Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2004, đã tu luyện gần 15 năm, trong đó, tôi dành hầu hết thời gian của mình ở trong hạng mục Đại Kỷ Nguyên, tại đây tôi có chút thể ngộ xin chia sẻ cùng đồng tu.

1. Tìm lại tu luyện như thuở đầu, buông bỏ tư tâm, đi trên con đường Chính Pháp

Một thời gian dài làm trong hạng mục truyền thông tôi cảm thấy khá hoang mang, không biết làm thế nào để tìm lại trạng thái như thuở ban đầu, ước nguyện tu luyện như thuở đầu, mặc dù học Pháp rất quan trọng, nhưng tu luyện quan trọng là tu tâm, do đó, mấu chốt là cơ điểm của việc học Pháp. Sư phụ giảng rằng trước đây chúng ta là sinh mệnh vị tư, Ngài cũng giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]rằng:

“Đối với bản thân Chính Pháp, nhân tố tối hậu của cựu thế lực là tà ác, là vị tư, chính là đã bày đặt nạn lớn vũ trụ cho bản thân Chính Pháp.”

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp theo thể hội của tôi hoàn toàn là sinh mệnh vị tha, do đó cần phải loại bỏ những nhân tố vị tư của cựu vũ trụ, cũng là không thừa nhận hết thảy những gì của cựu thế lực và bước đi trên con đường của đệ tử Đại Pháp.

VÍ dụ như khi chúng ta học Pháp, luyện công thì cần phải giữ được trạng thái tốt nhất, mới có thể cứu độ chúng sinh được tốt hơn, chứ không phải để cho bản thân chúng ta được khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi chúng ta đang vượt quan càng sợ bản thân làm sao, thì trạng thái càng không tốt, đôi khi cơ thể không được thoải mái, không vui vẻ, khi đó, nếu như càng muốn nhanh chóng thay đổi trạng thái bản thân, vì sợ bị can nhiễu, bị bức hại, càng muốn tìm người khác để giao lưu hoặc dồn toàn tâm sức để học Pháp mà cũng không có kết quả, thực ra lúc đó chúng ta có thể suy nghĩ một chút về bản thân mình: Làm những việc như vậy, chỉ là muốn giải quyết sự thống khổ cho bản thân mình, về căn bản đó là vị tư, hiệu quả tất nhiên là không tốt.

Thể ngộ của tôi là chúng ta nên thay đổi cách nhìn, đặt tâm vào việc cứu độ chúng sinh, như thế thực sự cựu thế lực chúng không là gì cả, bởi vì trước mắt chúng ta là việc cứu độ chúng sinh vô cùng to lớn như vậy và Sư phụ đã an bài con đường cho chúng ta, Ngài có cách để giúp chúng ta tiêu nghiệp và đề cao, tất cả những cái đó thì không một sinh mệnh nào xứng đáng đến để khảo nghiệm, bởi vì hết thảy sinh mệnh đều đang được Sư phụ quy chính lại.

Do đó, trong mọi tình huống đều không cân nhắc đến sự thống khổ hay khó khăn của bản thân, cũng không phải là tiêu nghiệp hay trả nợ nghiệp, chỉ suy nghĩ rằng trách nhiệm trên vai của mình và công việc phải hoàn thành khi đó là gì, vào bất kể khi nào bản thân cảm thấy không thoải mái tôi đều không bao giờ quan tâm, và chỉ đi làm những việc mà tôi cần phải làm, rất nhanh tôi có thể đột phá được trạng thái không tốt, bao gồm cả việc khi có mâu thuẫn với đồng tu, hoặc là có mâu thuẫn trong gia đình, niệm đầu tiên mà tôi nghĩ đến trước tiên là trách nhiệm cứu độ chúng sinh, mọi khó khăn đều nhanh chóng được giải khai, không dễ dàng bị sa lầy vào vấn đề của tu luyện cá nhân. Bất kể khi nào đều phải đứng trên cơ điểm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, luôn luôn ghi nhớ mục đích chúng ta đến đây là vì cứu độ chúng sinh.

