Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đào Viên, Đài Loan
[MINH HUỆ 25-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp tại Đào Viên, năm nay 70 tuổi, đắc Pháp vừa tròn 2 năm. Nhờ Sư phụ từ bi vô lượng chăm sóc, bảo hộ, năm nay tôi đã tới Hồng Kông hai lần trong thời gian dài, tổng cộng đi giảng chân tướng 3 tháng. Sau khi trở về tôi cảm thấy trạng thái sức khỏe trở lại như thời mới hơn 30 tuổi. Nếu như không tu Đại Pháp, giờ chắc tôi có thể đang nằm trên giường, vì thế tôi mong muốn được chia sẻ tâm đắc của tôi cùng các bạn.
1. Con đường đắc Pháp
Một buổi sáng tháng 11 năm 2017, tôi ra công viên gần nhà tập thể dục, thấy có người đang luyện Pháp Luân Công, tôi đứng bên cạnh liền bắt chước theo động tác, một học viên đến bên hỏi tôi có muốn tham gia lớp học Pháp luyện công 9 ngày không, rồi đưa tôi tới điểm học Pháp gần đó. Khi thấy Pháp tượng của Sư phụ, tôi đã nói với Sư phụ: “Sư phụ! Con rất muốn bước vào tu luyện, Ngài hãy cho con vào!” Vậy là tôi bước vào tu luyện.
Ngày đầu tiên tham gia lớp học Pháp luyện công 9 ngày, đồng tu đưa cho tôi một cái ghế để ngồi, ngày thứ hai bảo tôi ngồi xuống sàn nhà, hôm đó tôi quỳ hay đứng hay ngồi đều khó chịu. Đến ngày thứ ba thức dậy, tôi phát hiện ra dây thần kinh tọa rất nhẹ nhàng, điều này khiến tôi càng tăng thêm tín tâm học Pháp luyện công. Khi chưa học xong lớp 9 ngày, tôi đã ngộ ra vấn đề bất nhị pháp môn, tôi liền đem những gì liên quan tới thần linh ở nhà ra xử lý.
Đồng thời, vì sức khỏe đã tốt lên rồi, tôi cũng xử lý cả chồng thực phẩm chức năng, cái gì cần cho đi liền cho đi, cần vứt thì vứt đi, bởi vì tôi thấy mình không cần tới chúng nữa. Bước vào tu luyện Pháp Luân Công quả thật rất thần kỳ, chỉ trong một tuần tôi đã không phải uống thuốc nữa!
2. Sau khi tu luyện thân tâm cải biến
Trước khi đắc Pháp, sức khỏe tôi rất yếu, thường xuyên đi tiểu, lúc ngủ có khi 10 phút lại đi tiểu một lần, đi xong lên giường nằm lại liền muốn đi tiếp. Tôi đã mua rất nhiều thuốc bổ đắt tiền để uống mà không có tác dụng, khổ não nghĩ rằng có khi phải phẫu thuật. Tay không có sức để giặt quần áo, không có sức mở vòi, không thể chạm vào nước lạnh. Lúc mới bắt đầu học Pháp, chân chạm đất là lạnh tới buốt xương. Kỳ diệu là sau khi học Pháp một tiếng chân tôi đã nóng ấm lên! Sau đó dần dần không cần đi tất nữa, lúc luyện công muốn đi vệ sinh, đồng tu nói: “Đừng nghĩ tới nó là sẽ ổn”.
Một lần bị vậy, hai vần bị vậy tôi không đi, sau đó đúng là không cần đi nữa. Giờ đi Hồng Kông, mỗi lần phát báo từ 4-5 tiếng, tôi không đi vệ sinh cũng không sao. Sau khi luyện công cần làm gì liền làm nấy, tôi không phải bận tâm, giờ tay đã có sức rồi, mùa đông cũng không phải đeo găng tay nữa.
