Bài viết của Vũ Tuyết, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-11-2019] Tôi là một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp 50 tuổi đến từ một vùng nông thôn ở Trung Quốc. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã phải đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tập ôn hòa này. Trước những con người thế gian bị đầu độc bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ, trước những hiểu lầm từ người thân và rất nhiều những áp lực khác, tôi vẫn có thể vững bước kiên định tu luyện cho đến tận hôm nay đều là dựa vào tín tâm của bản thân vào Đại Pháp và sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Là Sư phụ đã không ngừng tịnh hoá thân thể cho tôi, là Đại Pháp toàn năng đã tẩy tịnh tâm hồn tôi để tái tạo nên một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Câu chuyện thần kỳ trong gia đình tôi
Nhóm học Pháp của chúng tôi có hơn 10 học viên, liên quan đến vấn đề an toàn nên đã sắp xếp học Pháp ở nhà của tôi và đồng tu A, B; mỗi tuần một lần.
Đại gia đình tôi gồm 8 người sống cùng nhau, trong tình thế xã hội ngày một phức tạp như hiện nay thì đây là điều hiếm gặp. Con trai út của tôi vốn dĩ làm việc ở bên ngoài, dạo gần đây vì vợ có thai nên cháu chuyển về nhà để chăm sóc. Mặc dù, tôi đã giảng chân tướng cho con dâu, và cháu cũng đã làm tam thoái nhưng tôi vẫn có cảm giác con dâu vẫn chưa thực sự minh bạch chân tướng.
Trong một lần tôi nói chuyện với con dâu, tôi lại đề cập đến những biến hoá của thiên tượng dạo gần đây; về sự thần kỳ của Đại Pháp là dựa vào cách thức đối đãi của con người thế gian với Đại Pháp mà quyết định. Sau khi nghe xong, con dâu nói: “Mẹ con thì nói với con về Phật giáo, còn mẹ thì lại nói về Pháp Luân Công; cả hai bên đều là mẹ của con, con biết nghe ai đây? Con không phản đối hai người, nhưng bọn trẻ vẫn còn nhỏ sau này mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa!” Thấy con dâu có vẻ miễn cưỡng nên tôi không nói nữa, trong tâm nghĩ: Sau này dần dần giảng chân tướng, không phải ngẫu nhiên mà con dâu trở thành người một nhà với chúng tôi. Đây là duyên phận vô cùng lớn!
Chiếc răng cửa bị gẫy đã mọc lại trong vài giờ
Vào một buổi sáng tháng 5 năm 2018, con trai út chở tôi trên chiếc xe máy điện đi mua sắm. Để cho kịp thời gian nên con tôi đã phóng nhanh và đâm vào một ổ gà. Tôi bị văng ra khỏi xe, một chiếc răng cửa của tôi đã bị gãy; miệng tôi đầy máu. Chúng tôi vội vã trở về nhà. Khi con dâu nhìn thấy tôi, cháu sợ hãi đến mức như đứa trẻ bảy tuổi, chân tay lúng túng nói: “Mẹ à, mẹ hãy về phòng nghỉ ngơi trước, giờ con sẽ nấu ăn. Sau khi ăn cơm xong, chúng con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện”. Tôi trả lời: “Con đừng lo, mẹ không sao cả. Vào lúc này mẹ không thể ăn được gì, lát nữa đến bữa ăn con không cần gọi mẹ nhé!” Nói xong tôi trở về phòng.
Nghĩ đến việc buổi chiều tôi đã hẹn với đồng tu cùng ra ngoài giảng chân tướng, tôi liền bình tĩnh trở lại và hướng nội tìm xem mình sai ở đâu. Tôi chợt nhớ ra buổi sáng vì một vài chuyện trong gia đình mà tôi đã nói những lời mà một người tu luyện không nên nói nên đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, tạo thành ma nạn này. Sau đó, tôi liền nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, tất cả đều nghe theo an bài của Sư phụ. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh, không ai được can nhiễu. Với suy nghĩ như vậy, tôi mang tài liệu ra khỏi nhà (lúc đó người trong nhà hình như không nhìn thấy tôi) nên tôi mới có thể thuận lợi bước ra khỏi cửa cùng với đồng tu đi cứu người.