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Vì thế tôi vẫn thường nói chư vị viên mãn là không thành vấn đề, sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh mới là vấn đề lớn. Có thể hoàn thành sứ mệnh ấy hay không mới là then chốt, thành tựu bản thân ấy không phải là mục đích, quá khứ là đã dựng lập uy đức đó rồi, thì chư vị mới xứng được làm đệ tử Đại Pháp.”

Một hôm tôi ngộ ra một ý nghĩa khác của câu “tu luyện như thuở ban đầu”: Cái tâm sơ khởi của tôi là gì? Tôi nghĩ rằng trước đây trên thiên thượng tôi nguyện ý từ bỏ quang diệu của Thần để xuống nhân gian với tâm nguyện là cứu chúng sinh trong thế giới của tôi, để cho họ kết duyên với Pháp, vì thế mà tôi đã xuống. Tôi chợt nhận ra đó chính là cái tâm sơ khởi của tôi, tôi là vì cứu người mà đến đây. Tôi hoàn toàn không phải vì sợ bản thân bị hủy, cũng không phải đến đây vì truy cầu hạnh phúc.

2. Đặt tâm vào việc cứu người – Đại Pháp thiện giải hết thảy ân oán

Tôi vào làm trong Đại Kỷ Nguyên đã được hơn 10 năm, trong quá trình chứng thực Pháp đã trải qua một vài khảo nghiệm, xin chia sẻ cùng các đồng tu. Một hôm, bố tôi đến bệnh viện khám bệnh phát hiện ra bị ung thư biểu mô và các bệnh nặng khác, đồng thời sự nghiệp của anh trai đang gặp phải rắc rối rất lớn, mà cơ thể của tôi cũng xuất hiện vấn đề, tóc bị rụng trong nhiều tháng và bị lộ cả da đầu. Bất kỳ tình huống nào trong số này có thể sẽ khiến tôi ngừng làm việc trong hạng mục Đại Kỷ Nguyên.

Lúc này, tôi không dám nghĩ ngợi nhiều, khối lượng công việc nặng nề và trách nhiệm cũng cao. Đại Kỷ Nguyên đang tiến vào giới chủ lưu. Đây là một năm rất quan trọng để phát triển kinh doanh, trong khi các đồng tu đang rất nỗ lực làm việc, quản lý của tôi cũng đang làm việc cả ngày lẫn đêm. Làm sao tôi có thể dừng lại. Nếu dừng lại thì họ sẽ phải gánh vác còn nhiều hơn nữa.

Tôi không ngừng hướng nội và tự hỏi vấn đề là ở đâu. Nhưng tôi không thể tìm hết được tâm chấp trước, và tình hình cũng không được cải thiện, tôi cảm thấy rằng ý chí của bản thân sắp sụp đổ.

Trong quá trình liên tục học Pháp, tôi ngộ ra: Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chứ không phải là tu luyện trong quá khứ. Bất kỳ chấp trước và đề cao nào đều là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ. Không nên có loại khảo nghiệm như này. Ngay lập tức, tôi xuất ra một niệm kiên định, và nói với Sư phụ và toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ rằng: Tôi không thừa nhận hết thảy điều này, cũng không cho phép tà ác dùng bất kể hình thức nào can thiệp vào việc tôi cứu người, không có việc gì có thể xảy ra đối với tôi. Đồng thời trong tâm trí nói với phần biết của những người trong nhà tôi rằng: Tôi sẽ kiên định đi trên con đường này, không bao giờ rút lui, cũng xin họ chứng thực Pháp cùng với tôi, bài trừ can nhiễu, cùng nhau phủ định những an bài cũ qua đời đời kiếp kiếp, Sư phụ sẽ dùng Đại Pháp để thiện giải hết thảy ân oán, xin họ hãy tin vào tôi và tin tưởng Sư phụ.