Một hôm luyện công xong, từ công viên đi ra, tôi không cẩn thận bị té ngã, cả người nằm sấp xuống đất, bên cạnh có người tốt đỡ tôi dậy. Trong tâm tôi nghĩ: Mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không sao, không sao. Tôi liền đứng dậy, đúng là không sao cả. Trước đây, khi nấu cơm tôi hay bị bỏng phải chườm đá, xối nước, bôi thuốc, giờ thì bỏng hay cắt phải thì tôi vỗ vỗ vào miệng vết thương nói: Không sao, không sao! Đúng là không sao thật! Buổi sáng luyện công có rất nhiều muỗi, tôi bôi thuốc chống muỗi, đồng tu giao lưu chia sẻ: “Muỗi đốt cũng không nên làm thế.” Tôi liền không bôi thuốc chống muỗi nữa, kệ nó, muỗi muốn đốt thì để nó đốt.
Trước đây tôi bị đau lưng, tới bệnh viện tiêm và uống thuốc đều không có hiệu quả. Tôi mua cái giường hơn 10.000 tệ và đai đeo bảo vệ thắt lưng rất đắt để dùng mà cũng vô ích. Năm ngoái, tham gia diễu hành dịp 25 tháng 4 tại Đài Bắc, tôi không đeo đai bảo vệ lưng, lúc đi diễu hành phần eo lưng bị đau vô cùng, cực kỳ thống khổ.
Sau đó trong tâm tôi nghĩ cứ đi lại nhẹ nhàng là được rồi, thì lập tức đi rất nhẹ nhàng, cảm thấy có Pháp Luân đang chuyển động ở trên cơ thể tôi, cơ thể càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Về sau, tôi cũng không phải đeo đai lưng bảo vệ nữa.
Sau khi đi Hồng Kông giảng chân tướng trở về 2 tháng, tôi lại càng thấy khác biệt rõ rệt hơn. Trước đây quét nhà, tôi phải vừa làm vừa nghỉ nhiều lần mới quét xong hết, giờ đây có thể làm một mạch là xong. Đắc Pháp được 8 tháng tôi đã có thể ngồi song bàn, đồng tu nói: Nếu ngồi đơn bàn hay song bàn đều đau, thì sao không ngồi song bàn? Từ đó tôi kiên trì ngồi song bàn, dù rất đau tôi vẫn nhẫn chịu.
3. Giảng chân tướng ở Hồng Kông
Năm ngoái tham gia xong diễu hành dịp 25 tháng 4 tại Đài Bắc, tôi tiếp tục đăng ký tham gia diễu hành dịp 20 tháng 7 tại Hồng Kông. Đây là lần đầu tiên từ khi đắc Pháp tôi tới Hồng Kông tham gia hoạt động diễu hành 2 ngày.
Một tuần trước khi khởi hành, dây thần kinh tọa của tôi lại đau trở lại, nằm xuống giường hay ngồi dậy đều rất đau. Nhưng tôi biết mình có thể đi Hồng Kông, bởi vì vào ngày thứ hai của lớp học 9 ngày Sư phụ đã giúp tôi điều chỉnh dây thần kinh tọa tốt rồi, tôi thấy đây là can nhiễu.
Chặng đường đi sang Hồng Kông dù rất đau nhưng tôi đã nhẫn được. May là có đồng tu giúp tôi xách hành lý. Tới Hồng Kông tôi phát báo 4-5 tiếng, sang ngày thứ 2 đi bộ diễu hành 4-5 tiếng đều không hề gì. Nhưng cứ về tới khách sạn là lại đau vô cùng, nhất định phải phát chính niệm và luyện bài công pháp số 5 mới đỡ, mới có thể ngủ được. Quay về Đài Loan, tôi cũng nhẫn chịu cơn đau để đi ra điểm giảng chân tướng, cơn đau kéo dài khoảng 1 tháng rồi sau đó hoàn toàn khỏi.