Đến chiều tối, khi tôi trở về nhà, con dâu tôi lo lắng nói: “Mẹ à, mẹ đi đâu vậy? Chúng con tìm mẹ suốt cả buổi chiều, gọi cho bố và anh trai thì họ đều nói không biết mẹ ở đâu?”
Tôi an ủi con dâu: “Các con đừng giận, các con vất vả rồi. Mẹ biết là các con lo lắng cho mẹ, trước khi đi đáng lẽ mẹ nên nói với các con; nhưng lại sợ các con lo lắng mà không cho mẹ đi. Chỉ cần mẹ bước đi chân chính thì Sư phụ sẽ an bài! Các con xem, chiếc răng gãy của mẹ đã mọc ra rồi đây này!”
Gia đình tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp! Con xin tạ ơn Sư phụ!
Triệu chứng trẹo chân đã phục hồi qua một đêm
Một buổi chiều, khi tôi ra ngoài cùng ba đồng tu để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Vừa rời khỏi nhà ga không xa thì tôi bị trẹo chân, một học viên khác hỏi tôi: “Chị có sao không? Có thể đi tiếp được không?” Tôi trả lời: “Không sao, đã có Sư phụ bảo hộ tôi rồi!” Trong tâm tôi phát chính niệm: Bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến, tất cả những can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh của các nhân tố tà ác đều sẽ bị giải thể! Sau đó, tôi tiếp tục cùng đồng tu đi giảng chân tướng. Thật ra, mọi thứ đều đã được Sư phụ an bài, có uy lực của Đại Pháp khởi tác dụng; chúng ta chỉ cần tin vào Sư phụ, vào Đại Pháp thì có thể vượt qua được mọi quan nạn.
Trên đường trở về nhà, đồng tu nói: Hôm nay chúng ta bị can nhiễu, thiếu chút nữa là không thể đi giảng chân tướng được. Lúc này tôi mới nghĩ đến chuyện bị trẹo chân, tôi liền ấn mạnh vào chân xem có còn đau hay không? Thì thấy nó không còn đau như trước, thật đúng là “tốt xấu xuất tự một niệm”. Lúc lên xe, chân tôi vẫn có thể cử động được nhưng mắt cá chân sưng lên khá to. Vì vậy, các đồng tu đã tìm đến một người quen rồi gọi điện nhờ chồng cô ấy đến đưa tôi về nhà.
Đến tối, con trai lớn đi làm về thấy chân tôi sưng to như vậy liền hỏi có chuyện gì xảy ra? Tôi nói không có gì, không cẩn thận nên bị trẹo chân. Cháu biết tôi nhất định sẽ không đến bệnh viện, bởi vì mỗi lần tôi lên cơn đau tim cháu đều tận mắt chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Nhưng sau tất cả, cháu vẫn không tu luyện, không thể buông nhẹ được nhân tâm. Con trai cuốn hai viên đá vào một chiếc khăn rồi áp lên vết thương ở chân của tôi. Nếu tôi không chịu thì cháu sẽ ngồi cạnh giường nhất quyết không chịu đi, còn nói sẽ không cho cháu gái tôi ngủ cùng để trông trừng tôi.
Gần đến giờ phát chính niệm nên tôi nói với con trai mình: “Con hãy yên tâm, mẹ có Sư phụ quản, vậy nên không cần chườm đá đâu”. Nhận thấy không thể lay chuyển được tôi, cháu đã rời đi. Tôi đặt chiếc khăn chườm lên bàn và bắt đầu phát chính niệm, phát xong thì ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, con trai ghé qua để xem mắt cá chân của tôi thế nào. Tôi nói với cháu rằng tôi đã hồi phục. Con trai tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy vết sưng đã giảm và căn dặn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi lại nói: “Đừng lo lắng cho mẹ, mau đưa con đi học đi!”
Kết quả là hai ngày sau, tôi lại có thể tiếp tục cùng các đồng tu trong nhóm học Pháp đi giảng chân tướng.
Dưới ánh quang huy của Đại Pháp, thái độ của con dâu tôi đã cải biến
Cách đây một thời gian, vì đồng tu B xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nên mẹ ruột cô (cũng là đồng tu) chăm sóc đồng tu B. Vì vậy, nên chúng tôi đã chuyển địa điểm học Pháp sang nhà tôi. Sau khi đồng tu B hồi phục thì lại quay về nhà cô ấy học Pháp.