Tôi nghĩ, không quan tâm là còn lại bao nhiêu thời gian, ngay cả khi chỉ còn một ngày tôi cũng sẽ dốc tận sức mình để làm tốt nhất có thể, và coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Tôi nắm bắt mọi cơ hội để đề cao tâm tính. Mọi sự xảy ra đều coi đó là cơ hội tốt để ma luyện và làm thuần khiết bản thân mình. Trong trạng thái như vậy, một hôm, phần tóc bị rụng trên đầu tôi sau một đêm đã đều được mọc lại tóc. Không lâu sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ cha tôi, nói rằng, bệnh viện sau khi kiểm tra lại đã không còn phát hiện ra bệnh ung thư nữa, toàn bộ quá trình như chỉ là sự hiểu nhầm. Anh tôi cũng tìm được một công việc mới tốt hơn. Tôi đã thực sự chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp. Sư phụ đã hóa giải tất cả điều này cho tôi.

Một lần khác, tôi bị ho một tháng, thậm chí là ho ra máu, tôi phải ngồi hàng đêm, không sao ngủ được, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ đặt toàn tâm để làm hạng mục Đại Kỷ Nguyên. Mỗi ngày, tôi chỉ nghĩ về những việc mà mình chưa xử lý xong, việc cứu người không thể trì hoãn, nếu ho ra máu thì nhổ nó đi, cơn đau đến sẽ chịu đựng, đợi khi dứt cơn ho lại lập tức đi làm việc. Đến giờ công ty học Pháp tập thể liền đi học, sau khoảng 1 tháng thì trạng thái đó đã chấm dứt. Trong quá trình đó không hề xảy ra vấn đề gì, khi mọi việc qua đi, tôi nghĩ rằng với một tâm nguyện chỉ muốn cứu người, không nghĩ đến bản thân mình, cũng không hề nghĩ rằng bị cựu thế lực can nhiễu, tôi chỉ làm những gì mình nên làm, và tôi đã vượt qua được quan khảo nghiệm này.

Một lần khác, tôi thức dậy vào buổi sáng và thấy cổ của mình bị cứng đờ, toàn thân không thể di chuyển, chỉ có đôi mắt là có thể chuyển động. Tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ rằng, tôi vẫn còn trẻ và không thể bị liệt. Sau đó tôi đã nói với bản thân mình rằng không được suy nghĩ linh tinh, tôi là đệ tử Đại Pháp, tất là đều do Sư phụ an bài, tôi còn rất nhiều việc cứu người cần phải làm, tôi nhắm mắt lại phát chính niệm bài trừ can nhiễu, và cầu xin Sư phụ làm chủ, nhưng tôi vẫn không thể cử động, trong tâm nghĩ đến đoạn Pháp Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]:

“Bởi vì là thứ của chư vị thì nó phải nghe theo sự chỉ huy của chư vị. Cánh tay của chư vị, chân của chư vị, ngón tay của chư vị, miệng của chư vị chư vị bảo nó động thế nào thì nó động thế nấy.”

Vì vậy, tôi đã cố gắng bài trừ giả tướng này. Tôi cố gắng chuyển mình, ngay cả khi đau đớn, tôi cũng không thừa nhận nó. Tôi chỉ muốn di chuyển, gần nửa tiếng sau, tôi dần dần có thể động đậy được một chút, và một lúc lâu sau tôi mới có thể ngồi dậy. Nhưng sau đó thì tôi cảm thấy rất đau. Quan niệm của con người bảo tôi quay trở lại và nghỉ ngơi một lúc, cộng thêm việc tôi có thể cử động được nên đã buông lơi. Sau khi đi nằm, tôi lại không sao dậy được nữa. Vì đây là lần thứ 2 nên tôi đã không cố gắng sức nữa, tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, một mặt phủ định, một mặt hướng nội tìm và quy chính bản thân. Đột nhiên tôi nghĩ ra: 12h đêm hôm qua sau khi phát chính niệm xong, tôi đã không tu khẩu.

