Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2019] Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc rất nhiều loại bệnh như: hẹp van hai lá, tim đập nhanh, rung tâm nhĩ, đau dạ dày, kinh nguyệt không đều và các vấn đề về da. Tôi đã sống trong đau đớn, thống khổ và bất lực.

Tháng 4 năm 1997, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chỉ một tháng sau đó thì kỳ kinh nguyệt của tôi tới, ra rất nhiều và kéo dài trong hơn 20 ngày. Kể từ đó trở đi, mỗi tháng kinh nguyệt đều đến rất đều đặn và đúng ngày. Bệnh ngoài da đã hành hạ tôi trong suốt 15 năm qua, chỉ sau một mùa hè cũng đã biến mất hoàn toàn. Bệnh đau dạ dày – đau đến chết đi sống lại, nay cũng không còn đau đớn nữa. Tôi liên tục ợ khi luyện các bài công pháp, tôi biết rằng đây là hảo sự, là Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho tôi. Sau đó trạng thái ấy giảm dần và biến mất. Các triệu chứng còn lại như: tim đập nhanh, rung tâm nhĩ cũng không còn xuất hiện nữa.

Trong năm 1997, tất cả các loại bệnh trên thân thể tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi chỉ luyện các bài động công trong một giờ đồng hồ vào buổi sáng sớm, và học Pháp vào buổi tối. Sư phụ đã thanh lý hết thảy những trạng thái không tốt cho tôi: tâm sợ lạnh, sợ nóng, hay nhiều tật xấu khác đều không còn nữa. Sau giờ làm việc, tôi đạp xe hơn 20km để trở về nhà, dù cho đạp lên những con dốc cao thì tôi vẫn thấy rất nhẹ nhàng. Kể từ ngày tu luyện, tôi đã có một cuộc sống tự do tự tại.

Tôi thường hay tự hỏi bản thân mình, tôi của ngày trước vì bị bệnh tật dày vò mà thiếu chút nữa có ý định muốn tự sát, quá trình “trả nghiệp” ấy đau đớn đến mức không thể nói thành lời. Vậy rốt cuộc, vì sao mà tôi lại phải chịu đựng nhiều đến như vậy?

Chắc hẳn là để tôi “trả nghiệp”, đắc được Đại Pháp, và trở về ngôi nhà thực sự của bản thân mình.

Bước đi trên con đường tu luyện chân chính

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu phô thiên cái địa chèn ép, bịa đặt vu khống Pháp Luân Công để lừa gạt dân chúng. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta đã được thụ hưởng rất nhiều lợi ích và biết rằng Đại Pháp trân quý đến thế nào. Mỗi học viên trong chúng ta đều đã tự mình trải nghiệm hết thảy những điều đó. Vậy chúng ta hãy vận dụng những câu chuyện của bản thân để chứng thực, nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tại thời điểm đó, trong nhà tôi có mẹ già đã 70 tuổi bị tắc động mạch nên không thể vận động được. Chồng tôi cũng bị tắc động mạch, bị liệt nửa người kèm theo bệnh huyết áp cao, và bệnh tim; con gái tôi còn rất nhỏ. Đối diện với áp lực từ gia đình và sự khủng bố từ tà đảng, tôi phải làm thế nào đây?

Lời giảng của Sư phụ lại vang vọng trong tâm trí tôi:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: Mình đã có Sư phụ bên cạnh, có Pháp bên cạnh, tôi sẽ bước ra chứng thực Pháp. Vì vậy, tôi đã ra ngoài giảng chân tướng vào buổi sáng, đến tối muộn thì trở về nhà.

Ma nạn ập đến bất ngờ, khảo nghiệm tín Sư tín Pháp

Vào chiều ngày 23 tháng 4 năm 2007, khi tôi ra khỏi điểm sản xuất tài liệu thì bị một chiếc xe tải đâm trúng. Về đến nhà mới phát hiện da trên cánh tay bị trầy xước. Hai ngày sau, vào buổi sáng sớm tôi thấy mắt và miệng của mình bị lệch. Đồng thời tôi còn bị mất giọng, không thể nói chuyện, và không thể ăn uống. Tôi biết rằng là Cựu thế lực đang bức hại mình, vì thế tôi kiên trì phát chính niệm, học Pháp, và luyện công.