Khi lần đầu đi Hồng Kông phát báo, có người cầm báo tôi đưa vứt đi, tôi đã giận ông ấy, lời nói ra mang theo cảm giác nóng giận, nhưng sau đó tôi thấy thành viên nhóm thân cộng sản cũng dùng ngữ khí nóng giận nói chuyện với ông ấy. Lần thứ 2 đi Hồng Kông phát báo, tôi gặp một người khi nhận được báo tôi đưa đã xé đi, ông ấy còn quay đầu lại xem tôi có tức không, tôi liền cười với ông ấy, không tức giận. Tâm tính đề cao lên, dù cho ông ấy thế nào cũng không tức, không tính toán. Nếu tức giận sẽ cấp cho ông ta một trường, người không tốt đó sẽ có thể lấy cớ làm to chuyện. Tôi không giống như thế, không tức giận, người xấu đó cũng không có thị trường.
Tháng 3 năm nay, đồng tu A đề nghị tôi ở lại Hồng Kông 1 tháng. Khi trở về tôi cảm thấy sức khỏe còn tốt hơn nữa. Sau khi tham gia diễu hành dịp 13 tháng 5 ở Hồng Kông trở về, tôi lại cùng đồng tu A tham gia diễu hành dịp 1 tháng 7 ở Hồng Kông và ở lại thêm 1 tháng. Đồng tu A về Đài Loan trước để đi làm, tới diễu hành dịp 20 tháng 7 lại tới Hồng Kông và cùng tôi trở về Đài Loan.
Thời điểm đó đúng vào dịp hoạt động biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông đang diễn ra. Không có người ở điểm chân tướng Hồng Kông, trong tâm cứ có thôi thúc muốn ở lại đây thêm 1 tháng. Tôi liên lạc nhờ đồng tu Đài Loan giúp gia hạn vé máy bay. Lúc đó tôi thậm chí còn không nghĩ xem liệu có ai giúp được mình đổi vé về Đài Loan hay không, rất may là đồng tu A đã giúp tôi phối hợp và đổi vé để trở về Đài Loan với các đồng tu ở phía Bắc.
Ở điểm giảng chân tướng Hồng Kông, một lần tôi gặp một người gây rối loạn. Đồng tu bảo tôi phát chính niệm, người gây rối đó vốn nằm gần chỗ tôi vừa khóc vừa làm ầm lên, rất ồn ào. Khi tôi đơn thủ lập chưởng phát chính niệm, người đó chớp mắt liền biến mất, bỏ chạy đi. Sau đó thấy có một phụ nữ đeo ruy băng có dòng chữ Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Tôi thấy đồng tu nói chuyện với cô ấy có điểm gì đó thật quái lạ, không thích hợp. Sau đó đồng tu nói với tôi rằng, người phụ nữ đó mạo danh Tân Đường Nhân, tôi vừa nghe thấy cô ấy giả mạo liền hét lên: “Cô ta là giả mạo!” Người phụ nữ đó liền vắt chân lên mà chạy đi. Có thể nói ở Hồng Kông ngày nào cũng có cơ hội để đề cao.
Một hôm ở điểm chân tướng Hồng Kông có một nhóm du khách Đại Lục đều là thanh niên, nhưng họ đều không nhận tờ chân tướng. Tôi liền nói với họ: “Các cháu nhìn bác lớn tuổi thế này, bác khỏe mạnh được như vậy là nhờ luyện Pháp Luân Công đấy.” Kết quả họ đều nhận tờ chân tướng hết, có một cậu thanh niên cầm rồi nhưng lại lo sợ và muốn trả lại tôi. Tôi nói cho cậu ấy đó là vật hết sức trân quý đó, rằng thứ cậu ấy nhận được chính là phúc của cậu ấy. Vậy là cậu ấy nhanh chóng cất tờ chân tướng trở lại trong túi.