Tôi đã nói đùa với một đồng tu. Tôi đã sử dụng phần mềm chat để gửi bức ảnh có nội dung “Không muốn đi làm.” Tôi nhận ra rằng công việc chứng thực Pháp của tôi chính là Đại Kỷ Nguyên, nếu tôi không muốn đi làm thì chính là tôi không muốn cứu người. Mặc dù nửa đùa nửa thật, nhưng đó thực sự là một áp lực đã tích lũy trong một thời gian dài. Chỉ nghĩ đơn giản là đùa, nên đã được gửi đi. Nghĩ đến đây, tôi lập tức xin lỗi Sư phụ và phủ nhận nó, ngay cả khi có bất kỳ thiếu sót nào, thì cựu thế lực cũng không đủ tư cách để khảo nghiệm tôi. Tôi sẽ dậy và đi làm ngay bây giờ. Với một ý niệm mạnh mẽ, tôi đã vượt qua được sự trói buộc của cơ thể, và tôi lại có thể di chuyển được. Tôi không dám buông lơi và lập tức đi làm. Nhưng sau hơn một tuần, cổ tôi rất đau và không thể quay sang hai bên.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang nhắc nhở tôi, yêu cầu tôi phải đi cho chính. Con đường chính Pháp này rất khó khăn và rất hẹp, nếu muốn vững bước trên con đường này đến cuối cùng, nhất định không được lơ là, chỉ có thể chú tâm vào phía trước và tiến bước cho đến cuối cùng, chỉ một chút sai lệch là sẽ xảy ra vấn đề. Sau khi vượt qua, tôi mới cảm thấy sự nghiêm túc của tu luyện, tôi cũng ngộ ra rằng yêu cầu của Pháp đối với tôi là phải làm người ngay chính, tâm chính, niệm chính và ngôn chính.

Còn có nhiều ví dụ về trải nghiệm vượt quan, đều tương đối thần kỳ, cũng không liệt kê từng cái một, nhưng tôi thấy rằng tất cả đều có chung một điểm: Như Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”

Đồng thời trước bất kỳ khảo nghiệm khó khăn nào, dù lớn đến đâu, chỉ cần nhớ rằng bản thân mình là một đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh, ghi nhớ trách nhiệm của bản thân, không có những suy nghĩ vị tư, thì sẽ vượt qua được hết thảy.

3. Thể hội khi đọc bài xã luận của Đại Kỷ Nguyên

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ thể hội của mình khi đọc ba cuốn sách “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”.Chúng ta biết rằng, mục đích của tà linh cộng sản là hủy diệt nhân loại. Cựu thế lực lợi dụng tất cả những gì của chúng, dùng phương thức hủy diệt bao trùm tất cả, muốn thao túng hết thảy, cản trở Sư phụ chính Pháp, đồng thời thiết lập nhiều cơ chế khác nhau lên thân các đệ tử Đại Pháp. Cần phải nhận biết được chúng, điều này đặc biệt quan trọng.

Cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta” đã chỉ rõ, tà linh cộng sản là cấu thành bởi thù hận và vật chất bại hoại tầng thấp. Chúng mang sự thù hận đối với toàn bộ vũ trụ và chúng cho rằng cần phải hủy diệt toàn bộ nhân loại. Khi tôi nhìn được một chút điểm này, sau đó đối chiếu với “cửu bình”, tôi nhận ra rằng bản thân có rất nhiều chấp trước, mâu thuẫn giữa các đồng tu với nhau phần lớn đều xuất phát từ tâm đố kỵ.

Từ đó, tôi hiểu rằng tại sao một cuộc bức hại to lớn như vậy mà chỉ được gây ra bởi sự ghen tị của ma đầu họ Giang. Tôi từng có chút nghi ngờ trong lòng, tôi nghĩ rằng một việc to lớn như vậy chỉ xuất phát từ một sự đố kỵ đơn giản của một người. Bây giờ tôi nhận ra rằng nó không hề đơn giản, ngay từ đầu Sư phụ đã chỉ cho chúng ta thấy yếu tố tà ác nhất trong vũ trụ. Mà bản thân của tà linh chính là tổ thành bởi sự ghen ghét và đố kỵ, sinh mệnh của nó chính là như vậy. Đồng thời, tôi nghĩ đến đoạn Pháp trong Bài giảng thứ bảy trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

>“rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.”

