Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-03-2020] Chúng tôi tham gia nhóm học Pháp địa phương ở nông thôn. Hơn 10 năm nay, chúng tôi đã kiên định duy trì hình thức học Pháp tập thể cũng như luyện công thập thể. Tất cả các học viên ở nhóm của chúng tôi dùng tên thật để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, Cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP) vào năm 2015. Tất cả chúng tôi đều cho rằng cùng với sự tấn tốc của tiến trình Chính Pháp, chúng tôi cũng phải nỗ lực hết mức để thức tỉnh lương tri của nhiều người hơn nữa. Vì thế, nhiều năm nay, chúng tôi đã đến chợ nông sản, và hội Đền để phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi không bao giờ buông lơi nỗ lực của mình và cố gắng hoàn thành thệ ước của mình.
Do dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát nên các làng quê và đường phố đều phong kín. Hình thế biến đổi đột ngột khiến các học viên bị sốc. Sau khi đã trầm tĩnh xuống, chúng tôi liên lạc với nhau và cảm thấy rằng các học viên không thể bị động tâm bởi hoàn cảnh này. Chúng tôi sẽ chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Chúng tôi tải các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về cách bảo vệ bản thân trong đại dịch, in lên tấm áp phích và treo lên, và phát tờ rơi ở những ngôi làng lân cận, nơi mà mọi người không thể ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, từng học viên ở làng của tôi và ngôi làng lân cận đã bị bắt giữ phi pháp. Là học viên địa phương, chúng tôi thành lập một nhóm liên tục phát chính niệm cho đến khi các học viên bị bắt được thả. Một lần nữa, chúng tôi được trải nghiệm sự từ bi của Sư phụ và uy lực của chính niệm.
Hóa giải lần bắt giữ đầu tiên
Ngay sau Tết, học viên Vương Tuyết (bí danh) và tôi đến một làng lân cận để tìm gặp học viên Lý Bân (bí danh). Chồng của Lý Bân ở nhà, và anh ấy nói rằng Lý Bân đã ra ngoài. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì Lý Bân gọi điện cho chồng của cô ấy bằng một chiếc điện thoại đi mượn và nói rằng cô ấy và hai học viên khác đã bị bắt và bị đưa đến đồn công an địa phương. Ba người bọn họ đã đến một ngôi làng để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã bị dân làng, những người đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vây quanh và rồi đưa họ lên đồn công an địa phương.
Ngay lập tức chồng của Lý Bân đã gọi cho Trưởng làng đó là bạn học cũ của anh để hỏi về tình hình. Trưởng làng trả lời rằng ba người bọn họ đã bị công an của Sở Công an thành phố bắt. Vương Tuyết và tôi nghe được tin đó và ngay lập tức trở về nhà. Chúng tôi nhắn tất cả các học viên địa phương phát chính niệm thành một chỉnh thể.
Trước tiên chúng tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm cho Lý Bân, và hai học viên còn lại: “Vô luận trong hoàn cảnh nào hay ở đâu, cũng đều tín Sư tín Pháp, chính niệm trở về nhà.”
Thứ hai, chúng tôi phát chính niệm nhắm thẳng vào ban ngành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhân viên liên quan: Việc các đệ tử Đại Pháp làm ba việc trong tiến trình Chính Pháp là một điều chân chính nhất. Không một tà ác hoặc lạn quỷ và tà linh Cộng sản nào được phép can nhiễu và bức hại các học viên. Các học viên chỉ truyền rộng chân tướng về Đại Pháp để cứu người, và rồi về nhà. Chúng ta không thừa nhận bất cứ sự an bài nào. Chúng tôi phát chính niệm cho đến tận buổi trưa rồi về nhà. Các đồng tu có thời gian thì tiếp tục phát chính niệm vào buổi chiều.
Lý Bân và hai đồng tu khác bị bắt cũng xin Sư phụ gia trì chính niệm cho họ và từ chối phối hợp với cảnh sát. Khi bị kiểm tra sức khỏe thì cơ thể của họ đã thể hiện giả tướng bệnh tật và vì thế trại giam đã từ chối nhận họ. Vào buổi tối các học viên địa phương liên tục phát chính niệm. Vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau, chồng của Lý Bân đã gửi tin nhắn nói rằng ba người bọn họ đã được thả và hiện đang ở nhà.
