Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô
[MINH HUỆ 24-04-2019]
Tu bỏ tư duy phụ diện
Từ khi còn nhỏ, tư duy phụ diện của tôi khá nặng.
Khi tôi được vài tuổi, cũng là lúc mẹ sinh em gái nên tôi được ba mẹ gửi đến nhà bà ngoại ở một nơi khác. Lúc đó bà ngoại phải đi làm nên để dì út chăm sóc tôi. Cũng như những học sinh khác trong thời Đại Cách mạng Văn hóa, dì út cũng phải về nông thôn học giáo dục phổ cập. Bà ngoại không còn cách nào khác đành dẫn tôi theo đến chỗ làm. Cũng có khi bà không dẫn tôi theo mà để tôi ở nhà một mình. Nhà bà ngoại nhỏ, chỉ có một gian phòng cũ kỹ và thiếu ánh sáng. Điều tôi sợ nhất là trong nhà có chuột, gián, côn trùng bò khắp nơi.
Lúc tôi vào tiểu học, tôi trở về với ba mẹ. Tôi cảm thấy lạ lẫm, dường như có khoảng cách giữa tôi và họ. Một lần, tôi bị ốm phải nhập viện. Ba mẹ tôi đi làm cả ngày nên chỉ có thể đến thăm tôi vào buổi tối. Tuy nhiên mỗi lần họ đến đều ra về rất sớm. Vào những ngày đó, tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Tôi cảm thấy bản thân mình như là một người dư thừa. Từ đó tôi sinh ra ý nghĩ cho rằng mình không phải là con ruột của ba mẹ.
Từ đó về sau, lối tư duy phụ diện lớn dần trong đầu não tôi. Tôi thường hay khóc và muốn bỏ nhà đi tìm ba mẹ ruột. Cũng có lúc tôi nghĩ đến chết đi cho xong. Cho đến khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp thì tư duy phụ diện này mới được tu bỏ từng chút. Đôi khi nó vẫn xuất hiện và can nhiễu đến việc tu luyện của tôi.
Bài học giáo huấn về chấp trước vào “tu bỏ tư duy phụ diện”
Nhiều năm trước, tôi và một vài đồng tu giao lưu với nhau. Trong đó có một đồng tu ở địa phương khác, cô ấy đề cập đến những lần gặp phải bức hại đều đường chính chính vượt qua được. Người thân của cô ấy làm trong cơ quan chính phủ ở địa phương cũng hết sức hỗ trợ. Vì vậy, nhiều đồng tu ở địa phương khi gặp phải việc gì thì đều đẩy trách nhiệm cho cô ấy. Lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một niệm: Một tay nắm lấy Thần, một tay nắm lấy con người, cô ấy có thể sẽ bị bắt. Tôi lo lắng đồng tu nói tôi không đủ chính niệm nên tôi đã không chia sẻ gì cả.
Mấy ngày sau, đồng tu ấy bị bắt và đưa đến trại giam ở địa phương khác. Người nhà cô ấy cũng không giúp được gì. Tôi vô cùng đau khổ và hối hận vì khi đó tôi không nói ra tình huống mà bản thân mình cảm thấy được. Đồng tu A nói với tôi nếu nói ra thì chẳng phải sẽ gia tăng vật chất bất hảo vào trường không gian của các đồng tu khác hay sao? Đồng tu nói tôi nên chính niệm phủ định nó.
Tôi nghĩ, tư duy phụ diện quá nặng chẳng phải là chính niệm không đủ sao? Từ đây về sau bản thân mình nhất định phải chính niệm đầy đủ. Một năm sau, vào một ngày nọ, tôi bị cảnh sát bắt tại chỗ làm việc. Ở đồn cảnh sát địa phương, một cảnh sát nói với tôi là họ đã theo dõi tôi mấy ngày rồi. Tôi giật mình tỉnh ngộ, nghĩ đến việc mình gặp phải một loạt sự việc kỳ quái trong những ngày gần đây. Mấy ngày trước, tôi có gặp một người đàn ông ở trên tầng lầu trong công ty, lúc đó trong đầu xuất ra một niệm: “Người này là cảnh sát”. Đồng tu C gặp tôi nói là người đàn ông ấy đã từng đến đây rồi nhưng lúc đó mình không có ở phòng làm việc. Tôi nói với đồng tu C là anh ấy bị theo dõi nhưng anh ấy không tin, anh ấy còn nói tôi là tâm sợ hãi quá nặng (mấy ngày sau đó, đồng tu C bị bắt). Khi đó tôi cảm thấy không chắc chắn nên tôi cũng không nói. Sau khi đi làm về, người bảo vệ công ty nói với tôi là lúc nãy có một người đàn ông hỏi ông về tên của tôi, nên càng khiến tôi tin rằng người đàn ông đó là cảnh sát. Tuy nhiên, tôi đã thay đổi niệm đầu nghĩ là mình phải có chính niệm, không cần quản anh ta. Trải qua mấy ngày, tôi gặp một người trong công ty và chào hỏi cô ấy. Lại qua mấy ngày sau, lúc tôi đang đi trên đường, đột nhiên có người cầm máy chụp hình tôi. Trong khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã không thấy người đó đâu nữa. Buổi tối hôm trước khi tôi bị bắt, tôi đã gặp lại người mà tôi từng gặp tại công ty ở trước cổng nhà tôi.