Một ngày nọ, con dâu hỏi tôi: “Mẹ, có phải mọi người nghỉ hè rồi không? Đã lâu rồi không thấy mọi người đến nhà chúng ta học Pháp”. Tôi trả lời: “Tu luyện là không có ngày nghỉ, chỉ là dạo gần đây các đồng tu không đến nhà chúng ta thôi” (tôi lo lắng con dâu sẽ không thể lý giải được trạng thái nghiệp bệnh của đồng tu B nên đã không nói rõ ràng sự việc). Kết quả là mấy ngày sau con dâu lại hỏi câu hỏi tương tự như vậy. Lúc này, tôi mới hiểu ra là con dâu đang hy vọng các đồng tu đến nhà học Pháp! Hoá ra, con dâu đã vô tình thụ hưởng lợi ích từ trường năng lượng của Đại Pháp. Con dâu thứ hai của tôi mới từ nước ngoài về, từ trước đến nay cháu không bao giờ ăn đồ ăn thừa và đồ ăn để qua đêm. Nhưng bây giờ, cháu luôn chủ động gắp những thức ăn thừa vào bát của mình, cháu còn nói đồ ăn thừa cũng khá ngon. Quả đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”.
Giữ chữ tín, hai anh em chủ tiệm quần áo đã được đắc cứu
Thời tiết vào mùa đông khá lạnh, người đi lại trên đường cũng thưa thớt hơn nên đã có chút ảnh hưởng đến việc giảng chân tướng của chúng tôi. Vào một buổi chiều giông bão, tôi và một học viên đi lòng vòng nhưng không gặp được người hữu duyên, đồng tu nói: “Đã nhiều năm rồi tôi chưa mua quần áo, hôm nay tôi muốn mua một chiếc áo khoác”. Tôi nghĩ, thời tiết lạnh như vậy, ngoài đường cũng không có mấy người nên đã đồng ý với đồng tu.
Chúng tôi tiến vào một trung tâm thương mại và đến một quầy bán áo khoác. Chủ cửa hàng khoảng hơn 40 tuổi, thấy chúng tôi đang xem quần áo liền nói chúng tôi có thể thử một chút. Tôi hỏi ông chủ có thể giảm giá một chút không thì ông ấy nói đã qua tuần lễ giảm giá rồi. Đồng tu thử một chiếc áo khoác thấy rất vừa vặn, màu sắc và chất liệu đều rất đẹp nhưng hai bên mép áo hơi nhăn. Đồng tu lại lấy một chiếc áo khác, chủ hiệu nói: “Nếu cô thực tâm muốn mua chiếc áo đó thì hãy đặt cọc và đến lấy vào chiều ngày mai”.
Đồng tu đã nhân cơ hội đó để giảng chân tướng cho ông chủ: “Chúng tôi là người tu luyện chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ cần ngày mai có áo thì chúng tôi nhất định sẽ đến lấy. Việc buôn bán bây giờ khá khó khăn, các ông đã phải vất vả rồi”. Ông ấy nói thu nhập tháng này chỉ được vài nghìn tệ. Tôi nói: “Bây giờ ai cũng cần đến tiền, nhưng quan chức chỉ lo đến lợi ích của bản thân nên hàng nhái hàng giả mới lộng hành đến vậy; con người đã không còn đạo đức nữa thì không ai có thể quản được”.
Sau đó, đồng tu lấy ra một tờ lịch bàn chân tướng tặng cho ông ấy và nói với ông: “Ông hãy xem, bây giờ trên tờ tiền đều có dòng chữ: “Tam thoái bảo bình an”! Ông ấy gật đầu đồng ý nói đã từng nhìn thấy, còn nói dạo gần đây thiên tượng có nhiều biến hoá. Tôi nói: “Ông thấy đó, hồi chúng ta đi học luôn đeo khăn đỏ, khi gia nhập vào đoàn thì thề rằng “sẽ dân hiến cả cuộc đời cho nó”. Đã nhiều năm trôi qua, đến chúng ta cũng đều quên mất nhưng ông trời không quên, Thần Phật không quên, Thần Phật chỉ nhìn vào nhân tâm con người, dõi theo nhất cử – nhất động – nhất niệm của con người. Tam thoái bảo bình an!” Đồng tu hỏi tên của ông, ông ấy nói hãy gọi là Mỗ Mỗ, và ông đã từng gia nhập đoàn. Tôi nói chỉ cần thành tâm thoái xuất thì trước đại nạn sẽ hoá bình an. Trước khi rời đi, chúng tôi còn tặng ông ấy cuốn “Thiên tứ hồng phúc” và cuốn sách “Cửu Bình”, ông nói lời cảm ơn. Chúng tôi rời đi mà không cần đặt cọc tiền.