Mặc dù tôi không cảm thấy đói nhưng đôi khi tâm lý vẫn chưa được ổn định, trong đầu xuất ra một niệm: Nếu cứ mãi không ăn thì cũng không nên, nếu kéo dài trong thời gian lâu, chẳng phải sẽ chết vì đói sao? Tôi liền nghĩ ngay đến lời giảng của Sư phụ:

“…có thể mọi người đều đã nghe Đạt Ma quay vào vách 9 năm; trong quá khứ có nhiều tăng nhân ngồi liền mấy thập kỷ; lịch sử có chép lâu nhất hơn 90 năm; còn có [vị] lâu hơn, bụi bám dày trên mắt, cỏ mọc khắp thân mà vẫn còn ngồi tại nơi ấy”. (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Đối chiếu với đoạn Pháp của Sư phụ, tâm tôi lại tĩnh trở lại. Có những người tu trong núi sâu rừng già còn không ăn không uống suốt mười mấy năm, tôi mới chỉ không ăn không uống vài ngày, thì có gì phải lo lắng!

Một tuần sau, miệng và mắt tôi không còn bị lệch nữa; cổ họng của tôi cũng có thể phát ra được một vài âm thanh, và còn có thể uống được một chút nước. Nhưng cứ hễ uống ngụm to là bị phun ra, cơ thể tôi bắt đầu thấy rất khó chịu; lục phủ ngũ tạng nghẹn trướng, thở không ra hơi, toát mồ hôi đầm đìa, ho ra máu và phải quỳ xuống cạnh giường. Tôi giống như một quả bong bóng bị thổi căng ra, và chỉ chực phát nổ.

Lúc đó, chồng tôi khuyên tôi hãy đến bệnh viện. Để anh ấy yên tâm, tôi nói với anh ấy rằng: “Em ổn, không cần đi bệnh viện; em có Sư phụ quản, có Đại Pháp”. Vậy nên, cơ thể dẫu có khó chịu đến đâu thì tôi cũng vẫn kiên trì. Con gái nói với tôi rằng: “Mẹ, mẹ đọc [Luận Ngữ] đi”. Lúc đó, tôi đau đớn đến mức không còn chút tri giác. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi không thể nhớ được điều gì ngoài chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và khẩu quyết phát chính niệm. Sau đó, con gái đã đọc cho tôi nghe:

“Đại giác bất úy khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”. (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ”. (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Tôi nhẩm theo cháu và niệm trong tâm hết lần này đến lần khác. Vì ngày hôm sau cháu còn phải đến trường, nên tôi nói cháu hãy nghỉ ngơi sớm.

Có một khoảng thời gian, ban ngày sức khoẻ của tôi mới tốt hơn một chút thì đến đêm tà đảng đã thông qua nghiệp bệnh mà dày vò tôi khiến tôi chết đi sống lại. Còn có đêm nọ, tôi vừa khá hơn một chút và có thể ngủ được một giấc, thì trong mơ thấy một vài người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh giường của tôi. Người thủ lĩnh nói: “Chỉ cần cô không tham gia vào các việc của điểm sản xuất tài liệu thì chúng tôi sẽ không làm hại cô nữa”. Lúc đó, tôi trả lời anh ta với thái độ kiên quyết: “Không đời nào”, rồi chúng liền rời đi.

Qua đó, tôi lại càng thấy rõ được mục đích của cựu thế lực là muốn lấy đi mạng sống của tôi. Chúng thật quá mơ tưởng! Tôi phải phủ nhận đến cùng sự bức hại của cựu thế lực đối với tôi, và viên mãn cùng Sư phụ trở về nhà!

Sư phụ giảng:

“Nhân sinh thị quá khách dụng tâm bả ác”. (Nhân sinh thị quá khách, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch:

“Nhân sinh là khách qua đường, hãy dụng tâm nắm giữ”. (Nhân sinh là khách qua đường, Hồng Ngâm IV)

Và câu thơ:

“Vạn thần hạ thế khổ trung ai” (Chân Ngôn, Hồng Ngâm IV)

Tạm dịch:

“Vạn thần hạ thế đều phải chịu khổ” (Chân Ngôn, Hồng Ngâm IV)

Đoạn Pháp này của Sư phụ đã tiếp thêm động lực cho tôi, dù cho khó khăn hay gian nan đến đâu tôi cũng sẽ vượt qua được.