Căn bản là trong đoạn thời gian này, tôi có thể vận dụng pháp bảo mà Sư phụ ban cho đệ tử là hướng nội tìm, quy chính bản thân, phát chính niệm giải thể bức hại; nhưng tôi đã bị dẫn động, lo lắng tư duy phụ diện của bản thân quá nặng, để trượt mất điểm hóa từ bi của Sư phụ lần này đến lần khác. Tuy nhiên, điều may mắn là tôi đã có thể nhanh chóng đường đường chính chính ra khỏi hang ổ ma quỷ dưới sự bảo hộ của Sư phụ.
Thiện ý cảnh tỉnh, không chấp trước
Không lâu sau đó, tôi vô ý cảm thấy hai vị đồng tu ở địa phương tôi sẽ gặp phải bức hại, trong đó có một vị là đồng tu A. Một ngày nọ, thông qua đồng tu B tôi biết được rằng họ sẽ cùng nhau ra ngoài gửi tài liệu trong vài ngày. Tôi lo lắng nói với đồng tu B là phải chú ý an toàn vì họ có thể bị bắt. Đồng tu B không tin và nói tôi tư duy phụ diện quá nặng. Không lâu sau, hai đồng tu bị bắt, về sau còn bị kết án phi pháp. Vì chuyện này mà tôi cảm thấy mình có lỗi sâu sắc.
Trước đó, vào thời điểm tôi còn đang lưỡng lự không biết là có nên nói ra không thì lại cảm thấy đồng tu B sẽ gặp nguy hiểm. Nói hay không nói đây? Tôi tĩnh tâm xuống và tự hỏi bản thân mình: Thế nào là chính niệm? Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Kiên trì với chính tín vào Đại Pháp” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)
Tôi lại hỏi: Thế nào là tư duy phụ diện? Câu trả lời là: dùng nhân tâm đối đãi tu luyện. Trong phút chốc, tôi minh bạch ra cách nghĩ “tư duy phụ diện quá nặng” của bản thân chính là cựu thế lực cưỡng ép vào tôi, mục đích là để can nhiễu chính niệm tín Sư tín Pháp của tôi.
Sư phụ giảng:
“Trong chư vị có một bộ phận có công năng khi tu luyện; có người có thể nhìn thấy được, có người có thể sử dụng một số công năng. Như tôi vừa giảng, mỗi cá nhân đều đang đi trên [mỗi] con đường khác nhau mà các đệ tử Đại Pháp cần phải đi; con đường mà chư vị đi là có ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ. Nếu khiến một đệ tử Đại Pháp nào đó có mang theo công năng khi tu thì nhất định là có nguyên nhân, nhất định là để đặt định điều gì đó cho các sinh mệnh tương lai; bởi vì các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm to lớn như vậy, chính là [bản] thân mang trách nhiệm trọng đại. Có rất nhiều sự việc tôi chưa giảng, không định giảng thấu cho chư vị, chính là vì e rằng chư vị khởi các loại tâm chấp trước.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Tôi ngộ được rằng cựu thế lực lấy cớ khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp khiến tôi có nhiều tâm sợ hãi: sợ bản thân chính niệm không mạnh, sợ gia tăng vật chất bất hảo trong trường không gian của đồng tu, sợ tư duy phụ diện của bản thân quá nặng, vô hình chung sợ thừa nhận an bài của cựu thế lực. Chính là những “tâm sợ hãi” này đã can nhiễu chính tín của chúng ta đối với Sư phụ và Đại Pháp. Chúng còn làm cho chúng ta trượt mất những điểm hóa của Sư phụ. Không tín Sư, không tín Pháp mới là tư duy phụ diện mà chúng ta cần phải thực sự tu bỏ.
Tôi quyết định nói những gì tôi cảm thấy cho đồng tu B nghe, nhưng anh ấy căn bản là không tin. Anh ấy còn nói là tôi nói với anh ấy những điều này chính là đã thừa nhận an bài của cựu thế lực. Đối diện với chỉ trích từ đồng tu B, tôi không nói gì thêm mà chỉ âm thầm phát chính niệm, thanh trừ những nhân tố bất hảo trong trường không gian của anh ấy. Không lâu sau, đồng tu B bị tà ác bắt giữ. Ba mươi ngày sau thì anh ấy đã chính niệm vượt qua được.
Sau sự việc này, đồng tu B cùng tôi giao lưu. Anh ấy nói: Có lẽ là do chị đã xuất công năng rồi nên có thể cảm thấy trước một chút an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên dù cho thấy được gì, chị cũng phải triệt để phủ định, vì Sư phụ giảng:
“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Đồng tu B cũng nói với tôi có thể thiện ý cảnh tỉnh đồng tu, không cần phải chấp trước về việc đồng tu tin hay là không tin.
Lời chia sẻ của đồng tu B đã giúp tôi rất nhiều, khiến tôi nhìn ra thiếu sót trong tu luyện của bản thân. Đối đãi với việc đồng tu bị bức hãi, tôi chưa đứng trên góc độ tu luyện Chính Pháp để toàn diện phủ định an bài của cựu thế lực. Trong tư tưởng tôi đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực đối với đồng tu. Đệ tử cảm thấy xấu hổ với Sư phụ!
Vài tháng trước, tiêu đề bài viết này hiện lên trong đầu tôi. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ điểm hóa đệ tử viết ra bài chia sẻ này; nhưng do các loại nguyên nhân mà đã trì hoãn đến tận hôm nay. Khi tôi chuẩn bị viết thì ý tứ tuôn ra như nước chảy. Đại ý và nội dung bài viết tầng tầng được mở ra. Tôi cảm thấy rõ ràng sự gia trì của Sư phụ. Đúng như như Sư phụ đã giảng:
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
Tầng thứ cá nhân có hạn, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Hợp thập!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179255.html
Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.