chuyện gì!” để bảo vệ hành vi của họ.

Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm đau thương trong khu vực của chúng tôi sau khi một học viên tuyên bố rằng “Không sao cả” để biện minh cho hành vi không phù hợp của cô ấy.

Tôi đã gặp một học viên sau khi tôi ra tù. Cô ấy đặt chiếc điện thoại di động của mình trên bàn và tiếp tục nói chuyện. Tôi đề nghị cô ấy nên bỏ điện thoại qua chỗ khác, nhưng cô ấy đáp lại rằng: “Không sao đâu. Tôi luôn để điện thoại của mình kế bên khi nói chuyện nhiều năm nay rồi và chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

Tôi đã nghiêm túc nói với cô ấy: “Đó là vì cảnh sát đã dùng điện thoại của chị để thu thập thông tin về các học viên khác. Việc này thật dễ dàng và thuận tiện cho họ. Chị đang vô tình làm gián điệp cho họ.” Cô ấy không thích điều tôi nói và ngừng nói chuyện với tôi. Cuối cùng, chúng tôi chia tay với vẻ không vui.

Tôi nhận ra mình có tâm tranh đấu và nóng giận sau khi bị cầm tù, và đây là những chấp trước mà tôi cần phải loại bỏ. Đáng lẽ tôi nên cân nhắc đến cảm xúc của cô ấy và nói với cô ấy theo cách mà cô ấy có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cô ấy không nên mang theo điện thoại khi gặp các học viên khác.

Không lâu sau lần chúng tôi gặp nhau, có hơn 30 học viên đã bị bắt trong đêm. Bây giờ đã một năm trôi qua. Một số học viên đã bị kết án, một số vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam, một số khác bị tra tấn nặng đến mức không thể tự chăm sóc được cho bản thân.

Sau đó tôi nghe nói vị học viên mà tôi đã gặp hôm ấy bị kết án hơn ba năm tù giam. Những học viên không bị bắt nảy sinh tâm lý sợ tập hợp thành một nhóm. Chỉ có một vài người dám ra ngoài giảng rõ chân tướng.

Đây là bài học đau đớn. “Không sao cả” không phải là tiêu chuẩn cho hành vi của chúng ta. Pháp là tiêu chuẩn đo lường mọi thứ. Chúng ta không nên chờ cho đến khi “có chuyện xảy ra” rồi mới thay đổi hành vi của mình.

Trên đây là chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/410356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/19/186418.html

Đăng ngày 04-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share