Sau dịp nghỉ hè năm nay, vì đúng vào lúc diễn ra phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, rất nhiều người không dám tới Hồng Kông. Tôi không hề lo sợ, đã đi 1 tháng rồi sau đó kéo dài thời gian thêm thành 2 tháng. Con gái tôi lo lắng hỏi: “Mẹ vẫn ổn chứ ạ?” Tôi nói với con: “Không có gì, mẹ rất khỏe.” Con gái tôi cũng hiểu rõ và tận mắt thấy tôi thay đổi rất nhiều. Tôi nhờ con rể mua hộ một chiếc vali. Con rể hỏi tôi: “Mẹ vẫn muốn đi nữa à?” Tôi liền bảo: “Đúng vậy, có nhiều người muốn đi không được, giờ mẹ có thể đi đương nhiên sẽ đi rồi.” Sư phụ giảng trong bài “Học Pháp cho tốt, vứt bỏ nhân tâm sẽ không khó”, Tinh tấn yếu chỉ III:
“Nhưng [vấn đề] có hay không cái tâm lo sợ, lại chính là kiến chứng cho sự phân biệt giữa người và Thần của người tu luyện, là chỗ khác biệt giữa người tu luyện và người thường, là việc mà người tu luyện nhất định phải đối diện, là nhân tâm lớn nhất mà người tu luyện cần phải bỏ.”
Thực sự tôi không có một chút tâm sợ hãi nào. Giờ tôi có thể đi, tôi sẽ đi, bởi vì như Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân Pháp giải: “Qua thôn này rồi thì không còn nhà trọ nữa”.
4. Học thuộc Pháp
Đắc Pháp không lâu, đồng tu khuyên tôi nên học thuộc “Luận ngữ”, nhưng tôi không để tâm, vì tôi nghĩ mình mới học hết tiểu học, “Luận ngữ” dài như thế sao mà học thuộc được? Chỉ cầm sách đọc là tốt rồi. Không lâu sau khi ngủ, tôi cảm thấy chỗ rốn bị đau, hơn nữa lại kéo dài lâu ngày. Tôi ngộ ra cần học thuộc “Luận ngữ”. Nếu đã không ngủ được liền dậy học thuộc Pháp. Tôi không biết học thuộc thế nào, đồng tu dạy tôi học thuộc từng câu từng câu. Mỗi ngày học thuộc 2-3 tiếng, càng học càng thấy dễ, càng học thuộc càng biết cách. Có hôm tôi học thuộc tới tận buổi tối trước khi đi ngủ. Sau đó đến lúc ngủ cảm thấy rõ ràng là không bị đau nữa, lập tức ngủ được ngay!
Sau này, đồng tu chia sẻ với tôi rằng nên học thuộc sách Chuyển Pháp Luân, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ học thuộc. Có lần tôi nằm mơ mơ thấy mình đọc “Chuyển Pháp Luân”, thế nhưng nội dung khác với trong sách. Một lần tôi tới chợ đêm Trung Lịch hồng Pháp luyện công, tôi không dám ngồi phía trước. Đồng tu hỏi tôi nguyên nhân tại sao, tôi nói rằng tôi ngồi song bàn cảm thấy chân rất đau, hễ cử động thì đau đến mặt mũi cũng nhăn nhó không dễ coi. Đồng tu nói rằng do tôi học Pháp chưa tốt.
Lời nói của đồng tu thức tỉnh tôi. Tối hôm đó nằm mơ thấy Sư phụ ngồi phía bên trái tôi, tay Ngài cầm “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ ngồi rất ngay thẳng, cũng không động, đọc “Chuyển Pháp Luân” cũng không giống tôi. Tôi ngộ ra Sư phụ muốn tôi học thuộc Pháp, vậy là tôi bắt đầu học thuộc Pháp cùng điểm học Pháp. Từ đó không gặp giấc mộng như trên nữa. Tiến độ mỗi tuần sẽ học từ 1-2 đoạn, lúc đầu tôi phải mất một tuần mới học thuộc được, từ khi từ Hồng Kông trở về tôi học thuộc Pháp tốt hơn nhiều, tốc độ rất nhanh, mỗi ngày học thuộc 1 tiếng, 2 ngày có thể học thuộc làu một đoạn rồi.
