Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2009]Tôi là một học viên lâu năm đã bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Tôi bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2001 trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị giam cầm tại một trung tâm giam giữ. Vào cùng thời điểm đó, một vài đồng tu cũng bị giam giữ ở đó. Chúng tôi tập công cùng nhau vào buổi sáng, học Pháp lúc ban ngày và học thuộc lòng Pháp vào buổi tối. Ban đầu, lính canh trung tâm giam giữ không cho phép chúng tôi tập luyện. Họ sốc chúng tôi bằng dùi cui điện sau khi thấy chúng tôi tập các bài tập. Chúng tôi đã nói chuyện với họ và giải thích rằng là những người tu luyện, chúng tôi được yêu cầu phải tập các bài công pháp. Chúng tôi cũng nói với họ về lợi ích của việc luyện tập và nguyên lý nghiệp báo – rằng thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Dần dần, họ đã ngừng việc cản trở chúng tôi tập công.

Một buổi sáng, khi các lính canh đang điểm danh, một người lính canh nói: “Trước tiên, hãy đứng đó. Các vị có thể tập công sau khi chúng tôi điểm danh xong”. Từ đó nó trở thành thông lệ. Trung tâm giam giữ quy định rằng tất cả các phòng phải được kiểm tra mỗi tháng một lần, nhưng chúng tôi vẫn có thể đóng được những cuốn sách nhỏ bằng cách chia đều tờ giấy khổ thường ra làm bốn mảnh. Mỗi cuốn sách nhỏ là một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Mỗi đồng tu đều có sách để đọc, và chúng tôi cũng cố gắng hết sức để sao tất cả các tài liệu Đại Pháp thành hai bản. Chúng tôi đọc một bản và giữ một bản để dự phòng. Dần dần, những đồng tu ở bên ngoài trung tâm giam giữ và các thành viên của gia đình tôi đã có thể phối hợp với nhau và cẩn trọng chuyển các kinh văn mới của Sư Phụ cho chúng tôi. Chúng tôi học thuộc lòng Tinh tấn yếu chỉ, Hồng Ngâm và các kinh văn mới khác.

Lính canh trung tâm giam giữ từ chối cho chúng tôi bút và giấy. Một tù nhân bị giam cùng phòng đã tìm cách để lấy được bút và giấy từ lính canh cho chúng tôi, và một số tù nhân khác đã phối hợp với nhau để giúp chúng tôi có được tài liệu. Phần lớn tài liệu Đại Pháp do chúng tôi và các tù nhân cùng nhau sao chép. Một vài người trong họ bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, trong khi một số giúp bảo vệ các học viên Đại Pháp và tài liệu.

Tôi nhớ một buổi tối khi trung tâm giam giữ bị cắt điện. Chúng tôi đọc thuộc lòng Pháp đồng thanh trong vài giờ, để tất cả mọi người ở trung tâm giam giữ có thể nghe được tiếng chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi có kinh văn mới chúng tôi cố gắng hết sức chuyển nó cho các đồng tu khác, và cuối cùng, tất cả các học viên tại trung tâm giam giữ đều có một bản sao. Nếu chúng tôi không có đủ tài liệu giảng chân tướng, chúng tôi viết thư cho cảnh sát trưởng và lính canh.

Một lần, các quan chức từ chính quyền tỉnh đến kiểm tra trung tâm giam giữ. Sau khi được biết về cuộc viếng thăm đó, chúng tôi lập tức làm các tài liệu nói về sự kỳ diệu của Đại Pháp. Có quá nhiều thông tin để viết, miễn là chúng ta buông bỏ tự ngã và bước đi trên con đường chứng thực Đại Pháp bằng cả trái tim, Sư Phụ vĩ đại của chúng ta sẽ trông nom và bảo vệ chúng ta. Tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được rằng Sư Phụ ở bên tôi bất kể tôi thường xuyên bị đưa đến các trung tâm giam giữ, Cục Công an hay Đồn Cánh sát địa phương như thế nào. Sư Phụ đang chăm sóc tôi, khuyến khích tôi, ban cho tôi trí huệ và lòng can đảm. Tôi cũng cảm nhận được uy đức, sự trang nghiêm và từ bi của Đại Pháp.

Thức tỉnh các đồng tu cũ

Khi trở về từ trung tâm giam giữ tôi đã hoàn toàn có Pháp trong tâm. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua kể từ khi bị giam cầm tôi không biết tình hình của các đồng tu trong vùng. Một học viên từ thành phố nói với tôi: “Bây giờ bạn đã trở về, xin hãy gánh vác trách nhiệm trong vùng này”.

Vào lần đầu tiên tôi đến thăm những bạn đồng tu trong vùng, tôi nhận thấy tất cả họ đã ngừng tu luyện sau khi một số vài người trong chúng tôi bị bắt giữ năm 2001. Một số đã bỏ tu luyện sau khi được thả ra từ các trại cưỡng bức lao động. Chúng tôi đến thăm lần lượt từng người, kiên trì chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với họ và đưa họ tài liệu Đại Pháp. Hơn 12 học viên đã trở lại tu luyện và hiện giờ rất tinh tấn. Một số học viên không muốn dậy sớm để tập công, vì vậy tôi đã nói chuyện với từng người, và ngỏ ý muốn tới nhà họ để cùng tập luyện. Tôi đã tập công cùng một học viên trong vài ngày, và với một học viên khác trong vài ngày. Hiện tại họ đã có thói quen tốt là dậy sớm để tập công. Khi các bạn đồng tu không có nhạc tập công, tôi giúp họ mua thiết bị và nhờ những đồng tu ở thành phố tải các bài giảng Pháp và nhạc cho họ.

Hiện nay, chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp nhỏ ở địa phương. Chúng tôi làm ba điều mà Sư Phụ yêu cầu và hoàn thành lời thệ ước tiền sử. Trong suốt quá trình thức tỉnh những đồng tu cũ, tôi cũng gặp những người lảng tránh tôi. Tuy vậy tôi đã không nản lòng và đến gặp họ nhiều lần nữa. Một số người trong họ cuối cùng đã trở lại, và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Qua việc kéo dài thời gian Chính Pháp, Sư Phụ đang chờ đợi những học viên đã không tiến về phía trước.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/9/213989.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/30/113467.html
Đăng ngày: 15– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share