Vì thường ngày tôi ít mua quần áo nên cũng không mấy quan tâm. Ngày hôm sau, phát hiện thấy có vài cửa hàng đều bán chiếc áo khoác ngày hôm đó chúng tôi thử ở cửa hàng của ông chủ trong trung tâm thương mại. Chỉ chênh lệch một chút về giá cả, hơn nữa có chỗ còn rẻ hơn. Vậy buối tối có nên đến cửa hàng của ông ấy nữa hay không? Tôi và đồng tu đã thảo luận với nhau, nếu không đi thì chúng sinh sẽ nghĩ người tu luyện chúng ta, về Đại Pháp như thế nào? Sứ mệnh của chúng ta là cứu người, chứ không phải là cân đo đong đếm. Vì vậy, chúng tôi đã đến trung tâm đó và tìm cửa hiệu hôm trước nhưng lại chỉ thấy một phụ nữ tầm 30 tuổi. Chúng tôi hỏi ông chủ cửa hiệu không có ở đây sao? Cô ấy nói: Hôm nay ông ấy có việc nên không đến.
Chúng tôi nói lại câu chuyện hôm trước, cô ấy trả lời: Ồ, chiếc áo đó đã có ở đây, chị có muốn thử lại không? Đồng tu đã thử nhưng cảm thấy hơi to. Cô ấy lại đưa chiếc áo hôm qua, kết quả vẫn là chiếc áo này phù hợp hơn. Khi thanh toán tiền chúng tôi mới biết hoá ra ông chủ cửa hiệu là anh trai của cô ấy và đã kể với cô về chuyện chiếc áo. Cô ấy nói với chúng tôi: “Anh tôi nói, thấy hai cô không giống như người thường, các cô rất thiện lương. Lúc đó, tôi còn có chút không tin; xã hội hiện nay vẫn còn những người giữ chữ tín như vậy sao?” Anh trai tôi lại nói: “Vậy chúng ta đợi xem, nếu ngày mai họ đến nghĩa là họ đã giữ đúng lời hứa; còn nếu họ không đến, vậy thì…” Cô ấy nói với chúng tôi: “Thật không ngờ các cô lại đến thật”, còn mỉm cười với tấm lịch chân tướng. Cô ấy đã làm tam thoái và còn bớt cho chúng tôi 20 nhân dân tệ.
Từng hành động, cử chỉ và mọi lời nói của chúng ta chính là những bằng chứng sống trong việc chứng thực Đại Pháp và đóng vai trò quan trọng trong việc cứu người.
Chủ nhiệm nha khoa minh bạch chân tướng
Một buổi chiều năm 2018, đồng tu A nói muốn sửa răng, vì cô ấy không dành thời gian tu luyện nên mắc rất nhiều loại bệnh, phải thay một vài chiếc răng giả; hàm giả đã bị mòn và lỏng lẻo nên cần phải thay một chiếc khác. Cô ấy đến một bệnh viên tư, nghe rằng trước đó đã từng có đồng tu đến đó thay răng, còn tặng tài liệu chân tướng. Đồng tu A nói triệu chứng đang mắc phải với chủ nhiệm nha khoa, tôi giảng chân tướng cho những người bệnh ở bên cạnh. Tôi nói rất nhỏ nhưng có lẽ ông ấy đã nghe thấy tất cả.
Khi thấy đồng tu A sắp làm xong, tôi đi đến chào vị chủ nhiệm: “Chủ nhiệm Mỗ, nếu ông thấy phù hợp thì hãy đổi cái khác cho cô ấy, tôi nghe người ta nói kỹ thuật thay răng của ông rất tốt”. Ông nói: “Được thôi”. Răng của đồng tu A được thay rất nhanh, trước khi rời đi chúng tôi đã làm tam thoái cho ông ấy. Ông ấy cũng đặt quyển lịch bàn chân tướng mà chúng tôi tặng lên bàn làm việc. Tôi tặng thêm cho ông ấy cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, và nói với ông ấy: Nếu ông đọc hiểu cuốn sách này, ông sẽ nhận được phúc báo. Ông ấy vui vẻ đón nhận: “Tôi xin nhận tấm chân tình của cô!”