Hóa giải lần bắt giữ thứ hai
Các học viên ở làng tôi đến một nhóm học Pháp vào buổi tối và phát chính niệm lúc 10 giờ và rồi chia thành các nhóm khác nhau để đến những ngôi làng lân cận phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi không thể ra ngoài vào ban ngày. Bốn học viên ở một nhóm đã bị nhân viên tuần tra đêm của tỉnh chặn lại ngay khi họ rời làng chúng tôi. Trong số họ thì học viên Trần Tín (bí danh) đã trốn thoát. Ba học viên còn lại đã bị bắt, và bị đưa đến đồn công an địa phương.
Sau khi đi đường vòng do thôn làng bị phong tỏa thì Trần Tín chạy đến nhà tôi lúc đó đã là hơn 11 giờ đêm. Chúng tôi liên lạc và biết rằng các học viên khác đã về nhà rồi, vì thế chúng tôi không làm phiền họ. Trần Tín và tôi xin Sư phụ cứu ba học viên đã bị bắt. Sau đó chúng tôi ngồi phát chính niệm đến 5 giờ sáng. Lúc đó, chồng của một học viên bị bắt, cũng là học viên Đại Pháp đã đến nhà tôi và nhờ tôi trông coi tài liệu Đại Pháp. Anh ấy cùng Trần Tín đi về nhà.
Tôi đốt nhang, quỳ trước pháp tượng Sư phụ và nói rằng: “Chúng con đã không làm được tốt vì ba học viên đã bị bắt. Hiện tại là thời kỳ phi thường và chúng con bất lực. Chỉ có Sư phụ mới có thể cứu họ. Các học viên trợ Sư cứu độ chúng sinh thì không có gì sai cả. Dù các đồng tu ở đâu, họ đều đang hoàn thành sứ mệnh của họ. Chỉ có đề cao trên con đường tu luyện, quyết không có bức hại.”
Sau đó tôi xin Sư phụ và các thần hộ pháp đặt một cái khiên trên nhà tôi để bảo vệ tất cả tài liệu Đại Pháp, và giải thể hết thảy những ý định bức hại các học viên. Tiếp theo, tôi dành cả buổi sáng tập trung vào phát chính niệm cho các đồng tu bị bắt.
Mờ sáng, các học viên địa phương khác được biết điều gì đã xảy ra. Tất cả ngưng lại mọi hoạt động và cùng Trần Tín phát chính niệm. Họ xin Sư phụ cứu ba học viên đã bị bắt và gia trì chính niệm cho các học viên đó. Sau đó họ phát chính niệm cường đại: “Vô luận các học viên đã đi đâu, họ chính là cứu những người có tiền duyên và rồi về nhà. Chúng ta không thừa nhận bất cứ an bài nào cho các học viên, và chỉ đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài. Không tà ác nào, hay linh thể ngoại lai hoặc tà linh cộng sản có thể bức hại các học viên. Chúng tôi không ngừng phát chính niệm cho đến khi các học viên bị bắt được thả ra.
Một học viên trong số ba học viên bị bắt đã được thả và đến nhà tôi vào buổi chiều. Bà ấy nói với chúng tôi rằng công an đã thẩm tra họ ngay đêm họ bị bắt. Tuy nhiên, bà ấy đã được thả do bà đã 76 tuổi rồi. Hai học viên còn lại thì bị đưa đến sở công an thành phố.
Sau đó chúng tôi phát chính niệm nhắm vào Sở Công an thành phố và trại giam: chúng tôi nói rằng họ không được phép đắc tội với Đại Pháp. Không ai được phép bức hại các học viên. Giải thể các nhân tố tà ác và tà linh cộng sản thao túng đằng sau các công an. Họ cần phải hiểu rằng không một sinh mệnh tà ác nào được phép ngăn cản con đường trở về nhà của các học viên khi họ vẫn giữ chính niệm.
Hai học viên bị bắt đó đã giữ chính niệm và tín Sư tín Pháp mạnh mẽ. Họ không bị hoàn cảnh làm cho dao động. Khi bị đưa đến bất cứ nơi đâu, họ đều giảng chân tướng và thậm chí giúp một công an cấp cao ở Đồn Công an tỉnh thoái Đảng. Nhân viên và công an của sở cảnh sát thành phố và bộ phận an ninh nội địa dự định bức hại họ.
Hai người họ đã xin Sư phụ gia trì chính niệm. Họ không phối hợp với yêu cầu của các công an. Kết quả là, theo như kiểm tra sức khỏe của bệnh viện thì huyết áp của họ quá cao. Trại tạm giam từ chối nhận họ. Cảnh sát địa phương không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đưa họ quay lại đồn công an. Lúc 7 giờ tối, trong khi chúng tôi vẫn ngồi phát chính niệm thì họ được thả và trở về nhà an toàn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/401905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183530.html
Đăng ngày 27-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.