5. Thu thập chữ ký: Không bỏ sót chúng sinh đi qua
Thông thường, đồng tu sẽ lái xe chở chúng tôi đến điểm giảng chân tướng Từ Hồ. Tôi phải đi taxi tới điểm tập hợp gặp để các đồng tu. Lúc đó, tôi cũng không bỏ qua cơ hội cứu tài xế taxi. Có lúc trả tiền taxi xong, tôi liền xin chữ ký thỉnh nguyện của tài xế.
Một lần mưa to gió lớn, tôi gặp một người quen, tôi không mang bản thu thập chữ ký. Tôi bảo để tôi quay về lấy nhưng người bạn đó nói tôi không cần quay lại, để hôm khác sẽ ký. Tôi thầm nghĩ: Không biết khi nào mới lại gặp được bà ấy. Tôi bèn quyết định về lấy và đưa cho bà ký, người bạn nói tôi thật nghiêm túc!
Trước kia khi chưa tới Hồng Kông giảng chân tướng, tôi hay cùng đồng tu đến chợ đêm xin chữ ký, đồng tu giảng chân tướng ở trước, tôi ở sau phát chính niệm. Nếu người nghe không ký, tôi sẽ nói thêm: “Một chút tấm lòng của bạn có thể cứu rất nhiều người.” Nhờ đó mà phần lớn mọi người đều ký.
Trước đây khi đến chợ đêm xin chữ ký tôi có tâm sợ hãi, giờ không còn nữa bởi vì tôi đã đề cao! Sau lần trở về từ Hồng Kông, tâm sợ hãi của tôi đã không còn nữa, đã tiến bộ lên rồi. Trước kia đồng tu xin chữ ký tôi phát chính niệm, giờ tôi có thể tự mình xin chữ ký. Tôi sẽ nói: “Xin chào chàng trai, cô gái trẻ! Bác đang tham gia hoạt động thu thập chữ ký, giúp đỡ người dân Trung Quốc Đại Lục tố cáo Giang Trạch Dân. Ông ta bức hại Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Chút tấm lòng của các cháu có thể cứu được rất nhiều người.” Hầu hết mọi người sẽ ký tên. Ai không ký tôi cũng sẽ cảm ơn.
Giờ đây tôi đều mang theo mình bản thu thập chữ ký và số báo đặc biệt về chân tướng, nếu không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Ngay cả khi đi sửa quần áo, sửa điện thoại di động v.v.. tôi đều thu thập chữ ký.
6. Kết luận
Sau 2 tháng đi Hồng Kông về thị lực của tôi cũng tốt lên, mắt phải vốn bị cận, viễn và mù màu, giờ đều không cần phải đeo kính. Tuần cuối cùng của tháng 6 năm nay, trước khi tôi đi Hồng Kông một tuần, hàm răng của tôi hết sức yếu ớt, có 4-5 cái răng bị lung lay, đặc biệt là răng cửa, cảm tưởng như chỉ chạm nhẹ vào là sẽ bị rụng. Tôi không để ý đến chúng, vẫn cứ đi Hồng Kông giảng chân tướng. Khi quay về, cả hàm răng đã chắc chắn trở lại, thực sự là kỳ tích!
Hồi tưởng lại, nếu tôi không bước vào tu luyện Pháp Luân Công, hôm nay có thể tôi đã nằm trên giường bệnh. Sau khi học Pháp Luân Công, tôi đã cải biến hoàn toàn. Con gái lớn làm việc ở Đại Lục có lần về nhà ăn cơm, sau khi thấy tôi, trước đây cháu không cho tôi tiền sinh hoạt, thì đến nay đã chủ động gửi biếu tôi chi phí sinh hoạt cố định hàng tháng. Cộng thêm với khoản tiền sinh hoạt con gái út cho, kinh tế của tôi trở nên dư dả, có thể thường xuyên đi Hồng Kông giảng chân tướng. Con gái càng ngày càng hiếu thuận, chất lượng cuộc sống tốt hơn, thân thể khỏe mạnh. Tất cả những điều này đều nhờ Sư phụ ban cho.
Con xin tạ ơn Sư phụ!
Xin cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/25/新学员在香港助师正法-396188.html
Đăng ngày 29-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.