Sau đó, khi đồng tu A đi cố định lại khuân hàm, tôi thuận tiện nhổ hết những chiếc răng hỏng của mình. Nha sĩ nói: Nếu muốn trồng lại răng thì một tháng sau quay lại. Trong quá trình nha sỹ nhổ răng cho tôi, đồng tu A giảng chân tướng cho nha sĩ và nhân viên dọn vệ sinh; đồng thời khuyên họ làm tam thoái. Đồng tu A nói: “Nghe phụ tá nói, nhổ một chiếc răng tốn đến 100 tệ vậy mà ông ấy không thu tiền của cô còn rất khách khí tiếp đãi chúng ta”.
Một tháng sau, tôi cùng đồng tu B đến bệnh viện. Sau khi làm xong, trong lúc đăng ký thì chủ nhiệm Mỗ hỏi họ tên tôi là gì? Tôi nói họ của mình, ông ấy dừng lại và nói: “Vậy gọi là cô Mỗ đi! Một tuần sau cô hãy quay lại để trồng răng giả. Nếu cô có mang theo tiền thì có thể thanh toán một ít trước, còn nếu không mang theo tiền thì lần sau cô đến thanh toán một thể”. Nghe vậy, tôi vừa cười vừa lấy tiền từ túi ra, hỏi ông ấy: “Ông không sợ tôi sẽ không đến sao?” Ông ấy trả lời: “Nhìn là biết các cô là người có trách nhiệm”. Lần cuối cùng chúng tôi đến thanh toán tiền, chủ nhiệm Mỗ dặn bác sĩ trồng răng không được thu tiền, một đồng cũng không được thu. Tôi nói: “Chúng ta đã thảo luận rõ giá tiền rồi, ông hãy cứ tính tiền cho chúng tôi; mọi người làm việc đã rất vất vả rồi”.
Những chiếc răng giả khiến tôi có chút khó chịu, chúng tôi lại đến bệnh viện vài lần nữa. Mỗi lần thấy bệnh viện đông người, bác sĩ bận rộn là chúng tôi lại lặng lẽ đi ra. Lần nào cùng đồng tu giảng chân tướng cho những khách qua đường cũng rất nhanh là đến giờ tan làm khi đó lượng người khám ở bệnh viện đã thưa thớt hơn. Trong một lần, khi chúng tôi tiến vào, nha sĩ đang đứng bên quầy nhìn thấy chúng tôi liền nói: “Các cô có chỗ nào thấy không thoải mái, tôi sẽ chỉnh giúp”. Khi nha sĩ vừa chỉnh răng cho tôi xong thì chủ nhiệm Mỗ đi đến trước mặt tôi làm thế đơn thủ hợp thập (nghi thức tôn giáo), trịnh trọng nói: “Đại Pháp hảo!” Nói xong, ông đi đến phòng làm việc. Các nha sĩ đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc trước hành động này của ông.
Hành động này của vị chủ nhiệm cũng khiến tôi vô cùng chấn động, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy sinh mệnh của ông đã được thức tỉnh. Bởi vì ông ấy đã thật sự minh bạch chân tướng nên mới có nghĩa cử ấy dù cho đang sống trong thời khủng bố đỏ dưới sự cai trị của Trung Cộng! Mỗi lần chúng tôi giảng chân tướng trong bệnh viện, ông ấy không bao giờ can thiệp vào. Bệnh viện nhỏ này có 5-6 bác sĩ, một số người trong bệnh viện và cả những người hữu duyên đến khám răng đều đã hiểu rõ chân tướng. Vì vậy, chủ nhiệm Mỗ đã được phúc báo: Rất nhiều người đến thăm khám, công việc kinh doanh cũng rất tốt.
Thật đúng như Sư phụ giảng:
“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ”. (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)
Tất nhiên, những việc này đều là nhờ vào sự từ bi vĩ đại của Sư phụ cùng với pháp lực vô biên của Đại Pháp mới có thể đưa những người hữu duyên có cơ hội gặp được đệ tử Đại Pháp, được nghe chân tướng Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/19/395986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183043.html
Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.