Khi tôi đỡ hơn một chút, tôi ngồi lên ghế để luyện công. Khi kết thúc mỗi bài công pháp tôi đều nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục luyện. Khi luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi không thể nâng tay trái lên khi thực hiện các động tác “bão luân”. Vì vậy, tôi đã sử dụng bàn tay phải để nâng nó lên. Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng đã có thể đứng dậy và hoàn thành hết các bài công pháp. Tôi còn có thể học được Pháp.

Trong ma nạn, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi lại tiếp tục vượt qua được một nạn.

Thật đúng như lời giảng của Sư phụ:

“Quan quan đô đắc sấm

Xứ xứ đô thị ma”. (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Cửa nào cũng phải qua

Chỗ nào cũng là ma”. (Khổ về tâm chí, Hồng Ngâm)

Khi chồng tôi nhìn thấy tôi có thể luyện công, liền nói với tôi rằng: “Sức khoẻ của em đã hồi phục rất tốt, em hãy cố gắng, thay vì luyện một lần em hãy tăng cường luyện công nhiều hơn. Anh nghĩ rằng buổi chiều em hãy luyện công thêm một lần nữa”. Tôi trả lời anh: “Em đồng ý”, anh ấy lại nói tiếp: “Buổi chiều anh sẽ nhắc em”. Kể từ hôm đó, hàng ngày cứ đến đúng bốn giờ chiều chồng tôi đều nhắc tôi luyện công.

Đó là cách mà tôi đã vượt qua được đại nạn này, mặc dù có đôi lúc tôi còn cảm thấy có chút trướng bụng, ngột ngạt; có lúc còn ho ra chút máu.

Trong cùng ngày đó, Sư phụ đã đả khai công năng cho tôi, giúp tôi nhìn thấy được: Trong lồng ngực tôi, tất cả mạch máu bên trong đều đều bị vỡ, từng giọt từng giọt máu đen chảy ra từ những mạch nứt vỡ ấy. Lúc đó, tôi cuối cùng đã hiểu tại sao mình lại ho ra máu, và cảm thấy ngột ngạt. Ngoài ra, có lúc tôi cảm thấy khó chịu ở chân trái, không thấy tự nhiên, giống như chân không còn cảm giác. Sư phụ đã cho tôi thấy lý do: Hoá ra, một mạch máu dưới chân tôi đã bị vỡ rồi tạo thành một lỗ hổng lớn bằng ngón trỏ. Cựu thế lực cố tình muốn lấy đi sinh mạng của tôi nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua được quan ải này.

Kể từ khi Sư phụ đả khai công năng giúp tôi nhìn thấy nội tình bên trong, tôi đã không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Tất cả các triệu chứng đều biến mất.

Vào năm 2015, một đồng tu trong điểm sản xuất tài liệu vì xuất hiện “nghiệp bệnh” mà bị bức hại và đã qua đời, cựu thế lực lại hỏi tôi: “Tại sao ngươi lại không chết?” Tôi nói: “Ta không thể chết, nếu ta chết sẽ khiến người thường không lý giải được và sẽ mang đến tổn thất không đáng có cho Đại Pháp. Ý niệm của ta là phải sống, vì vậy các ngươi đã không đạt được mục đích của mình”.

Từ góc độ của vấn đề này mà nhìn nhận thì cựu thế lực luôn thời thời khắc khắc quan sát các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải thanh trừ hết thảy những bức hại, can nhiễu mà cựu thế lực gây ra. Mỗi bước đi đều phải kiên định, vững bước trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ con, thời thời khắc khắc chăm sóc và bảo hộ con. Con sẽ tu luyện thật tốt để theo kịp tiến trình Chính Pháp, chỉ có như vậy con mới có thể báo đáp ơn cứu độ của Ân Sư.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng bài thơ “Mai (Nguyên Khúc)” trong tập thơ “Hồng Ngâm II” của Sư phụ. Chúc các đồng tu luôn luôn tinh tấn!

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai

Hàn phong tư cánh thúy

Liên thiên tiết vũ Thần Phật lệ

Phán mai quy

Vật mê thế trung chấp trước sự

Kiên định chính niệm

Tùng cổ đáo kim

Chỉ vi giá nhất hồi”. (Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Trọc thế thanh liên ức vạn mai

Gió lạnh nở càng tươi

Ngày đêm mưa tuyết Thần Phật lệ

Ngóng mai về

Đừng mê việc chấp trước thế gian

Kiên định chính niệm

Từ xưa đến nay

Chỉ vì một dịp này”. (Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/9/394890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/1/183042.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share