Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-09-2019] Sau khi bị cảnh sát giam giữ, tôi vẫn kiên định phát chính niệm, đây là điều mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần làm. Tại đồn cảnh sát, sau khi bị bắt, tôi đã âm thầm không ngừng phát chính niệm, ngay cả khi có mặt cảnh sát. Dưới đây là kinh nghiệm của tôi về việc phát chính niệm khi mở mắt trong khi bị giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức.
Trong trại lao động, ngay khi tôi bắt đầu nhắm mắt phát chính niệm, người được phân công theo dõi tôi sẽ can nhiễu. Tôi nhớ lại hai câu thơ của Sư phụ:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”. Sư đồ ân (Hồng Ngâm II)
Tạm diễn nghĩa:
“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. Sư đồ ân (Hồng Ngâm II)
Tôi nghĩ, ở nơi tối tăm này, nếu tôi không phát chính niệm mạnh mẽ, tôi sẽ bị can nhiễu về mọi mặt. Sau đó, tôi đã có một niệm: Tôi phải mở mắt phát chính niệm. Có Sư phụ và Đại Pháp ở đây, tôi chắc chắn sẽ có thể làm được. Thật không dễ để phát chính niệm khi mở mắt, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, trong ký túc xá có TV, nửa đêm vẫn có người xem TV, nhưng tôi không hề liếc nhìn, có thời gian liền nhẩm Pháp.
Mở mắt phát chính niệm, giống như Sư phụ giảng:
“Thị nhi bất kiến, bất mê bất hoặc
Thính nhi bất văn, nan loạn kỳ tâm“. (Đạo Trung – Hồng Ngâm)
Tạm diễn nghĩa:
“Thị (nhìn) mà chẳng kiến (thấy) — chẳng mê chẳng hoặc (nghi)
Thính (nghe) mà chẳng văn (nghe thấy) — tâm này khó rối loạn”. (Đạo Trung – Hồng Ngâm)
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi đã thực hiện thành công việc phát chính niệm khi mở mắt. Tại đại sảnh hay ký túc xá của lao giáo, bất quản trong tình huống nào, thì đều không thể can nhiễu được tôi. Chỉ cần có thời gian, tôi liền phát chính niệm, mỗi lần tầm 30 phút.
Có đồng tu nói, các tù nhân ở trại lao động thường xuyên phải cắt giấy cho một nhà in. Các tù nhân không được nghỉ ngơi hoặc xin nghỉ giữa giờ khi làm việc. Họ chỉ được phép nghỉ vào ngày đầu tiên của năm mới. Ngày hôm sau, họ phải quay lại làm việc.
Năm sau, khi tôi mở mắt phát chính niệm, tình hình đã khác. Hai ngày trước Tết, chúng tôi được phép nghỉ ngơi. Trong khi phát chính niệm vào ngày thứ hai của năm mới, tù nhân [trưởng phòng giam] nói: “Nhà in đã gọi, nói rằng họ sẽ vận chuyển giấy đến đây hôm nay. Đột nhiên lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi: “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”. (Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, tất cả các học viên Đại Pháp sẽ có thời gian để phát chính niệm và thanh lý tà ác. Sau đó, tôi đã phát ra một niệm: “Giấy sẽ không đến vào ngày hôm nay, cho đến ngày mùng 5 Tết”. Cuối cùng, nhân viên trại lao động thông báo rằng nhà in đã gọi để nói rằng giấy sẽ không đến cho đến ngày mồng 5 của năm mới.
Nhà in đã gửi một lượng giấy ít hơn bình thường và chúng tôi hầu như không nghe thấy tiếng chửi thề của trưởng cai ngục. Một lần, khi những người lao động đang nghỉ ngơi, thì chúng tôi nghe thấy anh ta đang chửi rủa ai đó. Sau đó tôi đã phát chính niệm, và trưởng cai ngục đã ngừng chửi thề mà nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Pháp Đại Pháp rất tốt, tất cả các anh phải học hỏi họ”.
Trong một khoảng thời gian, trưởng nhà giam thường hô to vào lúc 6 giờ tối hàng ngày: “Đến giờ tất cả đi rửa mặt!” Điều này đã can nhiễu đến việc tôi phát chính niệm vào thời gian toàn cầu. Bởi vậy, tôi đã phát chính niệm thanh trừ can nhiễu này, với ý niệm ngăn anh ta lại, không cho phép anh ta di chuyển. Quả thực, anh ta không di chuyển được và tôi đã có thể tiếp tục phát chính niệm.
Ngoài ra, trong một giấc mơ, tôi thấy mình đang giải thích những điều được viết trong Cửu Bình cho tất cả cảnh sát trong trại lao động. Tôi nhận ra rằng đây là Sư phụ đang khích lệ tôi giảng chân tướng cho họ.
Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Nếu có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393907.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/5/180606.html
Đăng ngày 22-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.