Tôi ngộ ra rằng: Trong mỗi tế bào, hành vi của chúng ta đều có những nhân tố này nhưng chúng ta không biết. Trong quá trình đọc ba bài xã luận này, tôi liên tục thanh lý những nhân tố bại hoại trong bản thân mình đồng thời nhận thức sâu hơn về văn hóa truyền thống. Khi mới bắt đầu, tôi nhìn từ góc độ của một bên thứ ba, sau đó tôi phát hiện ra rằng tà linh là hiện thân của cựu thế lực, và tôi cũng đang bị nằm trong an bài đó. Rất nhiều khi tà ác can nhiễu gây gián cách chúng ta, không ngừng lợi dụng những nhân tâm bại hoại vẫn chưa tu bỏ đi để tạo ra những mâu thuẫn, làm suy yếu lực lượng của chúng ta, hết thảy những thứ này đều được tà ác lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, nay đều bị vạch trần ra hết, dùng những thứ đó để đối chiếu với tu luyện của bản thân sẽ có tác dụng cảnh tỉnh rất tốt.

Đặc biệt, tôi có sự cảnh giác và hiểu biết sâu sắc hơn về tâm đố kỵ. Từng có đồng tu chia sẻ với tôi: Trong lòng anh ta luôn có một sự thù hận kỳ lạ, cũng không biết tại sao lại muốn tức giận, trong tư tưởng cứ cảm thấy ghen ghét đố kỵ, cũng có đồng tu đề cập rằng sự oán giận nhẹ hơn là “phàn nàn”, nặng nề hơn là “oán giận”, và nặng hơn nữa là “hận”.

Tôi nghĩ rằng chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận và bài trừ chúng một cách thanh tỉnh. Chính Pháp đã đến bước cuối cùng, tại sao tà linh vẫn có thể tồn tại, đó chính là vì nó liên tục lấy năng lượng từ lòng thù hận của con người. Chỉ cần chúng ta không chú ý đến việc tu luyện bản thân, suy nghĩ của chúng ta phù hợp với các nhân tố này, nó sẽ dựa vào năng lượng tiêu cực của bạn để tồn tại, và khi bạn phù hợp với suy nghĩ của nó, nó sẽ quay lại điều khiển bạn, để bạn không thể thoát khỏi nó, nó thực sự rất khủng khiếp.

Tóm tắt lại quá trình tu luyện trong hạng mục truyền thông hơn mười năm qua, tôi cảm thấy rằng, mặc dù đời sống vật chất trong người thường có đơn giản hơn, nhưng trên con đường tu luyện Chính Pháp lại rất phong phú. Trước đây, tôi đã bị nhiễm nhiều thói quen xấu và chấp trước khi làm công việc của người thường.

Thường là đến khi giao lưu cùng các đồng tu tại điểm luyện công, được đắm chìm trong môi trường thuần khiết, thì mới nhận ra những thiếu sót của bản thân, nhưng bây giờ tôi may mắn được làm việc trong hạng mục truyền thông, trong môi trường của hầu hết các đồng tu, thời thời khắc khắc đều có cơ hội tỷ học tỷ tu, những năm gần đây, dưới cái thế hồng đại của chính Pháp và sự gia trì của Sư phụ, truyền thông đã có bước tiến bộ nhanh chóng. Tôi cũng cảm thấy rằng phần lớn của sự cải thiện nhanh chóng của bản thân chính là đến từ thời gian dài làm trong hạng mục. Ngoài sự cảm ơn gửi đến các đồng tu trong hạng mục đã giúp đỡ, tôi cũng rất muốn cảm ơn những đồng tu đã âm thầm đứng đằng sau vô tư, vô ngã hỗ trợ hạng mục truyền thông.

Trên đây là tâm đắc thể hội cá nhân, vì tầng thứ có hạn, xin hãy chỉ ra những gì còn thiếu sót. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/在大纪元证实法项目中找回初衷-396241.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share